Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 63: Du Lịch Thái Lan ( kết )

"Lương Ưu Tú! Cậu học ai cách lừa gạt người khác vậy." – Đào Tuyết Ương thấy học đệ ngây thơ thường bị mình trêu chọc, bây giờ khôn ra rồi mất hứng thật.

Đương nhiên là em/cô/chị!!! Trong đầu mọi người đều hiện lên cùng một câu.

"Chúng ta chưa điều tra về bạn gái của nó, nên làm sao biết cô ấy giờ ở đâu, có lẽ cũng đã chết rồi. Đào học tỷ, trước đây không phải chị luôn cảm hóa được quỷ bằng cách này sao. Dù em nói dối, nhưng là lời nói dối thiện ý, chị xem nó tin đó." – Lương Ưu Tú vô tội, chỉ vào con quỷ.

"Người đàn ông" này lúc còn sống, bị cô gái hắn yêu hết mực phản bội. Hắn tức giận, hỏi cô ấy cho rõ ràng, chỉ là cố gắng vớt lại một chút hi vọng giữ lại được người yêu. Hắn sợ, cô ấy vô tình rời bỏ mình, nhưng thật sự hắn không hiểu, tại sao người con gái kia lại ác độc hại chết hắn còn nguyền rủa hắn. Cũng có thể không phải là bạn gái hắn làm, mà là người đã cướp người yêu của hắn làm. Nhưng mấy chuyện này chưa điều tra, hay đã quá lâu cần thời gian dài để tìm kiếm, hoặc như Lương Ưu Tú nói bọn họ đã chết rồi.

"Tái tạo linh hồn là bước đầu, tiếp theo phải tìm ra thi thể của nó." – Dương Tử Khiêm nói, hắn cũng không ngờ lại dễ dàng giải quyết như vậy. Cứ tưởng đυ.ng mặt quỷ oán khí ngút trời, phải đánh nhau một trận. Mấy người này thật thú vị.

"Cái xác? Đi đâu tìm được xác của nó đây?" – Đào Tuyết Ương phát huy tinh thần không biết phải hỏi.

"Ngũ Quỷ Phân Thi Hành, đầu tiên là chặt hay cưa xác thành năm khúc, rồi tiếp theo mới đánh được linh hồn. Muốn đầu thai chuyển kiếp, phải đem cái xác chôn hoặc thiêu cùng một chỗ. Năm khúc thịt đó chắc cũng được giấu ở trong căn nhà này."

Dương Tử Khiêm nói xong, sắc mặt của ai cũng khó coi. Gϊếŧ xong, bị chia thành năm khúc, còn giấu trong nhà này, chỉ nghĩ thôi cũng đủ sởn gai ốc, thật sự kinh tởm đến muốn ói luôn. Đã qua nhiều năm, bây giờ mấy khúc thịt đó có hình dạng gì đây.

"Nhưng lâu như vậy, xác đã thối rữa tại sao không ngửi có mùi hôi?"

"Mùi đã bị che giấu, người thường không ngửi được. Nếu hôi thì căn nhà này làm sao bán được."

"Đến nó còn không biết thi thể chôn ở đâu. Đập nhà? Chắc có người khóc." – Sư Âm cười dịu dàng, chẳng thèm để ý đến cảm giác của Phương Mộc. Nếu không có cách tìm ra chỗ giấu xác, thì Sư Âm sẽ đập nhà, tính nhẫn nại của nàng có hạn.

"Hôn Âm khoan đã, chắc có người biết. Không đúng, phải nói là có trời biết. Tiểu Lương đi theo chị." – Đào Tuyết Ương kéo Lương Ưu Tú đi vào phòng ngủ. Tủ quần áo có một con quỷ trong đó, chắc nó sẽ biết được một chút chuyện.

Mọi người tò mò đi theo, Dương Tử Khiêm ở lại phòng khách xem chừng con quỷ trong kết giới. Nếu nó chưa cam tâm, lại đánh đấm loạn xạ, lỡ rách kết giới thì toi cả đám.

Đào Tuyết Ương đi tới tủ quần áo mở ra, lần này có chuẩn bị tâm lý trước nên không sợ. Con quỷ kia vẫn yên lặng ngồi ôm chân trong tủ, không lẽ nó đang rủ người khác chơi trốn tìm sao? Đừng làm vẻ mặt đưa đám đó, làm quỷ mà nhìn thãm quá.

Lương Ưu Tú chỉ nhìn thấy trong tủ treo đầy đồ, không biết chuyện gì: "Đào học tỷ, chị muốn em xem cái gì?"

Đào Tuyết Ương bây giờ mới nhớ, ma quỷ không hiện hình, người thường không thể thấy được. Sư Phù có lòng tốt, giúp Lương Ưu Tú mở Thiên Nhãn, nhưng chỉ làm Lương Ưu Tú hận thêm. Không có người bình thường nào muốn khai nhãn, nhìn thấy ma quỷ thì dễ bị đứng tim chết tại chỗ.

Sư Phù đặt tay ở che ngay mắt Lương Ưu Tú để khai nhãn. Lương Ưu Tú có thể nhìn thấy con quỷ đang ngồi trong tủ. Nhiều lần đυ.ng quỷ, nhìn riết cũng quen, dù sợ cũng không la làng, nhưng cơ thể cứng đơ, cố gắng hít thở sâu. Vẫn là tinh thần yếu ớt, hắn không dám nhìn thẳng vào trong tủ, sau này chắc cũng không dám xài tủ quần áo.

"Nó có thể ở đây lâu rồi, chắc sẽ biết chuyện." – Đào Tuyết Ương vẫn như xưa, chạy đi tìm quỷ hỏi thăm tin tức.

"Ngươi có biết thi thể của người đàn ông đó bị giấu ở đâu không?" – Lương Ưu Tú nói bằng tiếng Thái.

Con quỷ chỉ lạnh lùng nhìn Lương Ưu Tú một chút, rồi quay mặt đi không thèm trả lời. Lau mồ hôi, đúng là quỷ khinh người.

"Muốn ăn đòn?" – Đào Tuyết Ương thấy con quỷ không thèm để ý đến con người, muốn bị đánh. Đào Tuyết Ương ở với Sư Âm một thời gian, cũng nhiễm luôn tính thiếu kiên nhẫn và thói quen bạo lực. Dù chỉ được cái miệng thôi.

Đào Tuyết Ương chỉ nói không làm, còn Dương Tử Hi ngược lại, làm không thèm nói. Nàng rút Linh Sang để họng súng ngay đầu con quỷ, chỉ cần bóp cò là có thể cho nó tan thành mây khói. Nếu con quỷ còn dám "bơ", thì Dương Tử Hi sẽ thật sự bóp cò, lúc đó nó muốn nói nàng cũng không thèm nghe.

"Ngươi biết điều nên nói cho chúng ta một chút tin tức, nếu không cô ấy sẽ bóp cò đó. Lúc đó, muốn làm quỷ cũng không được." – Lương Ưu Tú nói tiếng Thái, chỉ Dương Tử Hi đang đứng cầm súng.

Con quỷ nhìn thấy Dương Tử Hi gương mặt lạnh tanh chuẩn bị nổ súng, nó liền chỉ xuống phía dưới, chính là dưới tủ quần áo.

"Ý của nó là có một phần được chôn phía dưới tủ áo à?"

Đúng như Đào Tuyết Ương nói, mọi người dời tủ sang một bên, đánh sập sàn nhà, có một phần của thi thể ở bên dưới. Khi sàn nhà bị đập, những mùi hôi được che giấu bốc lên, xông vào mũi nồng nặc, muốn ói. Ba người phụ nữ lập tức đi ra khỏi phòng ngủ, độc ác đày đọa hai tên đàn ông phải đem thi thể ra, vẫn còn bốn phần nữa.

"Tỷ tỷ, chị làm ơn chém em một đao để yên lòng nhắm mắt." – Sư Phù bóp mũi, thà chết chứ không chịu làm.

"Làm xong chuyện, chị sẽ tiễn đệ đi một đoạn." – Sư Âm vừa nói, vừa kéo Đào Tuyết Ương ra rất xa.

"Đây là lời con người, là tỷ tỷ ruột thịt nói sao?" – Sư Phù thét gào, bọn họ là ruột thịt hay người dưng?

"Ngoan, đừng bướng, nghe lời tỷ tỷ anh đi ."

"Đào Tuyết Ương! Em có bản lĩnh thì lết lại đây cho anh."

Hai đứa con nít lại đấu võ mồm, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật. Tại sao cuộc sống của mình lại đau khổ, gian nan như vậy chứ? Sư Phù tự than vãn. Lương Ưu Tú tự giác hơn nhiều, bởi vì trước giờ hắn toàn gặp cảnh thế này thôi, đã lấy giấy gắn chặt lên mũi, theo con quỷ trong tủ đi tìm chỗ tiếp theo.

Sư Phù sắp ói hết những bữa cơm ngon ăn nhiều năm nay. Năm phần thi thể chôn dưới sàn nhà, trong vách tường, đều đã được tìm thấy, thối rữa không còn nhìn ra hình dạng. Tưởng tưởng xem, khi biết những thi thể thối rữa được giấu dưới sàn nhà, trong tường, khi ngươi bước đi, nhìn vào tường thì nó cũng đang nhìn ngươi. Lúc ấy, sẽ lạnh sống lưng, từng trận gai ốc nổi lên, lông tóc dựng đứng, may mắn là Phương Mộc đã đi ra ngoài.

"Cứu mạng đi, làm ơn xử lý nhanh lên. Em không muốn nhìn thấy chúng nữa." – Sư Phù bịt mũi, chân giậm đạp.

"Nhìn đệ xem, đúng là không có tương tai." – Sư Âm nhìn Sư Phù nói, rồi quay lại làm việc. Tụ linh lực vào tay, gói gọn đống thi thể vào một vầng sáng màu vàng. Ánh sáng lập tức cháy lên, những phần thi thể bị gói bên trong chỉ một giây đã hóa thành đống tro tàn. Tro và xương chồng lên nhau như ngọn núi.

Con quỷ bị nhốt trong kết giới bắt đầu phát sáng, càng lúc càng chói mắt rồi biến mất. Căn nhà trở lại bình thường, đèn không còn chớp tắt, không khí cũng không còn u ám, ánh đèn trong phòng khách sáng bừng lên, mọi thứ "dơ bẩn" cũng dần dần biến mất. Linh hồn bị nguyền rủa cuối cùng đã được yên nghĩ.

Dương Tử Hi thu dọn lại đống tro xương, lấy một cái bình để trên tủ đổ tro cốt vào, nàng là loại người làm nhiều nói ít. Một người bị người yêu phản bội, còn bị nguyền rủa không thể đầu thai, Dương Tử Hi rất đồng cảm, nhưng gương mặt vẫn trơ ra không chút cảm xúc.

Lần này, bọn họ được nhiều người giúp, công việc được giải quyết nhanh chóng, không có phiền phức. Nếu chỉ có một hai người, thì không thể nào giải quyết nỗi căn nhà oán khí đầy trời này. Những người bình thường trong nhóm, đầu óc cũng choáng váng mệt mỏi.

Công việc hoàn thành, bên ngoài trời cũng đã tối. Phương Mộc bước vào nhà, nhìn thấy cảnh vật hoang tàn, sắc mặt cũng tối như đêm 30.

"Trời ơi! Nhà của tôi!"

"Xin bớt đau buồn."

"Tiểu thụ lòng dạ đen tối, có phải do cậu làm không? Nhất định là muốn trả thù tôi."

"Hủ nữ, chị đủ rồi đó. Tôi là đang giúp chị, là tỷ tỷ tôi bảo làm, mọi tội lỗi là do chị ấy."

"Sư Phù, đệ nói cái gì chị nghe không rỏ. Lặp lại lần nữa."

"Tỷ, chị nghe nhầm rồi. Em đâu có nói gì, chúng ta là chị em ruột thịt mà."

"Chị em ruột thịt, lúc cần đánh cũng phải đánh."

"Đào Tuyết Ương, em ngậm miệng lại."

Những người trong nhà trở nên ồn ào, hỗn loạn, Dương Tử Khiêm và Dương Tử Hi bó tay nên đành đi trước, không muốn quậy cho nước đυ.c thêm. Thuận tiện đi ra ngoài nói mấy người bị bắt đứng canh cửa, cả ngày cực khổ, có thể về nghĩ ngơi.

Phương Mộc không chịu được, muốn đi tắm rồi ngủ một giấc. Vừa bước vào nhà vệ sinh thì : "Khốn nạn!!! Con ma nào đây."

"Không lẽ có ma trong WC?" – Lương Ưu Tú giải thích ý nghĩa tiếng thét chói tai kia.

"Chết! Em đã mở Thiên Nhãn cho chị ấy mà quên. Tác dụng kéo dài khoảng vài tháng, chà…đáng thương." – Sư Phù thông cảm nói, dù mọi chuyện là do hắn mà ra.

"Vậy em cũng phải chịu đựng đến mấy tháng?" – Lương Ưu Tú cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, hắn không phải Đào học tỷ mạnh mẽ làm bạn với ma quỷ. Hắn là người, cần phải đi ngủ, mấy tháng không thể ngủ, trời ơi!

"Hãy trải nghiệm thử một lần cuộc sống giống chị đi, hà hà hà ~~! – Đào Tuyết Ương miệng cười toe toét, Lương Ưu Tú lắc đầu lia lịa như cái trống lắc.

"Ta muốn mần thịt các ngươi, chặt ra làm 8 khúc."

"Má ơi! Phương Mộc nổi khùng rồi, mọi người chạy đi."

Phương Mộc gương mặt hầm hầm, chuẩn bị đi gϊếŧ người, mọi người nhìn nhau lập tức chạy ra khỏi nhà. Sư Âm tiểu thư cao quý của chúng ta không thể giống bọn họ, mọi thứ nàng đã đoán trước, cứ ung dung đi từ từ đi ra.