Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 107: Khúc Dạo Đầu Mạo Hiểm ( 2 )

(sáng hôm sau)

Trọng Khuynh và Trọng Lam dùng chung một cơ thể, đôi khi chị gái không ngần ngại chạy ra làm loạn, làm mọi người tức giận,  nên cách duy nhất Trọng Lam đành phong ấn Trọng Khuynh. Trong lòng mọi người đều mong muốn Trọng Lam và Sư Âm trở lại như lúc ban đầu. Đã hơn 20 năm, không nói gì nhiều với nhau, rất hiếm khi thấy mọi người cùng nhau nghiêm túc nói chuyện.

Sư Tễ cho biết, Sư Âm không có ấn tượng nhiều về mẹ, bởi vì Trọng Lam đã xóa bỏ ký ức của nàng. Từ khi sinh ra đến 5 tuổi, Sư Âm lúc nào cũng đeo dính mẹ mình, để tránh Sư Âm nhớ mẹ sinh ra buồn phiền, nên đã xóa đi ký ức của nàng. Đúng là rất hiệu quả, cho đến bây giờ Sư Âm vẫn không thể nhớ rõ mẹ mình là ai.

Ty Cửu thì cho biết Nữ Oa hành tung bất định, đi đến Nữ Oa điện cũng chưa chắc tìm thấy. Thiên giới đã rộng lớn, trần gian cũng chả bé nhỏ gì, nếu một nữ thần đã muốn giấu mình, thì đâu đễ họ dễ dàng tìm thấy. Ty Cữu đã từng gặp qua Nữ Oa vài lần, nhưng toàn trong những trường hợp quan trọng. Mặc dù là nữ thần, tướng mạo cao quý đoan trang, nhưng nghe đồn lại giống y Trọng Khuynh. Tính cách và tướng mạo của Nữ Oa khác xa một trời một vực.

"Mặc kệ Nữ Oa có chịu giúp hay không, nói chung tôi cùng Sư Tễ đi trước thăm dò xem sao. Đã lâu như vậy rồi, cũng đừng nên giận dỗi nữa." – Trước khi Ty Cửu xuất phát đi tìm Nữ Oa, nàng gửi lại một câu cho Sư Âm.

"Vừa mới gặp, đã muốn đi?" – Đào Tuyết Ương lại không đành lòng. Gần đây, bạn bè của nàng lần lượt trở về cũng từ từ bỏ đi. Nhà bọn họ quả thực biến thành khách sạn.

"Ha ha, chờ khi cha tìm được cách tách Trọng Khuynh và Trọng Lam ra. Thì sẽ đem mẹ trở về, tổ chức lễ cưới cho hai con." – Sư Tễ như một người cha sờ sờ đầu Đào Tuyết Ương. Sư Âm thì không thèm nhúch nhích, chỉ lườm ông một cái.

"Hôn….hôn…..hôn….hôn lễ?" – Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, đột nhiên nghe cha vợ cứ như vậy nói ra, Đào Tuyết Ương bị căng thẳng nên cà lăm. Tình cảm đã ổn định, nàng và Sư Âm tất nhiên sẽ nắm tay đi cùng nhau cả đời, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Bất ngờ nghe đến, tâm cô gái trẻ bắt đầu nhảy nhót.

"Không cần ông bận tâm. Ông nên lo lắng chút nữa tình nhân cũ không nhịn được lại ra tay với ông." – Sư Âm đem cái người trong đầu bây giờ "toàn một màu hồng" kéo về phía mình, sau đó nói với Sư Tễ.

"Không cần lo, tôi với anh ấy bây giờ chỉ đơn thuần là bạn già. Tôi đã có đối tượng mới, anh ấy cao to đẹp trai, còn là đại thiên sứ! Hà hà ~~~~" – Nói tới đây, Ty Cửu chống eo đắc ý cười, hạnh phúc trong tình yêu không có bút mực nào tả hết.

"Khoảng cách quá xa, coi chừng người ta đi trật đường ray nɠɵạı ŧìиɧ."

"Bậy bậy bậy! Cô bé, cấm nói lung tung."

"Không còn chuyện gì, biến nhanh đi." – Sư Âm không kiên nhẫn, cũng chẳng muốn chán ngán nói tạm biệt. Dù sao cũng không phải đi chết.

Đường đường là Ty Cửu điện hạ, ở Uổng Tử Thành được người khác kính trọng và sợ hãi. Lên tới trần gian, lại bị một cô bé cư xử vô lễ, còn ngạo mạn, tức muốn hộc máu. Vừa định móc ra Quỷ Khóc Thần Hào roi giáo huấn Sư Âm, thì Sư Tễ vì lo lắng cho con gái đã kéo nàng biến mất. Sư Âm lạnh nhạt phất tay về phía không khí, biểu thị "Đi thong thả, không tiễn."

"Nghĩ nữa đầu em sẽ cháy luôn đó, em muốn có một hôn lễ?" – Sư Âm hỏi Đào Tuyết Ương, đầu em ấy đang tựa trên vai mình.

Xin lỗi, Sư Âm không phải kiểu người lãng mạn, nàng thấy hai người ở cùng nhau không cần phải dùng hình thức gì để chứng minh. Nhưng, nếu Đào Tuyết Ương muốn, Sư Âm sẽ tận tình đáp ứng. Mặc dù với nàng, kết hôn là thứ rất phiền phức.

"Không có, đã đồng sinh cộng tử, biểu thị chúng ta không thể tách rời. Hôn lễ có hay không cũng được……Được rồi, có một chút, chỉ một chút thôi."

"Em toàn gây phiền phức rất lâu, cũng đâu phải chỉ có lần này."

Sư Âm nâng mặt Đào Tuyết Ương nói rất chân thành. Nếu làm hiệu ứng cho Đào Tuyết Ương lúc này, thì toàn bộ đều khuôn mặt bao phủ một màu hồng phấp phới.

"Ồ, tới không đúng lúc rồi! Con chim ngu ngốc, hôm khác chúng ta trở lại." – Ngay chỗ Sư Tễ và Ty Cửu biến mất, thì có hai người xuất hiện một đỏ một trắng. Nếu có ai đó vô tình đứng trước của nhà Sư Âm nhìn vào, sẽ tưởng mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Tại sao người có thể bổng dưng đổi tới đổi lui.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đào Tuyết Ương quay đầu lại nhìn. Cứ tưởng Ly Hương tới một mình, ai ngờ lại nhìn thấy "người bạn" hơn nữa năm không gặp. Viền mắt Đào Tuyết Ương bắt đầu ươn ướt, nhào tới.

"Tiểu Phượng ~~~~~!" – Đào Tuyết Ương kích đông, ôm Phượng Hoàng nhảy tung tăng. Không nghĩ rằng chị ấy không thèm thông báo, bất ngờ trở về nhà Sư Âm.

"Chủ nhân, tôi đã trở về." – Phượng Hoàng nói với Sư Âm. Tuy rằng giọng nói vẫn như xưa, nhưng biểu hiện trên gương mặt đã mềm mại hơn, không còn là một thức thần cứng ngắt nghe chủ nhân sai bảo.

Đào Tuyết Ương không biết rằng, với nàng chỉ là nửa năm. Nhưng với Phượng Hoàng thì rất lâu, lâu đến nỗi nàng cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Nơi tu hành hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, thời gian cũng chênh lệch rất nhiều. Cho nên, Đào Tuyết Ương không thể nào tưởng tượng được tâm tình Phượng Hoàng khi gặp lại họ.

"Ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, ngươi đã được tự do, không cần phải nghe mệnh lệnh của ai." – Sư Âm cùng Phượng Hoàng đã một thời gian dài đăng đẵng không gặp. Nói thế nào thì Phượng Hoàng cũng là người trong gia đình, thấy Phượng Hoàng tu hành tốt, Sư Âm cũng rất vui.

"Tôi vẫn muốn gọi người như vậy, sinh mạng của tôi là do chủ nhân ban cho. Chỉ cần là chuyện người sai bảo, tôi nhất định sẽ làm." – Đây không phải là tư tưởng nô ɭệ, mà Phượng Hoàng rất kính trọng Sư Âm vì đã cho nàng mọi thứ.

"Mới sáng sớm, cũng không cần diễn tuồng chủ tớ thâm tình. Nghe hai người nói, muốn ói quá." – Lỵ Hương ghét bỏ cắt ngang, nàng là Tuyết Yêu nên bầu không khí trở nên lạnh đáng sợ.

"Tôi mới là người phải nói đây, hai người mới sáng sớm dùng bộ dạng này đứng trước cửa nhà tôi. Tôi đang lo hàng xóm sẽ báo cảnh sát." – Sư Âm nhìn hai người một đỏ một trắng. Một tóc bạc, mặc kimono, một người trước đây tóc ngắn đỏ, bây giờ thành tóc dài bay phất phới, ăn mặc cũng chả giống người bình thường. Nói hai người đang chơi cosplay, người khác cũng gật đầu cái rụp.

Lỵ Hương liếc mắt, đành biến thành dáng vẻ người thường. Phượng Hoàng cũng thay đổi, tóc đỏ rực biến thành đen hơi rối thả sau lưng, quần áo cũng như người thường. Hoàn toàn là một cô gái rất xinh đẹp, nếu đi ra ngoài, sẽ rất nhiều ong bướm bu quanh.

Đào Tuyết Ương vui mừng, kéo hai người vào nhà muốn tám chuyện trên trời dưới đất. Nhưng nàng quên mất Lỵ Hương và Phượng Hoàng bây giờ là yêu tinh, bị Đào Tuyết Ương kéo đến trước cửa nhà liền dừng lại. Nếu không cả hai sẽ bị kết giới đánh bay đi. Sư Âm cho mỗi người một lá bùa, sau này có thể tự do ra vào.

Hơn nữa năm không gặp, Đào Tuyết Ương có rất nhiều chuyện muốn nói với Phượng Hoàng. Trước đây, Phượng Hoàng là thức thần của Sư Âm, không phải lúc nào cũng ở cùng họ. Lần này, thì có thể tán dóc thỏa thích, nói không hết chuyện. Sư Âm thấy Đào Tuyết Ương vui vẻ, rất hiếm khi tốt bụng đi lấy trái cây, rồi vơ vét sạch đồ ăn vặt trong phòng Sư Phù đem ra cho bọn họ. Thấy được Sư Âm có lòng tốt, còn khó hơn trúng số độc đắc.

Phượng Hoàng trở về, vẫn muốn ở chung với họ, bất ngờ nhất là Lỵ Hương cũng nằm ăn vạ tại nhà Sư Âm không chịu đi. Lúc đầu, Sư Âm tưởng Lỵ Hương đối với Đào Tuyết Ương tình cũ khó quên, nhưng tình cờ bắt gặp Phượng Hoàng và Lỵ Hương đang hôn nhau. Sư Âm nhìn thấy, muốn cười cũng không cười, thức thần của mình cùng một con yêu tinh hôn nhau, thử hỏi người chủ nhân này có bao nhiêu cảm động. Nhưng Sư Âm đã từng thấy qua rất nhiều người, cảm động chỉ là nhất thời, sau đó bình tĩnh giúp hai người đóng cửa phòng lại, thuận tiện ngăn cản Đào Tuyết Ương tò mò muốn xông vào. Rồi Sư Âm kéo Đào Tuyết Ương về phòng.

Thế giới này là thế nào?

Từ khi Phượng Hoàng và Lỵ Hương trở về, Đào Tuyết Ương cũng trở về lúc còn học đại học. Có thêm hai người chị, có thể lôi kéo hai người đi dạo phố, chơi đùa. Nói đến, Đào Tuyết Ương chưa từng có chị em nào, tuy rằng trước đây có học đệ, nhưng nam và nữ không giống nhau. Hai người chị này cũng đang là người yêu của nhau, làm cuộc sống hàng ngày trở nên thú vị hơn. Đây là lần đầu tiên Lỵ Hương và Phượng Hoàng nắm tay nhau đi dạo phố.

Có lúc, bọn họ còn đem Quả Quả đi cùng, nhưng nha đầu này là chuyên gia gây sự, cả đám phải đi theo phía sau thu dọn tàn cuộc. Hiếm thấy nhất là Quả Quả trở thành bạn thân của Vi Vi, có lẽ bởi vì ngoại hình tương tự. Thế nhưng, Vi Vi đang khóc thầm trong lòng, nói về tuổi tác nàng có thể làm bà nội tổ của Quả Quả.

Trong lúc này, Ty Cửu và Sư Tễ gọi điện thoại báo cáo tình hình, vẫn chưa tìm thấy Nữ Oa. Thời gian lặng lẽ trôi, thế mà đã qua một tháng, một buổi sáng lại phát sinh một chuyện không tầm thường.

Đào Tuyết Ương còn đang trong mộng đẹp, bất ngờ cái giường rung lắc dữ dội, cau mày chưa muốn tỉnh. Cuối cùng, bởi vì giường rung quá dữ, Đào Tuyết Ương bị té lăn xuống đất, đau đến tỉnh. Ngẩng đầu, nhìn thấy cây đèn trên trần nhà cũng đang lung lay, cứ như sắp rớt xuống. Sư Âm cũng bị chấn động làm thức giấc, vịn giường để giữ thăng bằng.

"Chuyện gì vậy? Có tàu vũ trụ, hay phi thuyền rớt sắp rớt xuống à?" – Đào Tuyết Ương muốn đứng lên, nhưng mặt đất rung quá dữ, nàng lại té xuống. Những thứ trong phòng cũng sắp muốn rớt xuống hết rồi.

"Ngớ ngẩn, đang động đất."

"Động đất? Chỗ chúng ta làm sao lại có động đất? – Đào Tuyết Ương đã sống ở thành phố này gần hai chục năm, chưa từng có động đất.

"Chủ nhân, Tiểu Đào, hai người không sao chứ?" – Phượng Hoàng và Lỵ Hương thấy tình huống không được bình thường, liền chạy tới. Yêu quái có một ưu thế, đó là dù ở tình huống nào thì cũng có thể bay.

Đào Tuyết Ương tức giận nhìn hai người, cảm thấy không có cách nào làm bạn.

"Không sao. Nhưng trận động đất này không bình thường." – Sư Âm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó, khi bọn họ mở TV xem tin tức mới biết, chỗ họ chỉ là bị ảnh hưởng. Nơi bị động đất thật sự cách bọn họ hai thành phố, thương vong nặng nề. Chỗ bọn họ cách rất xa, cũng bị ảnh hưởng chấn động dữ dội, có thể tưởng tượng được chỗ đang bị động đất kia biến thành dạng gì. Trên TV còn lần lượt đưa tin, ở các nơi khác trên thế giới cũng phát sinh thảm họa động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, những thiên tai liên tục kéo đến. Dường như, cả thế giới đều bị, một dấu hiệu báo trước cũng không có.

Tuy rằng, trên thế giới mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều thiên tai, nhưng cùng một ngày bùng nổ toàn những thảm họa nghiêm trọng. Với người thường sẽ cho là trùng hợp, còn với đám người Sư Âm, đã gặp qua vô số hiện tượng siêu nhiên từ đông sang tây, nên không khỏi suy nghĩ một chút.

"Tôi linh cảm có gì đó rất nguy hiểm" – Đã hai tiếng trôi qua, chấn động đã giảm bớt, mọi thứ gần như yên ổn. Bọn họ ngồi tại phòng khách thảo luận.

"Chẳng lẽ do Ma Quân làm? Hắn biết mẹ muốn gặp chúng ta nên tức giận, muốn hủy diệt nhân loại?" – Sư Phù hơi hưng phấn, kéo Quả Quả vào lòng nói.

"Đầu óc đệ bị Đào ngu ngốc lây nhiễm sao? Đừng có giả thiết ngu xuẩn như vậy." – Sư Âm nhất tiễn song điêu, Đào Tuyết Ương bị trúng tên không hài lòng.

"Tôi biết chuyện gì đang xảy ra!" – Không một tiếng động, trên ghế salong lại xuất hiện thêm một người, nụ cười tà mị đầy quyến rũ, đứng bên cạnh là một cô bé mặc đồng phục cầm cuốn sổ.