Trong phòng còn có chút âm khí, Mã Tiểu Linh kéo rèm cửa dày nặng ra. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người Mã Tiểu Linh, cả người thật ấm áp.
Một tiếng động nhỏ làm hai người giật mình, tìm âm thanh, phát hiện đũa tre đã ngã xuống đất. Xem ra, đi thật rồi.
Mã Tiểu Linh cười, ra khỏi phòng. Tử lão gia thấy thế, liền hỏi: "Tiểu Linh, không cần dán bùa sao?"
"Đã đi rồi. Với lại Tử lão gia cả người chính khí, sẽ không trêu chọc những thứ này. Bởi vì ông xem Xuân Hoa như người thân, nên bà ấy mới không bị chính khí trên người của ngài làm bị thương. Có điều nếu ngài cần, cũng có thể dán ở cửa một tấm phù an gia, chỉ là giá tiền hơi khác."
"Dán chứ, có bao nhiêu tiền cũng không mua được gia đình bình an."
Mã Tiểu Linh cười, gật đầu. Đi tới cửa lớn, người hầu liền vội vàng mở cửa. Mã Tiểu linh đứng trước cửa lớn, ông lão cũng hiếu kì chạy theo sau, nhìn quanh.
Mã Tiểu Linh là dân ngoài nghề về việc vẽ bùa. Bởi vì tư chất bình thường, nên bùa nàng vẽ ra có uy lực không lớn. Ngoại trừ lòng bàn tay, thì những lá bùa khác nàng đều là xin chú Cầu. Trước mắt không có trạch an phù, có điều dùng vạn sự phù của chú Cầu cũng được, vẫn tốt hơn do nàng vẽ.
Móc ra một lá bùa vàng, kẹp bùa vẽ vào không trung một chữ "xá", niệm: "Thiên Lôi ân ân, Địa Lôi hôn hôn, lục giáp lục đinh, văn ngã quan danh, bất đắc lưu đình, nghênh tường hành phúc, vĩnh trấn Long Thần."
Vừa dứt lời, lá bùa nặng nề dán lên cửa. Ông lão tò mò chạy lại hỏi: "Có bị gió thổi bay không?"
"Ha ha, trừ khi là âm phong(1). Yên tâm đi." – Mã Tiểu Linh cười nói.
Phương tiên sinh cũng nhích lại gần, thấy Tử lão gia vui vẻ, vội vàng nói: "Tử lão gia yên tâm đi, Tiểu Linh nói ngài rất có phúc khí. Bây giờ có thêm bùa của Tiểu Linh, nhất định gia đình sẽ bình an."
"Tốt tốt, đưa séc đến đây." – Ông lão hào khí phất tay. Nhìn Mã Tiểu Linh, ánh mắt rất thưởng thức, nói: "Ừm, không sai. Này tiểu Phương, dạo này có khá nhiều vụ án, nếu không cũng không nhờ hai người. Lão xem, Tiểu Linh rất được nha."
Phương tiên sinh nịnh nọt gật đầu, phụ họa: "Vâng, Tử lão gia nói chí phải. Chuyện này, cứ giao cho tiểu Phương đi."
Ông lão cầm séc người hầu đưa tới, ký một cái, đưa cho Mã Tiểu Linh. Phương tiên sinh đứng bên cạnh ông lão, nhìn ông lão điền số, mặt biến sắc, có chút lúng lúng nhìn Mã Tiểu Linh, cũng ngại ngùng không dám lên tiếng.
Mã Tiểu Linh nhận séc, nhìn số tiền, cười, bắt tay ông lão nói: "Lão gia, tôi đi trước."
"Được, đi thong thả, lão tiễn cô." – Ông lão cười bước lên.
Phương tiên sinh đi bên cạnh hơi mất tự nhiên, khi lên xe, Phương tiên sinh nhìn Mã Tiểu Linh ngồi ghế phụ, cười khổ nói: "Mã tiểu thư, Tử lão gia không biết giá thị trường. Chút nữa tôi sẽ bù thêm cho cô."
"Bù thì khỏi, lần sau mời ăn cơm là được."
"Ha ha, nhất định, nhất định." – Phương tiên sinh đạp ga, hướng về trường học.
Số tiền trên séc chỉ có 50.000 tệ, lần này là lệ phí thấp nhất Mã Tiểu Linh từng có. Có lẽ lúc trước lấy giá cao quá, cho nên khi nhận tờ séc này, Mã Tiểu Linh có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng đâu có năng lực gì, đơn giản chỉ là bỏ một lá bùa vàng thôi. 1000 đồng thành phẩm, đổi lấy 50.000 cũng không quá tệ.
[Aiz…lần sau trước khi làm việc, nhất định phải nói giá cả trước, bằng không sẽ khó xử. Ngần ấy tiền, mua cái túi xách bảng giới hạn cũng không đủ.]
Xe rất nhanh đã đến trường học. Khi Mã Tiểu Linh bước vào sân trường, mới phát hiện chẳng có ai. Nhìn xung quanh, lớp học to lớn nhưng rất ít học sinh.
Có lẽ nhìn thấy sự nghi hoặc của Mã Tiểu Linh, Phương tiên sinh cười nói: "Hôm nay là chủ nhật, vì thế học sinh được nghỉ. Có điều, trong trường có ký túc xá, bình thường từ chủ nhật đến thứ năm, học sinh sẽ ở trong ký túc xá, thứ sáu và thứ bảy sẽ được gia đình đón về nhà."
Nên tới hôm nay nhất định sẽ có chuyện. Ngày xảy ra chuyện là thứ ba, buổi tối lớp học và ký túc xá đều đóng kín cửa, nhưng không biết tại sao mấy đứa nhóc đó lại có thể vượt qua được, chạy đến phòng học, sau đó thì có chuyện. Tôi có bản sao của camera giám sát, Tiểu Linh có muốn xem không?"
"Được, đi xem." – Mã Tiểu Linh đưa tay lấy mắt kính thần quái, vừa đeo lên thì thấy dị dạng. Lớp sơn trắng nõn của trường bị hắc khí nhàn nhạt bao phủ, hắc khí có chút mờ ảo, nếu để thêm hai ngày, sợ hắc khí sẽ hoàn toàn biến mất. [Xem ra nơi này đúng là không sạch sẽ, thế nhưng nếu có thứ không sạch sẽ chiếm giữ, vậy tại sao hắc khí lại tiêu tán? Chẳng lẽ bị triệu hồi đi rồi?]
Mã Tiểu Linh nghi hoặc nhìn xung quanh, phát hiện hoàn cảnh trống trải, không có chỗ nào ẩn nấp được. Lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, theo Phương tiên sinh đi tới phòng phát thanh ở lầu hai.
Có lẽ Phương tiên sinh đã chào hỏi trước, nên rất rành đường. Ngoại trừ bảo vệ ở ngoài cửa, thì trong trường chỉ có Phương tiên sinh và Mã Tiểu Linh.
Phương tiên sinh mở máy tính, bấm vào tập tin trên màn hình. Mã Tiểu Linh nhìn chằm chằm video, trên màn hình hiện ra bốn đứa nhóc thừa dịp bảo vệ ngủ gục, lén lúc trèo qua cửa. Sau đó, hình xoay một cái, bốn đứa đi vào một phòng học ở lầu một.
Đêm đó ánh trăng bị mây che khuất nên khá âm u, không nhìn rõ phòng học. Dù camera trong lớp học vẫn đang chạy, nhưng chỉ thấy một màu đen thui.
Mã Tiểu Linh nhìn kỹ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cục đen thùi lùi. Tình cờ mặt trăng thoát khỏi mây, nên nàng có thể nhìn thấy một đứa nhỏ đang đi tới đi lui, chớp mắt lại không thấy. Mã Tiểu Linh bấm chậm lại, mỗi khi hình ảnh sáng lên màu trắng thì nàng liền bấm ngừng. Có thể nhìn thấy đứa nhóc cứ đi qua đi lại, thế nhưng mỗi lần, chỉ có một đứa đi. Nếu không phải chúng mặc đồ ngủ khác nhau, thì Mã Tiểu Linh thật sự không biết đứa nào đang đi.
Khi ánh sáng lần thứ 4 xuất hiện, đã không còn nhìn thấy đứa nào nữa. Mã Tiểu Linh căng thẳng, nhìn vào thời gian dưới góc phải màn hình, từ lúc tụi nhỏ vào phòng học, đến lúc này khoảng 1 tiếng. Tiếp tục xem tiếp, khi vầng trăng xuất hiện thì trong phòng học chẳng còn động tĩnh gì nữa.
Đến khi ánh ban mai xuất hiện, phòng học từ từ được thắp sáng, có thể nhìn thấy 4 đứa nhỏ đang nằm dài trên đất không nhúc nhích. Lúc này có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của chúng, hình như thấy cái gì đó rất đáng sợ.
Mã Tiểu Linh nhíu mày, sau đó xem lần nữa thật chậm. Tiếp theo đó, là xem qua hình ảnh được chỉnh sửa. Khi công nhân dọn vệ sinh đến, thấy cảnh đó liền sợ hãi, ngồi co quắp dưới đất. Sau đó có thêm vài người chạy đến, lật đứa nhỏ lại, móc điện thoại báo cảnh sát. Tiếp theo cảnh sát đến, bốn đứa nhỏ được mang đi, tiếp theo là cảnh tượng lộn xộn, Mã Tiểu Linh không xem.
Dựa vào quỷ khí lúc nãy nhìn thấy, thêm cảnh tượng đi lại của 4 đứa này, Mã Tiểu Linh xoa trán. Nàng có thể xác định, đêm hôm khuya khoắt, 4 đứa nhóc ấy đã chơi gọi hồn(2). Thế nhưng nàng không thể chắc chắn, phải tìm người am hiểu một chút.
Nghĩ thế, Mã Tiểu Linh đứng dậy đi ra ngoài, dựa vào lan can nhìn bầu trời trong xanh, những tầng mây trắng và màu xanh của bầu trời khắc sâu vào mi mắt, làm tâm trạng Mã Tiểu Linh tốt lên. Bấm điện thoại gọi chú Cầu.
"Chú Cầu, chú có biết mấy trò gọi quỷ đang thịnh hành không?"
"Hể, sao nữa? Cháu lại nhận được mối làm ăn à?" – Chú Cầu cười cợt.
"Ừm. Chú Cầu, game 4 người chơi." – Mã Tiểu Linh bổ sung.
"Bốn người, vậy chắc là Đĩa Tiên."
Mã Tiểu Linh do dự, nói: "Không biết, hiện trường không có để bất kỳ thứ gì. Phải rồi, cháu có nhìn thấy, tụi nó một người đứng ở góc tường. Thế nhưng hình ảnh có hạn, những người kia không thấy."
"Chú biết rồi, đập góc tường, nghe nói có thể gọi lên một ít tàn hồn. Bây giờ những người trẻ tuổi có lòng hiếu kỳ rất mạnh, cái gì cũng muốn thử. Sao, chết người à?" – Giọng nói chú Cầu khá khẩn trương.
"Vâng, 4 đứa chết hết." – Mã Tiểu Linh thở dài.
"……….." – Chú Cầu trầm mặc rất lâu, mới nhẹ giọng nói: "Xem ra rất dữ, cháu cẩn thận một chút. Bùa chú gửi cho cháu đã tới rồi."
"Được, cảm ơn chú Cầu." – Mã Tiểu Linh cúp điện thoại, quay lại thấy Phương tiên sinh đứng hút thuốc cách đó không xa. Tàn thuốc lóe lên, từng làn khỏi lượn lờ phả ra từ mũi Phương tiên sinh.
"Trước tiên nói giá cả đã. Không được thấp hơn 800." – Mã Tiểu Linh phủi váy, ánh mắt lóe lên.
Phương tiên sinh cười khổ, nói: "Tiểu Linh, tiền này còn phải lo cho trường. Đây là trường công lập, chuyện gì cũng cần có kinh phí. Chuyện như thế này vốn không thể nói, chính tôi cũng bỏ ra khá nhiều. Cô có thể vì những đứa trẻ này giảm giá một chút không?"
Mã Tiểu Linh lạnh lùng nhìn Phương tiên sinh, lại nhìn sân trường không bóng người. Đường chạy trên sân trường lót đá vụn, vôi trắng vẽ tuyến đường chạy đã sớm bị phai không còn nhìn thấy. Cách đó không xa, hai cái bàn bóng bàn cũng bể nát, xi măng tróc ra từng miếng, lộ ra những viên gạch đỏ bên trong.
Phía xa, có một giá bóng rổ đã bị sờn, cả lưới cũng không có, chỉ có cái giỏ bóng rổ lẻ loi treo mình ở đó, có cảm giác lung lay sắp đổ. Mã Tiểu Linh càng đánh giá, trong lòng càng phiền muộn. Hít sâu một hơi, nhìn Phương tiên sinh, nét mặt nghiêm túc: "Tôi có thể không thu số tiền đó, nhưng không có nghĩa là tôi dễ dàng bỏ qua. Thấp nhất là 2 triệu."
"Ok liền, số tiền đó tôi sẽ gom đủ cho cô." – Phương tiên sinh vội vàng gật đầu. Dù sao trong ấn tượng của ông, giá tiền Mã Tiểu Linh đưa ra cao hơn 2 triệu rất nhiều. Hơn nữa, Tử lão gia chỉ đưa cho 50.000 tệ, làm ông cũng cảm thấy lúng túng. 2 triệu này dù phải bán nhà, mình cũng phải gom đủ.
"Không phải cho tôi, mà là cho trường. Sửa đường chạy thành sân plastic, dụng cụ thể dục thì sửa được cái gì thì sửa, không thể sửa thì mua mới. Ông đừng nhìn tôi như vậy, gần đây cảm thấy kiếm đủ rồi, vốn định không làm nữa. Nhưng ông đã tin tưởng, lại nhiều lần tìm tới, coi như tôi luyện tay nghề." – Mã Tiểu Linh nghiêm túc, nhao nhao giải thích.
Phương tiên sinh nhìn Mã Tiểu Linh nói liên tục, trong lòng có chút ấm áp. [Có thể đây mới thật sự là Mã Tiểu Linh. Xem ra, nha đầu này không ham tiền như mình tưởng.]
————-
(1) âm phong hay hàn phong: là gió cõi âm. Vì khi ma quỷ xuất hiện, nhiệt độ sẽ giảm xuống đột ngột, xung quanh sẽ hơi lạnh hoặc lạnh hơn những nơi khác.
(2) Gọi hồn: có 2 cách gọi. 1 là cầu cơ xem phim thấy hoài, dùng để hỏi tương lai, tìm đồ, tình duyên…… Cách 2 thì ít thấy hơn, là 4 người đốt 4 ngọn nến, đọc thần chú rồi đứng vào 4 góc tường, rồi lần lượt từng người đi tới vỗ vai nhau. Đi hết một vòng nếu có người thứ 5 xuất hiện vỗ vai, thì đã gọi xong. Ờ thì xem thấy, nhưng chả biết cách 2 này gọi lên để làm gì, chỉ thấy chưa làm đc gì đã chết sạch +.+
Ừm, sẵn đây nói luôn, bên TQ người ta tính tầng 1 = tầng trệt.