Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 27: Khê Nang (1)

Dạo này Trọng Dạ thấy thái độ của A Tư Lam với mình rất lạ, hình như cô ấy đang cố tình trốn tránh nàng. Bộ nàng đã làm gì sai sao? Hay là nàng vô tình chọc giận cô ấy? Aiz, tâm tình phụ nữ trần gian thật không hiểu nổi!

Thế nhưng, tình hình trước mắt làm Trọng Dạ bó tay, tại sao nàng lại nhận làm công việc này vậy chứ! Đành không tiền đồ gọi điện cho A Tư Lam vậy.

A Tư Lam đang không tập trung, tự nhiên điện thoại reo lên làm nàng sực tỉnh. Nhìn thấy tên Trọng Dạ hiện lên, chút nữa nàng ném luôn cái điện thoại. Do dự một chút, rồi nàng nghe máy.

"Alo?"

"A Tư Lam ơi~~~~, cứu mạng!!" – Đầu bên kia là âm thanh gào thét kêu cứu, làm A Tư Lam hoang mang.

"Có chuyện gì vậy? Chị đang ở đâu?" – Nghe Trọng Dạ kêu cứu mạng, A Tư Lam không thèm chào Vi Vi liền chạy thẳng ra khỏi quán.

"Tiểu quỷ thối, đừng có kéo đồ ta. Lại còn dám ném bóng vào ta, các ngươi chết chắc rồi. Đừng tưởng bà không dám đánh các ngươi nha!"

Bên kia điện thoại rất ồn ào, hình như là Trọng Dạ đang la hét. A Tư Lam mơ hồ nghe được địa chỉ, nhà trẻ Tinh Tinh? A Tư Lam không kịp suy nghĩ tại sao Trọng Dạ lại kêu cứu, thì đã phóng lên xe taxi đi tới đó.

Khi A Tư Lam đến nơi, thì nhìn thấy Trọng Dạ đang đuổi theo một đứa bé, phía sau thì có đứa bé khác dùng banh ném vào lưng chị ấy. Sau đó, Trọng Dạ bực mình, quay đầu đuổi theo đứa ném banh. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều đứa trẻ khác khóc lóc cực kì ồn, hoàn toàn hỗn loạn.

A Tư Lam liền bật cười, nàng chưa từng thấy Trọng Dạ tay chân luống cuống, và cái mặt cứng đơ như vậy bao giờ.

"A Tư Lam, cô đến rồi. Đừng có cười nữa, nhanh giúp tôi với~~"

Trọng Dạ nghe được tiếng cười, thì liền chú ý, dùng nét mặt cực kì đau khổ nhìn A Tư Lam. Kết quả, có một chú gấu con thừa cơ ném cát lên đầu Trọng Dạ, lại chọc cho nàng xù lông đuổi theo.

Trọng Dạ của ngày thường, là một bà chằn lửa, đại tỷ giang hồ. Nhưng bây giờ, bị mấy đứa con nít hành, đau khổ như đang đưa tang. Nhìn thấy sự khác biệt, A Tư Lam cười không thể ngừng lại. Và, khi nàng nhìn thấy Trọng Dạ, trái tim bình ổn của nàng lại đập nhanh hơn.

"Chị ơi, chị cũng đến chơi với bọn em phải không?" – Một cậu bé chạy đến trước mặt A Tư Lam, kéo góc quần của nàng.

A Tư Lam ngồi xuốnng, sờ sờ đầu cậu bé, cười nói: "Phải, nếu các em ngoan, chịu nghe lời, không bắt nạt chị gái kia. Thì chị sẽ chơi chung với tụi em."

Cậu bé nhìn thấy chị gái trước mặt thật đẹp, rất dịu dàng, ánh mắt trong sáng tràn ngập vui mừng.

"Chị ơi, chị xinh đẹp như búp bê vậy."

"Rất đẹp ạ, chị đẹp hơn búp bê mẹ cho cho rất nhiều."

Ngoài cậu bé ra, những đứa trẻ khác cũng dồn dập lao đến gần A Tư Lam. Với chị gái xinh đẹp, gần gũi, mấy đứa đứa trẻ rất thích. Con nít lúc nào cũng nghĩ rất đơn giản, chúng nó đùa giỡn với Trọng Dạ vì không phải ghét nàng, chỉ là nhìn thấy nàng khi tức giận rất thú vị thôi.

"Ê, chị đây cũng đâu có xấu!" – Trọng Dạ vừa nhìn thấy cả đám tiểu quỷ lúc nãy còn trêu chọc nàng, giờ lại ngoan ngoãn xoay quanh A Tư Lam, bực mình! Đúng là, gái đẹp ngay cả con nít cũng xem cô ấy là thiên thần! Tụi nó đúng là một đám tiểu ác ma! Chị đây cũng rất xinh đẹp đó.

"Trọng Dạ, chị hung dữ quá rồi!" – A Tư Lam lên tiếng. Trọng Dạ cảm thấy đầu gối như bị trúng tên, ngã xuống đất, mệt phờ người~~~!

A Tư Lam đúng là đại ân nhân của Trọng Dạ, cô ấy vừa tới đám tiểu quỷ liền ngoan ngoãn nghe lời. Trọng mắt những đứa trẻ, A Tư Lam là thiên sứ, làm sao tụi nó có thể ghét cô ấy được, cũng không nỡ đùa giỡn với chị gái xinh đẹp.

A Tư Lam chơi cùng đám con nít, còn Trọng Dạ thì ngồi ở đu quay kế bên.

"Đúng là A Tư Lam thật có cách, đám tiểu quỷ đó đều nghe lời cô. Hzai~~, phiền chết được, trên đầu tôi vẫn còn đầy cát đây nè." – Trọng Dạ phủi cái đầu rối nùi, tóc càng lộn xộn hơn.

A Tư Lam định đưa tay giúp Trọng Dạ, nhưng lại dừng ở giữa, sau đó thu lại. Nàng muốn tới gần Trọng Dạ, nhưng cái cảm giác kì lạ ấy lại đến rồi. A Tư Lam đành thu tay về, nắm chặt váy mình.

"Thật ra, bọn chúng cũng rất thích chị, giáo viên sẽ không chơi cùng chúng. Nhưng, chị làm chúng rất vui vẻ."

"Thì tất nhiên, là tôi bị bắt làm chúng vui vẻ mà. Sau này, cô có sinh cũng đừng có sinh mấy đứa tiểu quỷ phiền phức như vậy. Cô rất dịu dàng, thì con của cô nhất định cũng không bướng bỉnh đâu nhỉ?" – Trọng Dạ còn đang phủi cát trên đầu, không để ý đến vẻ mặt phiền muộn của A Tư Lam.

"Chuyện tương lai, còn xa lắm." – A Tư Lam lúng túng cười.

Kết hôn, sinh con cái gì? A Tư Lam hoàn toàn chưa hề nghĩ đến. Khi nàng được sinh ra, nàng cũng chưa từng được gặp mẹ mình. Bên cạnh ma vương có rất nhiều mỹ nữ, nên nàng cũng không có khái niệm "mẹ" là thế nào. Ác ma, máu lạnh vô tình, nàng là người thừa kế, cho nên sẽ không gào khóc đòi mẹ. "Mẹ" chỉ là một từ để gọi, một từ không có ý nghĩa với A Tư Lam.

Hơn nữa, ma vương yêu con gái điên cuồng, đến mức biếи ŧɦái, nên từ nhỏ A Tư Lam chỉ cần có papa là đủ rồi. Lấy chồng, là một thứ gió thoảng mây bay. Ở Ma giới, ai dám đυ.ng vào con cưng của ma vương!

"Cũng đúng, đến giờ cô vẫn chưa thích ai. Nhưng, cũng không chắc là sẽ không có." – Tuy hai người từng nói không nói đến tình cảm, nhưng Trọng Dạ vẫn nghĩ A Tư Lam rụt rè không dám nói mà thôi. Dù sao, đến một lúc nào đó cô ấy sẽ thích ai đó. Nhưng Trọng Dạ nói thật, chuyện yêu đương rất phiền phức, nên nàng không cần.

"Trọng Dạ cứ nói chuyện yêu đương, thì em không nói nữa." – A Tư Lam có chút tức giận.

"Ha ha, sao cô lại cứ thích giống tôi làm gì? Tôi không nói, thì cô cũng đừng giống như tôi." – Trọng Dạ thấy A Tư Lam rất đáng yêu, liền xoa mặt cô ấy.

Kết quả, vừa chạm vào làn da của A Tư Lam, thì mặt cô ấy liền đỏ lên. Bởi vì, Trọng Dạ là thần hệ hỏa, nên khi thân nhiệt lên cao một chút, nhiệt độ cũng sẽ theo đó tăng cao. Trọng Dạ không để ý, nhưng trong lòng A Tư Lam rối như tơ.

Hôm đó. vì được A Tư Lam giúp đỡ, nên nhiệm vụ trông coi vườn trẻ của Trọng Dạ hoàn thành thuận lợi. Đứa bé cuối cùng, đã được gia đình đón về, lúc này Trọng Dạ thở phào nhẹ nhõm. Bị hành như vậy dù là thần tiên cũng biết mệt, ai nói trẻ con là thiên sứ, tụi nó là một đám ác ma thì có!

Khi hai người chuẩn bị đi về, thì thấy một đứa bé vẫn ngồi bên hố cát. Hai người nhìn nhau, vẫn không thấy ai đến đón đứa bé, không phải đứa nào cũng được cha mẹ hay người nhà đón về hết rồi sao? Trọng Dạ ở đây, vì thay thế cho giáo viên bị bệnh, vẫn chưa biết hết những đứa bé trong nhà trẻ này.

"Người bạn nhỏ, ba mẹ của em đâu? Khi nào thì họ đến đón em?" – Vì đây là một phần của nhiệm vụ, nên nhất định làm phải đến cùng. Hai người đến gần.

Đứa bé quay đầu lại, là một cậu bé rất dễ thương, rõ ràng là một cậu bé người gặp người thương, nhưng sao A Tư Lam không có ấn tượng? Lẽ nào, lúc nãy cậu bé không cùng chơi với bạn bè sao?

"Ba mẹ hôm nay sẽ không đến đón em." – Cậu bé dùng giọng nói nho nhỏ trả lời.

"Phiền thật, nếu tiểu quỷ này không về, thì tôi cũng không thể đi." – Trọng Dạ không kiên nhẫn, lại nhai kẹo sao su. Nàng thật sự định mặc kệ tiểu quỷ này, nhưng nhất định sẽ bị trừ điểm.

Với lại, cậu bé này xuất hiện có chút không được bình thường.

"Vậy em có nhớ nhà mình ở đâu không? Hai chị sẽ đưa em về." – A Tư Lam nhẹ nhàng hỏi. Nàng cũng thấy Trọng Dạ không còn kiên nhẫn, nếu thế thì đành đưa cậu bé này về thôi. Hôm nay, chị ấy cũng rất phiền phức rồi.

Dù không có hi vọng cậu bé sẽ nhớ nhà ở đâu, nhưng A Tư Lam vẫn mong là có nên hỏi một câu. Hơn nữa, tại sao có cha mẹ lại không chịu trách nhiệm? Xem như bản thân không thể đến, thì cũng phải nhờ người đến đón chứ.

"Em nhớ, cũng gần nhà trẻ ạ." – Cậu bé cười nói.

"Vậy thì tốt quá rồi, em dẫn đường nhé, chị đưa em về nhà."

"Dạ!"

Trọng Dạ vẫn đứng ở một bên im lặng, chỉ là chăm chú quan sát cậu bé. A Tư Lam cho rằng nàng chỉ là đang tức giận, nên nắm tay cậu bé đi ra khỏi nhà trẻ, Trọng Dạ chỉ im lặng đi theo sau lưng. Dọc đường, cậu bé cứ nhảy nhót, xem ra rất vui vẻ, nói chuyện với A Tư Lam không ngừng. Cô ấy cũng rất dịu dàng, không tức giận.

"Đến nhà em rồi." – Cậu bé dừng bước, chỉ vào căn nhà trước mặt. Đúng là không xa nhà trẻ, chỉ đi một đoạn là đến.

"Vậy em có chìa khóa cửa không?" – A Tư Lam đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng này, nếu không cậu bé sẽ phải ở ngoài cửa chờ ba mẹ về.

"Dạ, mẹ em có đưa em chìa khóa dự phòng. Chị, hai người vào nhà chơi chung đi." – Cậu bé nói xong, liền kéo tay A Tư Lam đi vào nhà.

"Không cần, chúng ta nhìn nhóc cả ngày hôm nay cũng đủ rồi." – Trọng Dạ bất ngờ kéo lại một tay khác của A Tư Lam.

Đứa nhóc này từ đầu đến giờ không thấy trong nhà trẻ, tự nhiên khi đám nhóc về hết thì nó liền xuất hiện. Dọc theo đường đi, Trọng Dạ quan sát rất cẩn thận, đúng là cải trang làm con nít sẽ ít ai đề phòng, rất dễ bị lừa. Có khi, bước vào cánh cửa kia, sẽ đi vào một thế giới khác.

"Trọng Dạ…." – A Tư lam nhỏ giọng gọi chị ấy. Nàng cho rằng Trọng Dạ vì không vui nên không muốn đi vào nhà, điều này sẽ làm một đứa bé đau lòng.

"Ta và chị A Tư Lam của nhóc đây còn có việc, không thể vào chơi." – Trọng Dạ cười nói, chờ cậu bé mở cửa đi vào thì liền kéo A Tư Lam đi khỏi.

A Tư Lam vẫn không hiểu tại sao Trọng Dạ lại như thế, nhưng đây không phải lần đầu Trọng Dạ nắm tay nàng. Và lần nào nàng cũng chỉ đi theo sau, chỉ nhìn thấy bóng lưng của chị ấy, nhưng không hiểu tại sao lần này trái tim nàng lại đập rất nhanh.

"Hể? Cậu nói là khi nhìn thấy người đó tim sẽ đập nhanh, hơn nữa nhìn thấy người đó thân mật với người khác sẽ không vui? Vậy thì cậu đã thích người ta rồi. Cậu thích ai, thành thật khai mau. Cũng không nghe cậu nói là có quen bạn mới. Chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu?" – Đào Tuyết Ương nghe xong A Tư Lam nói liền cắn chặt không buông.

Sau khi Trọng Dạ chở A Tư Lam về, thì A Tư Lam liền chạy đi tìm Đào Tuyết Ương. Dù sao mấy cảm giác này, hỏi con người thì tốt hơn. Kết quả, sau khi nghe Đào Tuyết Ương nói xong, A Tư Lam không biết phản ứng thế nào.

"Thế là thích sao? Cậu nói, mình thích người đó?"

"Con người sẽ không vô duyên vô cớ đi quan tâm một người, nếu như vậy thì chứng tỏ cậu thích người ta. Nói mau, người đó là ai."

"Ha ha ~~, bắt quả tang nha!" – Sư Quả đột nhiên ở đâu nhảy ra, khoác vai hai người. Làm họ giật mình.

"Quả Quả, sao cháu lại núp ở đây nghe lén." – Đào Tuyết Ương vỗ ngực bình tĩnh, đúng là người còn đáng sợ hơn quỷ.

"Cháu biết chị A Tư Lam thích ai, he he ~~" – Sư Quả cười rất gian.