Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp

Chương 161: Đến Nhật Bản (6)

Vương Quý Nhân nhìn thanh kiếm đồng trong tay Đằng Bổn Nhai, ánh mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng có thể thấy được trên thanh kiếm đầy yêu quỷ khí, tím và đen hòa lẫn vào nhau, cứ như nước đang sôi trào. Có lẽ nghe được yêu khí mạnh mẽ trên người Vương Quý Nhân, nên thanh kiếm bắt đầu rung động.

Đằng Bổn Nhai giơ kiếm, lao về phía Vương Quý Nhân. Vương Quý Nhân duỗi ngón tay điểm nhẹ, một vệt màu tím bóng loáng tràn ra từ đầu ngón tay, hóa thanh một lá chắn, chống lại mũi kiếm.

Điều kỳ lạ bổng nhiên xảy ra, Đằng Bổn Nhai cười gằn, phun một ít máu lên thân kiếm. Máu hòa lẫn với quỷ yêu khí, cứ như lựu đạn chạm vào nhau, nổ tung.

Quỷ yêu khí dày đặc, lập tức bao vây Vương Quý Nhân. Giống như lúc Vương Quý Nhân đối phó với Tửu Thôn vậy, bị trói đến mức một ngọn gió cũng chui không lọt, chỉ có thể thấy trên quỷ yêu khí ngập tràn những khuôn mặt dữ tợn.

Mã Tiểu Linh hoảng hốt, vừa đánh với mấy người mũ đen vừa run rẩy. Một bên âm thầm sốt ruột, nhưng đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì Mã Tiểu Linh mới biết nàng hoàn toàn không giúp được gì cả. Rất muốn dùng bùa giúp Vương Quý Nhân đánh tan quỷ yêu khí, nhưng lỡ không may cũng làm Vương Quý Nhân bị thương thì sao?

Gậy Phục Ma trong tay muốn đánh cũng không được, không đánh cũng không xong. Cắn răng, thẹn quá hóa giận ra tay không hề nương tình với những người đội mũ đen.

"Tưng." – Một tiếng đàn đột nhiên vang lên. Quỷ yêu khí trên người Vương Quý Nhân bị tiếng đàn chấn động, tản ra tứ phía. Vương Quý Nhân mở to mắt, vung tay. Những yêu khí bị đánh bay, giờ hóa thành bụi mù. Một bộ trường bào màu đen liền được khoác lên người nàng, phía trước dùng chỉ vàng thêu hình đàn Tỳ Bà, phía sau thêu mây trắng. Tay áo buông xuống, ống tay áo bên trái điểm Thanh Long Bạch Hổ, bên phải điểm Chu Tước đang vươn mình, sau cùng là dưới đôi giày mỗi bên thêu một con Huyền Vũ đang ngẩng đầu.

Vương Quý Nhân mở tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một tơ lụa vàng viền đen, trên dải lụa điểm xuyến rất nhiều cây Tỳ Bà trong suốt nho nhỏ. Đưa tay cột gọn gàng tóc phía sau, những Tỳ Bà va chạm vào nhau kêu leng keng, trôi ra từng nốt nhạc. Vương Quý Nhân hơi híp mắt, đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Đằng Bổn Nhai.

"Thượng Cổ Thần Thú, xem ra hôm nay ta có lời rồi." – Đằng Bổn Nhai không hề e ngại, nhìn Vương Quý Nhân càng lúc càng phát cuồng. Ông biết được qua cổ thư, Thượng Cổ vốn có Ngũ Đại Thần Thú, nếu thêu Ngũ Đại Thần Thú lên chiến bào, hoặc xăm trước ngực, như vậy có thể được sự hỗ trợ của Ngũ Đại Thần Thú.

Có điều theo thời gian trôi đi, trong đó có một Thần Thú danh tính hơi mơ hồ, trước sau không biết được. Trước mắt ở tay áo Vương Quý nhân có một con Cửu Vĩ Hồ màu trắng rất sống động, Đằng Bổn Nhai có chút ham muốn. [Nếu có thể chiến thắng trở về, thì mình phải làm thêm nhiều chiến bào, mặc lên người bọn tiểu yêu. Lúc đó, đừng nói Âm Dương Sư số một, chuyện thống trị cả Nhật Bản hay cả thế giới cũng không thành vấn đề.]

"Oa, Quý Nhân đẹp quá ta. Áo bào đen đúng là rất thích hợp với Vương Quý Nhân." – Ngô Đông Tuyết ngạc nhiên thốt lên, sợi xích trong tay không hề do dự đập vào cổ một người khác.

Bành Xán thừa dịp gãi đầu, quay về người đang sát khí đằng đằng nói: "Đừng có đuổi nữa được không? Kiểu tóc đẹp của ta bị mấy người làm hỏng rồi."

Mắt Mã Tiểu Linh sáng lên, hài lòng gật đầu, còn đẩy hai người áo đen qua cho Ngô Đông Tuyết. Còn nàng thì lén lúc chui vào sau màn che, rút Long Chiến Y ra. Thật ra thì cũng khá miễn cưỡng, bộ Long Chiến Y này do bà cô truyền cho nàng, nàng chưa từng mặc lấy một lần. Lần nào có nguy hiểm, chờ nàng lấy chiến y ra thì nguy hiểm cũng đã được giải quyết. Có điều, cuối cùng trận này, đã có thể để Long Chiến Y của Mã gia trổ tài rồi.

Đằng Bổn Nhai một tay bấm quyết, kết ấn lướt lên kiếm đồng. Ánh sáng vàng liền sáng hơn, đè nén quỷ yêu khí. Thanh kiếm nhẹ nhàng điểm, một vệt kiếm khí màu vàng óng thoát ra khỏi thân kiếm, bắn về phía Vương Quý Nhân.

Kiếm khi làm Vương Quý Nhân thấy 1 tia nguy hiểm, ánh mắt ngưng lại, biến mất. Kiếm khí kia vụt qua, đâm thẳng vào tường, rồi biến mất.

Đằng Bổn Nhai kinh ngạc thốt lên không ổn, theo bản năng nghĩ phải chạy. Chỉ là sau lưng bỗng nhiên nhận một đòn, chờ ông phản ứng thì đã ngã thẳng vào hồ tắm.

Liền đạp chân vung vẩy ngoi lên, cái cảm giác sặc nước cũng không dễ chịu gì. Lúc này, Đằng Bổn Nhai ướt nhẹp, vốn là một Âm Dương Sư coi cũng đẹp lão, giờ không còn nữa. Đằng Bổn Nhai vuốt mái tóc ướt nhẹp, tức giận. Ông làm Âm Dương Sư nhiều năm, đã có thói quen được người ta tôn kính. Chưa từng bị mất mặt như vậy, lại còn là bị một con yêu quái làm mất mặt.

Đằng Bổn Nhai hận không thể chém Vương Quý Nhân thành trăm mảnh, nhưng cũng không lo được nhiều. Bò ra khỏi hồ, lấy ra lá bùa, dán lên kiếm đồng.

Nét mặt Ngô Đông Tuyết biến đổi, giọng nói lạnh lẽo: "Đáng chết, lại dùng da người là bùa chú. Cái trò đáng ghét mà vẫn làm, vậy cũng xứng đáng là Âm Dương Sư sao?"

Đằng Bổn Nhai chỉ cười trầm, cũng không trả lời. Bùa làm bằng da người được kiếm đồng hấp thu xong, lập tức lại đâm kiếm về phía Vương Quý Nhân.

"Không phải ta đã nói, chừng ấy công lực của ngươi mà muốn học người ta hàng yêu phục ma à. Thật là buồn cười." – Vương Quý Nhân hừ lạnh, một cây Tỳ Bà lớn xuất hiện trong tay. Mỗi tiếng Tỳ Bà hóa thành thực thể, đánh thẳng về phía thanh kiếm.

Đằng Bổn Nhai thấy không ổn, sắc mặt thay đổi, vội vã thu kiếm về. Nhưng những nốt nhạc đó cứ như có sự sống, vẫn hướng về thanh kiếm.

"Đừng, đừng đánh gãy nó. Nếu làm vậy, thế giới mà biết……………." – Đằng Bổn Nhai chưa nói xong, thân kiếm liền truyền ra âm thanh vang giòn. Định thần nhìn lại, thì nữa thân kiếm đã rơi xuống đất.

Sắc mặt Đằng Bổn Nhai trắng sát, sức lực mất hết, chán chường co quắp ngồi xuống đất. Nhìn nửa thân kiếm lẩm bẩm nói: "Thảo Trĩ Kiếm của ta, ta xem như xong rồi. Xong rồi, thánh kiếm đã gãy, ta phải làm gì đây?"

Thân kiếm vừa gãy nằm dưới đất, đột nhiên run lên, quỷ khí màu đen, yêu khí màu tím liền tràn đặc nhà tắm. Vô số quỷ yêu thoát ra, chỉ là không ai dám tới gần Vương Quý Nhân. Ba người vội vàng đứng cạnh Vương Quý Nhân, nhìn cái nhà tắm đại biến.

"Bọn họ thu phục yêu quỷ, không lẽ không siêu độ sao?" – Mã Tiểu Linh nhỏ tiếng hỏi.

Bành Xán cũng tái mét: "Nghe nói Thảo Trĩ Kiếm là dùng yêu và quỷ trấn vào thân kiếm, qua trăm ngàn năm, thì yêu quỷ bên trong Thảo Trĩ Kiếm đã đạt đến số lượng kinh người."

"Chúng ta mau thừa dịp yêu quỷ vẫn chưa làm loạn mà chạy tới sân bay. Em nghĩ xảy ra chuyện lớn như vậy, những người kia chắc cũng sẽ biết. Vào lúc nào bọn họ cũng không có thời gian quản chúng ta." – Ngô Đông Tuyết nghiêm túc.

Vương Quý Nhân gật đầu: "Quần áo của Tiểu Linh nhìn như có tác dụng trừ tà. Chị đứng cạnh em, hình như có một chút chị suy yếu."

"Vậy……….em cởi."

"Không cần, nhìn rất đẹp. Hơn nữa yêu khí tổn thương không đáng kể. Chúng ta nhanh lên thôi."

"Tiểu Linh, không phải tôi nói cô. Trong lúc nguy hiểm như vậy, cô còn muốn cùng Vương Quý Nhân ngắm nhìn quần áo, đúng là coi không được rồi." – Giọng nói của Bành Xán lẫm liệt, làm Mã Tiểu Linh có chút đỏ mặt.

"Nói bậy, đây là chiến y của Khu Ma Long tộc đó, biết chưa!"

"Này Đông Tuyết, sao chúng ta lại không có chiến y? Danh tiếng đều bị người ta chiếm hết, chúng ta cứ như là vai phụ vậy.

(Tgiả nói: thì các người vốn là vai phụ mà -_-!)

Đằng Bổn Nhau tràn đầy thù hận nhìn bóng lưng họ biến mất, lại nhìn nhà tắm tràn đầy quỷ yêu khí. Một tay cầm lên thân kiếm gãy, đã nghĩ rạch bụng mình. Nhưng khi kiếm gần đến bụng vài centimet thì dừng lại, tát bản thân một cái. Oán độc nhìn cửa lớn không một bóng người, sau đó lập tức chạy ra ngoài.

Cả đám đón xe, một đường chạy thẳng tới sân bay, mua vé chuyến bay gần nhất về nước. Chỉ là, từ giờ đến lúc bay còn tận 2 tiếng, cả đám chỉ đành ngồi trong phòng VIP của sân bay để chờ, chán vô cùng.

Ngoài cửa sổ hoàng hôn vừa buông, nhưng trong lòng ai cũng toàn là lo lắng.

"Chị nói xem, trời tối rồi, nơi này chắc sẽ sớm bị chiếm thôi." – Ngô Đông Tuyết thần sắc phức tạp nhìn ra ngoài, một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh.

"Những quỷ yêu kia đã rất suy yếu, không chịu nỗi ánh mặt trời. Đến khi trời tối, chắc nơi này sẽ biến thành địa ngục. Mọi người nói, có cần gọi Hắc Bạch Vô Thường tới không? Dù sao dân chúng là vô tội." – Mã Tiểu Linh vẫn như cũ, vẫn không đành lòng.

"Tôi cũng cảm thấy vậy, nếu không chúng ta thử đi. Chí ít, cũng được một chút công đức." – Bành Xán liền gật đầu tán thành.

Mã Tiểu Linh thấy mọi người đều đồng ý, tìm một chỗ khá vắng, bắt đầu gọi ấn trong tay. Chỉ là lần này, cho dù gọi kiểu gì, từ đầu đến cuối vẫn không có tác dụng.

Vương Quý Nhân cũng không nói, chỉ đưa tay bấm quyết, nhẹ nhàng nhắm 2 mắt lại. Một lúc lâu, mí mắt mới run lên, rồi mở mắt, thần sắc phức tạp: "Tam giới bị phong ấn rồi."

"Cái gì? Tam giới bị phong ấn?" – Ba người cùng nói.

"Ừm, Minh giới, Thiên giới, Nhân giới đều bị phong bế. Những yêu quỷ kia tạm thời không thể trục xuất về Minh giới được. Chắc phải chờ đến trận chiến cuối cùng kết thúc."

"Chẳng lẽ là Lữ Thượng? Không đúng, Lữ Thượng tốt xấu gì cũng là đạo giáo, mặc kệ từ bi thật hay giả từ bi. Nhưng hành động đồ thán sinh linh, cô ta sẽ không bao giờ dung túng. Không lẽ là Nữ Oa nương nương?" – Mã Tiểu Linh cảm thấy cả người không tốt, nhìn Vương Quý nhân tìm chứng cứ nói: "Không phải lúc trước chị nói Yêu giới bị hủy sao? Có phải Nữ Oa nương nương muốn tập hợp đủ tứ đại chiến thần, để tấn công Thiên Đình? Sở dĩ phong tỏa tam giới, chính là sợ có người đi mật báo?"

"Em thấy Tiểu Linh nói rất có lý." – Ngô Đông Tuyết gật đầu, nhìn Vương Quý Nhân vẫn im lặng.

Vương Quý Nhân trầm tư, nhẹ giọng nói: "Chị cũng không biết. Dù sao chúng ta nhanh về nước là được rồi, không chết ở đây là tốt rồi."