Cảnh sắc xung quanh đột nhiên tối sầm, mọi người hoảng hốt vội áp sát với nhau. Có điều thời gian rất nhanh, có vài ngọn đèn yếu ớt sáng lên.
Ngọn đèn được khảm lên tường phát ra ánh sáng vàng yếu ớt, thế nhưng mọi người vẫn thấy rõ vị trí mình đang đứng. Không gian đã biến thành một hành lang hẹp dài, họ đang ở cuối hành lang, có thể cũng là vị trí họ bắt đầu. Ngoại trừ phía trước, thì tất cả đều bị vách tường phong kín.
Mã Tiểu Linh đưa tay sờ nhẹ vách tường, cảm xúc lạnh lẽo thô ráp làm Mã Tiểu Linh nhíu mày. Cảm xúc quá chân thực, nàng khẳng định tường này rất rắn chắc, tuyệt đối không phải ảo giác. [Rõ ràng mình đang ở nơi hoang vu, tại sao chỉ vài giây lại biến thành hành lang? Cảm giác chân thật này, làm lòng mình không yên tâm.]
[Bắt buộc phải đi về trước sao?] – Mã Tiểu Linh thoáng chần chờ, đã thấy Bành Xán đi tới 2 bước, quay đầu, nét mặt kinh ngạc: "Phía trước không có đường."
[Phía trước không có đường? Vậy nơi này là một không gian kín sao? Tại sao lại nhốt mình trong này? Hay lại đυ.ng phải cửa ải nào?]
Trên cánh tay đột nhiên đau nhói, theo bản năng nhìn lại, thấy có vài vết máu. Cũng may vết thương không sâu, máu lại rất tươi, không có độc.
Mã Tiểu Linh chưa kịp phản ứng, Bành Xán đã la lên: "Mợ nó, đứa nào? Có giỏi thì lăn ra đây cho bà, chơi trò đánh lén thì có ngon gì?"
Mã Tiểu Linh giật mình, hỏi: "Bành Xán, cô bị thương?"
"Ờ, không biết là thứ gì, thừa dịp tôi không để ý dám cào tôi." – Bành Xán có chút khó chịu, ánh mắt vẫn cảnh giác, như con mèo đang xù lông.
"Tôi cũng bị cào." – Mã Tiểu Linh mím môi.
"Cái gì?" – Giọng nói Vương Quý Nhân có chút sắc lạnh, nắm cánh tay Mã Tiểu Linh. Quả nhiên là bị thương, sự tức giận liền dâng lên.
Ngay lập tức, người bên cạnh Mã Tiểu Linh biến mất. Trong không gian vang vọng vài tiếng động, như đang đánh nhau. Có điều, chỉ một chút thời gian, Vương Quý Nhân lại xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ là, đồ trên người đã bị cắt rách. Mã Tiểu Linh nhanh chóng nhìn một lượt cơ thể Vương Quý Nhân, không có bị thương, nên mới an tâm.
Ngô Đông Tuyết dùng Phán Quan Bút vẽ bùa, sau đó điểm tại chỗ. Thấy Vương Quý Nhân lại biến mất, cười khổ nói: "Trận này chúng ta bị phế rồi."
Vương Quý Nhân lại xuất hiện, tay đang nắm cổ chân một đứa trẻ giơ lên. Toàn thân đứa trẻ không chỗ nào lành lặn, Vương Quý Nhân cũng thế. Thậm chí, cẳng chân có một vết thương sâu tận xương.
Đứa trẻ bị tóm vẫn đang giãy dụa, có thể nhìn ra bộ dáng cứng đầu.
Ngô Đông Tuyết đi tới nhìn, đứa trẻ khá tròn trịa, làm người ta chỉ muốn cắn một cái vào má. Chỉ là hàm răng sắc bén hơn người thường, làm người khác run rẩy.
Lấy ra một cái quan tài nhỏ, đánh vào đầu đứa trẻ. Đứa bé liền lùn xuống một tất, đến khi nó trở thành một con rối khoảng 3 tấc, Ngô Đông Tuyết mới ngừng. Phán Quan Bút điểm vào quan tài, rồi lại điểm vào đứa bé. Đứa bé tự động bay vào quan tài nhỏ.
Ngô Đông Tuyết lại lấy ra một thước mực quấn quanh quan tài, làm xong mới thở vào nhẹ nhõm.
"Chị bị thương." – Mã Tiểu Linh ngồi xổm xuống, cau mày nhìn vết thương trên cẳng chân Vương Quý Nhân.
Vương Quý Nhân ngượng ngùng cười, lắc cổ chân. Vết thương trên bắp chân nhanh chóng khép lại, trở lại mịn màn như lúc đầu. Mã Tiểu Linh trợn mắt đưa tay sờ cẳng chân bóng mượt, có chút ước ao. [Vậy là chữa xong à, không hề thấy vết tích nào.]
Vương Quý Nhân cầm tay Mã Tiểu Linh đỡ em ấy lên, tiến tới tai em ấy, nhẹ giọng nói: "Chỉ là bị thương ngoài da thôi, nguyên thần vẫn cần điều dưỡng."
Mã Tiểu Linh phức tạp nhìn Vương Quý Nhân, lúc lâu mới thở dài: "Đều tại em không bảo vệ được chị."
Vương Quý Nhân khẽ cười thành tiếng: "Dù sao chị cũng gần như là chồng, bảo vệ vợ là bổn phận mà."
Gò má Mã Tiểu Linh hơi ửng đỏ, mở to mắt, đưa tay nhéo eo Vương Quý Nhân. Nhéo đến lúc Vương Quý Nhân xin tha, mới giận dỗi quay đầu chỗ khác.
"Thay đồ." – Mã Tiểu Linh lấy một bộ đồ từ Không Gian Giới Chỉ ra, dáng vẻ chị ấy lúc này rách rưới như ăn mày vậy. Nghĩ đến đây, Mã Tiểu Linh liền cảm thấy đau lòng.
"Quý Nhân, đứa bé đó biến ẩn thân sao? Sao tụi em không nhìn thấy nó?" – Ngô Đông Tuyết vốn không muốn quấy rầy, nhưng lại không kiềm được lòng tò mò. Chờ Vương Quý Nhân thay đồ xong, liền hỏi.
Vương Quý Nhân nghiêm túc nói: "Không phải, chỉ là tốc độ của nó rất nhanh, nên mọi người nhìn không thấy thôi. Ngay cả chị, miễn cưỡng lắm mới theo kịp."
Bành Xán giật mình, không dám tin nói: "Ngay cả Quý Nhân cũng không theo kịp?"
Vương Quý Nhân nhíu mày, nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt: "Đó là bởi vì chị vẫn còn chưa khỏe."
"Quan trọng sao?" – Mã Tiểu Linh cau mày, khó nén sự quan tâm.
Vương Quý Nhân dịu dàng trả lời: "Không sao, khi về lấy sừng rồng hầm canh. Giờ vẫn còn khá yếu."
"Sừng…rồng á?" – Bành Xán kinh ngạc thốt lên. [Trời ơi! Mình không có nghe lầm chứ. Sừng rồng đó,……thế gian này đâu dễ gặp được rồng, Vương Quý Nhân lại có sừng rồng. Sừng rồng nó thế nào, mình muốn xem.]
Vương Quý Nhân chưa kịp trả lời, xung quanh lại tối sầm. Chỉ là lần này mọi người không thấy ngạc nhiên nữa, khi sáng lên, Mã Tiểu Linh phát hiện đang ở trong một gian nhà đá. Nhà đá không lớn, hơn 10m2, cửa sổ có ánh mặt trời chiếu vào, một cái bàn đá, 2 cái ghế đá, một cái giường đá. Ngoài những thứ này ra thì không có gì nữa, nhìn xung quanh, không có cửa ra vào.
[Không đúng], Mã Tiểu Linh liếc thấy một vệt màu trắng. [Nhà đá đều là đá xanh, màu trắng ở đâu? Trên tường chắc chắn có thứ gì đó, nhưng mình chưa xem xét. Hình như bên cạnh Vương Quý Nhân, có gì đó lạ.]
Nghiêng đầu nhìn, thấy Vương Quý Nhân đang nhìn chằm chằm giường đá, dáng vẻ đau thương. Khóe mặt rưng rưng nước mắt, sắc mặt trắng bệch, ngay cả môi cũng run lên.
[Gì vậy], Mã Tiểu Linh cảnh giác, nhìn theo ánh mắt Vương Quý Nhân. Lúc này mới phát hiện, trong góc giường đá có một con vật màu trắng, [cái gì vậy?]. Bước lên, nhưng lại làm nó thức giấc.
Con vật lông xù xoay người, lỗ tai dài giật giật, đôi mắt đỏ như máu như đang nhìn xoáy vào lòng người, mũi liên tục hít hít. Hình như đang ngửi mùi, những vị khách không mời.
[Thỏ? Sao nơi này lại có thỏ? Lẽ nào cửa ải này là con thỏ đó? Nhưng nét mặt Vương Quý Nhân là sao? Lẽ nào, con thỏ này là người quen trước đây của chị ấy?]. Nét mặt vui mừng kia, làm Mã Tiểu Linh căng thẳng.
Phán Quan Bút trong tay Ngô Đông Tuyết không do dự điểm về phía con thỏ. Chưa kịp phản ứng, một luồng gió nhẹ, Vương Quý Nhân vọt đến trước mặt con thỏ, chặn đòn tấn công của Ngô Đông Tuyết.
Phán Quan Bút vô tình điểm vào mi tâm của Vương Quý Nhân, cảm giác đau đớn như dời non lấp biển kéo đến, đầu như muốn nổ tung. Đau làm Vương Quý Nhân gục xuống, té ngã trên giường. Cũng may Ngô Đông Tuyết chỉ thăm dò thôi, dù sao với một con thỏ trói gà không chặt, vẫn động lòng trắc ẩn.
"Quý Nhân" – Mã Tiểu Linh với Bành Xán cùng kêu lên ngạc nhiên, chỉ là Mã Tiểu Linh thì lo lắng, còn Bành Xán lại thấy con thỏ đang tấn công.
Ngô Đông Tuyết bị hù, cầm Phán Quan Bút không biết nên lùi hay nên tiến. Chỉ một sơ hở, con thỏ liền hung hăng đánh vào Vương Quý Nhân.
Yêu lực này không phải tầm thường, sức mạnh đủ để đánh bay Vương Quý Nhân lên vách tường đá. Một ngụm máu tươi phun ra, để lại dấu ấn chói mắt trên tường. Cơ thể nặng nề rơi xuống, gượng dậy, đi tới trước mặt con thỏ. Hai tay mở rộng, bảo vệ con thỏ phía sau lưng, ngăn Bành Xán tấn công.
Đôi mắt Mã Tiểu Linh đỏ lên, nhìn Vương Quý Nhân không để ý bản thân mà bảo vệ con thỏ. [Con thỏ này chỉ là yêu thú bình thường, không thể tiếp một đòn của Ngô Đông Tuyết, tại sao Vương Quý Nhân lại bảo vệ nó? Vì sao lại liều mạng bảo vệ một con yêu thú vừa mới xuất hiện?]
"Quý Nhân, đến đây." – Mắt Mã Tiểu Linh đỏ lên, nén giận nói từng chữ.
Ánh mắt điên cuồng của Vương Quý Nhân liền thanh tĩnh, nhìn Mã Tiểu Linh với nét đau thương. Lắc đầu, buồn bã nói: "Tiểu Linh, làm ơn đừng tổn thương em ấy được không?"
Con thỏ không hề cảm kích, Vương Quý Nhân đến gần làm nó nhận ra uy hϊếp, nhỏ nhảy lên cắn vào gáy Vương Quý Nhân. Nháy mắt, cổ trắng như tuyết của Vương Quý Nhân liền nhuộm đỏ tươi. Con thỏ cắn không chịu nhả ra, cứ treo người ở trên cổ Vương Quý Nhân, tay chân cứ giẫy đạp. Dường như đang đánh đuổi người uy hϊếp mình.
"Quý Nhân." – Mã Tiểu Linh không kiềm được, gậy Phục Ma quất tới. Một gậy này nặng ngàn cân, nó tràn ngập lửa giận trong lòng Mã Tiểu Linh, và sự ghen tỵ. Chỉ là khi gần chạm vào con thỏ, Vương Quý Nhân áy náy nhìn Mã Tiểu Linh, ôm chặt con thỏ vào lòng. Da thịt sau gáy bị kéo rách, Vương Quý Nhân cũng không thèm để ý.
Gậy Phục Ma mạnh mẽ đánh vào người Vương Quý Nhân, bởi vì ghen tỵ nên Mã Tiểu Linh không hề nhẹ tay. Trên gậy Phục Ma có dán bùa đỏ, một đòn là có thể làm con thỏ tan thành mây khói. Nhưng đánh vào Vương Quý Nhân, làm chị ấy ói máu.
Mã Tiểu Linh không dám tin nhìn Vương Quý Nhân, nhìn lại gậy Phục Ma trong tay mình. Nàng vẫn còn không dám tin, nàng đã tổn thương Vương Quý Nhân. Thấy lông con thỏ trắng đã bị nhuộm đỏ vì máu của Vương Quý Nhân, lòng đau như cắt.
Buông tay, gậy Phục Ma rơi xuống đất. Mã Tiểu Linh lảo đảo muốn bước đến ôm Vương Quý Nhân, nhưng thấy Vương Quý Nhân lại thương tiếc nhìn con thỏ trong lòng. Tim càng đau hơn, như bị thủng một lỗ lớn, gió cứ thổi vào, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Ngô Đông Tuyết nhẹ nhàng đỡ lấy Mã Tiểu Linh, nét mặt không đành lòng. Thấy Vương Quý Nhân lại bị con thỏ cắn, liền tức giận: "Quý Nhân, chị không đành lòng nhìn con yêu thú đó đau đớn. Vậy chị đành lòng làm Tiểu Linh đau khổ sao?"
Mã Tiểu Linh trừng mắt nhìn Vương Quý Nhân, nàng hy vọng có thể nghe được câu trả lời từ miệng Vương Quý Nhân.
"Tiểu Linh, em …..em ấy……là…." – Chưa nói xong, con thỏ lại nhảy lên đánh vào bụng Vương Quý Nhân.
Mã Tiểu Linh bắt đầu lo lắng, thấy Vương Quý Nhân đập vào tường. Càng nhìn càng thấy con thỏ chướng mắt, ánh mắt tàn nhẫn, không quan tâm vì sao. Nó dám tổn tương Quý Nhân của nàng, thì phải trả giá thật đắt. Ngừng ngược tâm, Mã Tiểu Linh lấy ra bùa cám ném tới.
"Đừng!" – Giọng nói của Vương Quý Nhân truyền đến. Chỉ là lần này Mã Tiểu Linh canh quá chuẩn, nàng không thể cản, chỉ đành trơ mắt nhìn con thỏ bị trúng bùa. Hai chân ngọ nguậy, nằm trên giường đá không nhúc nhích.
Một lần lại một lần.
[Tại sao đều vì mình mà chết? Tại sao nhất định phải chết trước mặt mình? Tại sao lần nào mình cũng không thể có cơ hội cứu vãn?]
"Liên Nhi, đừng……….đừng mà." – Vương Quý Nhân ngây ra, sau đó vội vã nhào tới giường đá. Cẩn thận ôm con thỏ vào lòng, sờ bộ lông quen thuộc khóc không thành tiếng.
"Không được, em không thể chết được. Chị không cho phép em chết, em phải sống, em tỉnh lại đi!" – Vương Quý Nhân nghẹn ngào lắc lắc con thỏ, nó vẫn không nhúc nhích. Đau thương lan tràn trong lòng, nước mắt từng giọt rơi trên người con thỏ, nhưng con thỏ vẫn im lặng.
Nàng liền biết, khi nàng gặp lại Hương Nhi, thì liền suy nghĩ Liên Nhi nhất định sẽ sống lại. Không ngờ, em ấy lại sống trong mắt trận này, thần trí bất minh. [Là mình vô dụng, là mình vô dụng. Lữ Thượng!!!]. Nét mặt Vương Quý Nhân giận dữ, nghiến răng nói: "Lữ Thượng, ta và ngươi không đội trời chung!"
Tiếng thét đau thương làm ba người sững sờ, không dám cử động. Mã Tiểu Linh cắn môi, kiên cường nhìn Vương Quý Nhân hoàn toàn xa lạ. Nàng không hề hối hận, ai bảo con thỏ chết tiệt đó dám cắn Quý Nhân của nàng, còn đánh Quý Nhân thổ huyết. Nàng chỉ đau lòng, khi thấy Vương Quý Nhân như thế.
[Chỉ là, tại sao lại liên quan đến Lữ Thượng? Lẽ nào do Lữ Thượng nhốt con thỏ này? Không thể nào, cô ta là thần tiên, sao có thể dính dáng đến con thỏ này?]
Một vệt yêu lực màu tím từ giữa ngón tay Vương Quý Nhân thoát ra, lưu chuyển trên người con thỏ. Ánh sáng tím làm Mã Tiểu Linh giật mình, lo lắng: "Quý Nhân, đừng!"
Bản Nguyên Chi Lực dồi dào phải tu hành rất lâu. Vương Quý Nhân vẫn còn bị thương, chưa tịnh dưỡng đủ, lại tự tổn hại bản thân. Nhưng nàng lại không thể ngăn, bởi vì nàng là người tu đạo, Vương Quý Nhân là yêu. Dù muốn cản, nhưng ánh mắt Vương Quý Nhân đã chuyển đỏ quỷ dị, điên cuồng mất thần trí. Làm nàng đau lòng.
[Con thỏ này rốt cuộc là gì? Tại sao lại được Vương Quý Nhân ưu ái, lại có quan hệ gì với Lữ Thượng?] – Mã Tiểu Linh cảm thấy đầu muốn nổ tung, thở không nổi.
Con thỏ đang nằm im, lỗ tai hơi run lên. Mã Tiểu Linh luôn nhìn Vương Quý Nhân cũng nhận ra, cứ tưởng mình hoa mắt. Vừa định dụi mắt, thì con thỏ liền biến thành người, nằm trong lòng Vương Quý Nhân.
"Quý Nhân." – Người trong lòng dường như không biết rõ tình hình, chỉ là thấy người Vương Quý Nhân đầy máu, cổ có vết thương, ánh mắt tức giận: "Ai dám làm chị bị thương?"
Ánh mắt hơi nheo lại, vươn tay xoa vết thương, có chút ngẩn người. [Rõ ràng là vết cắn, không lẽ là mình? Không phải mình đã bị Lữ Thượng thiêu chết rồi sao? Không đúng, sau đó mình chỉ là một ít tàn dư của linh hồn. Một bóng người mặt áo trắng hỏi mình, muốn tiêu tan bên trong trời đất, hay đồng ý trở thành mắt trận để gặp lại Quý Nhân.]
[Mình là tàn hồn sao?], nét mặt Liên Nhi bi thương, đưa tay nâng mặt Vương Quý Nhân, nhìn mê sây. [Đây là người lúc nào mình cũng mơ được gặp, bây giờ đã xuất hiện rồi. Mấy ngàn năm vô tri vô giác cũng đáng giá]. Nhẹ giọng nói: "Quý Nhân, xin lỗi. Lúc nãy Liên Nhi không có tâm trí."
Nước mắt Vương Quý Nhân rơi xuống, [thật tốt, tật tốt. Hương Nhi và Liên Nhi đều còn sống]. Đưa tay nắm tay Liên Nhi, đặt lên gò má nhẹ nhàng vuốt, giọng nói nhẹ nhàng: "Liên Nhi, chị không trách em."
"Quý Nhân, em chờ chị rất lâu. Sao giờ chị mới đến?"
"Liên Nhi, xin lỗi. Chị không biết em ở đây. Nếu biết, khi vừa tỉnh lại chị nhất định đến tìm em."
"Tỉnh lại? Quý Nhân, chị cũng bị Lữ Thượng đả thương sao? Cũng đúng, cô ta không hề do dự liền đánh chết tụi em, làm sao có thể tha cho chị. Quý Nhân, chị không sao là tốt rồi, em sợ chị gặp chuyện." – Liên Nhi nhẹ nhàng kéo tay Vương Quý Nhân đặt lên ngực mình.
Sắc mặt Mã Tiểu Linh tối sầm, cánh tay bị người kéo. Quay đầu, thấy Ngô Đông Tuyết đang lắc đầu nhìn mình. Mã Tiểu Linh có chút tức giận, [đó là vị trí của mình, sao con thỏ đó dám nằm trong lòng Vương Quý Nhân].
Bóng người Liên Nhi đột nhiên mờ ảo, Vương Quý Nhân hoảng hốt. Bản Nguyên Chi Lực lần nữa đánh vào người Liên Nhi.
Liên Nhi nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Quý Nhân, đau lòng nói: "Đừng, Quý Nhân. Em chỉ là một chấp niệm, chị như vậy em đau lòng."
"Không, Liên Nhi, tuổi thọ của chị đều cho em. Chị biết em nghĩ gì, em yên tâm Hương Nhi cũng sống rất tốt. Em ấy đang ở với Diêm La dưới Địa Phủ."
Liên Nhi thần sắc phức tạp, nửa đau thương, nửa say mê nhìn Vương Quý Nhân: "Vậy cũng tốt, chí ít cậu ấy không muốn theo Quý Nhân, chắc đã tìm được người giao phó suốt đời. Hương Nhi thật khờ, sao có thể so sánh người đó với Quý Nhân. Quý Nhân là Yêu Vương tốt nhất trên thế gian này, nếu có thể, Liên Nhi muốn chăm sóc Quý Nhân đời đời kiếp kiếp."
"Không cần cô lo, Quý Nhân có tôi chăm sóc." – Mã Tiểu Linh mặt lạnh nói một câu, ánh mắt tức giận nhìn Vương Quý Nhân, lại có chút u oán.
"Vị muội muội này là ai?" – Liên Nhi cắn môi, nghi ngờ trong phòng có thêm người.
"Em ấy….là chồng chị." – Vương Quý Nhân liếc nhìn Mã Tiểu Linh, nắm tay Liên Nhi, giọng nói kiên định.
Liên Nhi giật mình, rồi ánh mắt lại bình thường, lẩm bẩm nói: "Thật sao? Cũng tốt, có người chăm sóc Quý Nhân, Liên Nhi cũng an tâm, ha ha. Vị muội muội này đừng ghen, hồn phách của tôi sẽ lập tức tan biến, cũng không tranh giành gì. Chỉ là tôi hâm mộ cô, tôi ở chung với Quý Nhân ngàn năm, nhưng chị ấy chưa từng yêu tôi. Kiếp trước tôi chưa thể chăm sóc tốt Quý Nhân, thậm chí ngay cả câu từ biệt cũng không nói được, đã bị Lữ Thượng thiêu chết. Vất vả để lại một chấp niệm, chỉ muốn nói với Quý Nhân vài câu để không còn hối tiếc."
Nét mặt Mã Tiểu Linh hơi ửng hồng, có chút lúng túng. [Mình lại tranh giành tình yêu với chấp niệm].
Ánh mắt Vương Quý Nhân đỏ lên, gật đầu nói: "Chị sẽ báo thù cho em."
Liên Nhi ngẩn ra, có chút lo lắng, chỉ là người càng lúc càng mờ. Giọng nói cũng xa xăm: "Đừng báo thù, chấp niệm này vì Lữ Thượng áy náy nên đã giúp em tụ lại. Quý Nhân, nếu có kiếp sau…..Chị có thể yêu em không?"
Mã Tiểu Linh không để Vương Quý Nhân mở miệng, liền chen vào, nhìn chằm chằm Liên Nhi nói: "Cô đừng hòng, kiếp này, kiếp sau, mãi mãi Vương Quý Nhân là của tôi. Nếu ai dám giành, tôi sẽ không khách sáo."
Bóng người Liên Nhi lóe sáng, gương mặt nở nụ cười, rồi tan biến.
"Liên Nhi." – Vương Quý Nhân đau lòng kêu lên, hai tay bắt tóm vài điểm sáng trong không khí. Nhưng không bắt được gì cả, lòng đau thắt lại, phun ra một ngụm máu tươi. Đỡ bụng dưới, chưa kịp đứng dậy, đầu lại đau nhói, rồi mềm nhũn rơi xuống giường đá, ngất xỉu.
"Quý Nhân, Quý Nhân." – Mã Tiểu Linh vội ôm Vương Quý Nhân vào lòng, thăm dò hơi thở, trái tim mới thả lỏng. Chỉ là nụ cười của Liên Nhi như khắc vào đầu nàng, nụ cười đó dường như là giải thoát. [Mặc kệ cô với Vương Quý Nhân có quan hệ gì, mình cũng không muốn truy cứu. Vương Quý Nhân có thể thản nhiên trước mặt cô ấy nói mình là chồng chị ấy, thì mình còn bận tâm gì đây. Quý trọng tình cảm này, mới là việc mình nên làm.]
"Tiểu Linh, Quý Nhân có sao không?" – Ngô Đông Tuyết lo lắng hỏi.
Mã Tiểu Linh cẩn thận nhìn cổ Vương Quý Nhân, phát hiện vết thương vẫn chưa lành. [Không phải có thể hồi phục sao? Không đúng, vẫn đang khôi phục, chỉ là tốt độ chậm thôi.]
Mã Tiểu Linh trầm mặt, xem ra lần này Vương Quý Nhân bị thương không nhẹ.
"Cô đừng trách Quý Nhân, tuy rằng lần này có chút hoang đường, thế nhưng Quý Nhân sẽ không có lỗi với cô. Cô phải nghe chị ấy giải thích." – Bành Xán lo lắng nhìn Mã Tiểu Linh, chị lo Mã Tiểu Linh bị lòng đố kỵ che mắt. Nàng không muốn thấy bộ dáng sống không ra sống của Mã Tiểu Linh.
"Chị ấy nặng tình, làm sao tôi lại trách chị ấy. Liên Nhi cũng biết Lữ Thượng, chắc cũng là người thời đó. Nếu chị ấy không muốn nói, tôi cũng không ép. Dù sao kiếp trước người bên cạnh chị ấy, không phải là tôi." – Mã Tiểu Linh mím môi, nhẹ nhàng lau máu bên mép của Vương Quý Nhân. Nhẹ nhàng để thoáng vết thương của Vương Quý Nhân, không để quần áo chạm vào.
Ngô Đông Tuyết nhìn Vương Quý Nhân vẫn hôn mê, trong lòng nặng nề. Mặc kệ Vương Quý Nhân bất tỉnh hay tỉnh, trận này cực kỳ khó khăn. Tưởng ở cửa ải cuối cùng có thể để Vương Quý Nhân phát huy uy lực, không ngờ chỉ vì một con thỏ mà bị thương nặng như vậy.
Bản Nguyên Chi Lực cứ như nước mà rót vào con thỏ, sợ Vương Quý Nhân có thể bỏ mạng, ngay cả người thường cũng có thể gϊếŧ chị ấy. Âm Dương Nhãn của Bành Xán cũng không thể dùng, xem ra phải cẩn thận hơn.