Editor: Tịnh Quân
Chương 37 - Linh đường
Đi bộ xuyên qua Kỷ phủ, Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy con đường này quá dài. Nàng cúi đầu, trong tầm mắt nàng là quần áo của mình. Con đường lót đá được quét tước sạch sẽ. Ngẫu nhiên có vài đóa hoa ở ven đường. Trong không khí tản ra hương thơm đặc biệt của mùa xuân. Diệp Kết Mạn nắm tay, thái dương lấm tấm mồ hôi. Trong đầu nàng là câu nói của Kỷ Tây Vũ vờn quanh: ngươi muốn xem linh đường của ta không? Diệp Kết Mạn ảo não cắn môi, không biết tại sao lúc ấy mình không cự tuyệt. Có lẽ lúc đó quá mức bối rối cho nên mới che dấu bằng cái gật đầu, khi phục hồi tinh thần lại đã thấy vẻ mặt Kỷ Tây Vũ tựa tiếu phi tiếu bao phủ trong sương mù. Cảm giác nguy hiểm lại nảy lên làm Diệp Kết Mạn lo lắng.
Nha hoàn không biết tâm tư rối rắm của Diệp Kết Mạn, nàng chỉ im lặng dẫn đường. Ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại tò mò nhìn Diệp Kết Mạn. Ít nhiều gì nàng cũng biết một ít chuyện Bùi phủ, nhất là sự kiện âm hôn mà người ta đồn ầm ĩ. Khi Diệp Kết Mạn vào ở tại sân viện này thì nàng đã biết thân phận đối phương, bất quá ngại cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên nàng sẽ không hỏi cái gì. Diệp Kết Mạn thanh lệ dịu dàng, nói chuyện cũng không có vênh mặt hất hàm sai khiến như mấy người giàu có khác làm nha hoàn có hảo cảm. Chỉ là nếu đối phương đến từ thành Bắc, có nghĩa là không có cơ hội tiếp xúc với Ngũ tiểu thư - Kỷ Tây Vũ vậy thì tại sao đến quý phủ nghỉ ngơi không được bao lâu đã muốn đến linh đường bái tế? Nha hoàn tò mò. Bất quá khách nhân đã yêu cầu, tự nhiên nha hoàn sẽ không cự tuyệt.
"Bùi thiếu phu nhân, đã đến linh đường rồi ạ."
Không biết đi được bao lâu, tiếng nha hoàn chợt truyền đến. Diệp Kết Mạn cả kinh phục hồi tinh thần lại, vội dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn tiền phương.
Đập vào mắt là hai đèn l*иg màu trắng như ở đại môn, chữ điện bắt mắt rõ ràng. Cửa đại đường rộng mở, tất cả đều là màu trắng, không khí tù đọng đầy đau thương. Người ở bên trong không nhiều, chỉ có vài hạ nhân mặc tang phục đứng đó, không có bất kì âm thanh nào. Từ ngoài cửa nhìn vào có thể thấy trên tường treo một chữ 'Điện' màu đen cực to. Trên bàn thờ là hoa quả. Bên cạnh hoa quả là cặp nến màu trắng đã cháy hết phân nửa, sáp của nó chảy xuống bàn đọng lại đó một khối màu trắng. Trước bàn cách đó không xa, giữa linh đường là quan tài màu đen. Trước quan tài, một nữ tử gầy guộc quỳ ở đó đốt vàng mã. Ánh lửa đỏ ánh lên mặt nghiêng của nữ tử đó che đi ý bi thương của nàng. Tro vàng mã theo ánh lửa bay lên, bay xuống vai nàng nàng cũng không phủi. Diệp Kết Mạn đảo mắt nhìn nữ tử rồi dừng lại ở quan tài. Trong nháy mắt, Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy trong lòng nảy lên mọi loại cảm xúc. Diệp Kết Mạn bất động cước bộ. Nàng biết nằm trong quan tài chính là "Kỷ Tây Vũ", nàng không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với thi thể đối phương. Hơn nữa đối phương còn là hồn ma nàng gặp mỗi ngày.
"Bùi thiếu phu nhân?" Nha hoàn nhìn Diệp Kết Mạn sắc mặt cổ quái nhắc nhở, "Đến linh đường rồi ạ, người muốn đi vào hay sao ạ?"
Diệp Kết Mạn nhìn chằm chằm quan tài, nghe vậy hít một hơi thật sâu để bằng ổn tâm tình, rồi nhấc chân đi qua cửa.
Vừa vào cửa, mùi nhang và huân hương bay vào mũi. Người trong linh đường đều nhìn Diệp Kết Mạn, ngoại trừ người đang quỳ vẫn trầm mặc đốt vàng mã, ngạc nhiên vì đột nhiên có người đến, mà còn là người lạ.
Diệp Kết Mạn khẩn trương nhấp mím môi, không để ý tới những ánh mắt tò mò này, nàng bước vào giữa linh đường đến gần quan tài. Càng tiếp cận, Diệp Kết Mạn rõ ràng cảm giác được tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
Rất nhanh, trong linh đường có người kịp phản ứng, một trung niên nam tử dẫn đầu nhìn có vẻ nghiêm túc nghênh đón, đi đến trước mặt Diệp Kết Mạn, lên tiếng hỏi:
"Không biết cô nương là?"
Diệp Kết Mạn hơi khuynh thân hành lễ, ôn nhu giải thích: "Chào thúc, ta là Bùi thiếu phu nhân hôm nay vừa đến Kỷ phủ."
Nghe vậy, trung niên nam tử ngẩn ra, thầm nghĩ nếu là Bùi gia thì ông cũng biết. Nghĩ vậy, ông cau mày đánh giá Diệp Kết Mạn vài lần, khách khí nói: "Thật là ngại, ta là quản gia Kỷ phủ, ta chưa gặp qua cô nương bao giờ, không biết cô là Bùi thiếu phu nhân nào?"
Diệp Kết Mạn dừng một lát mới nhẹ giọng nói: "Ta là Bùi tứ thiếu phu nhân mới vào cửa."
Trung niên nam tử hơi giật mình. Chuyện Bùi tứ thiếu gia vừa thú tân nương đã qua đời truyền khắp thành Tô Châu, muốn không biết cũng khó. Người trong linh đường cũng bắt đầu lưu ý đến, bất quá tất cả đều biết rõ, không ai nói gì. Kỷ quản gia biết rõ thân phận Diệp Kết Mạn không dự đoán được Bùi tứ thiếu phu nhân sẽ đặc biệt một mình đến linh đường.
Kỷ quản gia nói: "Bùi thiếu phu nhân đến bái tế Ngũ tiểu thư?"
"Ừ." Diệp Kết Mạn gật đầu, không có nhiều lời.
Thấy thế, Kỷ quản gia cũng không hỏi nhiều, ông đứng qua một bên gật đầu ý bảo Diệp Kết Mạn đi tiếp.
Diệp Kết Mạn cũng hồi lễ, tầm mắt lại tiếp tục nhìn quan tài, cẩn trọng bước từng bước. Càng nhìn rõ trong quan tài, tay Diệp Kết Mạn càng vô ý thức siết chặt. Hô hấp dồn dập.
Ngoài cửa sổ, trời đã lặn về tây, quang ảnh đều kéo dài trong ánh hoàng hôn cùng trong linh đường lạnh lẽo là hoàn toàn khác nhau, như hai thế giới bị ngăn cách.
Một âm. Một dương. Không thể vượt qua.
Linh đường. Một màu trắng nằm trong quan tài tối đen đập vào mắt Diệp Kết Mạn. Từng chút từng chút một, khuôn mặt vừa quen thuộc lại xa lạ lộ ra. Diệp Kết Mạn ngừng hô hấp, tim đập mãnh liệt, bên tai ong ong cơ hồ không nghe được âm thanh gì khác.
Được bao bọc bởi hoa trắng, "Kỷ Tây Vũ " nhắm chặt mắt, trông nàng có vẻ trầm tĩnh mà an tường. Lông mi dài. Màu môi không phải là màu đỏ thường thấy nữa, mà là trắng bệch nhợt nhạt, thoạt nhìn lại thêm vài phần nhu nhược. Hai tay nàng đặt trên bụng, phủ lên tóc đen, làm nền cho làn da trắng mịn màng. Một thân áo trắng như sẽ dung nhập với hoa trắng xung quanh.
Diệp Kết Mạn thần sắc sợ sệt, mũi nghẹn ngào, tầm mắt dính vào người trong quan tài không ly khai. Nàng cảm thấy bạch y nữ tử đó bất nhiễm bụi trần, ngay cả đã chết mà vẫn khuynh thành tuyệt sắc.
Đang chuyên chú, phía sau đột nhiên có cảm giác mát lạnh. Diệp Kết Mạn trầm xuống, lúc này mới kịp phản ứng Kỷ Tây Vũ không biết khi nào đã chạy ra, phủ bên tai nàng nói nhỏ:
"Ta đẹp không?"
Nghe vậy, Diệp Kết Mạn mím môi, cả người cứng ngắc không động đậy. Kỷ Tây Vũ sau lưng mềm mại, nửa người bám vào Diệp Kết Mạn.
"Hủh?"
Giọng mũi Kỷ Tây Vũ quẩn quanh, không có đáp án sẽ không buông tha. Cho đến khi Diệp Kết Mạn lung tung gật đầu, Kỷ Tây Vũ mới khẽ cười một tiếng.
Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy tiếng cười kia như keo dán cứ dính trên người mình nhanh chóng thấm vào lòng mình làm ngứa ngáy khó chịu. Trước mắt vẫn là thi thể Kỷ Tây Vũ yên lặng nằm trong quan tài. Một bức họa xinh đẹp. Trong thoáng chốc, Diệp Kết Mạn như thấy được Kỷ thiên kim ở trong mắt bao người: cử chỉ khéo léo, ôn nhu thân thiện, cười mỉm chi, giọng nói nhỏ nhẹ, là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu nam tử. Trong trắng thuần khiết như hoa. Mà giờ khắc này, thi thể Kỷ Tây Vũ trông có vẻ vô hại, nhưng hồn phách Kỷ Tây Vũ phía sau mê hoặc người ta làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Sự quỷ dị khiến Diệp Kết Mạn cảm thấy nỗi lòng phức tạp. Đang trầm mặc, Kỷ Tây Vũ chậm rãi đi tới trước quan tài, cúi mắt nhìn xác mình. Linh đường hết thảy như thường, không ai biết hồn phách Kỷ Tây Vũ trở về. Mà trong cái nháy mắt đó, khi Kỷ Tây Vũ nhìn thi thể của mình, Diệp Kết Mạn cảm thấy Kỷ Tây Vũ nhìn một cách bi thương và đùa cợt. Bởi vì nó chỉ lướt qua trong giây lát, khi Kỷ Tây Vũ quay đầu lại nhìn nàng, thần sắc Kỷ Tây Vũ vẫn lạnh nhạt như thường làm cho Diệp Kết Mạn không thể xác nhận có phải nàng bị lỗi giác hay không.
Đứng giữa linh đường, Kỷ quản gia tiến lên đưa ba cây nhang. Diệp Kết Mạn nhận lấy, y lễ bái tam bái thi thể Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạn ngẩng đầu lên dư quang miết qua quả nhiên thấy Kỷ Tây Vũ dựa quan tài mà cười, hưng trí khoanh tay nhìn nàng. Không biết sao Diệp Kết Mạn thấy thẹn thùng, vội vàng bái xong cắm nhang vào lư hương.
"Đa tạ Bùi thiếu phu nhân." Kỷ quản gia mặt nghiêm túc mang ý cười nói.
"Vâng." Diệp Kết Mạn nhẹ giọng nói. Nhưng trong lòng nàng vẫn không được tự nhiên. Dù sao chỉ có nàng biết Kỷ Tây Vũ đang đứng ở thi thể của mình, nhìn hết thảy trong linh đường. Dâng hương xong, Diệp Kết Mạn lui lại mấy bước, thấy Kỷ Tây Vũ nhìn nữ tử quỳ dưới đất, cái cười khểnh cũng ẩn đi mang theo vẻ trầm ngâm. Diệp Kết Mạn nhìn theo tầm mắt Kỷ Tây Vũ, mới phát hiện từ đầu đến cuối nàng này cũng không ngẩng đầu nhìn mình lần nào, như không quan tâm ai tới linh đường, chỉ một lòng một dạ nhìn chậu than trước mắt, chuyên chú đốt vàng mã.
Nhìn thấu Diệp Kết Mạn nghi hoặc, Kỷ Tây Vũ chậm rãi mở miệng: "Nàng là thị nữ của ta." Dừng một chút, "Cũng là hộ vệ của ta, tên Trữ Tâm."
Nghe vậy, Diệp Kết Mạn có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, thấy đối phương vẫn thâm thúy nhìn người quỳ dưới đất, nhất thời không đoán được Kỷ Tây Vũ suy nghĩ gì. Diệp Kết Mạn không đành lòng nhìn, nghĩ nghĩ, nàng chậm rãi ngồi xuống, nhặt vàng mã bên cạnh chậu than đốt. Ánh lửa phản chiếu trong mắt Diệp Kết Mạn, nàng cúi đầu mở miệng, lời nói mang theo trấn an:
"Hãy nén bi thương."
Dứt lời, Diệp Kết Mạn thấy động tác trên tay nàng quỳ dừng một chút, ngay sau đó, nàng quỳ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mình. Chỉ thấy nữ tử trước mắt sắc mặt tái nhợt tiều tụy, tóc tai tán loạn, lông mi đậm, khuôn mặt có chút anh khí, có thể nhìn ra được kiên nghị. Chỉ thấy nàng xiết chặt vàng mã trong tay, liếc Diệp Kết Mạn, không nói gì. Một lát sau lại thẳng mình cúi đầu, lặp lại động tác.
"Ài." Một tiếng thở dài vang lên, Diệp Kết Mạn nhìn thấy Kỷ quản gia nhìn Trữ Tâm thở dài, nói, "Trữ Tâm, ngươi đã quỳ ở linh đường vài ngày rồi, như vậy thân thể sao chịu nổi? Ngũ tiểu thư nàng... đã đi rồi, chuyện này không phải lỗi của ngươi, chớ tự trách nhiều quá."
Dứt lời, Diệp Kết Mạn thấy Trữ Tâm mạnh rất nhanh cầm vàng mã đưa vào chậu than. Tờ tiền cháy gần tới tay Trữ Tâm, mà đối phương bất tri bất giác không buông ra, thế cho nên ngọn lửa rất nhanh nhảy tới tay. Diệp Kết Mạn thấy thế cả kinh, vội vàng cầm cổ tay Trữ Tâm, bất chấp lửa nóng, giật tờ tiền giấy đang cháy đỏ ra khỏi tay Trữ Tâm. Tro tàn chậm rãi bay xuống, chỉ còn lại một chút tàn tro nằm trong tay Trữ Tâm. Mà tay Diệp Kết Mạn bị dính khói đen, có chút bỏng. Nàng không nói gì, chỉ nhìn Trữ Tâm. Như hiểu được lời Kỷ quản gia nói.
Cô gái này... có phải là vì áy náy không bảo vệ tốt Kỷ Tây Vũ nên mới có thể như vậy?