Quy Hồn

Chương 52

Xích sắt rung lên, con dê im bặt đi. Xích sắt trói con dê bị kéo lấy, nhanh chóng chạy vòng quanh sân, ngay sau đó là một tiếng vào nước vang lớn, cái chồng xích sắt trong sân vọt nhanh như bay vào trong giếng.

Cái xích sắt bị xếp thành gò núi nhỏ không tới một phút liền bị kéo hơn một nửa xuống.

Mấy người đã chuẩn bị xong từ trước vọt thật nhanh vào trong sân, cài cẩn thận khóa dây leo núi vào thành giếng, ném dây thừng vào trong giếng, liền chuẩn bị lần lượt xuống giếng.

Lộ Vô Quy gần như là đồng thời vọt đến bên giếng cùng ba gã Quỷ Đạo, trong lúc mọi người đang móc dây leo núi vào thành giếng thì nàng đã vươn mình nhảy vào trong giếng.

Nàng vồ lấy đuôi xích rồi nhảy vào trong nước, quần áo trên người thoáng cái ướt đẫm, nước giếng âm u lạnh thấu xương khiến nàng rùng mình. Nàng liền băng qua lớp nước, rơi vào trên đường âm. Trong tay nàng kéo lấy xích sắt cứ thế nằm ngang giữa không trung, đi sâu vào trong hắc ám. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy mặt nước trong miệng giếng lớn, trong sóng nước dập dờn, có thể nhìn thấy vài cái dây thừng buông xuống theo thành giếng, trên người Quỷ Nhất đeo dây thừng đi xuống thật nhanh, "Rầm" một tiếng rơi vào trong nước bắn lên một đóa bọt nước lớn, sau đó là đạp nước, tiếp đó lại là Quỷ Nhị, Quỷ Tam, Du Thanh Vi, Long sư thúc, Tả Tiểu Thứ, Tiểu Long, anh Kiền, một đống người đang đạp nước, lúc thì lặn xuống, lúc thì bơi lên, cả bọn chen chúc trong cái giếng chật hẹp này. Nếu như không phải thay phiên bơi lên và lặn xuống, phỏng chừng cũng chẳng chen được.

Trên xích sắt truyền tới tiếng động nhỏ bé nói cho nàng biết con giao xà đó đang nuốt con dê đen, con dê đến mấy chục cân muốn ngốn hết vào trong miệng cũng không thể nhanh được. Nàng khá là hiếu kỳ đám người trên mặt giếng đang làm gì thế! Đường âm ở dưới đáy nước, mò mẫm thành giếng làm cái gì!

Một lát sau, Quỷ Nhất đột nhiên kết một cái thủ ấn vào dây leo núi, rồi giật rung dây leo núi, cái dây thừng đó liền thả xuống xuyên qua nước giếng. Quỷ Nhất men theo dây thừng băng qua lớp nước, lơ lửng giữa không trung cúi đầu nhìn nàng, rồi nhìn bốn phía, lại nhìn nàng. Hắn nắm thật chặt dây thừng, nước trên người chảy xuống như mưa. Lộ Vô Quy quả đoán mà hơi di chuyển sang bên cạnh.

Long sư thúc vỗ vào phía dưới đáy giếng tấm bùa dẫn đường, tiếp đó dây thừng của họ liền buông xuống xuyên qua nước giếng, sau đó, một đám người nắm lấy dây thừng treo lơ lửng ở trên đầu nàng tầm ba, bốn mét mà ngó nghiêng xung quanh.

Du Thanh Vi nhìn chung quanh, kêu một tiếng: "Tiểu muộn ngốc, đón lấy tôi!" Rồi nhảy xuống phía nàng.

Lộ Vô Quy vừa thấy một người lớn như thế nhảy đến phía nàng, vội vàng né sang bên cạnh một bước.

Du Thanh Vi trực tiếp té xuống bên cạnh nàng.

"A ——" Tiếng kêu thảm thiết của Du Thanh Vi truyền đến, cô chìm xuống thật nhanh!

Tả Tiểu Thứ quát to một tiếng: "Du Lừa Đảo —— "

Mấy người Long sư thúc sợ đến hô to!

Lộ Vô Quy cũng kinh sợ! Tại sao Du Thanh Vi lại té xuống? Nàng thật nhanh lấy ra một tấm bùa rồi đọc pháp quyết: "Thiên Địa Vô Cực, mượn phép âm dương, dẫn đường Hoàng Tuyền, người sống quay về! Khai!" Lá bùa kia hóa thành một đường sáng thật nhanh đuổi theo Du Thanh Vi, bao lấy Du Thanh Vi rồi kéo lên, liền kéo Du Thanh Vi trở về.

Du Thanh Vi sợ đến mặt mũi trắng bệch, lúc nhìn thấy Lộ Vô Quy xuất hiện ở trước mặt trong nháy mắt ôm lấy Lộ Vô Quy, cả người run rẩy không kiềm chế được.

Lộ Vô Quy không biết là cô sợ hay là lạnh. Gió âm thổi làm nàng cũng hơi lạnh, vội vàng tìm tấm bùa tụ dương đốt lên.

Quỷ Nhị gắng sức nhảy tới cái xích sắt nằm ngang giữa không trung, vồ được xích sắt lớn, treo ở bên trên. Xích sắt kia vốn dĩ nằm ngang giữa không trung, đột nhiên gánh thêm trọng lượng một người ở phía trên, đè nó rủ xuống.

Một tay Quỷ Nhị nắm lấy xích sắt, tay kia thì ra sức vung lên gậy đại tang, âm khí tụ lại đây, làm xích sắt ổn định lại.

Lúc này Lộ Vô Quy mới chú ý tới xích sắt này giống như không bình thường, so với sợi xích sắt bình thường hình như có thêm chút âm khí.

Tả Tiểu Thứ cắn răng, vỗ lá bùa phong cương vào trên đùi, bắt chước Quỷ Nhị nhảy lên xích sắt, thoáng cái kéo lấy xích sắt.

Lộ Vô Quy nhìn thấy xích sắt đung đưa, hình như không quá ổn định.

Nàng hơi sửng sốt, giờ mới hiểu ra. Cái giếng này không phải là giếng âm dương, mà là giếng âm, và còn hung hiểm hơn chiếc giếng âm lúc trước xuống, chiếc giếng âm trước kia dù sao còn có quỷ cây chống đỡ, người sống vẫn có thể tự do hành động trong giếng âm, cái giếng âm này là giếng thuần âm, hoàn toàn là địa giới cõi âm! Người sống muốn ở chỗ này tự do hoạt động thì phải bắc cầu hoặc lót đường! Xích sắt này chính là đường bắc cầu của họ? Dây xích này có thể chịu nổi nhiều người như vậy?

Long sư thúc thở dài một hơi, cũng nhảy lên xích sắt. Ông lấy ra một lá bùa đánh vào trên xích sắt, quát to một tiếng: "Chạy!" Đạp trên xích sắt chạy thật nhanh về phía trước.

Lộ Vô Quy nhìn bọn họ đạp xích sắt chạy cực nhanh, lại nhìn qua dưới chân mình, nàng còn dùng sức mà giậm chân, lại nhìn Du Thanh Vi bám thật chặt vào nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng nghĩ thầm: "Vừa nãy Du Thanh Vi ngã xuống, sao mình không ngã xuống?"

Du Thanh Vi bình tĩnh lại, kêu lên: "Đừng ngây ra đó nữa, đi thôi."

Lộ Vô Quy nghi hoặc nói thầm: "Tại sao chị lại ngã xuống, còn tôi thì không?"

Du Thanh Vi nói: "Không biết, em đã quên chuyện lần trước em mang tôi và Tiểu Thứ leo lên giếng âm à?" Cô thúc giục: "Việc này sau đó lại nghiên cứu, đuổi theo bọn họ trước đã. Xích sắt này chống đỡ không được bao lâu." Cả người cô ướt đẫm, gió âm ở đây lại lớn, lạnh đến mức môi cô đang run rẩy. Cô bám chặt vào Lộ Vô Quy không dám buông tay, nói: "Em đưa tôi đến xích sắt đó."

Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, lấy ra một lá bùa, đánh vào xích sắt.

Lá bùa rơi vào xích sắt trong nháy mắt bốc cháy thành tro, ngay sau đó là một con đường nhỏ rộng hơn một xích (1/3 mét) xuất hiện trên xích sắt, cùng xích sắt chồng lên nhau.

Du Thanh Vi liếc nhìn con đường xuất hiện dưới bàn chân, giậm lên, vậy mà lại có cảm giác chân đạp đất. Cô ngạc nhiên nghi ngờ hỏi: "Đây là bùa mở đường âm phủ?"

Lộ Vô Quy "Ừ" một tiếng, chợt thấy xích sắt bắt đầu run rẩy dữ dội. Nàng kêu một tiếng: "Chạy!" Kéo lấy Du Thanh Vi chạy như bay về đằng trước.

Du Thanh Vi biết tình huống có biến, cô cắn răng một cái, vỗ lá bùa phong cương vào trên người, để bùa phong cương mang cô chạy thật nhanh về phía trước.

Ở chỗ này, bùa phong cương tụ đến đều là âm khí, lạnh đến mức cô chỉ cảm thấy cốt tủy đều đông thành băng, lại vội vã vỗ một lá bùa tụ dương lên người, giờ mới cảm thấy ấm lên.

Lộ Vô Quy kéo Du Thanh Vi chạy về phía trước không bao xa thì nhìn thấy phía trước xuất hiện một sơn động đen thùi, xích sắt và bùa đường vẫn dẫn sâu vào trong sơn động. Mùi hùng hoàng gay mũi bay tới từ trong sơn động, xích sắt rung lên dữ dội, bùa đường cũng bèn rung theo, tiếng đánh nhau không dứt bên tai.

Nàng kéo Du Thanh Vi bị bùa phong cương quấn lấy xông vào gần sơn động, nhìn thấy Long sư thúc, ba gã Quỷ Đạo, Tả Tiểu Thứ đang quấn đấu cùng với giao xà.

Cái miệng rộng của giao xà cũng sắp mở ra một đường thẳng, con dê đen đã bị nó nuốt vào hơn nửa, chỉ còn lại một đôi chân sau và sợi xích sắt thật dài ở ngoài miệng. Dê đen làm kẹt chặt miệng của nó, bây giờ chính là muốn nuốt mà không nuốt trôi, muốn phun cũng phun không ra, đối mặt với đám người cùng tiến đánh như họ, răng độc sắc nhất cũng không thể sử dụng được, chỉ có thể liều mạng quay cuồng vung móng vuốt ngăn cản họ đến gần. Tứ chi của nó tráng kiện mạnh mẽ, nanh vuốt sắc bén, khi vung vẩy trên không trung dường như có hàn quang hiện lên, đặc biệt khϊếp người.

Sơn động chật hẹp, chỗ rộng có chừng bốn, năm xích, chỗ hẹp chỉ có rộng một xích, ở nơi cực âm này giao xà dường như có thể cưỡi mây đạp gió quay cuồng lên xuống. Nó cảm nhận được uy hϊếp, càng giương nanh múa vuốt mà bay lên bầu trời.

Long sư thúc gỡ cung xuống từ trên lưng, từ trong túi đựng tên rút mũi tên ra, bắn về phía giao xà đang lộn mèo bay lên trên.

Mũi tên bắn ra, xoáy vòng trên không trung, cùng với đó là tiếng vang xé gió, đuổi theo giao xà, tức khắc, từng mảnh từng mảnh vảy rắn bay tán loạn, máu me tung tóe.

Ba gã Quỷ Đạo đạp lên vách đá rượt theo phía trên. Quỷ Nhất nhảy nhào lên không một cái, rơi vào trên thân giao xà, ghim đinh quan tài trong tay vào người giao xà.

Quỷ Nhị rơi vào đầu giao xà, ra sức kéo lấy xích sắt lên phía trên, sau đó quấn quanh trên cổ giao xà, lại lấy ra một cái khóa lớn, một tiếng "Cộp" khóa lên, rồi lấy ra một cây chủy thủ đâm vào mắt giao xà, đau đến giao xà quay cuồng một vòng rồi rơi xuống mặt đất, liều mạng lăn lộn uốn éo thân thể, vung lên móng vuốt. Quỷ Nhất và Quỷ Nhị đều bị văng ra ngoài, lật người một cái tránh sang một bên.

Du Thanh Vi khai triển quạt Thái Cực Càn Khôn, từng đường bùa liên tiếp đánh tới giao xà.

Long sư thúc bắn vào giao xà hết mũi tên này đến mũi tên khác.

Đến khi động tĩnh của giao xà ít hơn, Tiểu Long, anh Kiền, Tả Tiểu Thứ, ba gã Quỷ Đạo dẫn đầu tiến lên, đao, kiếm, chủy thủ toàn bộ đâm vào chỗ yếu của giao xà ——

Không lâu sau, giao xà liền không còn động tĩnh.

Long sư thúc nhặt lại ba lô của mình, từ trong túi lấy ra một hồ lô niêm bùa, từ trong ủng lấy ra một dao găm khắc bùa cắt ra da của giao xà, lột da rút gân, còn muốn thu thập hết tủy xương bên trong cột sống của giao xà vào trong hồ lô niêm bùa.

Lộ Vô Quy nhìn gân giao xà rút ra từ trong cơ thể, càng nhìn càng thấy cái gân giao xà đó rất giống với sợi dây cung của Long sư thúc. Gân của giao xà này hơi nhỏ hơn một chút so với dây cung, mặt trên không có quá nhiều hoa văn có đạo vận đặc biệt, cũng không có ánh sáng trắng mờ mờ, trái lại có thêm không ít mùi máu tanh. Nàng không chắc chắn sợi dây cung đó có phải là gân của giao xà hay không, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút bực bội và không thoải mái.

Long sư thúc, Tiểu Long, anh Kiền, ba gã Quỷ Đạo đồng thời ra tay, không lâu sau con giao xà này liền bị rút gân lột da gỡ xương. Tủy và gân của giao xà bị Long sư thúc lấy đi; da, sừng, móng vuốt, răng nọc, túi chứa chất độc trong miệng của giao xà cùng với một tảng xương trắng loáng và một viên hạt châu nhỏ chừng một đầu ngón tay ở trong đầu giao xà đều bị ba gã Quỷ Đạo lấy đi.

Nàng không biết Đại Bạch mà mình mơ thấy có phải là thật hay không, nếu như Đại Bạch thật sự tồn tại, mà không thấy nữa—— nàng không dám nghĩ tiếp, nàng cảm thấy nghĩ tiếp, sẽ rất đáng sợ.

Long sư thúc nói nơi này xuất hiện giao xà, không biết có thể còn có âm xà hay không, thoa lên máu giao xà có thể phòng chống âm xà, tốt nhất là bôi lên người mỗi người một ít.

Ba gã Quỷ Đạo bôi máu giao xà lên những chỗ bị lộ ra ngoài, ban đầu ba người hình dáng giống quỷ nhất thời càng thêm giống quỷ.

Tả Tiểu Thứ vốn là muốn bôi, đến khi nhìn thấy bộ dáng như quỷ của ba gã Quỷ Đạo, sợ đến mức cứng nhắc thu tay lại, chỉ bôi một ít vào quần áo, giày và trên tay, từ cổ trở lên dùng quần áo che lại nghiêm mật.

Du Thanh Vi lấy từ chỗ Tiểu Long chút ít thuốc bột hùng hoàng còn thừa vẩy lên người, lại vỗ lên người Lộ Vô Quy từ khi bước vào sơn động liền chỉ đứng ngây ra đó.

Tả Tiểu Thứ nhìn thuốc bột hùng hoàng, "Ế" một tiếng, quăng cho Long sư thúc một cái liếc mắt, lại từ chỗ Du Thanh Vi lấy chút thuốc bột hùng hoàng vẩy lên người, nói: "Hai tầng bảo hiểm. Hơ... hơ xì!" Cô hắt hơi một cái, nói: "Lạnh! Nguy rồi, không mang quần áo dự bị." Cô hỏi Lộ Vô Quy: "Em có bùa phong cương thì có cái bùa tụ nước hay bùa sấy khô gì đó không?"

Lộ Vô Quy nói: "Chị vỗ lá bùa tụ dương vào trên người có thể ấm một ít." Nói xong, nàng thu hồi tâm tư không nghĩ về Đại Bạch nữa, nâng mắt đánh giá bốn phía. Nàng phát hiện vách đá ở đây rất giống với chiếc giếng nàng xuống trong sân nhà nàng, đều là núi đá đen thùi như than, có điều khác biệt đôi chút chính là trên núi đá bên dưới chiếc giếng Hoàng Tuyền nhà nàng đâu đâu cũng có hang đá to to nhỏ nhỏ, trong hang đá đâu đâu cũng có thi quái và quan tài tan hoang. Trên hai bên vách đá nơi đây không có những thi quái này nọ, đến cả con quỷ cũng không có, chỉ có một cái kẽ hở sâu thẳm đi về nơi nào đó. Từ sâu trong kẽ hở thổi ra gió âm nói cho nàng biết con đường này là thông suốt.