Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 97: Kẻ Gây Sự ( kết )

Luồng ánh sáng biến mất, Bạch Vũ và Sư Phù cũng biến mất theo. Sư Âm chưa kịp suy nghĩ, xem Sư Phù và Hồ Tiên biến đi đâu, thì bùa chú trói tiểu hồ yêu từ từ biến mất. Những sợi dây xích kia bây giờ chỉ là đống sắt vụn, nó vùng vẩy thoát khỏi. Sư Âm kéo Đào Tuyết Ương lùi về sau vài bước.

Tru Tiên trận! Thì ra đây là kế hoạch đối phó Bạch Vũ, tiểu hồ yêu kia là mồi nhử. Vì đại nghiệp phá hoại nhà họ Sư, Tống Minh đúng là rất tốn công sức, ngay cả thần tiên cũng dám gϊếŧ. Một phần để ngăn cản Bạch Vũ giúp đỡ Sư Âm, phần còn lại vì hắn biết, chuyện hắn gây ra Bạch Vũ sẽ không tha cho hắn. Cho nên, tương kế tựu kế, thiết lập cạm bẫy để Hồ Tiên nhảy vào.

Lúc này, Sư Âm không rảnh lo lắng đến an nguy của Bạch Vũ, Sư Phù đã nhảy vào đó, có thể đã đem người chuyển đi chỗ khác, tạm thời không sao. Bọn họ đang gặp phiền phức lớn trước mặt.

Những người trong Hồ Tộc không ngừng bị gϊếŧ hại, tiểu hồ yêu bị hoảng sợ và phẫn nộ, tu vi chưa cao nên dễ bị yêu tính chi phối, hiện tại không còn lí trí. Sau khi thoát khỏi ràng buộc, dù ai đứng trước mặt, nàng cũng sẽ xé xác họ thành từng mảnh. Bởi vì trong mắt tiểu hồ yêu, kẻ trước mặt là người đã sát hại những người bạn của nó.

"Ta gϊếŧ hết các người! Gϊếŧ chết các người!" – Lí trí bị hận thù che mất. Hai tiểu hồ yêu mọc ra những móng vuốt sắc bén, nhào tới hai người.

"Chết tiệt, lại là tầng hầm! Hôm nay, ta sẽ đập bỏ luôn cái nơi đầy âm khí này." – Sư Âm từ lúc bước xuống nơi này đã thấy không thoải mái. Chỗ này âm u quá lâu, cần thông gió, thông khí và tắm nắng.

Sư Âm chắp tay trước ngực, rồi mở ra, một lá bùa trong tay Sư Âm, bắt đầu nhân bản ra rất nhiều lá. Toàn bộ phóng đến bay vòng vòng quanh tiểu hồ yêu, Sư Âm niệm chú, lá bùa nối lại với nhau thành một sợi dây trói chặt tiểu hồ yêu. Tiểu hồ yêu đau đớn kêu la, đυ.ng ầm ầm vào bốn phía tầng hầm.

Tiếp theo, Sư Âm dùng sét, một đường từ trên đánh thẳng xuống tầng hầm. Âm khí bao phủ xung quanh tầng hầm thoát ra ngoài, dễ chịu hơn rất nhiều.

"Nơi như thế này, đốt quách đi." – Sư Âm cảm thấy ngôi nhà này bị đồn đãi là có ác quỷ, có thể vì những oán khí của con hồ yêu này. Tay Sư Âm phát lửa, tiểu hồ yêu đang giẫy giụa sợ sệt.

"Khoan đã." – Đào Tuyết Ương lại cắt đứt hành động của Sư Âm.

"Em đừng có nhiều chuyện nữa, nó đã trở lại làm yêu, khó thuần phục. Em cũng đừng coi mình là Bồ Tát, cảm hóa không được nó đâu." – Sư Âm nhăn nhó, ưu điểm của người yêu cũng là khuyết điểm.

"Em nói thật đó, dáng vẻ đau khổ của nó không phải vì thần chú. Giống như nó đang đấu tranh với chính mình, có thể nó không muốn trở nên như vậy." – Đào Tuyết Ương lập tức giải thích. Đây là trực giác mách bảo, chứ không phải vì tính cách lương thiện quá mức của nàng. Đào Tuyết Ương nghĩ, dù sao nó cũng là người bị hại, còn bị đánh chết, thật không đành lòng. Hơn nữa, nó cũng đâu có hại người khác.

"Trên người nó tà khí rất nặng, em còn nói nó không phải là chính mình?"

"Em nhìn thấy ánh mắt của nó, ngoài giận dữ, còn lộ ra ý cầu cứu. Em nghĩ là do Tống Minh giở trò, tà niệm dùng những cảm giác tiêu cực làm chất dinh dưỡng. Phẫn nộ và hoảng sợ của tiểu hồ, là chất dinh dưỡng tốt nhất để tà niệm nhập thân, tăng cường sức mạnh."

"Quả nhiên, có kinh nghiệm thông minh hẳn ra." – Sư Âm nhìn Đào Tuyết Ương với ánh mắt không tệ lắm.

"Nè nè, trước đây em đúng là có hơi xốc nổi, nhưng cũng có trí óc của con người. Huống chi, em đã trải qua hai lần chết." – Đào Tuyết Ương không hài lòng, nhất là tối ngày Sư Âm toàn gọi nàng là ngu ngốc.

"Chị nghĩ em không có não đấy." – Nhìn vẻ mặt đắc ý của Đào Tuyết Ương, Sư Âm vẫn thích chà đạp.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, quên mất tiểu hồ bị bùa chú trói lại, đột nhiên nó phát điên lao về phía họ. Thư Ca kịp thời dùng dây leo, trói tiểu hồ yêu lại rồi ném sang một bên.

"Đã nói muốn làm gì phải chú ý xung quanh." – Thư Ca thở dài, may mắn nàng kịp thời ra tay hỗ trợ. Vài lá bùa đó không thể giữ được lâu, nếu không giải quyết sẽ bị phản công.

"Thì cũng phải chừa một chỗ để cô có cơ hội thể hiện. Được rồi, làm việc nghiêm túc." – Sư Âm im lặng, vẻ mặt nghiêm túc.

Nếu như tiểu hồ yêu bản chất không xấu, cũng không hại người, cũng không đến nỗi đáng chết. Có thể đoán được, Tống Minh làm chuyện thiếu đạo đức, hắn dùng thủ đoạn để cướp đoạt linh lực, còn phải đảm bảo những linh lực này thuần khiết. Lúc những yêu quái bị hắn hấp thu linh lực, sẽ không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, những cảm giác tiêu cực này lúc hấp thu cũng không thể triệt tiêu. Mấy cái chiêu thức hại người lợi mình như vậy, không bị phản phệ mới lạ. Tống Minh hiện tại rất bình thường, ra dáng chính nhân quân tử, xem ra toàn bộ những cảm giác tiêu cực đã chuyển qua người tiểu hồ yêu.

"Sức mạnh của nó vượt qua suy nghĩ của chị, bùa chú không cầm cố được lâu." – Sư Âm dùng chỉ đỏ quấn quanh những lá bùa, cố gắng hạn chế sức mạnh của tiểu hồ yêu.

"Cầm lấy, chút nữa dùng sức mạnh thuần khiết của em làm sạch tà niệm. Thư Ca sẽ giúp em." – Sư Âm ném cho Đào Tuyết Ương một cái bình nhỏ, bên ngoài cái bình có bùa chú và chỉ đỏ. Quả nhiên, chuẩn bị rất kỹ.

"Làm sạch? Chị không phải nói, em đâu phải Bồ Tát, làm sao làm?" – Đào Tuyết Ương cầm lấy cái bình nhỏ, đầu óc mơ hồ.

"Chị nên nói em thông minh, hay là vẫn còn bị ngốc đây! Tự hiểu." – Sư Âm lập tức có cảm giác bất lực. Không phải vừa mới khen thông minh sao, chớp mắt cái mặt liền đờ ra ngớ ngẩn. Cho nên nói, ngu ngốc vẫn chính là ngu ngốc.

"Tôi nói, tại sao lại phải cùng cái tên ngu ngốc này kí khế ước kia chứ. Cô bình thường dùng sức mạnh tự nhiên như thế nào? Tiếp theo, cứ giao cho tôi." – Thư Ca ngồi trên đầu Đào Tuyết Ương nói. Một người có sức mạnh, lại không biết cách sử dụng, cho dù Đào Tuyết Ương có năng lực hủy thiên diệt địa, cũng không thể làm chuyện trái lương tâm.

Sư Âm bắt đầu vẽ trận xung quanh tiểu hồ yêu, tà niệm càng mạnh, Sư Âm sẽ phải dùng rất nhiều linh lực để triệt tiêu. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong lúc vận khí, Sư Âm sẽ bị tổn thương. Trải qua nhiều lần đυ.ng độ ác quỷ mạnh mẽ, Sư Âm cũng đã mạnh hơn, chỉ cần không có gì bất trắc, mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp.

Chỉ là, có nhiều lúc, đời không biết được chữ ngờ.

Sư Âm đã vây tiểu hồ yêu trong phù trận, bắt đầu niệm chú. Phù trận phát sáng, tiểu hồ yêu đau đớn gào lên, tiếng người xen lẫn tiếng gầm gừ của động vật. Những đám sương màu đen từ từ thoát ra khỏi cơ thể tiểu hồ yêu, bị hút vào trong bình Đào Tuyết Ương đang cầm. Lúc này, trên đầu Thư Ca nở ra một đóa hoa tỏa ra sức mạnh thuần khiết. Đây là thứ Đào Tuyết Ương truyền cho Thư Ca.

Nếu không có kẻ phá đám, thì Sư Âm ép tà niệm ra hết, Đào Tuyết Ương chỉ cần làm sạch là kết thúc công việc. Nhưng, thế sự khó lường, thường thường toàn ở trong lúc quan trọng, mấy tên tiện nhân sẽ xuất hiện.

Sư Âm đang thi triển linh lực loại bỏ tà niệm, sẽ không thể ngừng lại. Sau lưng nàng, không biết từ đâu một luồng sức mạnh cực lớn đánh tới. Sư Âm không cách nào bảo vệ mình, bị trúng chiêu văng qua một bên thổ huyết. Những làn sương tà niệm không còn ai cầm cố, bay hết ra ngoài.

Người đó chủ yếu nhắm vào Sư Âm, nên nàng chịu thương nặng nhất. Đào Tuyết Ương chỉ bị luồng sức mạnh đó quét bay qua một bên.

"Sư tiểu thư, cô đúng là một thiên sư chuyên nghiệp." – Đứng trên bậc thang đi xuống tầng hầm, là kẻ làm toàn chuyện thất đức Tống Minh.

"Ông đúng như tôi nghĩ, kẻ tiểu nhân hèn hạ." – Sư Âm gắng gượng đứng lên, một tay ôm ngực. Đào Tuyết Ương chạy đến đỡ Sư Âm, vừa che chắn trước mặt nàng. Đào Tuyết Ương lo lắng Tống Minh sẽ lại ra tay làm hại Sư Âm.

"Làm nhà họ Sư thân bại danh liệt, cũng không phải là mục đích chủ yếu của tôi. Lợi dụng truyền thông, là muốn ép buộc cô tự mình đến ngôi nhà cổ này thôi. Cho dù, một chọi một cô chưa chắc đấu lại tôi, nhưng tôi muốn nhìn thử thiên sư chính nghĩa người ta hay nói là thứ gì. Cô và đệ đệ cô tôi chẳng buồn để tâm, cái tôi cần là linh lực mạnh mẽ của cha cô. Bắt được cô, ông ấy chắc chắn sẽ xuất hiện." – Nụ cười của Tống Minh khiến người khác nhìn vào không thoải mái. Đúng là kẻ tâm lý biếи ŧɦái, thấy hành hạ người so với gϊếŧ người còn thú vị hơn.

"Lão già thối tha kia sẽ không bị thứ bại hoại như ngươi đánh bại." – Sư Âm tuy rằng không thích cha mình, nhưng nàng vẫn thừa nhận ông ấy rất mạnh. Kẻ cặn bã dựa vào hấp thụ linh lực của người khác, làm sao có thể đánh bại được ông ấy.

"Các người tự cho mình là chính đạo, nên cảm thấy mình hơn hẳn người khác sao? Ngày hôm nay, tôi sẽ cho cô thấy cái gọi là khoảng cách về thực lực." – Tống Minh cười, dồn sức mạnh tạo thành hình một quả cầu trên lòng bàn tay, rồi đánh thẳng tới phía Sư Âm.

"Không được." – Đào Tuyết Ương hét to, dùng cả người chắn trước mặt Sư Âm. Thư Ca bay ra trước mặt nàng, sử dụng một rừng cây cối, chặn lại quả cầu sức mạnh kia.

Tống Minh chưa chịu thua, trong tầng hầm nổi lên từng đợt gió lạnh. Những làn gió kết tụ, hình thành từng lưỡi đao gió, cắt hết thực vật đang che trước mặt Đào Tuyết Ương. Nhìn thấy đao gió muốn phá bỏ lớp phòng thủ, Đào Tuyết Ương cắt vào tay của mình, máu từ vết thương rơi xuống mặt đất. Lần trước trên đảo, ở thời điểm bất ngờ thúc giục được sức mạnh có thể thu phục Thư Ca. Lần này là tình huống khẩn cấp, chỉ đành thử một lần.

Mặt đất có máu của Đào Tuyết Ương nên bắt đầu run lắc dữ dội rồi nứt ra, nối lại với nhau thành một đường dài. Tống Minh lùi về sau, nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ đánh với hắn, Tống Minh chân không chạm đất, lơ lửng không trung. Thừa dịp này, trốn vẫn kịp, Thư Ca dùng dây leo xuyên qua cái lỗ lúc này Sư Âm dùng sét đánh xuống, quấn chặt vào một cái cột tầng trên. Tiếp theo, là kéo cả đám lên, Đào Tuyết Ương còn đem theo tiểu yêu hồ đang bị ngất xỉu.

"Chạy trốn còn đem nó theo, làm sao có thể?" – Thư Ca tức giận, biết nàng vất vả cỡ nào mới kéo được hai người lên trên không? Sư Âm bị đánh trọng thương, tạm thời có thể đứng vững, nhưng linh lực trong thời gian ngắn không kịp khôi phục. Bây giờ, còn phải đem theo cả con tiểu hồ yêu, có quỷ mới làm được.

Trong lúc cấp bách, tiểu yêu hồ trở lại nguyên hình Bạch Hồ. Đào Tuyết Ương ôm lấy nó rồi nhét vào tay Sư Âm.

"Vậy có thể mang theo nó rồi. Thư Ca cô mang Hôn Âm đi tìm Tiểu Lương, tôi yểm trợ phía sau."

"Em khoe khoang cái gì, yểm trợ để chịu chết à? Chị với em cùng một mạng, chạy không thoát thì cùng nhau chết."

"Vậy thì đừng chạy nữa." – Hai người đang giằn co chạy hay ở, thì Tống Minh đã đứng trước mặt họ.

"Bị biến thành Vampire cũng không bị mặt trời chiếu chết, không lẽ bây giờ phải chôn xác tại đây?" – Đào Tuyết Ương buồn rầu.

"Thật là không nghĩ đến, khế ước nhanh như vậy đã được giải trừ." – Thư Ca xem ra còn chơi chưa đủ.

"Này, cô không phải nên tận lực bảo vệ tôi sao?"

Chủ tớ lại cãi nhau um sùm, có lẽ đây là lần cãi nhau cuối cùng trước khi chết, cũng là muốn quấy rối tình hình. Tống Minh thật sự nhìn không nổi, chuẩn bị ra tay tấn công, thì một tiếng súng vang lên. Đào Tuyết Ương lần đầu tiên nhìn thấy trên đầu anh em họ Dương có vòng sáng, thiên sứ a!!!!

"Chúng tôi bắt ông vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Nếu phản khán, bắn chết tại chỗ cũng không ai dám có ý kiến." – Dương Tử Khiêm cầm súng, như một tên du côn giả danh cảnh sát hình sự. Với hắn, đừng có nói cái gì là tinh thần chính nghĩa, tội phám gϊếŧ người dù là người hay là quỷ, một súng trực tiếp bắn chết.

"Vậy thì hẹn lần sau chúng ta chơi tiếp." – Tống Minh đưa tay ra trước mặt, cắt một vết nứt giữa không khí rồi bước vào. Biến mất trước mặt mọi người.

"Còn tưởng chết chắc rồi, tại sao hai người lại ở đây?" – Đào Tuyết Ương tò mò, đừng nói hai vị cảnh sát này chạy đến đây tuần tra nha.

"Đào học tỷ, là em gọi điện thoại cho họ. Xung quanh đây bị nhiễu sóng, em phải chạy thật xa mới có thể dùng được điện thoại. Không thể liên lạc được với Sư Phù, thì chỉ còn cách điện thoại cho Dương cảnh quan thôi."

"Để Tiểu Lương chờ ở ngoài, là quyết định đúng đắn." – Đào Tuyết Ương vui mừng muốn khóc, nắm tay Lương Ưu Tú. Lại lụm được về cái mạng nhỏ bé này.

———————–

Mấy case sau ngắn ngắn nên có thể post nhanh rồi ^^!

Chúc mọi người cuối vui vẻ!