Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 113: Kỳ Lân Huyết

"Hai người đi theo đủ chưa?" – Cô gái ngừng lại, quay lại nhìn hai người đang theo sau.

Cô gái đứng cách xa 7-8m, mặc áo sơ mi tay dài, quần dài, mái tóc cũng rất dài xõa phía sau, nhưng xung quanh thân chẳng có dấu hiệu sáng rực, hay tỏa nhiệt khiến người ta nóng đổ mồ hôi. Vẫn là gương mặt nhẹ nhàng thanh thoát, đậm nét người phụ nữa thời xưa, mang theo một chút tiên khí. Nếu có người nói đùa cô ấy nên đi đóng phim cổ trang, đảm bảo không ai thích hợp hơn.

Lỵ Hương và Phượng Hoàng vẫn luôn đi theo phía sau cô gái, kiên trì cũng mài gần đủ. Đột nhiên, cô gái quay lại nói chuyện với hai người, cầu còn không được.

Lỵ Hương và Phượng Hoàng không may mắn như mấy người kia. Bọn họ không biết, Kỳ Lân Thượng Cổ Thần Thú đang ở Linh giới hay ở nhân gian. Càng không biết Kỳ Lân sẽ xuất hiện trước mặt họ với hình dáng gì. Việc hai người có thể làm là tăng cường sức cảm ứng, một là cùng thuộc tính Hỏa, một thuộc tính đối nghịch, nếu như có một vị thần tiên có thuộc tính mạnh hơn xuất hiện, bọn họ sẽ nhận ra. Lỵ Hương và Phượng Hoàng đã đi Linh giới, mất hai ngày vẫn không tìm thấy gì, nên đành trở lại nhân gian.

Căn cứ vào hai người đã gặp nhiều vị thần tiên "vi hành", có lẽ Kỳ Lân cũng đã hóa thành người trốn ở trần gian. Kỳ Lân là vật cưỡi của Hỏa Thần Trọng Lê, là cậu của Sư Âm, chủ nhân của Phượng Hoàng. Miễn cưỡng lôi kéo quan hệ cũng dính được chút xíu. Khi Kỳ Lân không có Hỏa Thần bên cạnh, thì đó là biểu tượng của các bậc đế vương. Bây giờ đã không còn vua chúa, nhưng nơi nhà nào có Kỳ Lân xuất hiện, nhất định sẽ trở thành tỷ phú.

Vì lẽ đó, Phượng Hoàng và Lỵ Hương liền nhắm thẳng đến mục tiêu, sự nghiệp phát triển, một tay che trời, trụ sở chính tập đoàn Vương Thị. Khi hai người đến gần tòa cao ốc trụ sở chính, lập tức cảm nhận được một làn sóng sức mạnh rất lớn. Nhưng, trụ sở chính tập đoàn Vương Thị đâu phải ai cũng có thể vào, cho dù Lỵ Hương và Phượng Hoàng có bản lĩnh xông thẳng vào, nhưng sẽ làm hỏng quan hệ trước khi nhờ vả, đó là quyết định không sáng suốt. Nên hai người quyết định ở ngoài trụ sở chờ đợi, đến lúc một cô gái đậm nét cổ điển xuất hiện, hai người đồng thời phản ứng, lập tức theo sau.

Cô gái hình như đã biết bọn họ tìm mình, nên cố tình đi một mình. Sau đó, dẫn Lỵ Hương và Phượng Hoàng đến chỗ thích hợp để nói chuyện thì ngừng lại.

Tuy nói, Phượng Hoàng đứng đầu loài chim, thú lấy Kỳ Lân làm vua, cùng một danh xưng nhưng cấp bậc thì khác xa nhau. Cô ấy là Thượng Cổ Thần Thú, thú cưỡi của thần. Còn Phượng Hoàng, trước đây chỉ là một thức thần nhỏ nhoi, cũng chả phải là vua của trăm loài chim. Năng lực của Phượng Hoàng có được lúc này, là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới tu luyện được. Dù cô ấy đang nở nụ cười, nhưng Phượng Hoàng lại có cảm giác bị đè ép. Năng lực cả hai chênh lệch quá lớn.

"Chúng tôi, muốn nhờ Kỳ Lân thượng tiên giúp đỡ một chuyện." – Phượng Hoàng lập tức nở nụ cười điềm đạm nói. Bên ngoài rất bình tĩnh, để che lấp đi sự lo lắng trong lòng. Theo bản năng, Phượng Hoàng đang sợ hãi vị tiên nữ cùng hệ Hỏa với nàng.

"Ha ha~~~ đã lâu rồi không ai gọi tôi là Kỳ Lân. Tôi cũng sắp quên luôn tên mình." – Giọng nói nhẹ nhàng, cô gái nở nụ cười. Ở nhân gian đã lâu, mọi người đều gọi nàng là Quý Lâm.

"Nói vậy là chúng tôi không tìm sai người." – Lỵ Hương nhếch miệng cười. Đã là ngày thứ ba, bọn họ không có thời gian để lãng phí, chỉ mong tìm được người, nhờ giúp đỡ.

"Nhưng, các người phải xem tôi có chịu giúp không đã." – Cô gái đậm nét cổ điển nụ cười, dùng nét mặt nghiêm túc nhìn họ.

"Chúng tôi chưa nói, làm sao ngươi biết….." – Lỵ Hương bất mãn. Mấy người làm thần tiên ai cũng thờ ơ như vậy sao.

"Các người muốn lấy máu tôi, chuyện này đâu phải chuyện nhỏ. Tôi có nghĩa vụ gì phải đưa máu cho các người." – Xem ra Quý Lâm biết tất cả.

"Thượng Tiên muốn chúng tôi làm gì mới chịu giúp, người cứ nói chúng tôi nhất định làm được." – Phượng Hoàng nhớ lại, trước đây Sư Âm cùng Nữ Oa trao đổi. Vậy thì, Kỳ Lân cũng sẽ chẳng làm việc không công, thôi thì trao đổi công bằng.

"Không biết tự lượng sức mình." – Quý Lâm nở nụ cười khinh thường họ. Lòng bàn tay nàng xuất hiện một vầng sáng đỏ, từ từ khuyếch tán, những ngôi nhà cao tầng xung quanh trong chớp mắt đã biến mất, nơi này trở thành hoang mạc toàn đất và đá.

Quý Lâm thấy lời Phượng Hoàng nói rất buồn cười, có chuyện gì mà Kỳ Lân này không làm được, cần gì hai con tiểu yêu giúp đỡ. Nhân gian gặp nạn, thì chính bọn họ tự tìm cách giải quyết đi, vài ngàn năm lại tìm đến xin máu, Quý Lâm đã không còn nhịn được nữa. Trước đây, nếu đến xin sẽ rất nhanh có được máu Kỳ Lân, nhưng bây giờ thì khó ăn rồi đây.

"Tôi muốn nhìn xem cô có bao nhiêu bản lĩnh, có thể giúp tôi cái gì." – Nói xong, Quý Lâm bay lơ lửng, đất đá phía sau bắt đầu hợp lại thành từng tảng đá lớn, lửa còn bao quanh tảng đá. Quý Lâm dùng tốc độ nhanh nhất, mạnh nhất tấn công hai người.

Lỵ Hương và Phượng Hoàng không ngờ Quý Lâm nói đánh là đánh, chỉ muốn thương lượng nhẹ nhàng, ai ngờ lại dẫm lên sự tức giận dồn nén lâu năm của cô ấy. Không cần đánh cũng biết, hai người gộp lại cũng không đánh lại Quý Lâm. Bây giờ không phải nghĩ đến chuyện được hay không được, mà xem còn mạng trở về hay không đã.

Phượng Hoàng mở ra đôi cánh to lớn sau lưng, không thể trực tiếp cản lại đá lửa, thì cố gắng tránh né. Lỵ Hương thì không may mắn như vậy, một tảng đá lửa đã bay đến trước mặt, không né được đành cố gắng đóng băng. Nhưng sức mạnh cách nhau quá xa, Lỵ Hương không thể nào đóng băng được ngọn lửa của Quý Lâm, chỉ giương mắt đá lửa từ từ đến gần. Phượng Hoàng lập tức bay qua, kéo Lỵ Hương ra, tảng đá rơi thẳng xuống đất tạo thành một cái hố lớn.

"Rõ ràng cô ấy muốn gϊếŧ chúng ta! Chỉ đến nhờ giúp đỡ một chút, không giúp thì thôi, cần gì tức giận dữ vậy." – Lỵ Hương thấy đòn tấn công của Quý Lâm quá mạnh, đâu có chỗ nào nhẹ nhàng, hòa nhã.

"Chút nữa mình sẽ cố gắng chặn đòn tấn công của ngài ấy, cậu nghĩ cách nhé." – Phượng Hoàng thấy tình thế bất lợi trước mắt, sống được ra khỏi đây cũng là một vấn đề.

"Con chim ngu ngốc, cậu nói cái gì đó! Cậu mà chặn được đòn tấn công của cô ấy, có quỷ mới tin. Bây giờ, cậu không còn sống dựa vào linh lực của Sư Âm, có thể chết đi sống lại. Nếu bị cô ấy đánh chết, nghĩa là chết thật đó." – Lỵ Hương nổi nóng với con chim ngu ngốc, đang muốn đẩy nàng ra.

"Hai người còn nhàn hạ ở đây nói chuyện yêu đương à ~~" – Trên gương mặt cổ điển kia xuất hiện một nụ cười châm biếm.

Một vòng tròn lửa xuất hiện bao vây Phượng Hoàng và Lỵ Hương, cái vòng từ từ thu nhỏ lại, hai người gộp sức cũng không thể chống đỡ, vòng lửa càng lúc càng đến gần. Vòng lửa đã đến, thiêu đốt cả hai văng lên cao rồi té xuống đất, từng đợt máu tươi phun ra nhuộm đỏ quần áo.

Lỵ Hương cố gượng dậy, bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng hội tụ sức mạnh trị thương cho Phượng Hoàng. Nhưng Phượng Hoàng không muốn tiếp nhận ý tốt, ngăn cản Lỵ Hương, thân thể lắc lư không vững, đứng lên che trước mặt Lỵ Hương. Hai người họ dốc sức phòng ngự, chỉ chết nhanh hơn một chút, thôi thì bất cứ giá nào cũng phải đánh trả lại một đòn. Không thể cứ vậy từ bỏ, thiếu một món, chẳng khác nào có lỗi với những người còn lại đang ra sức tìm kiếm.

"Tôi quen một cô bé sống rất vô tư. Dù mọi chuyện đã hỏng bét, cô ấy cũng chỉ mỉm cười xem như chẳng có gì. Cho dù phía trước là nguy hiểm, cô ấy cũng sẽ bước tiến về trước. Tôi tin cô bé cũng đang rất cố gắng, tôi cũng không thể dễ dàng vứt bỏ." – Phượng Hoàng lau khóe miệng vương vãi máu, lửa bao phủ toàn thân, một màu đỏ chói mắt.

Phượng Hoàng đưa tay lên trời, xung quanh xuất hiện một dòng xoáy, ở giữa dòng xoáy có một binh khí màu đỏ, một cây trường thương đang bốc cháy. Cô gái tóc đỏ, trên lưng có đôi cánh đỏ, cầm trong tay một thanh trường thương màu đỏ, tạo hình rất kỳ lạ nhưng lại làm người khác hăng máu. Bởi vì, nét mặt Phượng Hoàng cực kỳ nghiêm túc.

"Đôi lúc, không phải cứ thỉnh cầu là có thể như mong muốn. Để tôi thấy cô có bao nhiêu quyết tâm nào."

Quý Lâm vừa nói xong, Phượng Hoàng liền cầm Hỏa Thương phóng thẳng về phía Quý Lâm, trên bầu trời có thể nhìn thấy một vệt sáng màu đỏ. Tiếp theo, Phượng Hoàng giơ hỏa thương lên cao xoay tròn, không khí xung quanh bắt đầu tạo thành những luồng xoáy rồi bốc cháy thành những quả cầu lửa. Phượng Hoàng dùng cầu lửa tấn công Quý Lâm, những thứ này với Hỏa Kỳ Lân Quý Lâm chỉ là thứ cỏn con, nhưng Phượng Hoàng muốn dùng hết sức tấn công một lần.

Quý Lâm chỉ giơ một cánh tay lên, đã chặn được đòn tấn công. Phượng Hoàng một tay cầm trường thương, một tay tạo ra từng quả cầu lửa ném thẳng đến Quý Lâm, nhưng đều bị cô ấy nhẹ nhàng đánh bay từng cái qua mấy tảng đá. Quý Lâm nhìn dáng vẻ cố gắng của Phượng Hoàng thấy chơi rất vui, cũng chẳng thèm dốc toàn sức để ngăn cản.

Ngay khi Quý Lâm thấy đã đến lúc dạy cho Phượng Hoàng một bài học, thì dưới chân nàng xuất hiện một nhũ băng cực lớn, đang giương nanh múa vuốt đâm thẳng về phía nàng. Quý Lâm đành phải đánh ngược Phượng Hoàng xa ra, rồi lập tức lùi về tránh thoát nhũ băng. Phượng Hoàng cầm ngang trường thương, cản lại sức mạnh của Quý Lâm, nhưng vẫn bị bay ra xa.

Từng cái từng cái nhũ băng như mưa rào, từ trên trời rớt thẳng xuống Quý Lâm. Nhưng Quý Lâm chỉ vẩy tay một cái, toàn bộ biến thành những hạt mưa dịu dàng rơi xuống. Hai người, một băng một hỏa liên thủ cũng không có phần thắng, bị Quý Lâm đánh nằm rạp trên đất, thất bại thảm hại. Cho dù người toàn máu, hai người vẫn lần nữa đứng dậy không từ bỏ.

"Còn đánh nữa, hai người sẽ chết thật đấy." – Quý Lâm nhìn hai người ý chí quật cường nói.

"Không có được máu Kỳ Lân ngài, thì sống tiếp cũng vô dụng." – Phượng Hoàng nói. Nếu nhân gian bị hủy diệt, quan tâm gì sống hay chết, công sức tu hành trăm năm, ngàn năm còn có ý nghĩa gì? Huống chi, nguồn sức mạnh kia vẫn đang tàn phá nhân gian.

"Xem ra, hai người không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Nếu có thể giúp tôi làm một chuyện, tôi sẽ đưa máu cho các người."

Ánh mắt Phượng Hoàng lóe lên một tia hi vọng: "Người cứ nói."

"Nói Hỏa Thần Trọng Lê đừng có trốn tôi nữa."

Phượng Hoàng và Lỵ Hương vừa nghe đã giật mình, Kỳ Lân là thú cưỡi của Hỏa Thần, hai người họ đáng lý phải ở cùng nhau mới đúng chứ? Tại sao Hỏa Thần lại trốn? Chuyện quái gì đây? Mà thôi, truy tìm nguy nhân cũng không phải chuyện tốt.

"Đến ngài còn không biết Hỏa Thần ở đâu, thì chúng tôi lại càng không biết. Có điều, em gái của Hỏa Thần có thể giúp ngài. Chủ nhân của tôi chính là con gái của Trọng Lam." – Thời điểm này tốt nhất là lôi kéo quan hệ, đi cửa sau là nhanh nhất.

"Con gái của Trọng Lam đại nhân? Ha ha~~~ thú vị. Xem ra, tôi phải giúp các người việc này, thì Trọng Lam đại nhân sẽ giúp tôi."

Trong tay Quý Lâm xuất hiện một cái lọ nhỏ, rồi nàng rạch một đường vào lòng bàn tay của mình, để máu nhỏ vào trong lọ, ném cho Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cầm được cái lọ trong tay, còn chưa thể tin nổi. Không thể hiểu nỗi cô gá iđậm nét cổ điển trang kia nghĩ gì.

"Đùa lâu như vậy, hai người không chết xem như may mắn. Xong việc nhớ tìm tôi."

Quý Lâm biến mất, vùng hoang phế xung quanh lại trở lại thành những ngôi nhà cao tầng như lúc đầu. Phượng Hoàng và Lỵ Hương nâng đỡ nhau, lau đi những vệt máu trên khóe môi. Cả hai vui mừng, vì họ lấy được Kỳ Lân Huyết vẫn toàn mạng trở về.

———————–

Trường thương : là vũ khí tấn cận chiến nhưng phạm vi tấn công rộng, kết hợp giữa côn ( gậy dài ) và đầu vũ khí sắc bén. Tùy theo mục đích sử dụng mà chế tạo: đao, giáo, đinh ba…….

Nhũ băng: là cột băng nhọn khi nước rơi xuống giữa chừng rồi kết tụ lại. Ở VN không có nhũ băng, nhưng có nhũ thạch trong mấy hang động ấy. Chỉ khác là 1 cái bằng băng 1 cái là đá ^^!