Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 74: Người Yêu Cũ ( 4 )

"Nếu chị nói không thì sao? Tuy rằng, chị không quan tâm, sẽ không ghen tuông. Nhưng nếu người yêu thích nhìn thấy chị ghen, chị sẽ bằng lòng ăn giấm." – Sư Âm đúng là người đến chết vẫn sĩ diện. Đánh nhau với người ta một trận, mà còn nói mình không ghen.

Đối mặt với bạn gái kiêu ngạo, Đào Tuyết Ương nhất định phải phát huy hết mình da mặt dày vô địch. Không thừa nhận cũng không sao, ngày tháng còn dài.

"Chị không ăn giấm, nhưng em đang rất ghen. Em ghen tị cô ấy quen chị đầu tiên, ghen tị cô ấy là người đầu tiên chị yêu, ghen tị cô ấy là bạn gái đầu tiên của chị, còn có ghen tị hai người….Ưm ưm…."

Những lời tiếp theo đã bị Sư Âm cản lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, như muốn đem Đào Tuyết Ương hòa tan làm một với mình. Tràn ngập căn phòng là tiếng hít thở, tiếng môi chạm môi đầy ám muội, khiến lỗi tai người nghe đỏ lên.

Sư Âm hôn đến khi môi của Đào Tuyết Ương ửng đỏ, ướŧ áŧ, rồi rời ra vuốt tóc em ấy: "Chị với cô ấy chưa làm gì cả, ngu ngốc. Chị đã nói rồi, chị chỉ có ham muốn với em." – Sư Âm biết Đào Tuyết Ương đang ghen về việc gì.

"Hiện tại, tương lai, em chỉ có duy nhất một người là chị."

"Còn 'vợ chưa cưới' đâu?"

"Nè, thời gian ngọt ngào như vậy, chị còn mỉa mai em sao. Chị biết là không phải …A! Chị đang ghen, quả nhiên là đang ghen."

"Ai lại ngu ngốc ghen tị mấy chuyện này. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, đứa ngu ngốc như em đã dùng chuyện ngu ngốc làm gì đó với tiểu yêu quái. Sau đó, còn ngu ngốc hứa hẹn lớn lên gả cho người ta. Em đúng là đã ngốc từ nhỏ." – Sư Âm không chịu buông tha, công kích tới tấp. Nhưng Đào Tuyết Ương dù bị mắng, lại thấy dễ chịu. Điều này chứng minh, thiên sư của nàng vừa hiểu mình, còn rất yêu mình.

"Phải, phải, là do em ngu ngốc. Như vậy người yêu của em mới phát huy được sự thông minh."

"Thông minh của người yêu, đã bị đá xuống vực thẳm. Em….hzai.."

Sư Âm chỉ có thể thở dài nhìn Đào Tuyết Ương. Bầu không khí đã rất mờ ám, lại nhìn nhau tràn đầy tình cảm. Trong mắt Sư Âm, Đào Tuyết Ương là một sinh vật bé nhỏ, đáng yêu. Không cần nói nữa, "làm" thôi!

Hiểu nhau! Cảm giác này ngoại trừ quen biết lâu dài, còn do trời sinh. Có người trời sinh ra, đã hiểu rất rõ đối phương, chỉ cần nhìn ánh mắt, vẻ mặt cũng biết người đó đang nghĩ gì. Hơn người khác ở chỗ, Sư Âm và Đào Tuyết Ương tâm ý tương thông do Khóa Nhân Duyên. Hiểu nhau không phải là chuyện khó khăn, thông qua cảm xúc có thể cảm nhận tình cảm của nhau, cho nên cứ "làm" là được.

Còn có, không phải ai "nằm trên" cũng chiếm thế thượng phong, quan trọng là thực lực.

Đào Tuyết Ương đang ngồi trên người Sư Âm, tay cũng nhanh nhẹn cởϊ qυầи áo Sư Âm. Nhưng tình thế "không đúng" vẫn cứ phát sinh, tay Sư Âm đang để bên trong nơi nào đó, còn chân đang làm cái gì? Cái tư thế này, ai da….đã làm Đào Tuyết Ương mềm nhũng cả người.

"Chị…tay…chị đang đặt ..ở đâu vậy. A…a "

"Toàn thân."

"Làm" nhiều lần, Sư Âm biết những nơi mẫn cảm của Đào Tuyết Ương. Một đường từ trên, đưa tay lần mò xuống dưới không phải chuyện khó khăn, cảm giác của Đào Tuyết Ương tăng cao. Sư Âm không thích bị đè, nhưng đôi khi nằm dưới nhìn lên thấy vẻ mặt nhẫn nại, xấu hổ của Đào Tuyết Ương thật sự rất thú vị.

Sư Âm cong một chân, chen vào giữa hai chân Đào Tuyết Ương, nhẹ nhàng chà sát. Đào Tuyết Ương bị trêu chọc, khó chịu lên tiếng.

"Ăn gian,….như vậy không đúng…..Chị…quá đáng….Ha ..a…Em cũng…." – Đào Tuyết Ương rêи ɾỉ, câu nói đứng quãng. Cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thân thể đang run lên, chôn đầu vào ngực Sư Âm.

Đào Tuyết Ương hôn lên người Sư Âm, mυ'ŧ mạnh tạo dấu ấn đỏ ửng. Không phải tuyên bố chủ quyền, nhưng thứ này làm trong người khuấy động. Làn da Sư Âm trắng nõn, rất mịn màng, từng cái dấu hôn đỏ đỏ, như ẩn như hiện trên da thịt, quá gợi cảm. Hoàn toàn khiến người khác nhìn thấy lập tức nổi máu sắc lang.

"A..ha ~~"

Sư Âm rên nhẹ một tiếng, giống như ra hiệu cho Đào Tuyết Ương. Người yêu của nàng, tại sao lại có thể ác độc xinh đẹp đến vậy, ác độc ngợi cảm như thế. Đào Tuyết Ương si mê nhìn Sư Âm.

Đào Tuyết Ương không thể ở thế bị động mãi, nàng muốn chủ động. Mỹ vị đang ở trước mặt, lần này phải can đảm lên. Đào Tuyết Ương nâng cao một chân của Sư Âm, đưa "nơi" đang ẩm ướt của mình dán chặt vào "nơi đó" của Sư Âm. Hai người cọ sát không ngừng, căn phòng tràn ngập những âm thanh rêи ɾỉ, khiến người khác xấu hổ.

"Ha…ha…a ~~ Hôn Âm, chị hôm nay quá gợi cảm ~~ rất đẹp ~~. Em yêu chị, em rất yêu chị ~~~ Cơ thể Hôn Âm rất thơm ~~, rất mềm mại, rất ngọt ngào…Ha …a ~~ Ngày hôm nay…em ..em phải làm chị trao cào ~~ Chân Hôn Âm thật đẹp ~~ A a …làn da thật trắng…ha a …Em yêu chị đến chết." – Mê muội không thuốc cứu chữa.

Bị Đào Tuyết Ương phía trên không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đè ép, cọ sát. Nhưng đau lòng thay, đầu Sư Âm không ngừng đυ.ng vào đầu giường. Sư Âm nổi gân xanh, hứng tình thì hứng tình, em định dập đầu thuốc lá sao?

"Em nói nhiều quá." – Sư Âm phát cáu khi nghe Đào Tuyết Ương không ngừng khen mình. Miệng thì nói vậy, nhưng nàng đang xấu hổ! A ~~~ không thể, thiên sư cao quý của chúng ta làm sao có thể xấu hổ.

"Hôn Âm ~~ Em yêu chị, rất yêu chị….Chị…chị thì sao? A a ..nói đi mà!"

"Ách…a ha…phiền chết được!"

Được voi đòi tiên! Sư Âm bắt đầu "lật bánh", nằm dưới đúng là thảm.

Sự thật chứng minh, khi ghen tuông sản sinh ý muốn chiếm hữu rất cao, hai người "chiến đấu" suốt đêm. Hậu quả là ôm nhau, không nhúc nhích nỗi. Cuối cùng, mệt đến chết, lại nhức đầu, ngủ đến gần trưa ngày hôm sau mới chịu thức.

Tập trung "làm yêu", còn mệt hơn đánh nhau. Vừa mở mắt ra, Đào Tuyết Ương không muốn động đậy, Đào Tuyết Ương nghiêng đầu nhìn Sư Âm xinh đẹp trước mắt. Áp sát vào mặt Sư Âm, Sư Âm cảm thấy động tỉnh liền mở mắt.

"A~~ ưm~~" – Sư Âm thức giấc, phát ra âm thanh lười biếng. Hàng lông mi dài nhỏ, lướt nhẹ qua gương mặt Đào Tuyết Ương. Bởi vì chưa đánh răng, nên Đào Tuyết Ương chỉ hôn nhẹ Sư Âm một cái.

"Buổi sáng tốt lành."

"Hôn Âm, buổi sáng tốt lành. A! Không phải, hình như đã là buổi trưa rồi."

"Vậy thì nhanh đi vệ sinh rồi ăn cơm."

Hai người mệt mỏi đi vào WC vệ sinh cá nhân. Quả nhiên, giận nhau yêu nhau nhiều hơn, cãi nhau không cách đêm. Nhưng chuyện này có lẽ chỉ thích hợp với Đào Tuyết Ương và Sư Âm, hai người đúng là một cặp tình nhân chân chính.

Hai người tắm rửa, đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo cùng nhau đi xuống lầu. Nhìn thấy Sư Phù đang ở trong phòng khách, chuẩn bị ăn cơm, cái tên này có thể tự giác kêu thức ăn bên ngoài? Xuống đến bàn ăn, mới phát hiện thức ăn trên bàn toàn những thứ được kêu làm, không lẽ mời đầu bếp tới nhà?

"Tỷ tỷ, Tiểu Đào, hai người mau tới ăn đi. Đồ ăn rất ngon." – Sư Phù miệng ngốn đầy đồ ăn.

"Nhà mình mời đầu bếp à?" – Đào Tuyết Ương ngồi xuống, không dám tin một bàn đồ ăn trước mắt mình là thật.

"Không, Phượng Hoàng làm đó. Nếu biết cô ấy nấu ăn ngon như vậy, còn gọi thức ăn bên ngoài làm gì."

"Tiểu Phượng? Hôn Âm, là chị bảo chị ấy làm sao?" – Đào Tuyết Ương tò mò nhìn Sư Âm. Nàng rất hiểu, Phượng Hoàng và Tâm Nhi khác nhau một trời một vực. Phượng Hoàng rất có phép tắc, có lệnh chủ nhân mới được làm, nếu không chị ấy sẽ không bao giờ làm loạn.

"Chị chỉ bảo cô ấy đi ra ngoài làm chút việc. Không nói cô ấy làm cơm, cô ấy là thức thần, không phải bảo mẫu." – Sư Âm không hài lòng, mấy người này xem thức thần của mình là thứ gì?

"Lúc sáng, em đúng lúc nhìn thấy cô ấy. Chỉ thuận miệng hỏi cô ấy có thể làm cơm hay không? Sau đó, cô ấy liền cầm thực đơn làm thử, quả nhiên là thiên tài! Sau này chúng ta không sợ chết đói." – Sư Phù tràn trề cảm kích.

"Tiểu Phượng đi bộ? Không phải chị ấy biết bay sao?"

"Làm ơn, đây là ban ngày, em định hù chết người ta sao. Chuyện làm không xong, còn bị bắt đi làm thí nghiệm" – Sư Âm tức giận, trừng mắt với Đào Tuyết Ương.

"A a a ___Em đột nhiên nhớ có chuyện rất quan trọng." – Đào Tuyết Ương đột nhiên la lớn. Để đũa xuống định chạy ra ngoài, bị Sư Âm kéo trở lại.

"Không được phép đi."

"Hôn Âm, chị không biết em muốn làm gì. Tại sao không cho em đi?"

"Em không cần nói chị cũng biết, trở về ngồi xuống. Kể hết mọi chuyện, chị cho em đi."

"Ha hả?"

"Ha ha cái gì, kể hết chuyện của em với Tiểu Tuyết Tinh đó. Em không phải từ nhỏ đã đính ước với người ta sao?" – Một bên Sư Phù ngồi một bên, cố ý cầm quạt thổi cho lửa lớn lên. Đúng là thiên hạ không loạn, không được.

Đào Tuyết Ương hung hăng muốn khoét hai mắt của Sư Phù, nhìn qua Sư Âm với ánh mắt "hôm nay không nói, em đừng hòng bước ra khỏi nhà". Tốt nhất vẫn là khai thật, Đào Tuyết Ương với Lỵ Hương thật sự chẳng có chuyện gì, nói chuyện này ra so với chuyện của Sư Âm còn dễ nghe hơn.

Đào Tuyết Ương đành ngoan ngoãn kể lại chuyện giữa mình và Lỵ Hương. Chuyện bắt đầu từ hơn 10 năm trước, lúc đó Đào Tuyết Ương vẫn còn là một cô bé.

Khi đó Đào Tuyết Ương mới được 7 tuổi, bà nội vẫn còn sống. Nàng được di truyền mắt âm dương từ bà nội, là một đứa trẻ không hiểu chuyện, bất luận nhìn thấy thứ gì cũng như biết được nhiều cái mới. Cho nên, khi đó Đào Tuyết Ương thường xuyên bị ác quỷ quấy rầy. Một mùa đông năm nọ, bà nội dẫn Đào Tuyết Ương tới nhà một người bạn ở Nhận Bản. Bạn của bà nội là Âm Dương Sư, cũng chính tại đó Đào Tuyết Ương quen biết thức thần Tuyết Nữ Lỵ Hương.

"Tuyết Nữ, Tuyết Nữ, nghe nói chủ nhân đang tiếp một quý khách. Người đó còn dẫn theo một bé gái."

"Lắm chuyện, có vậy cũng chạy theo ta nói. Cút qua một bên."

Cô gái mặc bộ kimono màu trắng, mang guốc gỗ, đá tiểu yêu quái đầu chim lăn qua một bên. Tiểu yêu quái đập mặt vào cái cây, trái cây trên cây đều mang một khuôn mặt người đang cười nhạo nó. Biết rõ Tuyết Nữ tính khí không tốt còn đi trêu chọc, đáng đời.

"Ha ha ~~~" – Đào Tuyết Ương đứng một bên nhìn thấy, không nhịn được bật cười. Bà nội đang cùng người bạn Âm Dương Sư nói chuyện, một mình Đào Tuyết Ương chạy đi chơi. Không ngờ rằng lại nhìn thấy chuyện thú vị như vậy.

"Là ai?" – Tuyết Nữ tức giận quay đầu, bắn mấy viên nhũ băng vào nơi phát ra tiếng cười. Đào Tuyết Ương hoảng sợ, nhảy ra ngoài giải thích.

"Em không cố ý cười."

Tuyết Nữ nhìn thấy Đào Tuyết Ương chỉ là một đứa con nít 6 7 tuổi, lại nói tiếng Trung. Có lẽ đây là đứa bé bạn của chủ nhân dẫn theo, trong lòng vui mừng, may là chưa làm tổn thương cô bé. Nếu có chuyện gì, không biết ăn nói thế nào với chủ nhân.

"Ái da, cô bé thật đáng yêu. Nếu như lớn một chút thì tốt rồi."

Đào Tuyết Ương không biết từ lúc nào có người đứng trước mặt mình. Là một người con trai khôi ngô, đang nâng cằm của Đào Tuyết Ương đùa giỡn. Đào Tuyết Ương lùi về sau một bước dài, trước mặt cô bé và người con trai đã dựng lên một đống băng.

"Khách quý của chủ nhân ngươi cũng dám đυ.ng, chán sống!"

"Tuyết Nữ, đừng có hung dữ như vậy. Ta đâu có làm gì cô bé." – Tửu Thôn Đồng Tử là yêu quái có bề ngoài rất đẹp trai. Nhưng hắn là yêu quái chuyên môn dụ dỗ con gái, phụ nữ, xé xác bọn họ để làm thức ăn.

Đào Tuyết Ương nhìn trong sân toàn những "người" kỳ quái, trong lòng cảm thấy thú vị, lại bật cười.

"Đứa bé loài người, nhóc cười cái gì?" – Lần này, Tuyết Nữ dùng tiếng Trung nói.

————————

Âm Dương Sư : là người học về thuật ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Âm Dương Sư là áp dụng thuật tương sinh, tương khắc của ngũ hành, kết hợp Âm – Dương. Không như Thiên Sư dùng bùa chú, kết giới, linh lực, Âm Dương Sư sử dụng chủ yếu là sức mạnh của tự nhiên. Hai ngành tương tự nhau, xuất phát cùng một gốc từ Trung Quốc, nhưng cách học thuật khác nhau. Âm Dương Sư thịnh hành bên Nhận Bản, có một cuốn tiểu thuyết về Âm Dương Sư, ai thích tìm đọc nhé ^^!

Cảm thán: Chưa bao giờ đọc H mà cười muốn xái quai hàm như lúc này, đúng là tác giả thâm thúy quá. Viết H còn làm người ta tụt cảm xúc dã man. Chương này xem như khá mãn nhãn cho mấy lần [lược] bỏ lúc trước nhỉ ^^!

Bởi vì case này hơi dài nên mình chia ra post, chứ nhìn 1 đống chữ đập vào mắt nhức đầu -_-!!!