Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 62: Chuyển biến bất ngờ (3)

Trọng Dạ không biết có nên giấu A Tư Lam hay không, hoặc tự nàng cho rằng, nàng có lý do để giấu em ấy việc ma vương không phải là cha ruột của em ấy. Nếu giấu, thì A Tư Lam sẽ lên đường để gϊếŧ cha ruột của mình, như vậy là chuyện đại nghịch bất đạo, mà không phải ác ma hay làm sao?

Quan hệ hai người bây giờ, làm Trọng Dạ vô cùng mâu thuẫn. Nàng nói thế nào cũng là thần, có trách nhiệm bảo vệ Thiên giới. Nàng không thể trơ mắt nhìn thần ma đại chiến lần nữa, Nhân giới cũng sẽ bị nguy hiểm, lúc đó thì thương vong nặng nề. Nhưng nàng không thể chỉ vì hòa bình, mà để người mình yêu tự tay gϊếŧ cha ruột. Nàng hi vọng, em ấy biết chút ít.

"Nếu người đó chỉ có em mới cứu được, nếu em không đi, chẳng phải mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra sao?"

A Tư Lam nhìn Trọng Dạ, hỏi: "Chị bị em làm cho hồ đồ rồi sao? Thiên giới muốn giam lỏng em, Ma giới thì đại loạn, cha em thì mất tích. Bây giờ, không phải không làm thì không sao, mà mối họa này tuyệt đối không thể tồn tại. Chỉ cần giải quyết đầu nguồn, thì mọi thứ lại trở về vẻ bình an của nó."

Trọng Dạ bị A Tư Lam nói, đỏ mặt. Nếu như nàng không biết chuyện kia, thì nàng sẽ là người tiên phong đi đầu. Nhưng bây giờ đã biết, thật sự cách nào cũng không ổn.

"Chị lo em chết ở Thần Ma Chi Lâm, không được sao? Em biết Thần Ma Chi Lâm nguy hiểm cỡ nào không? Đó là cấm địa, ngay cả thần tiên cũng không được vào, có 12 thần tướng canh giữ, cũng có ma vật khổng lồ. Thiên giới nhốt người đó ở Thần Ma Chi Lâm vì muốn giữ cân bằng hai giới, nên kế sách cuối cùng là giải trừ sức mạnh của em. Vì khi cân bằng bị phá vỡ, chiến tranh nhất định xảy ra, chị không nghĩ……ưm…hm………"

A Tư Lam không chờ Trọng Dạ nói xong, đã nâng mặt chị ấy lên, mạnh mẽ hôn xuống. Đầu Trọng Dạ muốn nổ tung, what the……Không phải đang nói chuyện nghiêm túc sao, chú sói này lại đói bụng nhào tới nữa à? Câu nào của nàng đánh trúng "điểm yếu", của em ấy thế?

"Quả nhiên, nói nhẹ nhàng với em, thì em liền được voi đòi tiên. Em tuổi chó sao, hở ra là nhào lên người người ta." – Trọng Dạ đẩy đầu A Tư Lam nói.

Trọng Dạ tất nhiên đã "làm" với A Tư Lam, nhưng nói thế nào thì nàng không có du͙© vọиɠ mãnh liệt như em ấy. Hôn môi cũng được, mà "làm" cũng không sao, nàng không chống cự có nghĩ là nàng đã chủ động lắm rồi đấy. So với ác ma thích hưởng lạc, thì nàng được cho là tên thần tiên lạnh nhạt.

"Bởi vì A Dạ lo lắng cho em, nên em vui, em muốn hôn chị."

"Làm ơn dừng lại đúng lúc giúp chị."

"Chờ khi kết thúc mọi chuyện, chị gả cho em nhé."

Trọng Dạ bị lời nói của A Tư Lam làm giật mình, có điều nét mặt vẫn chán ghét, đẩy em ấy ra.

"Không được nói mấy lời không may mắn đó, thường thường nói mấy câu thế này, thì toàn đắp quốc kì đấy em ạ. Với lại, sao chị phải gả cho em? Em phải gả cho chị mới đúng chứ."

"Được mà!"

[Chết tiệt! Trúng kế rồi!], Trọng Dạ hối hận muốn cắn lưỡi. Mợ nó, mới đây là bàn đến chuyện cưới hỏi luôn rồi. Hơn nữa, hai người còn phải vượt qua một cái hố "thù địch" nữa kìa.

"Nói thật, em phải thương lượng với chị nếu muốn đi Thần Ma Chi Lâm. Còn không thì cấm."

"Em nghe lời chị, vậy chúng ta làm thêm lần nữa nhé."

"Cút ngay! Bổn đại thần mệt rồi nha."

"Chị là thần mà, sao biết mệt?"

"Mệt tim."

Trọng Dạ vì lo lắng tâm trạng A Tư Lam không tốt nên mới chạy qua xem, kết quả vừa bị hôn, vừa hiến thân luôn, còn bị hành một trận. Em ấy thì vui vẻ hớn hở, nhưng nàng cực kì khó chịu! Quả nhiên, yêu không phải nói là ra tốt đâu. Trước đây, không nói gì thì em ấy chỉ đi theo sau lưng. Hiện thì tốt rồi, bị em ấy đè ra hành tới tấp, đúng là đáng sợ chỉ muốn trốn thôi.

Nhưng làm Trọng Dạ khó chịu nhất vẫn là ánh mắt Sư Âm, tràn đầy sự châm biếm. Nàng hận, không thể xé xác Sư Âm ra! Quả nhiên, đứa em khốn kiếp đó cố ý chơi khăm nàng, để nàng đi bày tỏ tình cảm của mình, rồi sau đó cười nhạo nàng. Chứ không phải như nàng nghĩ, "ôi cô em bà con thật vĩ đại".

Có điều, sau khi Trọng Dạ và A Tư Lam quen nhau, thì mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Thủy Mặc Thừa hiện tại phải trông chừng cả Trọng Dạ, giống như nàng sẽ phản bội thiên giới. Trọng Dạ chả biết Thiên giới ra cái lệnh chó má gì, mà chỉ cần hai người cử động nhẹ, Thủy Mặc Thừa sẽ phóng ra cưỡng chế. Chắc ngày nào đó, phải đánh nhau sống chết mới ổn.

Nhưng phiền nhất chính là tiểu công chúa nhà họ, cả ngày cứ đi theo Thủy Mặc Thừa. Quan hệ sao mà rối nùi vậy nè? Nguyệt Lão có phải say rượu, nên nối dây tơ hồng lung tung hay không? Có điều, chuyện Trọng Dạ yêu A Tư Lam thì không cần phải tra hỏi Nguyện Lão hay Thố Nhi Thần, vì từ đầu nàng đã ăn cắp dây tơ hồng của mình rồi, nên không bị bất cứ "thứ gì" ghép đôi. Tất cả chỉ là duyên phận, yêu A Tư Lam cũng xuất phát từ trái tim nàng.

Khoảng thời gian này, A Tư Lam tạm thời không nhắc chuyện Thần Ma Chi Lâm nữa, chỉ cùng Lạc Nhã và Bạc Ca tập trung tìm ma vương. Bây giờ không biết ông ấy đã đến Nhân giới hay chưa, nhưng chỉ cố gắng dùng đủ mọi cách để liên lạc với đối phương. Nhưng nếu ma vương muốn trốn, thì đâu dễ gì tìm ra.

"Anh Mặc Thừa, anh cứ vậy cả ngày không thấy chán sao? Hay hẹn hò với em đi!" – Một học sinh cấp ba, lần thứ n nói muốn hẹn hò với anh chàng đẹp trai lạnh như nước kia. Kết quả, vẫn thất bại ê chề.

Sư Quả bực mình đến cạnh Trọng Dạ.

"Cô họ, cô hẹn hò với chị A Tư Lam đi chứ, không phải hai người đã là người yêu rồi sao? Hẹn hò là chuyện rất bình thường mà! Như vậy anh Thừa Ca sẽ đi theo, cháu cũng nhân cơ hội được hẹn hò với anh ấy. Một công đôi việc." – Trong đầu Sư Quả đầy quan cảnh màu hồng, nhưng bị Trọng Dạ đập nát.

"Tụi cô còn chuyện quan trọng phải làm, không rảnh chơi với đứa nhóc như cháu. Còn nữa, cái gì mà người yêu? Nghe muốn ói!" – Trọng Dạ cảm thấy gọi A Tư Lam là người yêu có vẻ rất kì quái, dù "chuyện gì" cả hai cũng làm hết rồi.

"Tại sao người lớn ai cũng thích đi cứu thế giới vậy! Cháu mặc kệ, hẹn hò cũng đâu phải vô ích!" – Sư Quả bắt đầu sử dụng chiêu bám dai như đĩa, làm nũng với Trọng Dạ.

A Tư Lam cảm thấy, chuyện lúc này có gấp cũng không được, thôi thì tạm thời bỏ qua đi hẹn hò với Trọng Dạ cũng tốt. Dù sao từ khi hai người quen nhau, cũng chưa tiến triễn gì mới, nàng quá mức chăm chú tìm cha nên bỏ quên chị ấy phải không? Nhưng nhìn chị ấy giống như không thích thân mật với nàng, xem ra hẹn hò là cần thiết để gia tăng tình cảm.

Trọng Dạ và Sư Quả còn đang cãi nhau, thì A Tư Lam nhìn thấy một cô gái ở gần đó. Cô ấy mặc đồng phục học sinh, cúi đầu, nhìn rất nguy hiểm.

"Quả Quả, đó có phải bạn học của em không?" – A Tư Lam tốt bụng hỏi. Hình như họ quá nhiều người, nên cô gái không dám đến đây.

Sư Quả nghe A Tư Lam hỏi, liền quay đầu nhìn, lập tức biết đó là ai.

"Đó là bạn học ngồi cùng bàn với em, là một cô gái khá hướng nội. Lương Tĩnh Nhân, sao cậu ở đây?" – Sư Quả chạy tới, la lớn.

Lương Tĩnh Nhân giật mình, nhưng vẫn lấy từ trong balo ra một thứ, đưa cho Sư Quả: "Hôm qua cậu bỏ quên điện thoại trong ngăn bàn, mình nghĩ cậu không tìm thấy sẽ rất gấp. Nên mình hỏi giáo viên địa chỉ nhà cậu, trả cậu."

Lương Tĩnh Nhân đưa điện thoại cho Sư Quả, thuận tay đẩy gọng kính. Lương Tĩnh Nhân là mọt sách, không thích nơi đông người, ở trong lớp không có bạn bè. Từ lúc Sư Quả chuyển đến trường, ngồi cùng bàn với cô bé. Người bạn học này tính cách thoải mái, bất cần đời, thỉnh thoảng ồn chết được. Dù cả hai rất ít nói chuyện, nhưng Sư Quả là người Lương Tĩnh Nhân tiếp xúc nhiều nhất ở trường. Nhìn thấy Sư Quả để quên điện thoại, cô bé liền muốn trả lại Sư Quả.

"Cám ơn cậu, còn đưa đến tận nhà. Hiếm thấy cậu đến, thôi thì vào nhà mình chơi chút nhé."

"Chuyện đó….không….không cần."

Sư Quả không thèm để ý đến lời từ chối, trực tiếp kéo tay Lương Tĩnh Nhân đến chỗ Trọng Dạ. Cũng vào lúc này, Lương Tĩnh Nhân cuống cuồng ngẩng đầu lên. Trọng Dạ và Thủy Mặc Thừa vừa nhìn rõ mặt Lương Tĩnh Nhân, thì cả hai đều ngạc nhiên. A Tư Lam cũng chú ý đến nét mặt kì lạ của Trọng Dạ, rồi nghi ngờ nhìn bạn học của Sư Quả.

"Không thể, chỉ là trùng hợp thôi! Làm sao có thể!" – Trọng Dạ không tin được.

"Cô họ, cô nói gì vậy? Giới thiệu với cô, đây là bạn học, ngồi cùng bàn với cháu Lương Tĩnh Nhân."

So với phản ứng có vẻ trầm ổn của Trọng Dạ, thì nét mặt của Thủy Mặc Thừa đã không còn bình tĩnh, kinh ngạc và kích động. Anh bất ngờ lắc người đến trước mặt Lương Tĩnh Nhân, làm cô bé sợ hoảng hồn. Sư Quả cũng bị dọa sợ, lần đầu tiên cô bé nhìn thấy Thủy Mặc Thừa chủ động đến gần.

Thủy Mặc Thừa đứng trước mặt Lương Tĩnh Nhân, im lặng, chỉ có ánh mắt rất chân thành nhìn cô bé. Ánh mắt này làm Sư Quả nổi lên lòng đố kị và ghen tương, Thủy Mặc Thừa xưa nay chưa từng nhìn cô bé như thế, chỉ đối xử với cô bé như một đứa con nít. Không lẽ, Thủy Mặc Thừa vừa gặp đã thích Lương Tĩnh Nhân sao?

"Thủy Mặc Thừa bình tĩnh lại, cô bé đó không phải chị Ngạo Hàn!" – Trọng Dạ nắm cánh tay Thủy Mặc Thừa nói.

Sư Quả và A Tư Lam nói xong, cũng giật mình. Các nàng biết Ngạo Hàn qua lời kể của Trọng Dạ, vì trận chiến thần mà mà tự hủy mình, tan thành mây khói.

Lương Tĩnh Nhân cũng bị mấy người lớn làm sợ. Cô bé biết Sư Quả lúc bình thường cũng đủ kì rồi, ai ngờ người nhà của cậu ấy cũng kì lạ. Cô bé nhìn họ, cảm thấy nên đi trước tốt hơn.

"Nếu đã trả điện thoại cho cậu, thì mình về đây. Chào!"

"Vân Vân!" – Thủy Mặc Thừa kêu Lương Tĩnh Nhân lại, đưa tay vuốt trán cô bé. Một tia sáng lướt qua, cô bé ngất xỉu.

"Anh Mặc Thừa, anh vừa làm gì? Cậu ấy là bạn học em đó!" – Sư Quả đỡ Lương Tĩnh Nhân, khó hiểu nhìn Thủy Mặc Thừa. Chẳng lẽ vừa nhìn đã thích còn chưa đủ, mà anh ấy muốn giữ cậu ấy ở lại. Xảy ra chuyện gì?

"Cho dù ngươi có tiếp tục kiểm tra, hay không muốn tin, thì cô bé chỉ là người có nét mặt giống chị Ngạo Hàn mà thôi. Đó không phải là Ngạo Hàn đầu thai được! Ta đã từng đi hỏi Địa Phủ, họ nói không thấy tiên hồn của chị Ngạo Hàn, ngươi tỉnh lại ngay!"