Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, nhóm người lại đi vào khu rừng kỳ lạ đó. Đầu đinh vì bị thương, nên cho ở lại trong phòng ông lão.
Bành Xán ngẩng đầu, nhìn khu rừng không mấy rập rạm, nghiêm trọng nói: "Trong rừng không hề có ánh sáng, xem ra oán khí rất nặng, có chút phiền."
"Phiền chỉ là chỉ chuyện, mình hơi tò mò trận pháp này ai bày ra. Nếu do tự nhiên, thì trùng hợp quá mức rồi." – Ngô Đông Tuyết nhún vai.
Mã Tiểu Linh nghe vậy ngẩng đầu nhìn xung quanh, càng xem trong lòng càng hoảng sợ. [Không phải mình đã từng thấy chỗ chú Cầu có một Thượng Cổ kỳ trận sao? Không phải đã thất truyền 1000 năm rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?]
[Tuyệt đối không phải trùng hợp. Chỉ là, người nào làm? Nếu đúng là Thượng Cổ kỳ trận, thì cả đám người ở đây cũng không đủ sức lấp mắt trận.]
Nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn Ngô Đông Tuyết đang cầm la bàn đi qua đi lại. Rồi lại nhìn Bành Xán đang thủ quyền, nghiêm túc chặt gãy vài nhánh cây khô. [Mấy ngày qua không làm, nhưng không có nghĩa mình vô cảm. Dù có ghét bỏ bản thân, thì cũng không nên để họ chết ở đây. Cuộc sống kỳ lạ, trải qua những nguy hiểm cũng kỳ lạ, nhưng không cần phải bỏ mạng ở đây, làm vậy thì lỗ vốn rồi.]
Mã Tiểu Linh hất cằm, mắt phượng nheo lại, nốt ruồi xinh đẹp bên môi giật giật: "Nếu như tôi đoán không nhầm, thì đây cũng là Ngũ Hành Âm trận, đây là Thượng Cổ kỳ trận. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tác động liên tục, tấn công đơn lẻ vô ích, cách duy nhất chính là dùng Ngũ Hành hợp nhất."
"Hắc, Tiểu Linh, xem ra công việc có thể giải tỏa cho cô nhỉ. Kéo cô đi theo quả nhiên chính xác." – Bành Xán cười, vỗ vai Mã Tiểu Linh.
Mắt Ngô Đông Tuyết sáng lên, đưa tay lấy Phán Quan Bút, nhẹ nhàng xoay chuyển trong không khí. Ngòi bút nhẹ nhàng đưa về trước, một quả cầu lửa màu xanh nho nhỏ bắn vào trong rừng.
Quả cầu lửa tiếp xúc với thân cây, liền bị đánh ngược lại. Ngô Đông Tuyết đã có chuẩn bị, dùng ngòi bút điểm nhẹ vào cầu lửa, sẵn tiện vẽ vào không khí một hình Thái Cực lớn, quả cầu lửa đạt được cường độ mạnh nhất, rồi nó đột nhiên biến mất trong không khí.
Tay không hề ngừng lại, ngòi bút lần nữa nhẹ nhàng đưa tới, một thanh kiếm bằng nước được tạo thành, chém thẳng vào cây đại thụ. Cây đại thụ bị chấn động rì rào chui xuống đất, trong nháy mắt đã biến mất.
"Đúng là Ngũ Hành Âm trận. Lúc trước ở trong phòng sách của cha đã từng thấy, nhưng chưa bao giờ gặp. Xem ra, kiến thức của Tiểu Linh cao hơn em nhiều." – Ngô Đông Tuyết xúc động.
"Ngũ Hành hợp nhất có chút phiền phức." – Bành Xán cau mày lo lắng.
Ngô Đông Tuyết cười nói: "Chúng ta không cần dùng Ngũ Hành hợp nhất, cứ tấn công thật mạnh là được. Chút nữa đến trưa, chúng ta cứ xông vào."
"Hở? Xông thẳng vào? Mấy cô đừng có làm bậy, không thấy đầu đinh đã mất một cánh tay sao? Mấy cô còn dám trêu chọc thứ này?" – Một tên đàn ông đi theo có chút kích động.
Tài xế liền kéo hắn, có chút áy náy nhìn Ngô Đông Tuyết: "Đừng để ý, nó cũng có lòng tốt thôi."
"Hừ, lòng làm làm chuyện xấu à? Nói thật cho hai người biết, chúng ta chỉ còn thời gian đúng sáng hôm nay, Ngũ Hành Âm trận vào ngày trăng tròn uy lực sẽ tăng gấp đôi. Cho dù trốn tận trong nhà ông lão đó, thì chưa chắc thoát được." – Bành Xán khinh thường nghiềng đầu, không thèm nhìn 2 người kia.
Tài xế ngẩng người, nhìn Ngô Đông Tuyết, thành khẩn nói: "Xin lỗi, chúng tôi không biết nó nguy hiểm như vậy. Có điều, mấy cô cũng thấy đó, chúng tôi không giúp được gì, chỉ làm vướng chân mấy cô thôi. Vì thế, chúng tôi sẽ không vào."
"Ai cần mấy người vào, nếu như bọn này chết, thì các người cũng không nhìn thấy ngày mai. Muốn đi đâu thì đi, biến!" – Bành Xán thiếu kiên nhẫn phất tay, đuổi hai tên kia đi, đặt mông ngồi xuống, lấy một gói khô bò ra ăn.
"Tiểu Linh, chút nữa chị làm được không?" – Ngô Đông Tuyết đẩy thùng đạo cụ sang cho Mã Tiểu Linh.
Mã Tiểu Linh không biểu lộ gì, mở thùng đạo cụ ra, lấy gậy Phục Ma, rồi vài lá bùa nhét vào trong túi xách. Rồi buộc súng vào đùi bên trái mình, rồi mới chậm rãi trả lời: "Em tự lo cho mình đi."
"Cô nói xem, trong rừng này có bao nhiêu thứ bẩn thỉu?" – Bành Xán vỗ vỗ bao tay.
"Ông già kia không phải đã nói rồi sao? Ở đây thắp 2 ngọn đèn trời, sợ oán khí cũng rất mạnh. Vì thế trong rừng chắc cũng cỡ 2 con." – Ngô Đông Tuyết gật đầu.
Mã Tiểu Linh mở to mắt, như nhớ tới chuyện gì, tối sầm mặt: "Trong thôn đã chết hơn ngàn người, chẳng lẽ họ không có oán khí à?"
"Ớ, chị nói thế cũng đúng. Có điều, em thấy nơi này không chỉ có mỗi Ngũ Hành Âm trận đơn giản như vậy." – Ngô Đông Tuyết trầm tư.
Bành Xán không để ý nhíu mày: "Oán khí chắc sẽ có, nhưng không thể sánh bằng oán khí của đèn trời. Nói thêm, nếu như ai cũng có oán khí, vậy thế thới đã sớm bị oán khí gϊếŧ sạch rồi! Vì thế, tôi cảm thấy hai người suy nghĩ nhiều quá thôi."
Ngô Đông Tuyết cắn môi, có chút chần chờ: "Thật sao? Tại sao mình vẫn cảm giác vô cùng lo sợ, cứ thấy chúng ta không nên vào rừng."
"Thật à? Có lẽ vì quá âm u, nên có cảm giác không tốt?" – Bành Xán sờ sờ mi mắt phải đang giật không ngừng, như đang suy nghĩ.
Mùa đông dù có mặt trời, nhưng cũng không thể làm ba người chờ cạnh rừng cây ấm áp lên. Cứ như những tia nắng đang bị ngăn cảnh, lạnh thấu xương, máu sắp đông luôn.
"Lạnh quá rồi, cảm giác chưa kịp uống nước thì đã đóng băng." – Bành Xán chà xát tay, nhảy tưng tưng.
"2 người nói xem, đại hạn có quan hệ gì đến Ngũ Hành Âm trận không?" – Ngô Đông Tuyết chỉ tay vào rừng cây có chút u ám.
Bành Xán ngưng trọng lắc đầu: "Cái này khó nói, chờ chúng ta phá Ngũ Hành Âm trận, thì biết có liên quan hay không."
"Tôi thấy mọi chuyện không đơn giản đâu, 2 người cẩn thận." – Mã Tiểu Linh lạnh giọng nhắc nhở.
"Tới giờ rồi." – Bành Xán ngẩng đầu híp mắt nhìn trời, rồi quay đầu nhìn rừng cây. Cảm thấy hoa mắt, vội vàng chớp, chờ cảm giác nhức nhức giảm bớt, mới xoa nhẹ, rồi đi vào rừng cây.
Ngô Đông Tuyết lấy Phán Quan Bút ra, bấm quyết, bước, vung bút vào không trung, như một vũ công. Nét mặt chăm chú, tư thái xinh đẹp, bút lúc thu lại, lúc thì thong thả vung ra, trong mơ hồ không khí âm u hơi lưu chuyển. Những nơi nét bút lướt qua dần dần tỏa sáng, ánh sáng theo đầu bút càng lúc càng sáng. Cuối cùng mơ hồ hiện lên hình ảnh núi non chập chùng, lại cứ như hình ảnh một con Cự Long đang ngủ say, thủ thế chờ đợi.
Ánh mắt Mã Tiểu Linh sáng ngời, nhìn Ngô Đông Tuyết ra từng thủ quyết, có chút chờ đợi cũng có chút không hiểu. Chờ đến khi ánh sáng hóa thành từng điểm nhỏ rơi xuống đất biến mất, thì mới phục hồi tinh thần, thở dài. [Chiêu thức vẽ trận đúng là rất đẹp, không hổ danh là đệ tử Mao Sơn, so về mặt trận pháp mình thật sự không sánh bằng Ngô Đông Tuyết. Không biết đây là trận gì, xem ra rất có khí thế.]
Trận pháp của Ngô Đông Tuyết đã hoàn thành, nhếch miệng cười, lấy ra la bàn bước vào trận.
Bành Xán lấy ra một lọ chất lỏng, quay đầu nhìn Mã Tiểu Linh cười, bước đến gần. Thừa lúc Mã Tiểu Linh không chú ý, liền vẩy chất lỏng mấy lần. Mùi tanh của máu xộc vào mũi, Mã Tiểu Linh bất giác nhíu mày, nghiêng đầu nói: "Cô vẩy máu chó mực vào tôi làm gì?"
"Thì phòng hờ thôi mà. Dạo này tinh thần của cô không tốt, thế thì 2 đứa này làm sao dựa vào đây." – Bành Xán trả lời tỉnh bơ.
Mã Tiểu Linh tức giận liếc Bành Xán, không nói nữa, lấy ra Kim la bàn. Nhìn kim chỉ nam, nét mặt căng thẳng không thể thư giản.
Một mùi tanh hôi thối rữa lan đến, ba người lo sợ biến sắc, tựa lưng vào nhau tạo thành hình tam giác, cẩn thận nhìn rừng cây.
Trong rừng cây an tĩnh chỉ có tiếng hít thở của 3 người. Mí mắt phải của Bành Xán giật càng lúc càng mạnh, bất giác đưa tay sờ, mới phát hiện trán đã đầy mồ hôi.
Mồ hôi từ trán lướt xuống, theo gò má nhẹ nhàng rơi trên vạt áo, tạo thành một chấm nước nhỏ. Rừng cây yên tĩnh đột nhiên cuồng phong gào thét, gió nổi lên bốn phía, hướng về ba người, tạo thành một lốc xoáy, cứ như muốn phá hủy mọi thứ. Nhưng điều lạ là cây lá đều bất động, dường như ảo giác.
Lốc xoáy vây kín 3 người, càng ép càng sát.
Bành Xán nhắm mắt, nhặt một cành cây mục nát dùng sức ném tới. Cành cây xuyên qua lốc xoáy, rơi xuống đất.
"Kỳ lạ, để tôi xem thử." – Bành Xán nói xong, liền đi thẳng tới lốc xoáy. Đưa tay chạm vào phần đuôi lốc xoáy, cảm thấy ngón tay nhói đau, thu lại, rồi lùi lại chỗ cũ. Ngẩng đầu nhìn, sắc mặt nghiêm trọng, đầu ngón trỏ đã máu thịt be bét, cứ như bị con gì đó cắn nát.
Bành Xán lấy ra một lá bùa vàng, thầm niệm chú, kề vào miệng vết thương. Chậm rãi di chuyển dọc theo cánh tay, vài giọt máu đen chảy ra. Máu chạm vào lá bùa hóa thành khói, tiêu tan.
Bành Xán hoàn toàn biến sắc, hét lên: "Ngô Đông Tuyết, gió này chắc là do hai linh hồn kia tạo thành, cậu mau phá giải nó. Nếu không nó thu hẹp vào thì chúng ta chết mất."