"Ái chà, ta thích nha." – Bành Xán ngồi trên cái bàn nhỏ, cơ thể lắc lư.
"Đúng là không tệ lắm." – Mã Tiểu Linh hài lòng nhìn nam thanh nữ tú đi qua lại.
Mắt Ngô Đông Tuyết sáng lên, có chút không rõ chỉ vào một tiếp viên nữ: "Ozawa Maria?" (1)
Mã Tiểu Linh và Vương Quý Nhân có chút không hiểu, [ai vậy?]
"Này, Ngô Đông Tuyết, sao cậu lại biết cô ấy?" – Bành Xán u oán, trừng trừng nhìn chằm chằm Ngô Đông Tuyết, chỉ còn chưa tới mức đập bàn lật chén thôi.
Ngô Đông Tuyết vô tội nhún vai: "Thì thấy trong máy tính của cậu chứ đâu?"
Mặt Bành Xán đỏ chót, vội vã giải thích: "Mình không có tải những cái đó, khi máy tính đưa tới, thì nó có sẵn rồi. Mình xóa hết rồi mà."
Mã Tiểu Linh và Vương Quý Nhân liếc mắt nhìn nhau, biết là chuyện này là bí mật khó nói. Có điều, bầu không khí có chút quái lạ, Mã Tiểu Linh vẫn lén lút hỏi thăm Baidu(2), rồi lại cười nhạo Bành Xán.
Xinh đẹp, mỗi người một phong cách, làm không gian xung quanh náo động hẳn lên. Tre già măng mọc, từng người đến chúc rượu, làm tâm trạng Mã Tiểu Linh có chút bực mình.
Bên trong quán bar, phần lớn đều là người có quyền có thế, lỡ đắc tội thì trên đất khách quê người, không có quen biết ai này không hề thuận tiện. Suy nghĩ, vẫn nên biết điều một chút.
Chỉ là, khi vừa mới ra tới cửa quán, thì bị người cản lại. Người này mang giày tây, tuy rằng có tóc bạc, nhưng cũng nhìn hào nhoáng lắm. Khom người, dùng tiếng Trung không rành nói: "Các vị đừng đi gấp vậy, tôi có chuyện làm ăn muốn bàn, có thể mấy vị sẽ thấy hứng thú."
Mã Tiểu Linh không vui nhíu mày: "Thật không tiện, chúng ta đi du lịch, không phải tới để làm ăn."
Vừa đi lách qua một bên, thì người này giang tay chặn lại. Mở miệng nói, không hề có ý tốt: "Nếu các cô đi rồi, sợ là sẽ chết sớm đó."
Bành Xán liền đen mặt, cho dù là ai mà nói mình sắp chết, làm sao vui được. Nhìn mãi vẫn không ưa nổi cái lão trung niên trước mặt: "Mắc mớ gì tới ông, ông là cái thá gì chứ? Nếu còn không biến đi, tôi dám cam đoan, ông sẽ sống không bằng chết."
"Hừ, lòng tốt không được báo đáp. Các cô chờ bị ma nữ ăn thịt đi." – Người trung niên hung tợn nhìn Bành Xán một chút, xoay người bỏ đi.
"Xì, đúng là đề cao bản thân." – Bành Xán nổi giận đùng đùng, hướng về người trung niên thủ thế võ.
Người ta đi xa, Mã Tiểu Linh mới lấy mắt kính thần quái ra, ngạc nhiên thốt lên: "Này, người đó chắc phải là thầy trừ tà. Hèn gì ông ta tìm đến cô, bây giờ ấn đường đầy hắc khí rồi."
Ngô Đông Tuyết trong lòng cả kinh, vội vã móc ra một lá bùa, bấm quyết đưa lên mắt. Nhìn Bành Xán rồi lắc đầu: "Suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ vào mắt. Về thôi, mình giúp cậu giải trừ tai họa."
Dù giống nhau, nhưng hoàn cảnh không giống, tất nhiên tâm trạng cũng không giống. Đi xuống con đường nhỏ đầy hoa Anh Đào, Mã Tiểu Linh thấy mình tựa như lạc vào tiên cảnh, đặc biệt còn có người yêu bên cạnh.
[Khi Càng Long còn sống, khi đói bụng nhất được ăn Phỉ Thúy Bạch Ngọc canh, chắc là món ngon nhất thế giới. Có thể, cũng vì lẽ đó, mà khi mình gặp Vương Quý Nhân, cũng thấy Vương Quý Nhân là người tốt nhất thế giới này.]
Không kìm được lòng xoay một cái, không cẩn thận đυ.ng vào một người lớn tuổi đang đọc báo.
Mã Tiểu Linh nhanh tay lẹ mắt bảo vệ người đó, trong lòng nghĩ đến mà lo. Không ngờ chỉ đùa một chút, mà lại làm tổn thương người, chân thành nói: "Xin lỗi ạ."
Người lớn tuổi khoát tay áo một cái, nói: "Không sao, là do tôi quá chăm chú thôi."
Mã Tiểu Linh nhặt tờ báo lên, vô tình lướt xem, liền biến sắc nhìn tin tức trên mặt báo. Cười tiễn người lớn tuổi đi, nét mặt nghiêm túc: "Mấy người đoán xem, tôi mới vừa nhìn thấy cái gì trên báo."
"Nói nhanh đi."
"Ta mới vừa nhìn thấy tin tức án mạng trong khách sạn ngày hôm qua chúng ta ở."
Bành Xán nhướng mày: "Sao nhanh như vậy được? Không phải là 7 ngày đầu sao? Sao chỉ mới có ba ngày là lại xảy ra án mạng?"
Mã Tiểu Linh trầm ngâm: "Ở đây đoán tới đoán lui, không bằng chúng ta đi xem. Coi chuyện gì xảy ra."
"Được, vậy thì đi nhanh thôi."
Bốn người đón xe đến khách sạn, vừa xuống xe đã thấy hiện trường đã bị giới nghiêm. Có thể mọi người cảm thấy hiện trường là nơi xui xẻo, nên không có ai ở đó. Mã Tiểu Linh tới trước băng giới nghiêm, cũng chỉ nhìn thấy phóng viên đang ở đó phỏng vấn.
Ló đầu nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy đại sảnh của khách sạn, cái gì cũng không thấy. Đưa tay vào túi xách, giả vờ lấy ra kính thần quái, đeo lên. Chỉ có thể nhìn thấy một vệt hắc khí nhạt trôi nổi ở đại sảnh khách sạn, nhưng không thể xác định là Hắc Bạch Vô Thường có đến đây để đưa hồn đi hay không, hay là chuyện ma quái.
"Là các cô?" – Giọng nói của một người trung niên vang lên.
Mã Tiểu Linh nhìn tới, chính là người trung lúc nãy đã ngăn cản mình ở quán bar. Người trung niên híp mắt, giống như một con sói, nhìn chằm chằm Bành Xán, giọng nói vẫn khó chịu: "Sao trên người cô không còn quỷ khí nữa? Lẽ nào các người cũng là thầy trừ tà?"
Bành Xán thổi thổi vài cọng tóc mái, nét mặt khinh bĩ: "Tôi nói ông đừng có quản nhiều quá. Là thế thì sao, không thì sao? Mắc mớ gì đến ông?"
"Tại sao lại không liên quan đến tôi? Nếu như các cô là thầy trừ tà, thì nên bắt con quỷ đó đi, đừng để nó tiếp tục hại người." – Người trung niên nét mặt đầy chính khí.
Bành Xán giận dữ cười: "Điên à? Quỷ thế nào tôi còn chưa thấy, thì làm sao mà bắt? Còn nữa đây là Nhật Bản, nếu tôi đυ.ng chạm, thì các người sẽ cho tôi cơ hội giải thích à? Đừng quên, ở thời Thiên triều 10 mấy năm trước, có một vị đạo sĩ trên đường đi du lịch, gặp chuyện bất bình, thu hồi 1 con quỷ hồn, các người đã làm gì? Các người đã cưỡng ép ông ấy luyện thành Tu La. Ra tay cũng nói, không ra tay cũng bị nói, các người hơi bị kiêu ngạo rồi đó. Tôi cho ông biết, đừng nói tôi không quản, tôi không giúp quỷ hồn này biến thành ác quỷ, đã là tốt cho Thiên Hoàng(3) rồi."
"Ngươi………..Ngươi dám nói xấu Thiên Hoàng. Được, hay lắm." – Người trung niên chỉ vào Bành Xán, tức giận run run.
Một cảnh sát thấy thế vội vã đi tới, cung kính nhìn người trung niên hỏi: "Âm Dương Sư tôn kính, có gì tôi có thể giúp không ạ?"
Người trung niên nhìn chằm chằm vào Bành Xán, rất lâu khẽ cười thành tiếng, nói với cảnh sát: "Không cần, nhưng nên trừng phạt mấy người này càng lâu càng tốt."
"Điên." – Bành Xán cười lạnh, xoay người rời đi.
Mã Tiểu Linh mặt lạnh nhìn người trung niên, nhẹ giọng nói: "Tôi cảm thấy ông nói rất đúng. Đối với mấy người đúng là nên trừng phạt một chút, càng mạnh càng tốt. Đừng tưởng rằng học Thiên triều được một chút tài nghệ liền tự xưng là Âm Dương Sư. Hừ, trứng chọi đá, không tự lượng sức."
"Đi ra phố hay là vào hẻm nhỏ nhỉ?" – Ngô Đông Tuyết ngồi trên taxi, nhìn ngó theo người trung niên.
Bành Xán nhếch miệng cười: "Ra phố xá sầm uất còn tưởng chúng ta sợ ông ấy à, còn cố ý đến chỗ đông người. Nếu ta nói, đi vào hẻm nhỏ, có Quý Nhân ở đó, thì sợ hắn cái đéo."
Vương Quý Nhân thấy Mã Tiểu Linh cũng bởi vì người trung niên mà không vui, ánh mắt lóe lên tia khát máu nhẹ. Nhỏ giọng nói: "Đã lâu chưa giãn gân cốt, có chút vui."
Tài xế theo lời đến một con phố kinh doanh khách sạn rồi dừng lại. Hôm nay không phải chủ nhật, nên ban ngày người không đông lắm. Nếu ông ta ra tay ban ngày, thì năng lực điều động yêu ma cũng sẽ suy yếu. Nếu như ông ta ra tay ban đêm, thì rất nhiều người thấy sẽ gặp tai ương.
Không chờ Mã Tiểu Linh và mọi người đứng vững, người trung niên liền từ phía sau kêu gọi đoàn quân xác sống. Ông nhìn họ thầm cười, nói: "Các ngươi cho rằng, ta sẽ để các ngươi lấy đạo cụ ra sao?"
Mã Tiểu Linh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Bàn Xán và Ngô Đông Tuyết, từ mắt đối phương cũng thấy được ý cười nhẹ.
Người trung niên sờ sờ cái túi đeo bên mình, nhìn Bành Xán cười: "Đây là túi Quỷ Hồn, cô biết bên trong chứa ai không?"
"Tôi không muốn biết, tôi chỉ đang suy nghĩ. Nếu như trong đó là con cháu của ông thì tốt, bởi vì tôi sẽ đánh cho nó banh xác." – Bành Xán khoanh tay, lười biếng lùi một bước về sau lưng Vương Quý Nhân.
Gò má Mã Tiểu Linh có chút đỏ, mặt lạnh nhìn Bành Xán: "Mặc dù có chút lỗ mãng, thế nhưng nói hay lắm."
"Hừ, còn định tha các ngươi một mạng, các ngươi lại tự mình muốn chết, thì đừng trách ta. Nhớ kỹ tên ta, Đằng Bổn Nhai, đứng hàng thứ 3 trong hiệp hội Âm Dương Sư Nhật Bản"
Đằng Bổn Nhai mở túi Quỷ Hồn ra, lập tức kết thủ ấn, thả quỷ hồn.
"Hắc, đây là Kim Cương Ấn sao? Làm sao cứ thấy nó kì thế nào ấy. Quả nhiên, uy lực liền giảm đi. Đúng là vẽ hổ không thành lại thành chó." – Bành Xán lắc đầu, mặt xem thường.
Một chàng thiếu niên đẹp trai từ từ hiện hình, hai mắt lấp lánh như có thần, chân mày tướng sắc lẹm, môi đỏ mỏng cười khẩy. Ở trên ngực, có 6 múi rõ ràng.
"Ai, quỷ Nhật Bản đẹp trai như vậy à!" – Bành Xán kinh ngạc nhìn chàng thiếu niên từ trên xuống dưới.
Ngô Đông Tuyết lén véo hông Bành Xán, thấy Bành Xán đau đến quíu chân mới nói: "Không phải quỷ đều dùng sắc dụ người sao? Chờ khi nó biến thành quỷ, thì lúc đó cậu sợ chết khϊếp cho xem."
Bành Xán cười nói lấy lòng: "Thôi mà, cũng giống nhau thôi. Thành quỷ cũng cả đống người chết, thành người thì cũng có cả đám người chết mê mà."
"Quỷ Vương, 4 người trước mặt là vật tế của ngài." – Đằng Bổn Nhai nắm túi Quỷ Hồn, cười đắc ý.
Vương Quý Nhân nhướng mày. Quỷ Vương? Không biết là Quỷ Vương trong Bách Quỷ lợi hại, hay là Yêu Vương được hàng vạn yêu quái sùng bái lợi hại đây? Mỉm cười, ánh mắt hiện ra vệt đỏ sẫm, anh chàng đối diện đang có nét mặt xem thường liền hóa u mê nhìn Vương Quý Nhân. Ngay cả khuôn mặt đẹp đẽ nhìn cũng ngu chết được.
———
(1)Ozawa Maria: oa….ko ngờ tới đây rồi mà còn gặp đc cái tên này nữa. Đúng là chị ấy nổi tiếng thật đấy, ai ko biết cái tên lừng lẫy này thì lên hỏi chị GG nhé =)).
(2)Baidu: 1 trang web tìm kiếm của TQ, giống GG. Vì TQ cấm lun YTB với GG, nên chỉ xài những ứg dụng fổ biến của TQ.
(3) Thiên Hoàng: là danh hiệu gọi vua của nc Nhật, ngày nay là Thủ Tướng hay j đó. Thông cảm, chính trị mình ko rành >.