"Đây là…quán cafe?" – Đào Tuyết Ương chỉ vào nơi Bạch Vũ dẫn tới. Một quán cafe nằm trong một nơi rất hẻo lánh, nhìn sơ qua cũng rất có cảm tình. nữ vương Vampire lại ở trong một quán cafe? Sự thỏa mãn đơn giản thật.
"Bên ngoài cô thấy rất đơn giản, đi vào trong sẽ biết." – Bạch Vũ cười cười úp úp mở mở, nhìn bề ngoài làm sao biết được bên trong. Nói thế nào cô ấy cũng đường đường là một nữ vương.
Mọi người chuẩn bị đi vào, thì đã có một người từ bên trong mở sẵn cửa đón họ. Đó là phục vụ người nước ngoài rất đẹp trai, mặc quần áo tiếp tân, thân hình cao to, nước da trắng, tròng mắt màu đỏ của máu, khi cười còn lộ ra hai cái răng nanh đẹp đẽ.
"Chủ nhân đã căn dặn tôi chờ các vị." – Anh chàng đẹp trai nói tiếng Trung theo giọng Anh Quốc, nhưng nghe vẫn rất êm tai.
"Vậy chúng ta đi vào thôi." – Bạch Vũ biết đó là người hầu của nữ vương, vị nữ vương xinh đẹp đó có cái gì cô ấy không biết.
Bước vào trong, Đào Tuyết Ương mới hiểu rõ câu nói lúc nãy của Bạch Vũ. Mặc dù quán ở nơi hẻo lánh, nhưng trang trí bên trong vô cùng xa hoa, khách cũng rất đông, không có bàn trống. Những vị khách toàn là những cô gái trẻ, Đào Tuyết Ương cũng phát hiện được, người phục vụ cũng toàn là những anh chàng Âu Mĩ đẹp trai. Toàn bộ đều da trắng, răng nanh tươi cười, nhưng tại sao những cô bé này không sợ?
Bạch Vũ nhìn ra sự khó hiểu của Đào Tuyết Ương, giải thích: "Quán này lấy chủ đề Vampire, nên cho dù bọn họ lộ mặt thật cũng không ai nghi ngờ. Còn làm mấy cô gái trẻ điên cuồng yêu thích, nhìn khách hàng cũng đủ biết rồi."
Quả nhiên, quán có người phục vụ đẹp trai rạng ngời, dù đặt ở nơi hẻo lánh thì vẫn có người chạy tới. Những cô gái trẻ lúc nào cũng mơ mộng về Vampire, loại sinh vật độc ác nhưng lại làm vạn người say mê, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện đưa cổ ra để nó cắn một phát. Cùng trở nên trường sinh bất lão, tình yêu đẹp đẽ trong mắt người khác, chuyện tình lãng mạn này rất ăn khách.
Bọn họ đi vào theo sự hướng dẫn của người phục vụ, đi vòng ra sau bước tường của quầy thu tiền. Người phục vụ không biết từ lúc nào, đã cầm một chân nến trong tay, dựa vào ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, tiếp tục đi xuống một cái cầu thang. Trước mắt tối đen, ánh sáng lờ mờ, không xác định được cầu thang này dài bao nhiêu, dọc đường đi Đào Tuyết Ương nắm chặt tay Sư Âm.
Xuôi theo cầu thang, là một vùng hoàn toàn đen kịt, Đào Tuyết Ương định lên tiếng hỏi nơi này có đèn hay không, lập tức xung quanh từ từ sáng lên. Những chân nến được gắn hai bên tường tự động lần lượt thắp sáng, trải dài xuống căn phòng. Khi căn phòng sáng trưng, Đào Tuyết Ương mới thấy rõ kiến trúc của căn phòng khác xa với vẻ bề ngoài của quán cafe. Căn phòng thiết kế theo phong cách Châu Âu thời xưa, những hình ảnh điêu khắc được trạm trỗ trên tường, cứ như đang ở trong một tòa lâu đài của Vampire thời trung cổ.
Nơi cao nhất có một cỗ quan tài đẹp lộng lẫy được dựng thẳng đứng, nắp có thể điều khiển từ xa, đang từ từ mở ra. Đào Tuyết Ương cố gắng nhìn, nhưng vẫn không thấy rõ người nằm trong quan tài, chỉ nhìn thoáng thấy một bóng cái bóng vọt ra. Trong chớp mắt, người đó đã đứng trước mặt Đào Tuyết Ương, dùng bàn tay trắng nõn nâng cằm của nàng lên.
Khoảng cách rất gần, thứ làm Đào Tuyết Ương chú ý đầu tiên là đôi môi đỏ, một đôi môi màu đỏ thẫm rất giống với son môi của Sư Âm, nhưng màu này giống như màu máu đã thấm vào nhuộm đỏ đôi môi. Nhìn thẳng vào Đào Tuyết Ương, chính là cặp mắt với tròng màu đỏ, nhìn rất đáng sợ cũng đầy mê hoặc, giống như có thể nhìn thấu sâu tận bên trong con người.
"Cô bé chính là người Brenda nhắc tới, cô gái có linh hồn thuần khiết." – ACasa nói tiếng Trung rất chuẩn. Không biết Nữ Vương này đã sống qua bao nhiêu thế kỷ, chắc nói được ngôn ngữ đa quốc gia.
ACasa thậm chí còn tiến sát vào Đào Tuyết Ương để ngửi, Sư Âm nhanh chóng kéo Đào Tuyết Ương ra phía sau mình. Đây là người yêu của nàng, không phải thức ăn.
"Nói chuyện không cần áp sát như thế." – Cho dù nữ vương có thể giúp đỡ bọn họ. Nhưng Sư Âm cũng xem cô ấy như kẻ thù.
Đào Tuyết Ương so sánh hai người, giống nhau ở làn da trắng, đôi môi đỏ, nhưng rất khác nhau. Một bên bất cứ lúc nào cũng có thể phát hỏa, một bên vĩnh viễn lạnh lùng không có nhiệt độ. Một xinh đẹp, cao ngạo, ngông cuồng tự đại, một xinh đẹp quyến rũ đầu độc vạn con người. Nếu Sư Âm gắn thêm hai cái ranh nanh, nói mình là Vampire người ta cũng gật đầu cái rụp.
ACasa không tức giận, còn nở nụ cười: "Đây là thái độ đi nhờ vả người khác sao. Bạch Vũ là bạn già của tôi, tôi có thể nể tình cậu ấy một chút. Nhưng đâu có nghĩ vụ là phải giúp các người."
"Nếu có người nào hút được máu cô bé này, đối với cô cũng là một sự uy hϊếp." – Laila lên tiếng.
"A, tiểu Laila, cô đã lớn rồi." – ACasa lao đến trước mặt Laila, ngón tay vuốt ve gò má nàng, cười quyến rũ nói: "Lúc tôi đi ngủ, cô chỉ mới 15 tuổi. Bây giờ đã lớn như vậy rồi."
Laila quay đầu tránh khỏi ngón tay của ACasa: "Tôi là con người, tất nhiên sẽ trưởng thành và già đi, khác với ACasa cô. Chúng ta là kẻ thù, chỉ cần ngươi không làm hại người vô tội, tôi sẽ không săn đuổi cô. Nhưng chuyện đó gác qua một bên, giải quyết vấn đề của cô bé này trước."
"Giải quyết chuyện cô bé, rồi cô cùng với tôi ôn lại chuyện xưa sao? Ha ha, cũng được! Có điều, không có ai hoặc vật gì có thể uy hϊếp được tôi, cho dù có kẻ hút được máu cô bé này, tôi vẫn dễ dàng bóp chết hắn." – Trong phòng chợt có một luồng gió lạnh thổi qua, mọi người cảm giác được khí thế nữ vương. Cô ấy chỉ cần nhấc tay cũng có thể gϊếŧ chết bọn họ.
"ACasa, đừng có thừa nước đυ.c thả câu, nói điều kiện của cô đi." – Người bạn già Bạch Vũ lên tiếng.
"Ái da, tôi còn muốn nghe bọn họ cầu xin một lúc nữa. Để tôi nghe xem có cái lý do nào chính đáng hay không."
"Nếu như cô không muốn, thì dù đưa ra lý do hợp tình hợp lý, cô vẫn có cớ để từ chối. Cho nên vẫn là trao đổi điều kiện với nhau."
"Ha ha, vẫn là anh bạn già này hiểu tôi. Điều kiện chính là, cô bé đó phải làm vương phi." – ACasa chỉ tay vào Đào Tuyết Ương.
Núi lửa phun trào, Sư Âm tức giận cực điểm. Vương phi là ý gì? Một mình nữ vương cô nuôi mấy tên mỹ nam kia là được rồi, tại sao còn tìm vương phi? Muốn có vương phi thì đi tìm đàn ông kìa.
"Em đúng là số đào hoa mà. Hết vợ chưa cưới, bây giờ lại làm vương phi của người ta." – Sư Âm giở giọng trêu chọc Đào Tuyết Ương vừa cười vừa nói. Đào Tuyết Ương cảm nhận được Sư Âm đang khẩu phật tâm xà, làm nàng phát lạnh từ đầu đến chân.
"Chị mới là nữ vương đại nhân! Tiểu nhân thân phận nhỏ bé, chỉ có thể làm vương phi của riêng chị." – Đào Tuyết Ương nịnh nọt.
"Nghe thấy không?" – Sư Âm đang thị uy với ACasa.
"Chỉ cần cô chết, cô bé ấy sẽ thuộc về tôi." – ACasa cười lộ hai chiếc răng nanh, chớp mắt vọt đến trước mặt Sư Âm. Mặc dù Sư Âm đã có chuẩn bị để đánh một trận, nhưng tốc độ thì kém xa ACasa.
ACasa siết chặt cổ Sư Âm, nhấc nàng khỏi mặt đất. Sư Âm bị ghẹt thở rất khó chịu, nhưng ở trước mặt Đào Tuyết Ương, nàng tuyệt đối không thể thua. Tuy rằng Sư Âm là thiên sư diệt quỷ, nhưng mấy thứ không thuộc thần – ma – yêu, nàng cũng có cách đối phó.
"Cô làm gì vậy! Mau buông Hôn Âm ra!!! Nè chị thợ săn Vampire, con Vampire này muốn gϊếŧ người, sao còn chưa gϊếŧ đi." – Đào Tuyết Ương cuống cuồng lao tới, muốn gỡ tay ACasa ra, nhưng không được.
Sư Âm không cần người khác giúp, đây là vấn đề liên quan đến lòng tự ái của nàng, tất nhiên sẽ tự giải quyết. Nếu ai dám bước lên giúp đỡ, Sư Âm sẽ liệt vào danh sách "kẻ thù". Sư Âm bị bóp cổ rất khó thở, nhưng hai tay vẫn còn tự do, Sư Âm nắm chặt tay ACasa bắt đầu đốt lửa. Cánh tay với làn da trắng nõn, mịn màng trực tiếp bị lửa làm tổn thương, đây cũng không phải là lửa thường, thiêu cháy với tốc độ cực nhanh.
ACasa buông tay, lùi về sau một bước. Hai cánh tay bị cháy đen đã lành lặng như cũ, trắng nõn mịn màng. Sư Âm hơi thở đã thông, trước tiên cần áp chế được kẻ địch, nàng rút cây dao làm từ bạc mà Laila đã tặng, cắt một vết thương ở tay. Rồi dùng cây dao dính máu của chính mình phóng thẳng về phía ACasa.
ACasa là nữ vương đâu dễ dàng bị đâm trúng, giơ một tay cây dao dừng lại giữa không trung. Sư Âm nở nụ cười kì lạ, những vết máu dính trên cây dao, đã biến thành những sợi dây đỏ bay tới trói ACasa. Máu của Sư Âm có linh lực, chỉ cần một chút cũng có thể gây tổn thương cho ACasa. ACasa cũng đâu phải hạng tầm thường, xoay ngược mũi dao, phóng thẳng về phía Sư Âm. Sư Âm nghiêng người né tránh, Laila bắt được cây dao.
"Tên Hồ Ly chết tiệt! Tại sao ông không nói trước nhờ vả nữ vương khó khăn như vậy? Ông vốn là lừa chúng tôi tự lao đầu vào chỗ chết mà." – Sư Phù chĩa mũi dùi về phía Bạch Vũ. Nữ Vương không có ý tốt, bất cứ chuyện gì cũng sẽ tìm cớ gây sự.
"Tôi chỉ nói là cô ấy có thể giải quyết, chứ đâu có nói cô ấy sẽ bằng lòng giúp các ngươi. Tôi cũng muốn xem thử bản lĩnh của mấy người." – Bạch Vũ khoanh hai tay trước ngực, chẳng thèm quan tâm. Bạch Vũ không có ý muốn giúp, huống chi bây giờ đối với hắn Sư Phù chẳng là cái thá gì, chả cần để tâm. Nếu ngày nào đó Đào Tuyết Ương bị Vampire cắn, thì Bạch Vũ cũng chỉ nói được một câu "tất cả do trời định."
"Rõ ràng ông cố ý." – Sư Phù muốn đánh nhau, làm cho tỷ tỷ hắn mất mặt thì đều là kẻ thù.
"Ha ha ha ha ~~~" – ACasa ngửa đầu cười lớn, còn là cười rất vui vẻ. Thậm chí còn xoay người ngồi xuống salong.
"Vũ, những người cậu mang đến thật thú vị. Đã rất lâu tôi cảm thấy không còn hứng thú với cuộc sống. Ha ha ~~" – ACasa còn không nhớ mình đã sống được bao lâu. Những người và cuộc sống xung quanh nàng thay đổi rất nhiều. Từng ngày, từng tháng trôi qua, cuộc sống đối với nàng đã không còn ý nghĩa. Vì lý do đó, ACasa tự mình ngủ say để thời gian trôi qua, một lần đi ngủ là mấy năm, thậm chí là mấy thế kỷ.
Lần này tỉnh lại, đυ.ng độ với bọn họ, ACasa cảm thấy cuộc sống vô vị của nàng đột nhiên vui vẻ. ACasa không tức giận, ngược lại còn rất hào hứng. Bạch Vũ từ đầu không một chút lo lắng, vì hắn rất hiểu ACasa.
"Chuyện gì đây? Hôn Âm, chị không sao chứ? Cổ chị đỏ hết rồi!" – Đào Tuyết Ương đau lòng sờ cổ Sư Âm đã bị bóp đỏ cả lên. Tình huống xảy ra có chút không hiểu.
"Chị không sao. Nếu cô ấy còn dám đến gần em, chị sẽ đóng cô ấy lên thập tự giá."
——————
Điêu khắc Gothic: trong truyện là "Gothic", là nghệ thuật điêu khắc lên những bức tường. Đây là môn nghệ thuật bắt nguồn từ Pháp.