Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 71: Người Yêu Cũ ( 1 )

Hơn hai tháng đã trôi qua, mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường. Đào Tuyết Ương không thay đổi, đυ.ng chuyện là cứ ào ào chạy đi, còn Sư Âm phụ trách kéo nàng về. Khoảng thời gian này chỉ nhận những vụ nhỏ, Đào Tuyết Ương đi theo Sư Âm ra ngoài làm việc, thuận tiện quen biết thêm nhiều "bạn bè" ma quỷ. Đào Tuyết Ương còn giải thích, vì muốn thu thập tư liệu "sống" để viết tiểu thuyết, Thần kinh Sư Âm có vẻ căng thẳng hơn rồi đây.

Hai tháng này, Đào Tuyết Ương rất chăm chỉ viết tiểu thuyết của mình. Trải qua lần "giáo huấn" của Sư Âm, Đào Tuyết Ương đã có chút thông minh, không bao giờ cho Sư Âm xem những gì mình viết. Lần đó đúng là tự tìm đường chết mà! Tốt nhất là nên cẩn thận một chút, [mắt ngấn lệ]. Mặc dù bị "giáo huấn", nhưng Đào Tuyết Ương vẫn chấp mê bất ngộ, trong tiểu thuyết của nàng Sư Âm phải là một người dịu dàng.

Đào Tuyết Ương lại đăng thêm một chương mới cho quyển tiểu thuyết của mình, rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế. Nghe được dưới lầu có tiếng động, chắc Sư Âm đã về, vội vã chạy xuống lầu. Nhìn thấy mở cửa đi vào, ngoài thiên sư xinh đẹp của mình, còn nhìn thấy Lương học đệ.

"Đào học tỷ, vừa đúng lúc em đi mua đồ ăn. Nên lại đây ăn chung với mọi người." – Đã khai giảng, nhưng bài vở không nhiều, nên Lương Ưu Tú tương đối nhàn hạ. Thừa dịp đó, gia đình Lương Ưu Tú kéo hắn vào công ty phụ giúp. Vì trí nhớ rất tốt, công việc cũng không quá khó khăn, Lương Ưu Tú học rất nhanh, sau này tốt nghiệp có thể thừa kế công ty của gia đình.

"Nhìn em chắc chưa ăn cơm, còn tên trạch nam đâu?" – Sư Âm cởi giày cao gót, thay vào một đôi dép đi trong nhà.

"Cái đồ mê game, đến giờ ăn cơm rồi!"

"Chờ – chút -"

Trên lầu truyền đến giọng nói miễn cưỡng, Đào Tuyết Ương vui vẻ chạy lại bên cạnh Lương Ưu Tú cùng dọn đồ ăn. Trong nhà có ba người, một trạch nam suốt ngày điện thoại kêu thức ăn bên ngoài, một cô nàng đến luộc vắt mì còn không xong, một nữ vương trải qua rất nhiều mùa xuân mười ngón tay không đυ.ng đến việc nhà. Đám người này sống mà không bị chết đói cũng xem như kì tích, trong nhà cũng không có cái gì để có thể nấu ăn. Có ổn không đây?

"Quả nhiên vẫn là học đệ yêu dấu biết chị thích ăn gì. Cả ngày chưa ăn gì, cái bụng đang réo đây." – Đào Tuyết Ương dùng nét mặt cảm ơn, nhào tới cái bàn đầy ấp thức ăn.

"Cả ngày không ăn? Sao em không điện thoại gọi thức ăn, tưởng mình là cây biết quang hợp à?" – Hôm nay, Sư Âm đi giúp khách hàng xem phong thủy, khách hàng còn cung kính mời nàng ăn một bữa thịnh soạn. Đào Tuyết Ương càng lúc càng giống tên đệ đệ trạch nam, Sư Âm không thích như vậy. Tuy rằng, Đào Tuyết Ương có lúc rất phiền phức, nhưng Sư Âm không muốn em ấy thay đổi.

"Hôm nay, tự nhiên linh cảm dạt dào nên cắm đầu viết tiểu thuyết. Còn xem mấy bộ phim kinh dị, quên mất ăn cơm."

"Vậy em có nhân tiện đó quên đi WC luôn không? Nhịn cho chết đi." – Sư Âm dùng ánh mắt như hổ sói, muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

"Đào học tỷ, chị ăn chậm chút, nghẹn bây giờ!" – Lương Ưu Tú nhìn học tỷ bộ dạng như ma đói, tốt bụng nhắc nhở. Nếu học tỷ thật sự bị nghẹn chết, hắn tội lỗi tày trời, ai bảo đồ ăn là do hắn mua.

"Nè nè, anh còn chưa có ăn. Chừa lại một chút chứ." – Sư Phù mang dép lê đi thịch thịch xuống lầu. Nhìn dáng Đào Tuyết Ương ăn, chậm chút nữa chắc chết đói.

"Ai bảo anh chậm chân, ăn cơm cũng không tích cực."

"Em mà cũng dám nói anh sao, quỷ lười!"

" plè….."

Hai tên già đầu nhưng chưa chịu lớn lại bắt đầu đấu khẩu, Sư Âm đập lên đầu hai người một cái, nhắc nhở im lặng mà ăn cơm đi. Lương Ưu Tú thấy hai người đùa giởn, muốn bật cười. Nhưng lập tức thấy được trong phòng khách có một người.

"Nè nè, Đào học tỷ, Sư tiểu thư, nhà mấy chị có…..Nhà mấy chị…. có…có…" – Lương Ưu Tú không biết mở miệng nói thế nào, nhà họ Sư có quỷ?

Những người đang ngồi trên bàn ăn, nghe Lương Ưu Tú nói liền quay đầu nhìn. Một cô gái mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc xõa dài, gương mặt tỏa ra khí chất, đôi mắt đang chảy huyết lệ. Màu trắng của váy nhuộm thành màu đỏ của máu, những phần da thịt lộ ra ngoài, tầng tầng lớp lớp vết thương xuất hiện càng lúc càng nhiều. Nhìn giống như có ai đó đang dùng dao, cắt và rạch từng nhát lên da thịt của cô ấy. Cô gái vươn tay về bọn họ, muốn nói điều gì đó, nhưng vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu lớn.

Đào Tuyết Ương kinh sợ, nhà Sư Âm làm sao có quỷ? Đào Tuyết Ương lập tức đứng lên, chạy tới để xem cô gái đó là thứ gì. Nhưng cô gái đã biến mất.

"Lúc nãy là sao? Quanh nhà có kết giới, tại sao quỷ hồn lại có thể vào đây? Nhìn dáng vẻ nó rất đau đớn." – Đào Tuyết Ương nhìn thấy hình ảnh của cô gái, cảm thấy rất lo lắng. Có lẽ, cô ấy bị hành hạ dã man cho đến chết.

Sắc mặt Sư Âm và Sư Phù thật sự không dể chịu gì lắm, thậm chí còn không nói một lời.

"Hôn Âm, chuyện này là sao?"

"Đó là linh hồn xuất khiếu, trước khi chết đến cầu cứu. Là chị đã cho cô ấy ấn chú, nên cô ấy có thể đi qua kết giới để vào nhà." – Sư Âm nhìn chằm chằm nơi cô gái cả người nhuộm đầy máu vừa biến mất, vẫn cái sắc mặt khó chịu đó.

"Nếu là người quen, sao chị còn không mau đi cứu người? Nè nè, tiểu sư, anh đừng ăn nửa, cứu người quan trọng hơn." – Đào Tuyết Ương hăng hái, lôi kéo Sư Phù đang cố ý ngồi ăn để lảng tránh. Thật ra là Sư Phù không muốn nói đến.

"Không cần cứu." – Giọng nói Sư Âm lạnh như băng. Giống như đã từ rất lâu, Sư Âm không còn thứ gọi là "nhân tính".

"Tại sao? Không phải chị là người đã cho người ta ấn chú sao? Tại sao lại không cứu? Mạng người rất quan trọng đó!" – Đào Tuyết Ương cuống lên, Sư Âm như vậy là sao? Bình thường chị ấy cũng hay nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ chị ấy như nói rằng "chuyện không liên quan đến mình". Thật giống như, lúc nãy thứ bọn họ nhìn thấy chỉ là một đoạn phim kinh dị ngắn.

"Cô ấy là người yêu trước đây của chị. Còn cứu?"

"Người yêu cũ thì làm sao? Người yêu cũ cũng là người, chị là đang đi cứu người." – Đào Tuyết Ương không còn kiên nhẫn, kéo thay Sư Âm chuẩn bị đi ra ngoài. Sư Âm giật tay mình ra khỏi Đào Tuyết Ương.

"Đào Tuyết Ương, em có thật sự là người yêu của chị không? Còn muốn đi cứu bạn gái trước của chị? Lại còn tích cực, hăng hái như vậy, em có phải quá rộng lượng như Thánh Mẫu không? Cô ấy sống hay chết, không liên quan đến chị." – Sư Âm nổi nóng, mọi người cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng cao. Sư Phù và Lương Ưu Tú lùi về sau vài bước, tránh tai họa đổ xuống đầu.

"Tại sao chị có thể nói ra những lời này? Xem như đã chia tay, nhưng đâu cần tuyệt tình đến mức như vậy. Nếu cô ấy và chị đã chia tay, em lập tức xem cô ấy như một người bình thường. Có lỗi gì chứ?" – Đào Tuyết Ương cũng nổi nóng theo, nàng không biết mình tức giận vì điều gì. Đào Tuyết Ương không phải loại người dể giận, nhưng nghe Sư Âm nói "sống chết của cô ấy không liên quan đến mình", lập tức phản ứng rất lớn.

"Chị khó chịu chính là thái độ của em! Sao em không hỏi, tại sao chị lại cho cô ấy ấn chú cầu cứu. Sao em không tò mò, tại sao đã chia tay lâu như vậy, cô ấy vẫn đến để cầu cứu chị? Lẽ nào em không chút quan tâm? Là chị không muốn đi cứu kẻ phản bội."

"Rõ ràng chính chị là người có vấn đề! Mặc dù em có lúc rất ngốc, nhưng sẽ không đùa giỡn với mạng người, ở đây để chơi trò ghen tuông với chị. Chị không cứu, em cứu."

"Đào Tuyết Ương! Em quay lại cho chị!"

Sư Âm tức giận hét lớn, nhưng Đào Tuyết Ương đã chạy ra khỏi nhà, ngay cả giày dép cũng không đổi. Lương Ưu Tú nhìn Sư Âm, rồi cầm giày của Đào Tuyết Ương đuổi theo sau. Phòng khách lúc nào chỉ còn hai chị em, Sư Phù không biết làm sao mở miệng. Chị gái của hắn chưa từng tức giận như vậy.

Sư Phù hiểu rõ mọi chuyện, hắn biết Sư Âm không phải khó chịu vì người đến cầu cứu, mà khó chịu vì thái độ không quan tâm của Đào Tuyết Ương. Rõ ràng lúc trước Dương Tử Hi theo đuổi Sư Âm, Đào Tuyết Ương lúc nào cũng mở miệng đấu khẩu, trong lòng đối địch. Hôm nay, lại có thể nhiệt tình đi cứu bạn gái trước đây của Sư Âm, đây chính là vấn đề làm Sư Âm tức giận. Hơn nữa, nhìn hình ảnh lúc nãy, có lẽ đang chờ chết, nếu tìm được cũng chỉ còn là một cái xác.

"Tỷ tỷ, chị không đuổi theo sao?" – Sư Phù cẩn thận dò xét một chút rồi lên tiếng.

"Mặc kệ em ấy." – Sư Âm quay người đi lên lầu, cái ghế Sư Âm nắm trong tay lúc này đã thành một đống than.

Đào Tuyết Ương tức giận chạy ra khỏi nhà, chạy được một lúc mới nhớ, không biết cô gái đó tên gì, rồi đi đâu cứu người? Chán nãn cúi đầu, nhìn lại chân mình còn đang mang dép đi trong nhà.

"Đào học tỷ, Đào học tỷ!" – Lương Ưu Tú phía sau đuổi tới, đưa giày cho Đào Tuyết Ương.

"Tiểu Lương, làm phiền cậu. Cái kia…Hôn Âm vẫn còn đang giận sao?" – Đào Tuyết Ương thay giày, lo lắng hỏi. Nàng hiểu rõ tính tình Sư Âm nhất, cãi nhau với Sư Âm là chuyện vô ích. Đào Tuyết Ương biết, biện pháp xoa dịu Sư Âm là nũng nịu, hay ghen tuông, nhưng không hiểu tại sao nàng cũng nổi nóng theo.

"Dạ, Sư tiểu thư hình như rất tức giận. Hai chị bình tĩnh một chút, về nhà nói chuyện với nhau mọi thứ sẽ được giải quyết."

"Tiểu Lương, chị không biết. Tại sao trong lòng cảm thấy bất an."

"Em hiểu Đào học tỷ vì sao bất an."

Đào Tuyết Ương tò mò nhìn Lương Ưu Tú, nghe hắn nói tiếp: "Bởi vì, chị thấy Sư tiểu thư thấy chết không cứu. Đối với người yêu trước đây rất tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Cho nên, chị lo lắng một ngày nào đó chị cũng sẽ gặp hoàn cảnh như vậy, trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng, Đào học tỷ mà em biết sẽ không phải như vậy. Chị ấy rất lạc quan, chị ấy càng tin tưởng mình và Sư tiểu thư sẽ không bao giờ xa nhau. Hơn nữa, Sư tiểu thư tức giận, cũng vì sợ một ngày nào đó chị sẽ không cần chị ấy. Hai người quá yêu nhau, quá xem trọng đối phương nên mới như vậy."

"Ha ha, rõ ràng cậu không có người yêu. Mà lại có thể hiểu chuyện như vậy."

"Đây gọi là, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt."

Đào Tuyết Ương bật cười. Đúng vậy, nàng là người theo chủ nghĩa vô tư, lạc quan, không vì một vài câu nói mà tự mình làm khổ mình. Cũng bởi vì Đào Tuyết Ương quá vô tư, quá tin tưởng Sư Âm, cho nên xem chuyện đi cứu người yêu cũ của Sư Âm không phải là chuyện lớn lao gì. Có điều, cách Đào Tuyết Ương bày tỏ đã sai rồi! Tốt nhất nên về nhà dỗ ngọt lại thiên sư xấu tính kia vậy.

"Đào học tỷ, tuyết rơi rồi." – Lương Ưu Tú đột nhiên nói lớn.

"Cậu nói bậy cái…." – Từng hạt tuyết lớn rơi lên mặt Đào Tuyết Ương.

Tháng 11, trời có tuyết, có quá sớm không? Trận tuyết này đột nhiên kéo đến, những hạt tuyết cũng rất lớn, chỉ qua một vài phút mặt đất đã phủ màu trắng của tuyết. Lương Ưu Tú đang mặc áo len, cũng lạnh đến run rẩy, nhưng Đào Tuyết Ương không có cảm giác.

Cách chỗ bọn họ đứng không xa, có một cô gái mặc kimono trắng, chân đi guốc gỗ, tóc dài trắng như tuyết. Đang từ từ bước đến chỗ bọn họ.

——————–

Linh hồn xuất khiếu: thân xác còn sống, nhưng linh hồn vì một hoàn cảnh nào đó đột nhiên bị xuất ra, hoặc bị ép xuất ra. Nói theo khoa học, thì có lẽ nó là một tầng sóng của ý thức, hay nói đúng hơn là bước sóng dị thường của não.