Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 57: Sự Thật Hay Giả Dối (1)

"Chị A Tư Lam giỏi thật!" – Sư Quả vui vẻ nhảy tưng tưng, chạy tới chỗ A Tư Lam.

"Đừng đến đây!" – A Tư Lam hét lên, Lai Hủy vung vào không khí, lập tức một luồng sức mạnh tỏa ra đánh bật Sư Quả ra xa. Cũng may, có người đón được cô bé.

Sư Quả còn chưa hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn lại, thấy người đỡ cô bé là Thủy Mặc Thừa, tâm tình thiếu nữ trỗi dậy. Nhưng anh ấy đang nhìn chằm chằm A Tư Lam, còn chau mày.

Khi Sư Quả đứng vững, xác nhận lại tình huống của A Tư Lam, thì chị ấy đang đánh nhau với Thủy Linh Lâm.

Ngay cả bản thân A Tư Lam cũng không hiểu tại sao, rõ ràng nàng không hề biến đổi, nhưng lại không thể kiểm soát được sức mạnh. Đặc biệt là sau trận chiến lúc nãy, nàng chỉ muốn hủy diệt không ngừng. Nếu Thủy Linh Lâm không xuất hiện ngăn cản, thì nàng đã làm Sư Quả bị thương rồi.

"Công chúa đại nhân, theo ta về Thiên giới một chuyến!" – Thủy Linh Lâm không phải mời, mà đang muốn áp giải phạm nhân.

"Tại sao tôi phải đi theo cô?" – A Tư Lam cũng đã nhận ra, mục tiêu của hai anh em họ chính là nàng. Bây giờ, chính là cơ hội tốt để bắt nàng.

Thủy Linh Lâm không khách sáo, nếu như đối phương phản kháng, thì nàng sẽ dùng vũ lực áp giải A Tư Lam đi.

"Vì đề phòng cô ở nhân gian làm loạn." – Thủy Linh Lâm không giống cái người nhỏ nhen như con nít lúc trước, mà thật sự muốn đưa A Tư Lam đi. Ngay cả thần khí của Thủy Thần cũng lấy ra, chứng tỏ nàng không nói đùa.

Lần này không cần giải thích, Trọng Dạ cũng biết hai người đến để làm gì. Xem ra Thiên giới cũng đã biết chuyện tương lai như Thư Á nói, cho nên họ muốn hành động trước.

"Vậy thì thử xem cô có thể dẫn tôi đi hay không." – Mặc dù A Tư Lam rất muốn ngắm nhìn Thiên giới, vì đó là nơi Trọng Dạ sống, nhưng không phải theo cách này. Nàng biết, nếu để họ dẫn đi, thì nàng sẽ không có tự do.

Bởi vì A Tư Lam sử dụng Lai Hủy đánh Thủy Linh Lâm trước, nên cô ấy cũng đánh trả. Hoàn cảnh lúc này còn dữ dội hơn cuộc chiến lúc nãy gấp mấy lần, có thể san bằng cả một khu vực. May mà trước khi đại chiến, Thủy Mặc Thừa đã tạo kết giới, nên hai người có đánh cỡ nào, cũng không ảnh hưởng đến người xung quanh.

"Dừng tay lại cho ta!!!" – Trọng Dạ hét lớn.

Có điều, cả hai đang đánh hăng, không thèm để ý, ai dừng tay trước là thua. Trọng Dạ vừa hét xong, thì Viêm Linh tự động bay tới, chen vào giữa tách hai người ra. Kiếm lửa cứ vậy cắm thẳng xuống đất, ở trước mặt cả hai, rồi biến thành hình người.

"Mặc dù mọi người đều là người của Thiên giới, nhưng ta không cho phép ngươi đυ.ng đến Lai Hủy." – Có quy định Viêm Linh không thể giúp Trọng Dạ, nhưng hiện tại cô không ở trên tay chủ nhân, tự bản thân chiến đấu không có phạm quy. Viêm Linh hoàn toàn đứng ở về phe A Tư Lam.

"Hừ, xem ra chủ tớ một lòng, toàn bộ đều thích ác ma nhỉ. Trọng Dạ, không phải ngươi ghét ác ma lắm sao? Bây giờ thì yêu người ta rồi à?" – Thủy Linh Lâm cười cợt.

Trọng Dạ lắc người đến trước mặt Thủy Linh Lâm, nắm đấm đầy lửa nện xuống. Thủy Linh Lâm phản ứng cũng rất nhanh, dùng cánh tay đón lấy.

"Sao, bị ta nói trúng tim đen nên tức đấy à?"

"Ta ghét ma hay thích ma, không liên quan đến ngươi! Chỉ là nhìn ngươi không ưa, vậy thôi." – Trọng Dạ xưa nay chưa từng cảm thấy Thủy Linh Lâm đáng ghét như vậy. Trước đây đúng là cả hai hay cãi nhau, nhưng chỉ là trò trẻ con. Bây giờ cả hai đều lớn rồi, đánh là đánh thật chứ không phải kiểu con nít chơi đùa.

Sư Quả cũng không hiểu, tại sao mọi người lại đánh nhau? Cô bé sốt ruột kéo kéo Thủy Mặc Thừa.

"Anh Mặc Thừa, anh có thể ngăn mấy người đó không? Anh thật sự muốn đưa chị A Tư Lam đi sao? Chị đấy không phải người xấu."

Thủy Mặc Thừa nhìn Sư Quả, im lặng. Anh không giúp em gái chỉ đứng nhìn, xem như là nhượng bộ lắm rồi. Nếu như chuyện có thay đổi, thì anh cũng sẽ giúp Thủy Linh Lâm, dù sao bọn họ đang làm nhiệm vụ.

Sư Quả thấy Mặc Thừa không phản ứng, quay đầu nhìn Lỵ Hương và Phượng Hoàng. Cô bé chưa kịp mở miệng, thì Lỵ Hương đã nhún vai.

"Chuyện của thần ma, yêu quái không nhúng tay vào." – Những lúc thế này, khoanh tay đứng nhìn là tốt nhất. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, trừ khi đánh nhau thật rồi tính.

"Chuyện 1000 năm trước còn chưa đủ sao? Ngươi cho rằng đề thi tốt nghiệp năm nay do ai ra?" – Thủy Linh Lâm tăng sức mạnh, đánh bay Trọng Dạ. Hai người tách xa nhau.

"Thiên giới xem ta như chốt thí à? Biết ta sẽ gặp A Tư Lam, nên muốn lợi dụng chuyện ta ghét ác ma để gϊếŧ cô ấy?" – Xảy ra quá nhiều chuyện, kì thi của Trọng Dạ cũng không còn đơn giản như người khác. Thế nhưng khi Thủy Linh Lâm nói với nàng, cuối cùng mọi nghi vấn trong lòng đã sáng tỏ.

"Cũng không tệ như ngươi nghĩ, nếu như ngươi có thể bình tĩnh giải quyết thì sẽ không xảy ra cuộc chiến thần ma. So với ngươi, thì anh của ta…….mới là người căm hận ác ma nhất. Ta không cho phép, anh ấy bị tổn thương lần nữa." – Thủy Linh Lâm hình như nhớ lại chuyện xưa, nét mặt đột nhiên căm hận, trừng mắt nhìn A Tư Lam.

"Cô yên tâm, chúng tôi không gϊếŧ cô ấy. Nhiệm vụ lần này là đến nhân giới, quan sát A Tư Lam, để cô ấy không làm hại nhân gian. Lúc nãy ma lực cô ấy rất lớn, sắp vượt qua ngưỡng giới hạn rồi, nên chúng tôi đành phải ra tay, dẫn cô ấy lên Thiên giới để tiêu trừ nguồn ma lực đó." – Thủy Thừa Mặc vẫn rất bình tĩnh nói một lần. Tình huống trước mắt làm thần kinh ai cũng căng thẳng, chỉ sai một chút là có chuyện lớn. Thủy Thừa Mặc chỉ đành bỏ tình cảm riêng tư qua một bên.

Trọng Dạ cũng từng trải cuộc chiến của thần ma 1000 năm trước, nếu tính theo tuổi của con người thì chắc lúc đó Trọng Dạ chỉ mới mười mấy tuổi. Khi trận chiến vừa xảy ra, nàng đã bị Nữ Oa đem đi, nên cũng không hẳn là thực sự tham gia vào cuộc chiến. Đợi đến khi sóng êm biển lặng, thì vị thần tiên nàng thích nhất cũng đã từ giã cõi tiên. Tiếp theo họ ký kết hiệp ước đình chiến giữa thần và ma. Trận chiến lần đó, hai bên tổn thất nặng nề, Trọng Dạ mặc dù rất đau lòng, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ đành nhìn Đại Ma Đầu hại chết chị thần tiên mà nàng kính trọng nhất.

Anh em Thủy gia làm Trọng Dạ nhớ lại những ký ức xưa, những đau xót kia, những thứ mà nàng đã cố gắng quên đi, bây giờ lại trổi dậy làm nàng thấy đau lòng và hoảng sợ. Trọng Dạ thật sự không cam tâm, không cam lòng khi nhìn thấy chị thần tiên mà nàng sùng bái nhất bị người khác phụ lòng, đến cuối cùng kết quả chị ấy nhận được là tan thành mây khói.

Thế nhưng, những chuyện đó không phải là lỗi của A Tư Lam. Trọng Dạ đâu thể quơ đũa cả nắm, xem tất cả ác ma là kẻ thù.

"Ta không để các người đưa cô ấy đi." – Trọng Dạ nhớ lại chuyện xưa, tuy rằng rất đau lòng, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định. Tuy rằng từ lúc biết A Tư Lam là ác ma, Trọng Dạ cũng hận không thể gϊếŧ cô ấy, nhưng lúc trước và kể cả bây giờ nàng không thể làm được.

"Trọng Dạ ngươi tỉnh lại đi, nếu ngươi biết sự thật, ngươi tuyệt đối sẽ không bảo vệ cho cô ấy nữa. Ngươi có biết cô ấy là ai….." Thủy Linh Lâm tức giận gào lên.

"Linh Lâm, em nói nhiều quá rồi!" – Thủy Mặc Thừa trầm ấm quát, nhưng em gái anh vẫn tiếp tục nói.

"Cô ta chính là con gái của kẻ đã hại chết Ngạo Hàn thượng tiên đó!"

Trọng Dạ nghe xong, hai mắt mở to. Khi xảy ra cuộc chiến thần ma, nàng không có mặt, nên không rõ ràng chuyện của Ngạo Hàn thượng tiên. Vì thế, có quá nhiều chi tiết mà nàng không thể ngờ tới. Hơn 1000 đã qua, hai người lại gặp nhau như thế này đây, là duyên phận?

"Nếu chỉ là con gái thì cũng không đáng hận, nhưng cô ta cùng với cha mình tàn sát rất nhiều thần tiên. Như vậy, ngươi còn muốn bảo vệ cô ta sao?"

"Thật?" – Trọng Dạ không phải hỏi Thủy Linh Lâm, mà hỏi A Tư Lam đang đứng trước mặt.

Thật ra thì chuyện Trọng Dạ không biết còn nhiều lắm, nhiều đến mức nàng không biết đâu là đúng đâu là sai, nàng còn không thể tin vào bản thân mình. Nàng lúc nào cũng nhượng bộ, hiện tại vẫn muốn đi tìm sự thật, rốt cuộc nàng phải làm sao? Giống như nàng vừa bước vào con đường nàng không hề yêu thích, quá nhiều chuyện vượt quá tầm kiểm soát rồi.

"Em không nhớ, em chưa từng đi tới Thiên giới. A Dạ, em xin lỗi, em thật sự không biết." – A Tư Lam rất muốn chạm vào Trọng Dạ, nhưng lo sợ sẽ bị chị ấy căm ghét.

Từ khi Bách Quỷ xuất hiện, chúng luôn nhắc nhở rằng A Tư Lam đã quên một chuyện. Càng về sau, nàng càng lo sợ hơn, vì những chuyện nàng không nhớ là chuyện Trọng Dạ ghét nhất. Hiện tại, ngay cả bản thân A Tư Lam cũng không thể phủ nhận, nàng đã từng làm những chuyện như vậy sao? Vì có quá nhiều người nói giống nhau, nên A Tư Lam cũng nghi ngờ chính mình.

Thủy Linh Lâm đã lựa chọn nói ra, tất nhiên là nói hết mọi thứ. Mặc dù cô rất ghét cái thứ tự cao tự đại như Trọng Dạ, thế nhưng việc liên quan đến Thiên giới thì cô không bao giờ đùa. Cô cũng muốn Trọng Dạ hiểu rõ tình hình, không để cô ấy bước sai đường, trở thành kẻ thù của Thiên giới.

"Khi ta trở thành Thủy Thần thì mới biết, cô ta không nhớ gì cả. Bởi vì, sau khi thần ma ký hiệp ước đình chiến, thì cô ta đã bị xóa đi ký ức, phong ấn sức mạnh, để trở thành một đứa bé đáng yêu của Ma giới. Bây giờ, ma lực đang từ từ khôi phục trong cơ thể cô ta, các người biết rõ hơn ta không phải sao? Nếu như hôm nay không đưa cô ấy về Thiên giới, sẽ có ngày không thể khống chế được cô ta."

Trọng Dạ cũng không vì vài lời của Thủy Linh Lâm, mà xem A Tư Lam là kẻ thù, mà rất nghiêm túc nhìn Thủy Linh Lâm nói: "Ngươi xác định đưa cô ấy về Thiên giới, cô ấy còn có thể trở về sao? Mặc dù cô ấy được tiêu trừ ma lực, nhưng ác ma có thể hấp thụ những cảm xúc tiêu cực để gia tăng sức mạnh. Vì thần ma đã thỏa thuận đình chiến, Thiên giới sẽ không gϊếŧ cô ấy, nhưng có thể nhốt cô ấy vĩnh viễn."

"Thế, ngươi vì cô ta mà trở thành kẻ thù của Thiên giới?"

"Ta chỉ là khó chịu với cách làm của các ngươi!" – Trọng Dạ đưa tay về phía Viêm Linh. Viêm Linh biết ý chủ nhân, biến về dạng vũ khí, bay vào trong tay Trọng Dạ. Nàng là người phá hoại quy luật của thần tiên nhiều nhất, bây giờ thêm vài cái nữa nhầm gì.

Thủy Linh Lâm cũng nổi giận trước thái độ của Trọng Dạ, nếu đã không thông não được, thì đánh một trận rồi giải về Thiên giới. Thủy Mặc Thừa đang bình tĩnh đứng bên cạnh, cũng cầm vũ khí, xem ra lần này không đánh không được.

Hai bên đối diện, ngọn lửa chiến tranh bùng nổ. Nhưng xung quanh A Tư Lam tự nhiên xuất hiện một vùng xoáy, hút nàng vào.

"A Tư Lam!" – Trọng Dạ la lên, rồi nhảy vào theo, vòng xoáy biến mất. Thủy Linh Lâm và Thủy Mặc Thừa muốn đuổi theo cũng không được.