Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 10: Khế Ước Ma Quỷ ( 2 )

"Vận, anh sẽ không để em chết, anh nhất định sẽ nghĩ cách làm em sống lại."

Lâm Vũ Dân đem xác Hà Vận đặt dựa lưng vào ghế, sửa lại một chút tóc nàng, rất diệu dàng nhìn nàng, hắn xem nàng như đang ngủ chứ không chết. Lâm Vũ Dân cố gắng để nàng ngồi vững trên ghế.

Lâm Vũ Dân mở ra một quyển sách cũ nát, lật đến trang có vẽ một hình vẽ kỳ lạ. Không phải vẽ người, nhìn kỹ hình như là vẽ ma quỷ gì đó rất xấu xí. Không biết có phải do tác giả vẽ đại ra.

Lâm Vũ Dân nhìn vào đồ án trên sách, cầm một cây bút lông lớn nhúng vào cái thùng bên cạnh. Khi lấy ra, màu trắng của bút lông chuyển thành màu đỏ của máu. Nếu ai đó đứng trong phòng này, nhất định sẽ nghe được mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc, mùi xác thối bốc lên đến muốn ói. Lâm Vũ Dân rất tập trung, như mất đi khứu giác mọi phản ứng đều không có.

Đối chiếu đồ án kỳ quái trên sách, dùng bút lông thấm máu tươi, vẽ bốn góc quanh Hà Vận. Nhìn xung quanh giống như hiện trường án mạng, mùi máu tanh nồng nặc bay tứ tán. Hết thùng máu, Lâm Vũ Dân cũng vẽ xong đồ án kì quái kia.

Lâm Vũ Dân để sách trên đất, cầm lấy cây dao nhỏ rạch một đường ở tay, để máu của mình nhỏ xuống đồ án. Sau đó cầm sách nhìn vào đọc một câu thần chú.

Hồi sinh người chết, là chuyện vô tưởng không có khả năng, nếu ai chết đi mà cũng được sống lại thì thế gian đại loạn. Lâm Vũ Dân cơ bản không quan tâm đến chuyện này, hắn chỉ muốn dùng đủ mọi cách để hồi sinh vợ của hắn. Cho dù là bán linh hồn cho quỷ hắn cũng làm.

Cuốn sách này là do hắn và Hà Vận tìm thấy trong một cửa hàng sách nhỏ, rất cũ kỹ khi cả hai đi du lịch. Sách cũ nát còn rách vài chỗ, bên trong ghi chép những thứ kì quái rất thần bí, bọn họ tò mò nên mua. Lúc trước, hai người không tin những gì trong sách là sự thật, cứ như chuyện giả tưởng hay truyền thuyết gì đó.

Lâm Vũ Dân không cần biết là thật hay giả tưởng, hắn đều muốn thử.

"Ma Quân đại nhân vĩ đại, ta nguyện dùng tất cả để trao đổi với người. Nếu người nghe được, xin mời hiện thân!"

Lâm Vũ Dân làm xong mọi thứ được viết trong sách, chờ đợi kết quả. Nhưng lại không thấy gì thay đổi, ngoại trừ mùi máu đã nhạt đi. Lâm Vũ Dân thất vọng, quả nhiên chỉ là gạt người.

Lúc hắn tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, nhìn vợ đang ngồi trên ghế, máu trên tay vẫn còn đang chảy ra. Máu càng chảy càng nhiều, những giọt máu kia như có sự sống, tự chảy về phía đồ án.

Cuối cùng toàn bộ đồ án nhuộm màu của máu, xuất hiện ánh sáng đỏ. Ánh sáng chói mắt bao lại xác chết Hà Vận đang ngồi trong trận pháp. Lâm Vũ Dân bị ánh sáng làm cho lóa mắt không nhìn thấy phía trước xảy ra việc gì. Khi ánh sáng biến mất, thay thế bằng một đám sương mù màu đen, bao phủ bốn phía Hà Vận. Ở giữa sương mù hiện rõ đôi mắt màu đỏ.

"Ha ha ha, đã lâu không ra ngoài. Con người ngu xuẩn kia, ngươi gọi ta là muốn hồi sinh cô gái này sao?" – Đám sương mù ở bốn phía Hà Vận bay không ngừng, âm thanh phát ra đυ.c ngầu.

"Ngươi, ngươi có cách làm Vận của ta sống lại? Ngươi muốn ta làm gì cũng được, dù bán đi linh hồn của ta. Chỉ cần ngươi làm cô ấy sống lại." – Lâm Vũ Dân đánh mất lý trí, cùng ma quỷ trao đổi, mất đi thứ gì con người không thể tưởng tượng được.

"Ngươi cái gì cũng đều đồng ý đổi?"

"Cái gì ta cũng đồng ý!"

"Vậy thì dùng chính mạng ngươi để hồi sinh cho cô gái này."

Bên trong đám sương mù vươn ra một cánh tay, xuyên thẳng qua cơ thể Lâm Vũ Dân. Hắn có thể cảm giác được, sinh mạng của mình đã bị lấy mất. Loại cảm giác rất kì lạ, sinh mệnh toàn bộ hút ra khỏi thân thể, không kịp suy nghĩ, không kịp phản ứng, cứ như vậy ngã xuống.

Trước khi nhắm mắt, điều cuối cùng Lâm Vũ Dân nhìn thấy là đám sương mù đen chui vào trong thân thể Hà Vận. Nàng mở mắt ra, nhìn hắn nở nụ cười.

Thật tốt, em sống lại.

———————– 0 0 0 ———————-

"Cô không phải là sinh viên sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đừng nói cô ở đây tìm ma để tám." – Sư Âm cực kì đau đầu nhìn Đào Tuyết Ương, ở nhà xác mà cũng gặp phải nha đầu này, xem như xui xẻo.

"Bởi vì chuyên ngành của em là quản lý tang lễ và mai táng. Em tới đây để thực tập, cảm thấy làm nhân viên quản lý nhà xác rất thích hợp."

Đây là sinh viên tràn trề sức sống nói sao? Sư Âm nghĩ thầm, đúng là gặp quỷ.

"Buổi tối, ngày thi thể biến mất là cô trực à?" – Sư Âm nghe nói người trực hôm đó ngủ gục. Căn cứ vào tính cách của Đào Tuyết Ương, nói không chừng còn là đồng lõa. Cái loại người tốt đến không có chừng mực của nha đầu này toàn gây phiền phức.

"Đương nhiên, không phải! Nếu là em, làm sao để xác chết thi biến mà trốn mất. Có chuyện xảy ra, chị là người em gọi đầu tiên!" – Đào Tuyết Ương vỗ ngực biểu hiện mình rất đáng tin cậy. Sư Âm thì khóe miệng giật giật, liền đem số điện thoại ai kia cho vào danh sách đen.

"Vậy là thi biến thật sao?" – Viện trưởng lo lắng hỏi, nếu là thật sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện.

"Không có khả năng, chỉ trong vòng ba ngày xác chết không thể nào thi biến được. Nếu là ở nhà xác thì càng không thể, vì không nhìn thấy linh hồn lưu lại. Chắc chắn bị người ta trộm đi."

"Trộm đi? Vì sao có người lại trộm xác chết?"

"Tất nhiên là không thể chấp nhận được sự thật nàng đã chết. Không lẽ ngày nào cũng xảy ra sự kiện linh dị!" – Sư Âm cười nhạo, tuy nàng là thiên sư. Nhưng đâu phải mỗi ngày đều đi trừ ma diệt quỷ.

Ngày đó, camera an ninh của bệnh viện xảy ra vấn đề chắc bị cao thủ IT phá, nên người ra vào nhà xác lúc đó không biết là ai. Tuy rằng họ biết ai làm, nhưng không có bằng chứng thì làm được gì? Người trộm lại là chồng của người chết, trước sau gì hắn cũng nhận thi thể để an táng. Nhưng hắn lại lặng lẽ trộm xác đem đi, nhất định muốn làm gì đó.

Bên phía bệnh viện cũng vô phương, chẳng lẽ gọi điện thoại nói mọi chuyện thì hắn sẽ ngoan ngoãn thừa nhận. Rồi trả lại xác chết đem đi hỏa táng, thật sự suy nghĩ quá ngây thơ rồi.

Chuyện xảy ra không liên quan đến ma quỷ, Sư Âm sẽ không quan tâm. Điều nàng lo lắng là hắn không chịu được nỗi đau mất vợ, sẽ làm ra chuyện gì. Vì vậy, nàng muốn đi điều tra sự việc.

"Tên tiểu quỷ này, tại sao còn ở lại đây?" – Sư Âm nhìn toàn bộ nhà xác một lần, thấy trong góc một bé trai đang đứng toàn thân xám đen. Không thấy thi thể của "nó" ở đây, nên không biết "nó" ở lại nhân gian làm gì.

"Đại sư, em ấy chỉ là đứa bé thôi! Chị thủ hạ lưu tình, em ấy chỉ muốn gặp mẹ mình, nhưng lại không thể đi khỏi đây. Chị giúp em ấy đi! Có thể em ấy biết ai đã trộm xác!" – Đào Tuyết Ương nhớ lại, tiểu quỷ này lúc nào cũng ở đây, đương nhiên sẽ biết.

Sư Âm đi về phía tiểu quỷ, cậu bé có chút đề phòng. Chị gái xinh đẹp ở trước mặt không nên đυ.ng vào, không dễ chịu như Đào Tuyết Ương. Chị gái ấy cũng nhìn thấy mình.

"Bởi vì nhóc không có oán khí, linh hồn lại rất yếu. Nếu như đi ra nơi không có âm khí sẽ không chịu nổi, ta đưa nhóc đi!" – Sư Âm lấy ra một lá bùa tiểu nhân màu trắng, đọc thầm hai câu, cậu bé hóa thành một đám khói xanh chui vào lá bùa.

"Ô ô, đại sư chị muốn dẫn em ấy đi tìm mẹ sao?"

"Tôi không rãnh, chỉ là nhờ tiểu quỷ này giúp đỡ."

Sư Âm cẩn thận cất lại lá bùa bước vào thang máy chuẩn bị rời đi. Đào Tuyết Ương vội vàng chạy theo, ai biết Sư Âm mang tiểu quỷ đi đâu. Vị thiên sư này có kỷ lục không tốt lành gì, nếu phát điên đến tiểu quỷ cũng không buông tha. Tuy rằng Đào Tuyết Ương tin tưởng chị ấy là người tốt, nhưng tính tình thì ngược lại đấy.

"Đại sư, chị muốn đưa em ấy đi đâu? Còn chuyện nhận đệ tử, chúng ta không cần chọn ngày lành tháng tốt để dâng trà bái sư à?"

"Ai nói với cô là tôi nhận cô làm đệ tử? Còn ngày lành tháng tốt là để thành thân!" – Sư Âm bực mình.

"Đào học tỷ, Đào học tỷ, em đến rồi ~~. A, Sư Âm tiểu thư cũng ở đây ạ!" – Sư Âm cùng Đào Tuyết Ương ra khỏi bệnh viện, liền nhìn thấy Lương Ưu Tú đeo balo chạy tới.Chủ yếu là đến tìm Đào Tuyết Ương, chắc lại đi nghiên cứu thần quái! Hai cái người này, đúng thật phiền.

Sư Âm chỉ nhàn nhạt nhìn cậu, rồi lại tiếp tục đi thẳng. Lương Ưu Tú đỏ mặt, so với ngôi sao điện ảnh, Sư Âm xinh đẹp hơn, nghề nghiệp của chị ấy với ngoại hình chẳng chỗ nào phù hợp. Lương Ưu Tú nhìn thấy người đẹp, hai mắt đều sáng rực, mặt cũng đỏ lên.

"Đào học tỷ, Sư âm tiểu thư có phải đến để tìm xác chết kia không? Chúng ta bây giờ làm gì?"

"Tất nhiên là đi theo rồi! Đại sư nhất định có cách, theo chị ấy lại có thể nhìn thấy những thứ rất hay. Chị ấy cũng đang giữ một tiểu quỷ, chị không thể để tiểu quỷ ấy có chuyện. Đuổi theo!"

Đào Tuyết Ương quyết định theo đuôi Sư Âm, lần nào cũng đυ.ng mặt đó chính là duyên phận. Sư Âm không nhận nàng làm đệ tử chính là nghịch ý trời. Nàng nhất định sẽ quấn lấy chị ấy đến khi đồng ý mới thôi.

Sư Âm đón xe về nhà, trên taxi lại lòi ra thêm hai kẻ chết tiệt mặt dày vô sỉ. Đuổi thế nào cũng không đi, còn theo nàng về nhà. Người như thế này so với bị ma quỷ ám còn đáng sợ hơn. Sư Âm chưa từng gặp chuyện khó xơi như vậy, so với tiểu quỷ còn khó xơi hơn. Quan trọng là nàng không muốn nhận đồ ngốc làm đệ tử.

"Đại sư, nhà chị lớn thật! Làm thiên sư kiếm được nhiều tiền lắm à?"

"Đừng nói nhảm!"

Sư Âm không thèm để ý, đi lên lầu. Đào Tuyết Ương im miệng, lôi Lương Ưu Tú theo lên lầu.

"A ~~~ a a ~~ ha ~~ a sắp ~~ sắp rồi ~~~~"

Sư Âm đi đến căn phòng đang phát ra âm thanh thở gấp, trán nổi đầy gân xanh, giơ lên giày cao gót đạp một phát cửa phòng mở tung ra đi vào. Tất nhiên, bên trong chẳng có cảnh XYZ nào cả, chỉ có một thằng con trai vừa cao, vừa gầy, đang rút trên ghế xem anime hentai mà thôi. Sư Âm cầm lấy một cái gối đập lên đầu hắn.

"Ngươi thiếu hentai một ngày thì sẽ chết à?"

"Vậy lần sau chị gõ cửa để em tắt rồi đi vào….Ồ, hôm nay nhà có khách này ~~~"

Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú đang lúng túng khó xử đứng trước cửa phòng, mong ai đó tắt giúp cái video hentai còn đang phát ra âm thanh kia.