Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp

Chương 66: Phương Tiên Sinh (5)

Mã Tiểu Linh vẻ mặt nghiêm nghị. [Về phương diện trận pháp mình cũng không thành tạo lắm, sở trường duy nhất là chỉ dùng được một lần Bắc Đẩu Thất Tinh trận lần trước. Trận pháp này trước mắt không giúp đỡ gì nhiều được cho Phương tiên sinh, xem ra phải dùng bộ khác rồi.]

Mã Tiểu Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói với Phương tiên sinh: "Ông ngồi chính giữa phòng khách."

Phòng ngủ mặc dù là nơi lập trận tốt nhất, nhưng vì cái đường chặt đầu sẽ làm hỏng trận pháp. Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi, móc ra một vài lá bùa, sau đó tập trung lấy ra một tấm trong đó, nét mặt nghiêm túc khoa tay mấy lần, cuối cùng rơi vào vị trí Thiên Càn. Lần nữa lấy ra một lá bùa, Mã Tiểu Linh dùng chân vẽ hình Bát Quái, mỗi một bước đều cực kỳ vất vả, một lá bùa nữa rơi vào vị trí Địa Khôn.

Mã Tiểu Linh lần nữa chuyển động cơ thể, cứ như người say rượu. Mới đi vài bước thì tráng đã lấm tấm mồ hôi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Mã Tiểu Linh cắn răng nhẫn nại bước từng bước. Một lá bùa thuận lợi rơi vào Thủy Khảm. Lúc này, Mã Tiểu Linh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đảo mắt một cái thì thần kinh lại căng thẳng.

Lần này vị trí Hỏa Ly bước vô cùng thuận lợi, lá bùa dễ dàng rơi vào đó. Lúc này, Mã Tiểu Linh mới lau mồ hôi. Sau đó lấy ra hai lá bùa, một tấm dán vào trước ngực, một tấm dán vào sau lưng.

Âm Ngũ Lôi trận đã bố trí xong, thế nhưng Dương Ngũ Lôi trận pháp còn chưa bố trí xong. Mắt thấy thời gian càng lúc càng gấp, Mã Tiểu Linh không lo được nhiều thứ, vội vã lấy ra hai lá bùa vàng. Đã xong Âm Ngũ Lôi trận, với Dương Ngũ Lôi trận Mã Tiểu Linh bước thành thục hơn, thế nhưng cũng có chút khó khăn. Cũng may, khi đồng hồ vừa điểm 12h, thì Mã Tiểu Linh đã xếp đặt xong hết Dương Ngũ Lôi trận.

Vốn là ở vị trí Lôi Chấn nên có một lá bùa cam, trực tiếp đánh cho con ma nữ đó tan thành mây khói. Thế nhưng do dự một chút, Mã Tiểu Linh vẫn chọn bùa vàng. Dù là yêu ma quỷ quái thì đó cũng là tính mạng, có thể siêu độ thì đừng xuống tay độc ác. Đây là cách làm của Mã gia.

Âm Dương Ngũ Lôi trận đã hình thành, tâm trận cũng xong. Xem ra lần này, nữ quỷ kia có chạy cũng không thoát. Không biết lần đầu lập trận uy lực thế nào, Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng nói: "Phương tiên sinh, ông nhắm mắt lại. Chút nữa, dù xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng, không được mở mắt ra. Nếu không, có chỗ nào đó sơ suất, tôi cũng không cứu được ông."

Mã Tiểu Linh nói xong đi vào bếp, từ khe hở cửa lén lút đánh giá bên ngoài.

Phương tiên sinh lẳng lặng ngồi giữa trận pháp, dưới đấy đầy lá bùa làm ông sợ chết khϊếp. Mã Tiểu Linh vừa đi khỏi, Phương tiên sinh đã thấy tim nhảy lên tận cổ. Dù đối phương là người yêu của mình, nhưng sợ vẫn cứ sợ thôi.

Gió đêm từ ban công phòng khách thổi vào, làm những lá bùa trên người Phương tiên sinh bay bay. Phương tiên sinh căng thẳng trong lòng, sợ lá bùa sẽ bị gió thổi bay đi. Nhưng nhìn kỹ lại, lá bùa này thật kỳ diệu, dù không có keo dán nhưng dính rất chặt. [Xem ra, tư tưởng vô thần của mình lần này, bị sụp đỗ hoàn toàn.]

Phương tiên sinh đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy trong lòng rê rần. Theo bản năng nhìn vào ngực mình, có một vật thể chợt xuất hiện, hình như là một cánh tay.

[Một cánh tay? Trong ngực mình sao lại có một cái tay? Phải rồi, là tiểu Lệ, em ấy ở trong cơ thể mình, đây là muốn đi ra phải không?] – Ngực lại lần nửa đau nhói, Phương tiên sinh lại cúi đầu nhìn, nhưng cái gì cũng không thấy.

Đang lúc nghi hoặc, Phương tiên sinh không nhìn thấy gì nữa, trái tim lại treo tòng ten ở cuống họng. Trong lòng quýnh lên, hốt hoảng định đứng dậy, đột nhiên nhớ tới lời Mã Tiểu Linh nói. Cũng không kịp quản đôi mắt của mình không nhìn thấy gì, vội vàng nhắm mắt lại.

Bên tai hình như có ai đó thổi hơi vào, da gà của Phương tiên sinh đang cùng nhau hát quốc ca. Cả người run run, cố gắng kiềm chế lòng hiếu kỳ, phải nhớ kỹ những lời Mã Tiểu Linh nói.

Mã Tiểu Linh nhếch miệng. [He he, tiểu Lệ rốt cục cũng chịu ra rồi. Có điều mình đã dùng bùa phong ấn trái tim Phương tiên sinh, xem lần này cô ta làm sao hút nguyên khí Phương tiên sinh được.]

Tiểu Lệ đi vài vòng quanh Phương tiên sinh, nhưng Phương tiên sinh không thèm để ý đến. Lửa giận bùng lên, đưa tay chụp lấy ngực Phương tiên sinh.

Lá bùa vàng lóe sáng, ngay lập tức tiểu Lệ kêu lên thảm thiết, giống như bị điện giật vội rút tay về. Có chút sợ hãi nhìn Phương tiên sinh, theo bản năng lùi về sau vài bước.

Chỉ là mấy bước này cứ như tiến vào trong ảo mộng, bốn phía những tia sét bao trùm, giống như bất cứ lúc nào Thiên Lôi cũng có thể bổ xuống. Sét bên trong có ẩn chứa năng lượng làm tiểu Lệ có chút sợ hãi muốn né tránh, nhưng phát hiện mình bị vây trong một không gian nhỏ.

Tiểu Lệ có chút lo lắng, không gian nhỏ này di chuyển khắp nơi, muốn thoát ra, nhưng lại không thể. Cô chỉ cách Phương tiên sinh vài bước chân.

Nghe thấy tiếng sấm càng lúc càng gần, những tia sét cũng tụ lại một chỗ. Mỗi lần sấm vang, thì tia sét cũng từ từ lớn lên. Tiểu Lệ bắt đầu cuống cuồng, sét càng lớn thì cơ hội của cô càng nhỏ, [chẳng lẽ mình sẽ bị đánh hồn bay phách tán sao?]

[Chẳng lẹ muốn ở chùng người mình yêu khó khăn đến vậy sao?] – Tiểu Lệ nhìn Phương tiên sinh, đau lòng nhưng không khóc được, thê lương nói: "Anh Phương, cứu em, anh Phương………..Anh Phương, anh muốn nhìn em chết sao? Anh Phương, anh lại lần nữa nhìn em chết sao?"

Phương tiên sinh mở mắt, nhìn tiểu Lệ, nét mặt đau đớn. Vốn đang ngồi ngay ngắn, ông liền khom lưng xuống, hai tay bịt kín lỗ tai. Ông không muốn nghe những âm thanh và cử chỉ điên rồ đó, đó là giọng nói của người ông yêu. Người ông yêu cũng vì ông mà chết, bây giờ ông lại đành lòng nhìn em ấy chết thêm lần nữa sao?

"Phương tiên sinh!" – Mã Tiểu Linh thấy không ổn, vội vàng hét lên. Âm thanh này làm Phương tiên sinh tỉnh táo.

"Ông nhìn cô ta xem." – Mã Tiểu Linh từ trong bếp bước ra, nặng nề nhắc nhở Phương tiên sinh. Dù sao Phương tiên sinh là con người, không nhìn thấy được hình ảnh sấm chớp đang vang dội.

Đúng như dự đoán, Phương tiên sinh ngẩn đầu lên, nhìn lấy tiểu Lệ đang chăm chăm nhìn mình, chỉ cách ông vài bước chân, ánh mắt đầy đau đớn kêu lên: "Anh Phương, cứu em……..Cứu em…….!"

Nét mặt Phương tiên sinh trở nên phức tạp, có chút hổ thẹn nhìn tiểu Lệ, rồi nhắm chặt hai mắt không nói gì.

Thiên Lôi chuẩn bị đã lâu rốt cuộc cũng bổ xuống, tiểu Lệ hét lên một tiếng, cơ thể càng lúc càng mờ. Thiên Lôi giáng xuống xong, Dương Ngũ Lôi trận pháp không cần hiệu quả. Tiểu Lệ thấy mình thoát khỏi ràng buộc, vội vàng nhảy qua cửa sổ trốn thoát.

Mã Tiểu Linh thầm kêu một tiếng không được, móc ra viên ngôi sao phóng ra ban công, ném thẳng vào lưng tiểu Lệ. Tiểu Lệ đã vô cùng suy yếu, không chống đỡ được sức hút của viên ngôi sao, hét lên một tiếng rồi bị nó hút về.

Thấy viên ngôi sao bắt đầu rơi xuống, Mã Tiểu Linh vội vã điểm chỉ vào ấn đường của mình, một tay ngoắc viên ngôi sao. Viên ngôi sao tưởng đã rơi xuống lầu, lại ngoan ngoãn bay về tay Mã Tiểu Linh.

Mã Tiểu Linh bỏ viên ngôi sao vào lọ thủy tinh, rồi dán lên miệng lọ một lá bùa, đắc ý nhìn Phương tiên sinh nói: "Công việc đã xong! Phương tiên sinh, ông có thể mở mắt."

Mã Tiểu Linh nghiêng đầu nhìn Phương tiên sinh vẫn nhắm chặt mắt, thấy ông ấy không thèm để ý tới mình, liền cười thầm, [xem ra lần này bị hù không nhẹ]. Nhún vai một cái, lần nửa gọi: "Phương tiên sinh?"

"Phương tiên sinh, ông sao thế?……..Này…này…." – Mã Tiểu Linh thấy Phương tiên sinh không thèm để ý đến mình, liền nhẹ nhàng đẩy một cái. Không ngờ Phương tiên sinh lại ngã thẳng cẳng.

Mã Tiểu Linh vội vàng chạy đến phòng khách gõ cửa phòng Trịnh tiên sinh, lớn tiếng gọi: "Trịnh tiên sinh, nhanh ra ngoài. Phương tiên sinh xỉu rồi."

"Câm miệng! Ngươi tưởng giả giọng Tiểu Linh thì có thể lừa ta chạy ra khỏi trận pháp sao? Mơ đi!" – Trịnh tiên sinh thẳng thắng mắng thầm.

Mã Tiểu Linh không giận mà cười, đưa tay vặn vặn khóa cửa. Phát hiện cửa không khóa, nên nàng đi vào. Nhìn thấy Trịnh tiên sinh đang nhắm mắt, miệng thì lầm bầm cái gì đó.

Tiểu Linh nhíu nhẹ mày đi tới, phát hiện Trịnh tiên sinh đang đọc: "A Di Đà Phật, Quan Âm nương nương, các đường Bồ Tát làm ơn phù hộ con bình an vô sự. Yêu ma quỷ quái muốn tìm thì tìm Mã Tiểu Linh ngoài kia, đừng tìm con."

"…………" – Mã Tiểu Linh im lặng nhìn Trịnh tiên sinh nói lại câu đó, rốt cục nhịn không được đập thẳng vô trán ông, lạnh giọng nói: "Sau này chuyện của ông, đừng hòng tôi tới giúp."

[Hình như là giọng nói của Mã Tiểu Linh?] – Trịnh tiên sinh nghi hoặc, hí con mắt. [Má ơi, đúng là Mã Tiểu Linh!] – Vội vàng mở mắt, hốt hoảng nói: "Tiểu Linh, đừng giận đừng giận. Là tôi nói bậy, là tôi sai, em đừng chấp nhất mà."

Mã Tiểu Linh lạnh lùng nhìn Trịnh tiên sinh, không nói gì, quay lưng bước ra khỏi căn hộ. Phía sau hình như truyền đến tiếng bước chân, nhưng nó hướng ra phòng khách, rồi không nghe thấy nữa, chắc là phát hiện Phương tiên sinh xỉu ở phòng khách. Xem ra vị Phương tiên sinh này phải nghỉ ngơi rất lâu, mới khôi phục lại.

[Cái tên Trịnh tiên sinh đó, dám lén lút kêu yêu ma quỷ quái đi tìm mình, đúng là tức chết mà. Cái mạng nhỏ của ông ta quý, chẳng lẽ mạng mình là đồ bỏ à?]

Mã Tiểu Linh hậm hực đi vào thang máy, liếc nhìn cái cánh tay vẫn đang vung vẩy trong đó. Vừa định không để ý, ai ngờ thang máy đột nhiên đung đưa dữ dội, rồi rơi vào bóng tối.