Bao Viên lấy ra một đạo phù đặt lên trán Linh Ngọc, miệng lẩm bẩm. Sau đó lại lấy đạo phù ra, tung lên trời, giữa không trung hiện lên một màn ảnh, Bao Viên đắc ý nói: "Có thể thấy được ký ức trong đầu Linh Ngọc rồi."
Mọi người không chút kinh ngạc, tập trung nhìn lên trên không trung. Toàn màn hình đều là Mao Thuận, nghe thấy giọng Linh Ngọc nhưng không thấy người, lập tức hiểu ra màn ảnh kia phản chiếu hình ảnh trong mắt Linh Ngọc.
"Chị lại ra ngoài nữa à? Nhiều ngày nay thấy tinh thần chị không yên, có chuyện gì không thể nói được với em sao?" Là âm thanh của Linh Ngọc.
Trong hình, biểu tình của Mao Thuận dường như có hơi cáu kỉnh, nói: "Không có gì, chỉ là đi gặp một người bạn cũ ôn chuyện thôi. Chút nữa tôi sẽ quay lại."
Hình ảnh thay đổi, một cung tên bằng trúc cắm ở trên tường, thân tên dính một bức thư. Bức thư được mở ra, bên trong ghi: Một mình đến núi Sư Tử ở thành Bắc - Thuấn Hảo.
Hình ảnh lại giật giật, vị thiếu niên vừa nãy đánh nhau với Bao Viên xuất hiện, biểu tình hung ác độc địa, âm thanh lạnh lẽo thốt ra: "Không nhận ra ta sao? Nhìn bộ dáng này của ngươi, chắc là không nhớ rồi. Để ta nhắc lại nhé, hơn 1300 năm trước... Linh Sơn... Tru di tam tộc... Ồ, thay đổi sắc mặt rồi... nhớ ra rồi sao? Không sao, ta sẽ nhắc lại cho ngươi nhớ, tên ta là Viêm Cát - là trượng phu của Thuấn."
"Chị ấy đâu?" Âm thanh của Linh Ngọc run rẩy.
Viêm Cát cười suồng sã, nói: "Dường như ngươi quên rằng ngươi là kẻ thù của chúng ta rồi. Có biết tại sao nàng ấy không muốn gặp ngươi không? Bởi vì nàng ấy muốn đi cùng ta. Ngươi cũng biết nàng ấy sợ cô độc mà, cho nên mới nhận ngươi làm bạn hơn một nghìn năm. Không ngờ ngươi vĩ đại như thế, dám nguyện ý vì nàng ấy, trái ý trời mà sinh con. Có điều tương lai ta và Thuấn sẽ có con chung, cho nên ngươi và đứa bé đó... hai mẹ con cùng nhau xuống cõi âm đi!"
"Nói! Rốt cuộc chị ấy ở đâu hả?" Âm thanh Linh Ngọc vô cùng nôn nóng.
"Ta biết ngươi không tin nàng ấy rời bỏ ngươi, dù gì thì nàng ấy ở bên ngươi hơn nghìn năm rồi. Thế nhưng ngươi nghĩ kỹ lại xem, tính cách của Thuấn như vậy, ai có thể trói buộc được nàng ấy chứ? Đương nhiên nàng ấy yêu cầu ta không hại đến tính mạng ngươi, nhưng thù diệt tộc là không thể tha thứ, ngươi chịu chết đi!!" Khuôn mặt Viêm Cát vặn vẹo, đại đao trong tay tấn công Linh Ngọc, từng chiêu đều nhắm vào bụng nàng. Đột nhiên hình ảnh tối sầm, đạo phù rơi xuống.
"Ôi trời ơi, hiểu rồi!" Điêu Vô Thủ lên tiếng đầu tiên, cô ngồi xổm bên cạnh Linh Ngọc, lớn tiếng nói: "Linh Ngọc, cô tỉnh lại đi!! Tôi nói cô nghe, cái tên đó lừa cô đấy. Thật đấy! Hắn nói dối nhưng không thấu đáo, rõ ràng toàn là những lời trong phim ngôn tình. Mắt đạo chích như tôi nhìn ra được, Mao Thuận hiển nhiên sẽ không rời bỏ cô đâu!!"
"Cô nói bậy bạ gì đó?" Quan Tam định kéo Điêu Vô Thủ ra, bất ngờ Linh Ngọc yếu ớt thốt ra tiếng "hừ". Điêu Vô Thủ nhếch miệng, nói: "Sao rồi?"
"Không ổn." Tần Sơ Tuyết chỉ tay vào dưới bụng Linh Ngọc. "Hình như vỡ nước ối, cô ấy sắp sinh rồi."
"Giúp tôi... lấy... đứa bé ra... Tôi không làm được..." Linh Ngọc khó khăn nói, ngay sau đó chịu đựng đau đớn mà rêи ɾỉ.
"Không sao đâu, cô không nghe Điêu Vô Thủ nói sao? Gã đó lừa gạt cô... Mao Thuận sẽ trở về ngay lập tức." Quan Tam nóng ruột nói với mọi người. "Các người còn đứng ngốc ở đây làm gì?? Mau đỡ đẻ ngay!!!!"
"Nói thì dễ lắm, ai sẽ làm hả? Tôi không biết làm.... Nếu không thì..." Tống Nhã nhìn Tần Sơ Tuyết, Tần Sơ Tuyết khó xử nói: "Tôi chỉ biết băng bó vết thương thôi, còn đỡ đẻ thì..." Nàng nhìn Bao Viên. Bao Viên lắp bắp nói: "Tôi chỉ biết bắt yêu quái, sẽ không đỡ đẻ cho yêu quái đâu..." Cô nhìn về phía Điêu Vô Thủ. Điêu Vô Thủ vội xua tay nói: "Tay tôi tuy linh hoạt, nhưng mà đây là sinh em bé chứ không phải trộm em bé... Tôi không làm được.... Nếu không.... Hứa Già... Cô thử xem?"
"Đừng nói nhảm nữa!! Đưa đến bệnh viện ngay!!" Hứa Già dứt khoát nói. Quan Tam lập tức ra lệnh. "Đúng...đúng...đúng rồi.. Điêu Vô Thủ! Cô nhanh gọi 120 đi. Còn đứng đực làm gì hả??"
Điêu Vô Thủ cầm điện thoại, khó xử nói: "Nhưng bệnh viện đó là dành cho người mà, hay là đến bệnh viện thú y?" Mọi người lại ngẩn ra.
Một đốm ánh sáng hiện ra trong cơ thể Linh Ngọc, người nào không rõ tình hình còn tưởng là phật quang bảo hộ. Bao Viên sợ hãi kêu lên: "Má ơi! Đây là yêu quái tu Thiên đạo, cô ấy sắp hiện nguyên hình rồi."
"Lại gì nữa đây?" Quan Tam chưa từng khẩn trương đến như vậy.
"Các cô không biết gì cả. Yêu quái tu Thiên đạo chính là sẽ phải rút bỏ yêu mạch, tương đương với việc cắt đứt đường lui. Về sau nếu không áp chế được nguyên hình, thì đạo hạnh sẽ hoàn toàn biến mất. Linh thức sẽ đần độn đi, biến trở về động vật bình thường. Tu luyện lại lần nữa càng khó hơn, hầu như không có khả năng thành yêu quái nữa..." Quan Tam cắt đứt lời Bao Viên. "Vậy cô nhanh nghĩ cách cứu cô ấy đi!"
Bao Viên bất đắc dĩ nói: "Tôi không biết. Hoặc là tìm Thần Tiên, hoặc là tìm một người cũng tu Thiên Đạo. Lấy linh khí của mình chữa thương cho cô ấy."
"Lang Băng!!" Hứa Già thốt lên. Quan Tam kịp phản ứng, cô lập tức gọi điện cho Hoa Nam. Hổ yêu đang bận hưởng thụ gặm thịt sói, cho nên lúc nghe máy, âm thanh rít gào của Quan Tam trong điện thoại khiến mọi người trong nhà đều nghe thấy hết.
"Mẹ nó! Linh Ngọc sắp chết rồi!!! Cô mau dẫn Lang Băng đến cứu mạng đi!!!" Quan Tam gầm lên. Vừa dứt lời, thân ảnh hai người liền xuất hiện. Lang Băng từ từ phun ra nội đan, đưa nó vào trong thân thể Linh Ngọc. Ánh sáng xung quanh Linh Ngọc lại nhạt dần, lùi về trong cơ thể nàng.
"Tôi không duy trì được lâu đâu. Mắt cô ấy bị luyện thành Huyễn Thế Kính, dính vào nội đan rồi. Đôi mắt cô ấy bị móc ra, nội đan cũng bị khuyết hơn phân nửa. Nhất định phải tìm đôi mắt cô ấy trở về. Nếu không cô ấy hiện nguyên hình, cả em bé lẫn cô ấy sẽ chết!" Mọi người vừa mới thở phào một hơi, Lang Băng nói khiến mọi người lại giật thót.
Quan Tam nắm chặt đôi tay, nói: "Tôi và Bao Viên sẽ đi tìm, các người ở lại đây bảo vệ cô ấy nhé!"
"Hai người sao làm được? Tôi cũng đi!" Hoa Nam lo lắng nói.
"Không chừng kẻ địch có thể đến đây, cô ở lại đây bảo vệ mọi người. Nếu gặp nguy hiểm thì gọi đám Hồ Xuân Phương đến giúp đỡ. Tôi và Bao Viên thừa sức tự bảo vệ mình." Quan Tam cùng Bao Viên xoay người chuẩn bị ra ngoài.
Tống Nhã cùng Hứa Già đồng thời lên tiếng căn dặn: "Cẩn thận đấy!" Hứa Già lại nói tiếp: "Chuyện này và Mao Thuận có liên quan. Tìm Mao Thuận trước đi!"
Quan Tam gật đầu, cùng Bao Viên ra khỏi tiệm. Bao Viên hỏi: "Chúng ta biết tìm Mao Thuận ở đâu đây?"
Quan Tam suy nghĩ một chút, cô lấy điện thoại di động ra gọi điện. Cẩu Đắc Thắng xuất hiện, gật đầu với Quan Tam, sau đó hếch mũi khắp tứ phía ngửi ngửi. Dưới sự chỉ đường của ông, hai người đến một công viên vắng vẻ. Cẩu Đắc Thắng ngượng ngùng cười cười: "Mao Thuận đang ở trong đó."
Quan Tam xua tay ý bảo ông đi. Bao Viên nhìn bóng lưng Cẩu Đắc Thắng, bất mãn nói: "Không có tình gì hết!"
"Ông ta có gia có nghiệp, bắt ông ta mạo hiểm như vậy. Chẳng may có chuyện gì thì người nhà biết sống thế nào?" Quan Tam cảnh giác nhìn xung quanh, rồi đi thẳng vào công viên.
Bao Viên đi theo sau, nói: "Ai mà chẳng có gia có nghiệp. Bao Viên tôi đây cũng là người thành đạt nè."
Quan Tam hiềm khích, nói: "Cô sợ thì biến đi. Những người đó xem cô là bằng hữu đấy."
"Ý tôi không phải vậy. Trước đây tôi học đạo pháp, cốt để hàng ma trừ yêu, bảo hộ con người. Kết quả không ngờ thế giới đã thay đổi quá nhanh. Sống trong thành phố, chỉ thấy người lừa ta gạt, còn yêu quái thì biết giúp đỡ." Bao Viên cảm khái nói, bỗng nhiên cô kéo Quan Tam, tay chỉ chỉ lên trời. "Quan Tam! Cô nhìn lên trời đi!"
Quan Tam khó hiểu ngẩng đầu, khắp trời đầy sao cực kỳ rực rỡ. "Đừng có hành động đột ngột thế! Sao thì có gì mà nhìn?"
"Tôi đến thành phố này được vài tháng rồi, không khí ô nhiễm nặng như vậy, làm sao có thể thấy được sao chứ?" Bao Viên xuất chiêu Chưởng Tâm Lôi, hô to: "Yêu vật thối lui!" Cảnh sắc bốn phía không thay đổi, không có động tĩnh gì. Lúc này Bao Viên hiểu ra, cô xòe hai tay, nói: " Chúng ta rơi vào ảo cảnh rồi."
Quan Tam cười nhạt: "Làm gì có kẻ nào có khả năng biến cả công viên này thành ảo cảnh được chứ? Lại có thể khiến chúng ta đi vào mà không nhận ra..." Đột nhiên cô ngừng nói, quay đầu nhìn Bao Viên, hai người cùng nghĩ đến: là Huyễn Thế Kính.
Chỉ có thể nói thần kinh hai người này quả thực trâu bò, người bình thường mà rơi vào hiểm cảnh thường không giữ được tỉnh táo. "Không sao, tôi có cách." Bao Viên móc ra một quyển sách cổ rách rưới từ trong ngực, cô nhấp nước bọt lật lên xem. Quan Tam lại gần, thấy không có tý chữ nào, tức giận nói: "Bên trong chẳng có gì, cô lại động kinh nữa hả?"
"Quyển sách này chỉ có mình tôi đọc được thôi, đừng quấy!" Bao Viên nóng nảy nói.
"Tôi không thèm trông cậy vào cô nữa, theo tôi!" Quan Tam cốc đầu Bao Viên. "Thỉnh bảo bối hiện thân."
Bao Viên nhìn chằm chằm viên châu đen, nói: "Cái thứ đó của cô... nhìn quen quen..."
"Chúng ta đến đây để tìm Mao Thuận, chứ không phải đến để tản bộ." Quan Tam không thèm để ý đến cô, tiếp tục đi thẳng lên phía trước.
"Cô xấu tính quá..." Bao Viên theo sau, đi được không bao xa, quang cảnh biến đổi, hai người lại quay về tiệm mỳ. Mao Thuận đang ở trong tiệm bắt chuyện với thực khách, nhìn thấy hai người liền ngạc nhiên, nói: "Các cô đến đây làm gì? Quan Tam à, sao cô để bảo bối hiện ra thế kia? Đừng có dọa khách của tôi sợ chứ, mau thu nó lại đi."
Pháp bảo của Quan Tam xuyên thấu, nhìn thấy một cảnh tượng khác. Mao Thuận đang lẻ loi đứng dưới tàng cây, một chiếc gương đồng sáng như ánh trăng lơ lửng trên đỉnh đầu cô. Quan Tam đột nhiên thịnh nộ, đạp Mao Thuận ngã lăn xuống đất, gần đây có vẻ cô nghiện đạp người thì phải?
"Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Có mấy nghìn năm đạo hạnh mà không thoát khỏi ảo cảnh được à? Vợ cô sắp chết rồi!!"
"Cô nói bậy, Linh Ngọc vẫn ổn trong phòng mà." Mao Thuận trở mình bò dậy, trợn mắt nói.
"Mẹ kiếp! Có biết Huyễn Thế Kính của vợ cô đang ở trên đầu cô không hả? Tôi sẽ bắn rụng nó, cô nhìn kỹ lại đi!" Quan Tam lại hét lớn. "Thỉnh bảo bối mở mắt..."
"Đừng... đừng... Quan Tam! Cô quên rồi à? Đó là mắt của Linh Ngọc đấy! Cô mà bắn vỡ nó thì Linh Ngọc cũng toi đời." Bao Viên ngăn cản Quan Tam đang kích động. Quan Tam nghiêng đầu nhìn Bao Viên: "Cô làm cái thang đi, để tôi trèo lên lấy nó xuống."
"Cô..." Bao Viên nặn câu từ trong kẽ răng, nói: "Được..." Cô cực kỳ không muốn, Quan Tam nặng lắm đó! Hai người lảo đảo chồng lên nhau, Quan Tam cố gắng giữ thân thể thăng bằng. "Đi vào bên trái, mẹ kiếp! Cô đứng vững chút được không?"
"Cô nói ít thôi. Đầu của tôi... giẫm nhẹ nhẹ chút..." Bao Viên cắn răng chịu đựng.
"Ai bảo đầu cô tròn xoe như thế? Giẫm cũng không giẫm nổi..." Trong lúc Quan Tam sắp chạm tay vào Huyễn Thế Kính, chợt một tia sáng xanh lạnh lẽo lóe lên. Quan Tam suýt nữa đập bể Huyễn Thế Kính. "Loảng xoảng", toàn bộ cảnh vật thân thuộc biến mất. Trong đêm thu, công viên càng thêm hiu quạnh trống trải. Mao Thuận ngơ ngác nhìn Huyễn Thế Kính nằm trên mặt đất, hiển nhiên cô hiểu cái thứ đó có ý nghĩa gì với Linh Ngọc.
Một tiếng rít gào thê lương chói tai cắt ngang bầu trời đêm, Mao Thuận tản phát Xích Nhãn, móng vuốt nhô lên. Ánh mắt như mũi tên bén nhọn nhìn chằm chằm Viêm Cát, nỗ lực áp chế cơn thịnh nộ. "Ngươi - dám - hại - nàng?"
Viêm Cát lạnh lùng trách cứ, nói: "Ả là kẻ thù của chúng ta. Cô không những phản bội chủng tộc, còn để kẻ thù mang thai hậu duệ, cô khiến mọi người thật thất vọng..." Khuôn mặt gã đau đớn. "Cô có biết tôi đã phải chịu khổ cực hơn một nghìn năm rồi không? Ngày đó tôi bị đả bại biến trở lại nguyên hình, tu luyện đến tận bây giờ mới vất vả biến thân được. Còn cô... lại sống vui vẻ bên kẻ thù. Tôi khó khăn lắm mới tìm được ả, năm lần bảy lượt muốn báo thù toàn bị cô ngăn cản. Uổng công tôi xem cô là bạn tốt, cô không muốn làm tộc trưởng. Muốn kết hôn giả nhằm trốn tránh, tôi mạo hiểm che giấu giúp cô... vậy mà cô, lại còn bảo vệ ả. Được lắm! Cô bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa."
"Viêm Cát! Ta đã nói với ngươi rồi, thù kia ta đã trả. Linh Ngọc là người vô tội." Không hiểu Mao Thuận đã bình tĩnh lại từ lúc nào, bình thản mà ứng xử như người bình thường. "Ta cứ thắc mắc tại sao ngươi trễ hẹn? Hóa ra thừa dịp cơ hội làm hại Linh Ngọc, cướp Huyễn Thế Kính của nàng để nhốt ta. Viêm Cát à, ngươi thay đổi rồi, cũng biết giở trò gạt người."
"Ả ta cũng góp phần diệt tộc, vậy mà vô tội sao? Nếu ả không thi triển Huyễn Thế Kính, chúng ta sao phải chật vật như thế?" Bản năng của Viêm Cát ngửi thấy nguy hiểm, cảnh giác nhìm chằm chằm Mao Thuận. Thân thể Mao Thuận từ từ tản ra một luồng khí đỏ mỏng manh, nhìn rất kỳ dị. Viêm Cát sợ hãi hỏi: "Cô đã luyện tà pháp gì vậy?"
"Nàng ấy căn bản không hề thi triển Huyễn Thế Kính. Ngày thành thân giả đó, nhằm đề phòng chuyện xấu xảy ra, ta đã hạ thuốc mê trong rượu của tất cả mọi người. Để chuộc tội, ta luyện tà pháp gϊếŧ hòa thượng. Ngươi nói ngươi khổ, nhưng ngươi có biết Linh Ngọc càng khổ hơn khi ở bên ta không? Ngươi không tưởng tượng nổi ta đã điên cuồng dằn vặt nàng đến mức nào đâu. Nếu không nhờ sự bao dung của nàng, ta đã sớm bị hủy hoại rồi." Mao Thuận nở nụ cười, cười đến hung ác. "Ngươi dám làm nàng bị thương, vậy thì lấy mạng ra chuộc đi..." Lời còn chưa dứt, Mao Thuận đã xông tới trước mặt, Viêm Cát vội vàng chống đỡ, hiện giờ Mao Thuận thịnh nộ, xem gã là kẻ thù.
Bao Viên tặc lưỡi "chậc chậc", nói: "Má ơi! Mao Thuận ra tay ác độc quá đi! Tên kia bị cào đến mức không ra hình người nữa rồi."
Quan Tam cũng hiểu Mao Thuận hơi quá tay, cô thu lại bảo bối, nói với Bao Viên: "Chúng ta cản Mao Thuận lại đi, không thể để cô ta nổi điên được. Nếu cô ta nhiễm tà đạo quá nặng thì phiền phức lắm." Một trước một sau tiến lên ôm chặt Mao Thuận. Bao Viên xui xẻo, cô đứng trước mặt Mao Thuận nên bị cào vài phát trên mặt. May mắn có bảo vật là đạo bào bảo vệ, cô không bị làm sao.
Chờ cho Mao Thuận dần dần bình tĩnh, Quan Tam lại gần nhìn Viêm Cát đang hấp hối. Hơi thở Viêm Cát mong manh, nhưng vẫn nhếch miệng cười nhạo được. "Ta đã nói với Linh Ngọc rằng cô không cần ả nữa, nhìn dáng vẻ ả ta tuyệt vọng, rất buồn cười. Bị tổn thương như vậy, tâm ả đã chết, ta thách cô cứu ả bằng cách nào?"
"Mấy lời đó ngươi học ở đâu ra vậy?" Quan Tam cảm thấy buồn cười.
Viêm Cát từ từ nhắm mắt lại, nói: "Trên TV, con người các ngươi chẳng phải đều diễn như vậy sao? Ta nhìn một hiểu mười, nên đã nghĩ ra diệu kế này lừa ả."
Quan Tam thương hại nhìn gã, nói: "Chẳng ai tin mấy thứ đó đâu."
"Bọn họ đâu phải là người, nên dễ lừa gạt hơn con người. Chẳng phải Thuấn bị lừa rồi đấy sao? Cho nên Linh Ngọc cũng bị lừa..." Viêm Cát cố nói ra những lời này trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Quan Tam âm thầm thở dài, nhanh chóng nhặt Huyễn Thế Kính lên. Kéo Mao Thuận cùng Bao Viên đi cứu Linh Ngọc. Đúng như ước muốn của Viêm Cát, Huyễn Thế Kính chần chờ trên người Linh Ngọc, không chịu chui vào trong thân thể nàng. Mao Thuận quỳ gối ở bên giường, khóc không thành tiếng: "Linh Ngọc! Cố gắng chịu đựng. Tôi đã về rồi. Tôi và Viêm Cát thật sự không có gì hết. Tôi và hắn từng là bạn tốt, bọn tôi chỉ kết hôn giả thôi. Mấy ngày nay không phải tôi thật sự muốn gạt em... Tôi sợ làm em buồn... Tôi sợ em rời bỏ tôi...Trước đây tôi đã đối xử với em không tốt... Linh Ngọc... tôi..."
Điêu Vô Thủ đi tới, đè vai Mao Thuận nói: "Đừng nói mấy lời nhảm nhí này, cô ấy chỉ cần một câu thề hẹn thôi."
Mao Thuận nắm chặt tay Linh Ngọc, ở bên tai nàng nghẹn ngào nói: "Linh Ngọc... đừng bỏ tôi lại. Tôi không thể sống thiếu em. Tôi... tôi yêu em... đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình em thôi..."
Ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng, Huyễn Thế Kính hóa thành một cái bóng trắng nhập vào trong mắt Linh Ngọc. Lang Băng khẩn trương vận động nội đan, giúp Linh Ngọc trị thương. Một tiếng rên bật ra, theo sau đó là một cục thịt đỏ hỏn tách ra khỏi thân thể Linh Ngọc. Mao Thuận hiện nguyên hình, biến thành một con mèo đốm khổng lồ nhảy lên giường, dùng lưỡi liếʍ cục thịt đỏ liên tục. Dần dần mọi người nhận ra cục thịt kia là một con mèo nhỏ dễ thương chưa mở mắt. Linh Ngọc hơi hơi hé mắt, yếu ớt nói: "Cám ơn mọi người!"
Mao Thuận liếʍ tay Linh Ngọc, dùng mặt mèo cọ cọ mặt nàng, kêu lên một tiếng "meo meo", sau đó tiếp tục liếʍ mèo con.
Mọi người không muốn quấy rầy ba người một nhà nữa, lặng lẽ rời đi. Điêu Vô Thủ xoa mồ hôi trên trán, nói: "May mà không đến bệnh viện, quả nhiên sinh ra mèo."
Mọi người khinh bỉ nhìn cô, Bao Viên chỉ vào mặt mình hỏi Quan Tam: "Tôi có nên đến bệnh viện tiêm vắc xin phòng dại không? Phí chích ngừa đắt lắm đó, ai có thể trả tiền cho tôi không?"
"Làm bạn với hai người các cô đúng là đen đến tám đời. Biến hết đi!" Quan Tam thở hổn hển, kéo tay Hứa Già về nhà.
Trên đường về, Quan Tam kể lại chuyện tìm Mao Thuận cho Hứa Già nghe. Hứa Già cảm khái nói: "Những yêu quái này đều sống hơn nghìn năm rồi, sao vẫn ngây thơ như vậy? Chị có nghĩ đến việc em nên mở lớp đào tạo làm người dạy yêu quái không? Biết đâu làm ăn phát đạt thì sao?"
"Em đừng có học Bao Viên lẫn Điêu Vô Thủ dở hơi như vậy. Em..." Bỗng Quan Tam khựng lại, cảm nhận được mùi gió tanh nồng thổi lướt qua. Cô hít sâu vài hơi, khuôn mặt đầy nghi hoặc.
"Sao vậy? Lại gì nữa thế?" Hứa Già lo lắng hỏi.
"Kỳ quái thật! Lại là mùi cương thi. Từ lúc nào mà cương thi xuất hiện ở thành phố N vậy?"