Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 64: Hồi Ức (1)

"Bà già, tên gì thế?"

Cả người khoác lên bộ đồ tím, dung nhan rung rinh trời đất, không hề thua kém Hằng Nga ở Quảng Hàng cung. Thế mà, lại bị đứa nhóc này gọi là "bà già", tức nhiên phải giận.

"Sao lại trói ta hả bà già!" – Chưa quen với địa hình ở Thiên Ma giếng, nên Trọng Dạ bị lạc đường, tự nhiên bị treo lên cây. Tất nhiên miệng mồm không tha người, được chìu chuộng riết hư.

Cô gái áo tím điều khiển nhánh cây mây, đánh vào đít Trọng Dạ, cô bé hét lên oa oa, miệng thì chửi rủa không ngừng, chứ không chịu xin tha. Cô gái áo tím không ngờ Trọng Dạ lại kiên cường đến thế, đã lâu rồi không có người vào cấm địa này. Dù sao cũng thấy vui, nên cô cũng không giận lâu.

"Tiểu quỷ, nhóc có biết Thiên Ma giếng là cấm địa của Thiên giới không hả? Đi vào đây làm gì?"

"Ta chỉ tới ngắm cảnh, mau thả ta ra." – Trọng Dạ liều mạng giãy dụa, tay chân bị dây tiên trói chặt, lại không thể dùng pháp lực.

Cô gái áo tím thấy tức cười: "Ha ha, ngắm cảnh hử? Câu trả lời rất hay đó, mẹ nhóc là Kỳ Lân?"

"Sao bà biết."

"Nhóc vừa muốn dùng hỏa thuật đốt cháy dây tiên đó thôi, chỉ là nó không sợ lửa của nhóc đâu. Nể mặt Kỳ Lân, ta không làm khó nhóc." – Cô gái áo tím vung tay, đem Trọng Dạ xuống đất.

Trọng Dạ đứng trên đất, hoạt động tay chân, trong lòng tính toán làm sao để trả thù. Bị đánh đau, đít còn ê ẩm đây! Nhưng cô bé tò mò với người này.

"Bà già biết mẹ ta à?" – Trọng Dạ không hề nhớ, mẹ cô bé lại có một người bạn xấu tính đến thế. Có đôi khi, bà cô ở nhà sẽ nổi giận đánh nàng vài cái thôi.

"Kỳ Lân là Thần Thú ta tặng cho cha nhóc. Ta là chủ nhân cũ của mẹ nhóc đó."

"Bà chính là Ngạo Hàn thượng tiên!" – Trọng Dạ lập tức phản ứng, nhìn người trong truyền thuyết với sứ mạng trông coi Thiên Ma giếng. Chỉ là cô bé không ngờ, người đó lại đẹp đến thế, mà tính cách cũng chả hiền.

"Đừng có mơ mà làm mấy trò xấu xa trước mắt ta, nếu không thì sẽ không đánh nhóc bằng dây tiên thôi đâu. Về đi!"

Ngạo Hàn mặt lạnh ra lệnh đuổi người. Chơi thì vài lần là đủ rồi, vì nơi này đã lâu không náo nhiệt, nhưng nàng vẫn chưa cần ai ở cạnh mình. Một mình nàng, canh giữ nơi này.

Trọng Dạ không đi, đã tới đây, chưa được nhìn thấy cảnh đẹp trong truyền thuyết, làm sao có thể quay về. Thừa dịp Ngạo Hàn không để ý, cô bé chạy nhanh về phía trước. Ngạo Hàn cũng không thèm đánh đuổi, chỉ đi theo sau, xem cô bé muốn giở trò gì.

Trọng Dạ chạy về cái nơi phát sáng, liền nhìn thấy một bầu trời rực rỡ ngay trước mắt, còn có rất nhiều thần thú kỳ lạ đang bay, những thứ này cô bé chưa từngthấy. Thiên Ma giếng phát ra ánh sáng vàng óng, xung quanh được bao phủ rất nhiều màu sắc của kì hoa dị thảo, đẹp quá sức tưởng tượng. Trọng Dạ vui vẻ chạy tung tăng.

"Ngạo Hàn thượng tiên, nơi này thực sự rất đẹp. Mỗi ngày ở đây đều rất vui ha."

"Một mình bảo vệ nơi này hơn 1000 năm, có gì mà vui?" – Ngạo Hàn mất hứng. Nơi đẹp đến đâu, nhưng chỉ có một mình hơn 1000 năm, thì cũng rất chán.

"Một mình rất cô đơn hả? Vậy sau này ta sẽ thường đến chơi với bà nhé." – Mười mấy tuổi, Trọng Dạ vẫn chỉ là đứa con nít, trả lời lại sự cô đơn của Ngạo Hàn.

Ngạo Hàn nghe vậy có chút phản ứng, nhưng không biểu hiện trước mặt Trọng Dạ.

"Trên người ta có trọng trách canh giữ Thiên Ma giếng, chứ không phải chơi cùng đứa con nít."

"Có thêm người không phải tốt hơn sao? Đừng có ngại mà."

Ngạo Hàn trừng mắt với Trọng Dạ, mẹ của nhóc ấy gặp cô còn phải cung kính, thế mà đứa nhóc này lại không biết lớn nhỏ. Cô mới không cần người ở chung, cứ như cô là cái tên oán phụ Hằng Nga ở Quảng Hàn cung không bằng.

"Ta đưa nhóc về."

Ngạo Hàn gọi Tất Phương Điểu đang bay, ôm lấy Trọng Dạ rồi cưỡi lên nó. Chỉ chớp mắt, đã về đến phủ Hỏa Thần.

"Trọng Dạ, tử chiến một trận đi."

Tất Phương Điểu vừa đứng trước cửa, liền nghe thấy giọng nói tức giận của cô bé nào đó gọi tên Trọng Dạ. Trọng Dạ nhảy xuống, khinh thường nhìn cái người mặc đồ màu lam, cứ như một tiểu công chúa.

"Tâm tình của tiểu thần ta không tốt, không thèm đánh với ngươi." – Trọng Dạ khịt mũi, hừ hừ.

"Đừng có đứng trước mặt ta mà xưng tiểu tiên này nọ, ta không tha cho ngươi."

"Tệ nghệ không bằng người, đừng trách ai!"

"Linh Lâm, Trọng Dạ không phải cố ý, đừng cãi nhau trước cửa phủ Hỏa Thần." – Một chàng trai mặc đồ lam, rất đẹp trai kéo Linh Lâm lại. Em ấy đang còn la hét đòi đánh Trọng Dạ một trận.

"Anh, sao anh lúc nào cũng giúp cô ta. Đến cùng ai là em gái anh hả?" – Thủy Linh Lâm gân cổ nói.

"Tại ngươi quá đáng ghét, anh của ngươi thà muốn ta cũng không thèm ngươi."

"Ngươi………" – Thủy Linh Lâm tức nói không ra lời.

Trọng Dạ không để ý đến Thủy Linh Lâm nữa, nhìn Ngạo Hàn đang cưỡi Tất Phương Điểu rồi phất tay: "Chị Ngạo Hàn, lần sau em sẽ lại đến Thần Ma gϊếŧ tìm chị chơi."

"Không biết lớn nhỏ, ta không phải chị, là hàng cha chú đấy." – Ngạo Hàn nhìn xuống. Lúc nãy không phải còn gọi cô là bà già sao? Nhanh thế đã đổi giọng rồi.

Thủy Mặc Thừa nhìn cái xem Trọng Dạ noi chuyện với ai, trên một con Tất Phương Điểu to lớn, có một cô gái mặc đồ tím, ánh mắt lạnh lùng, khí thế cao ngạo, đẹp hơn mấy tiên nữ anh từng thấy. Nhất thời, Thủy Mặc Thừa chết lặng.

Có thể xem, Thủy Mặc Thừa vừa thấy đã yêu Ngạo Hàn, trong mắt anh không ai sánh bằng cô. Ngọc Đế cho Ngạo Hàn trong coi Thiên Ma giếng, ngoài năng lực cao, chắc cũng tại vì cô đẹp quá chăng? Thần tiên nào nhìn thấy cô liền động phàm tâm, dù sao lúc ấy vẫn còn cấm thần tiên yêu đương mà.

Ngạo Hàn không thèm ở lại nữa, cưỡi Tất Phương Điễu đưa cô về Thiên Ma giếng. Thủy Linh Lâm còn đang la hét muốn đánh nhau với Trọng Dạ, còn Trọng Dạ thì bơ thẳng. Hai người lại đuổi chém nhau, chỉ có Thủy Mặc Thừa nhìn bóng dáng Ngạo Hàn rời đi, đờ người.

Sau đó, khi rảnh Trọng Dạ luôn chạy tới tìm Ngạo Hạn, mặc dù tính khí của cô rất khó ưa, lúc nào cũng nhìn cô bé bực mình. Đôi khi, cô còn dùng cả thần thú tấn công cô bé. Nhưng Ngạo Hàn vẫn không chống cự với cô bé cả ngày chạy đi tìm mình.

Khi đó Thủy Mặc thừa đã động phàm tâm, nhưng vì Ngạo Hàn là thượng tiên, nên chỉ dám lén lút từ xa đứng nhìn. Anh còn ước ao, rằng mình bản thân có thể không cần quan tâm mấy cái quy cũ của Thiên giới như Trọng Dạ. Cho nên, cô ấy mới có thể quen được Tôn Hầu Tử.

Nhưng Thủy Mặc Thừa không thể làm vậy, anh chỉ có thể đơn phương yêu Ngạo Hàn thượng tiên, dò hỏi thứ cô yêu thích, âm thầm tạo ngạc nhiên, nhưng xưa đến nay anh chưa hề lộ diện. Chỉ là, bị Trọng Dạ phát hiện.

"Chị Ngạo Hàn rất đẹp, nên ai nhìn thấy cũng yêu là dễ hiểu mà." – Trọng Dạ vỗ vai Thủy Mặc Thừa nói.

"Nhưng tôi vẫn chưa muốn để cô ấy biết, dù sao trong mắt của cô ấy, tôi chỉ là đứa con nít miệng còn hôi sữa." – Thủy Mặc Thừa không phải không tự tin, mà hiểu rõ sự chênh lệch của cả hai.

"Anh không thử làm sao biết, bất quá thì bị từ chối thôi. Yên tâm, em đây sẽ không nhiều chuyện." – Trong từ điển của Trọng Dạ, vẫn chưa có hai chữ "tình yêu". Cô bé cho rằng, dù bị từ chối nhưng sẽ yêu được tiếp mà.

Thủy Mặc Thừa ngây thơ nhìn Trọng Dạ, anh ước rằng được giống cô bé, cái gì cũng không biết, thật là hạnh phúc. Nhưng anh không cho rằng như thế, ngây thơ cũng là một cái tội, thỉnh thoảng sẽ gây họa cho những người bên cạnh.

"Chị Ngạo Hàn, cái tên Thủy Mặc Thừa này yêu chị đấy!"

Trọng Dạ ở trên trời hét xuống Thiên Ma giếng. Thủy Mặc Thừa đã nghĩ ra 10.000 cách để tự sát, tên Trọng Dạ này có biết cái gì gọi là mối tình đầu của thời trai trẻ không vậy?

Nghe thế, Ngạo Hàn liếc nhìn Thủy Mặc Thừa, sau khó xem thường nói: "Nhóc con, cai sữa chưa?"

Trái tim Thủy Mặc Thừa như pha lê vỡ thành ngàn mảnh, người anh yêu xem anh là một đứa con nít chưa cai sữa. Hơn nữa, anh vẫn chưa tỏ tình, chỉ muốn âm thầm yêu Ngạo Hàn thôi. Vì thế, Thủy Mặc Thừa cạch mặt Trọng Dạ rất lâu. Trọng Dạ cũng chả thèm để ý, cứ tỉnh bơ ngày nào cũng đi làm phiền Ngạo Hàn.

Ngạo Hàn cũng đã quen ngày nào cũng có người đến cãi nhau, cùng tiểu quỷ nói chuyện. Cuối cùng, cô xem Trọng Dạ như một đứa cháu nhỏ tận tình chăm sóc. Cô cho rằng, có thêm Trọng Dạ cũng là chỉ thêm một người bạn mà thôi. Đến khi có một người xuất hiện, người đó đến từ "bên kia" Thiên Ma giếng.

"Dám tự tiện xông vào Thiên Ma giếng, gϊếŧ không tha." – Ngạo Hàn lạnh giọng nói với người vừa bay ra khỏi Thiên Ma giếng. Hắn còn đứng trước mặt nàng giương cánh.

"Ái da, đừng dữ dằn thế chứ, tôi chỉ đến nhìn thử Thiên giới thế nào thôi mà. Không phải đến đánh nhau." – Người đàn ông đang giương cánh nhìn Ngạo Hàn cười.

Ngạo Hàn phụ trách trông coi giao giới giữa thần và ma, chính là phòng ngừa ác ma xông vào Thiên giới phá hoại. Rất nhiều ác ma sợ cô, đã không ai dám tự ý xông qua Thiên giới. Bây giờ thì có một gã ác ma lưu manh, làm cho cô tức giận.

"Lập tức cút về Ma giới, ta có thể tha chết cho ngươi."

"Tôi thấy cô không có bản lĩnh ấy đâu."

Ngạo Hàn không nói nhiều, đánh tới, thần khí mạnh mẽ làm cả khu vực chấn động. Nhưng ác ma vẫn bình tĩnh, ung dung tránh được đòn tấn công của Ngạo Hàn. Nhưng hắn không đánh trả, chỉ toàn né. Ngạo Hàn gọi thần thú tấn công, người đó đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở sau lưng Ngạo Hàn.

"Tiểu thư dễ thương, tức giận sẽ mau già nha." – Người đó vuốt ve gương mặt Ngạo Hàn.

"Tên khốn, ta gϊếŧ ngươi!"

Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đời cô.