Quy Hồn

Chương 57

Lộ Vô Quy cúi đầu liếc nhìn độ cao mình cách mặt đất, thoáng chốc cảm thấy an tâm. Độ cao hơn ba mét, cao bằng một tầng lầu, những con thi quái lông đen, lông trắng kia đến cả khớp xương cũng không gập nổi thì sao mà lên được; thi quái không lông thì có thể lên được, nhưng mà ——

Nàng mới vừa nghĩ tới, liền nhìn lướt thấy có thi quái không lông đã lao ra từ trong khói đen, một con nhảy xa năm, sáu mét nhanh chóng nhào tới phía nàng. Nàng điều chỉnh lại tư thế cầm thước, nhìn chằm chằm con thi quái không lông bay nhảy đến trước bậc thang, cong người xuống chân sau giẫm một cái nhào về phía nàng.

Nó nhảy đến giữa không trung, cẳng tay vung lên phía trước, thi trảo như cái lưỡi câu liền rơi vào mép quan tài.

Lộ Vô Quy lùi về sau nửa bước, bày xong tạo hình, khi thi quái không lông mới vừa bám tay trên quan tài mượn lực nhảy lên, thân hình nàng bay lên không trong nháy mắt, "bộp" một thước tàn nhẫn mà đánh vào trán nó, đánh cho thi quái không lông đó bay ngược ra ngoài, té ra mấy mét thật xa, rơi trên mặt đất liền bất động.

Vừa mới đánh bay một con vọt đến đầu tiên, con thứ hai lại ló đầu ra, Lộ Vô Quy tiếp tục đánh cho nó một thước bay ra ngoài.

Con thứ ba, con thứ bốn theo sát sau đó, còn bọc đánh từ phương hướng khác nhau.

Mười mấy con thi quái từ bốn phương tám hướng bao vây, con này đến con kia theo nhau nhảy lên trên.

Cũng may cái quan tài này chỉ có kích thước bằng chiếc giường đơn, nàng đứng ở chính giữa, bất kể phương hướng nào có thi quái không lông nhảy lên nàng đều chú ý được.

Những xác nhảy không lông này quá ngốc, đã bọc đánh nàng rồi mà cũng không biết đếm "Một, hai, ba, mọi người cùng nhau nhảy".

Nếu như mười mấy con thi quái không lông chia làm nhiều phương hướng đồng thời nhảy lên, nàng hoàn toàn không chú ý được, sẽ buộc nàng phải nhảy xuống quan tài đi đến phía cây cột gọi là "hoa biểu" đằng trước mà leo lên, đến khi những thi quái lông đen, lông trắng bao vây tới, nàng cũng chỉ còn nước trơ mắt ếch nhìn quan tài.

Kết quả những con thi quái này như là chuột chũi trong game đập chuột chũi, đánh xong một con một con khác mới lộ đầu.

Nàng nắm giữ địa hình ưu thế ở trên cao nhìn xuống, đánh đấm quả thực quá ung dung. Bên dưới quan tài là bậc thang vừa cao vừa nghiêng, cho dù nàng bất cẩn không đánh thi quái không lông bay ra ngoài, thi quái không lông đó cũng sẽ lăn theo bậc thang ra rất xa. Nàng không hề lo lắng những con thi quái không lông này chết ở bên dưới quan tài sẽ trở thành đá lót chân cho thi quái lông đen, lông trắng.

Lộ Vô Quy còn chưa đánh cho thỏa nguyện, thi quái không lông đã chẳng còn. Chỉ còn lại thi quái lông đen, thi quái lông trắng chạy đến chi chít vây quanh quan tài, những thi quái này nhiều nhất chỉ có thể nhảy cao hai, ba xích (2/3 - 1 mét), từng con vung vẩy cánh tay khô héo với thi trảo ở phía dưới kêu la. Kỳ thực bên trong những thi quái này vẫn có không ít thi quái lông đen phẩm chất rất tốt có thể cho ra phấn thi lân, nàng trông mà thèm nhỏ dãi, nhưng mà có con đại quỷ cần phải đối phó, nàng cũng chỉ có thể tạm thời trông mà thèm thôi.

Đại quỷ kia bay đến, trên không cách xa nàng mười mấy mét phẫn nộ trừng mắt với nàng.

Từ khí đen cuồn cuộn trên người nó Lộ Vô Quy có thể nhìn ra giờ phút này nó phẫn nộ biết bao. Nàng cảm thấy nó ở đây dưỡng thêm ba trăm, năm trăm năm nữa, nói không chừng còn thật sự trở thành quỷ vương một vùng.

Còn bây giờ ——

Cũng là gương mặt quỷ màu xanh đậm trông khá là dọa người, tướng quỷ của nó khiến cho người ta thực sự không dám khen tặng.

Lộ Vô Quy cảm thấy mình gặp cũng khá là nhiều quỷ, quỷ trên mặt đất, dưới mặt đất gộp lại cũng không xấu như nó. Cái xấu của nó, không phải xấu kiểu ngũ quan xiêu vẹo, ngũ quan của nó không nghiêng, không ngả, rất nghiêm chỉnh, nhưng tướng mạo thực sự quá mức dữ tợn, từng đường sát nghiệt lưu lại đường vân tướng mệnh phân bố ở trên mặt, thoạt nhìn có bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu khủng bố. Mệnh vân dính trên mặt nó nhiều đến nỗi nàng đếm không hết, nhưng nghĩ lại số lượng thi quái ở đây cùng thôn xóm bên trên bán kính 30 dặm không một bóng người sẽ không khó đoán được nó dính bao nhiêu mạng người.

Có điều chính là bởi vì nó gieo họa hết người xung quanh, không còn đèn nhang cung phụng, khiến nó chiếm giữ chỗ tốt nhiều năm như vậy cũng chẳng làm nên trò trống gì, bằng không cũng không thể vừa giận liền duy trì không đủ hình người, phần eo trở lên là hình người, phần eo trở xuống là âm khí cuồn cuộn.

Lộ Vô Quy không thèm để ý tới đại quỷ đang dùng quỷ ngữ rống to với nàng ý đồ làm loạn tâm trí của nàng nữa, lấy ra vật liệu bắt đầu phối mực bùa.

Lúc trước nàng vẽ bùa liên tục mấy ngày, giờ còn lại một ít vật liệu bùa thường thấy nhất, phấn thi lân khó kiếm này đã dùng đến có thể thấy được đáy bình. Muốn triệt để niêm phong lại quan tài này, phải dùng đến phấn thi lân. Cũng may chỗ này cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu phấn thi lân.

Lộ Vô Quy đứng lên, ló đầu nhìn xuống thi quái còn vây quanh quan tài đang nhảy về phía nàng, mỗi một con thi quái lông đen đều có phẩm chất rất tốt, nàng nhìn mà mừng đến cười tít cả mắt.

Nàng lấy xuống dây leo núi vẫn luôn đeo ở trên người mà không có cơ hội dùng đến, buộc cái nút thòng lọng, quăng dây về phía cổ một con thi quái lông đen đang nhảy ngay sát quan tài, lập tức thòng vào trên cổ thi quái lông đen như là thòng quỷ treo cổ, tay trái nàng tóm chặt dây thừng kéo lên phía trên, tay phải nắm chặt thước pháp, đến khi kéo đầu thi quái lên bằng độ cao của quan tài, thi quái lông đen còn chưa kịp duỗi móng vuốt lên trên quan tài, thước pháp trong tay nàng cũng đã rơi vào trên đầu nó, một thước đánh xuống đánh nứt cả xương sọ, lực đánh tiến thẳng từ xương đầu vào trong cơ thể thi quái lông đen, trực tiếp đánh tan thi khí.

Khi thi quái lông đen đó bị kéo lên nắp quan tài thì đã chết queo rồi.

Lấy phấn thi lân là việc nàng làm quen rồi, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Không tới một phút, thi quái lông đen chết queo kia liền trở thành một con thi quái đứt rời hai chân, bị nàng túm lên rồi ném mạnh vào trong đàn thi quái ở nơi xa, sau đó, lại cầm lấy dây leo núi tiếp tục đi bắt thi quái lông đen.

Hiếm khi gặp được nhiều thi quái lông đen như vậy, nàng cảm thấy lúc này nên nhân cơ hội lấy nhiều nhiều phấn thi lân.

Nàng bắt đầu bắt thi quái lông đen ở gần trước, đến khi thi quái lông đen ở gần bị bắt hết rồi nàng mới bắt đầu bắt ở xa.

Đại quỷ kia liên tục nói chuyện cùng nàng, nàng mắt điếc tai ngơ.

Nghe quỷ thoại là không tốt, nghe nhiều sẽ mê tâm trí, vì thế quỷ nói cái gì cũng đừng để ý.

Có lẽ đại quỷ này thấy nàng mãi không để ý tới nó, có chút thẹn quá thành giận, thừa dịp hai tay nàng đang không rảnh rỗi mà đánh về phía nàng. Vuốt quỷ bấu tới cổ nàng thì thôi, còn lấy đầu đánh tới trán nàng, như là muốn bám vào cơ thể của nàng.

Lộ Vô Quy ngẩng đầu lên lướt nhìn đại quỷ đang nhào tới như nhìn một đứa đần.

Quỷ bám thân trước hết đối phương phải khí hư thể nhược dương suy, bằng không dương khí trên thân thể người có thể đốt diệt quỷ. Mặc dù dương khí của nàng yếu, thế nhưng thân cường khí đủ, trên cổ tay đeo tiền Ngũ Đế, trên tay còn đang cầm thước pháp, đại quỷ này muốn bám người nàng, vậy chẳng khác nào con thiêu thân va vào lửa.

Đại quỷ này tuy rằng ngốc, nhưng không ngốc đến mức hết thuốc chữa, nhào tới cách nàng không tới một mét liền lùi về thật nhanh, bỗng nhiên nổi lên một trận gió âm thổi tới chiếc lọ chứa phấn thi lân trong tay nàng.

Phấn thi lân này dính vào trên người người sống có thể đốt người sống thành tro xương ngay tại chỗ, muốn cứu cũng không kịp, chắc chắn phải chết.

Một chiêu đánh lạc hướng này của đại quỷ, để Lộ Vô Quy cho rằng nó là muốn bám thân, kết quả nó lại đến nổi gió âm, dưới tình thế cấp bách Lộ Vô Quy căn bản là phản ứng không kịp, phấn thi lân liền bị cuốn ra một ít từ chỗ miệng bình rơi vào trên mu bàn tay của nàng, dọa Lộ Vô Quy rụt tay lại, trong đầu nhanh chóng xẹt qua một ý nghĩ: "Mình có nên chặt tay tự cứu hay không", kết quả phát hiện không đau không cháy, cảm giác gì cũng không có.

Phấn thi lân này cháy rồi, thật sự cháy rồi, cháy thành một đóa ma trơi nhỏ bay lên, thế nhưng, nàng không bị cháy!

Lộ Vô Quy bị hù cho bối rối! Nàng tưởng mình sắp bị phấn thi lân thiêu chết! Nhưng nàng không có bị thiêu chết!

Sau đó, nàng lại bị dọa sợ! Nàng thầm nghĩ: "Lẽ nào vừa nãy phấn thi lân không dính vào mình?" Nếu như phấn thi lân không dính nàng, chỗ này lại không có dương khí, phấn thi lân không thể cháy lên, nhưng lúc nãy đã bay lên lân tinh rồi!

Phấn thi lân dính vào người nàng cũng đã cháy, nàng lại không có chuyện gì!

Đại quỷ nổi lên gió âm cuốn ra phấn thi lân trong xương tủy thi quái lông đen, không ít phấn thi lân dính vào trên người Lộ Vô Quy, từng đốm lửa màu xanh lam bốc lên lượn quanh Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy sợ đến không dám cử động, chỉ nhìn những đốm lửa màu lam kinh khủng bồng bềnh theo gió âm, thậm chí còn có ngọn lửa màu lam rơi vào trên quần áo, trên mu bàn tay của nàng.

Lửa thi lân rơi ở trên mu bàn tay có chút lạnh, như tảng băng rơi xuống ở phía trên. Da thịt của nàng cùng lửa thi lân tiếp xúc với nhau vậy mà không có chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho Lộ Vô Quy kinh hồn bạt vía một lúc lâu. Lửa thi lân dính vào trên người không cháy cũng đáng sợ như dính vào người mà lại cháy!

Nàng ngơ ngác nhìn mu bàn tay, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Nàng buông ra thước pháp, đưa tay đặt lên vị trí trái tim của chính mình, nàng có thể cảm nhận rõ ràng tiếng đập chậm rãi từ trái tim mình. Nàng có nhịp tim, nàng là người sống. Nhưng mà, nàng lại không dẫn cháy phấn thi lân. Tại sao?

Nàng không biết lúc này mình nên mừng hay là nên khóc.

Đại quỷ gào lên: "Vì sao ngươi lại không có chuyện gì? Ngươi không phải là người sống!"

Lộ Vô Quy không nghĩ ra vấn đề này, không thể làm gì khác hơn là tạm thời không nghĩ nữa. Nàng liếc nhìn đại quỷ, quăng con thi quái lông đen mà đại quỷ đã thổi sạch phấn thi lân ra một nơi rất xa, chuẩn bị đi bắt thêm một con, kết quả nhìn quanh bốn phía phát hiện trong phạm vi dây thòng lọng có thể chạm tới đã không còn thi quái lông đen, nàng đành phải thôi. Nàng pha xong mực, dùng bút bùa dính lên mực liền bắt đầu vẽ bùa ở trên quan tài.

Nàng thầm nghĩ: "Hừ! Ngươi không phải muốn dùng phấn thi lân thiêu chết ta sao? Bây giờ ta cũng phải thiêu chết ngươi!"

Đại quỷ hô to: "Không! Van ngươi, ta không muốn chết! Ta tha các ngươi đi, ta nhường đường cho ngươi, ta van cầu ngươi, ta còn chưa sống đủ mà..."

Lộ Vô Quy vừa muốn phản bác nó một câu "Ngươi đã chết", lại nghĩ tới chuyện không thể nghe quỷ thoại, tập trung tinh thần vẽ bùa.

Nàng không có bản lĩnh thiêu hủy thi thể của đại quỷ được ngăn cách bởi quan tài, nhưng nàng có thể vẽ lá bùa âm hỏa, để lực bùa ngấm vào trong quan tài thiêu hủy quỷ khí trên thi thể nó! Quỷ khí trên thi thể cùng đại quỷ là một thể, khoảng cách gần như thế, đại quỷ muốn cắt đứt quỷ khí giữa nó và thi thể cũng không thể!

Ban đầu nàng muốn vẽ một lá bùa âm hỏa thật lớn, nhưng quan tài này quá lớn, chỉ vẽ một lá bùa hình như có chút thiệt thòi! Nàng dứt khoát vẽ thêm vài lá bùa tặng cho đại quỷ.

Bùa vẽ xong, cả người đại quỷ đều bốc cháy, lân tinh xanh thăm thẳm cháy thành nhóm lớn trên không trung. Đại quỷ kia chỉ còn lại một viên đầu vẫn là hình người, những chỗ còn lại đã hóa thành một ngọn lửa lớn màu xanh lục bay trên không trung. Con mắt đại quỷ vặn vẹo, thống khổ la to, thanh âm đó chấn động đến mức không khí vang lên ong ong, thi quái xung quanh đều tránh ra rất xa.

Âm khí của đại quỷ càng ngày càng mỏng, ngọn lửa màu xanh lục kia cháy đến làm cho cả ngôi mộ âm càng thêm âm u, giống như Diêm La địa ngục.

Lộ Vô Quy lẳng lặng mà nhìn nó bị đốt cháy sạch sành sanh từng chút một, thất thần nghĩ đến chuyện chính mình ban nãy không bị phấn thi lân thiêu cháy. Nàng khó mà nói mình rốt cuộc là chết hay là còn sống. Nếu như chết rồi, tại sao nàng có thể có nhịp tim? Nếu như còn sống, tại sao phấn thi lân rơi vào trên người nàng nàng không có bốc cháy? Nàng không biết.