Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

Chương 46

Edit: Trexy

Beta: Hoon

Date: 13/07/2016

...o0o...o0o...o0o...

Doãn Mộ Tuyết đi đến gian phòng bên cạnh tìm áo ngủ để chuẩn bị đi tắm, nhưng khi kéo cửa tủ ra đã bị quần áo vừa được sắp xếp chỉnh tề bên trong làm cho hoảng hốt. Nàng nhớ rõ trước đây khi đến dọn dẹp thì bên trong trống không nha, Mạt Ngôn đã lấp đầy nó từ khi nào. Mạt Ngôn như vậy điên cuồng mua sắm không khỏi làm Doãn Mộ Tuyết có chút cứng lưỡi. Nếu nói Mạt Ngôn có áo ngủ mới, Doãn Mộ Tuyết cũng chỉ cần tìm kiếm bên trong là được. Nha? Như thế nào lại có cả quần áo của tiểu hài tử? Doãn Mộ Tuyết có chút không tin vào hai mắt của mình, cầm lấy bộ quần áo vừa thấy, đúng là quần áo của tiểu hài tử, xem đi xem lại vẫn là quần áo của tiểu hài tử. Này kích cỡ cũng không có cách biệt bao nhiêu so với như bình thường nàng mua cho Điểm Điểm. Đây chắc là Mạt Ngôn chuẩn bị cho hài tử của thân thích nàng đi. Doãn Mộ Tuyết sau khi nhìn xong lại treo trở lại.

Doãn Mộ Tuyết sau khi tìm được áo ngủ cho mình, xuống lầu bế Điểm Điểm lên lầu để tắm rửa cho nhóc, lại dùng khăn tắm cẩn thận bao bọc tiểu tử kia đặt lên giường sau đó đắp chăn lại kín kẽ. Lo cho tiểu tử kia xong nàng mới cầm áo ngủ đến phòng tắm để tắm rửa .

Tiểu tử kia phỏng chừng bị cả ngày nay làm cho mệt mỏi, trước khi Doãn Mộ Tuyết bước ra liền ngủ mất. Doãn Mộ Tuyết giúp nàng chỉnh lại chăn, bản thân chuẩn bị lên giường ngủ cùng nhóc, có chút lo lắng cho Mạt Ngôn, lại xuống giường đi đến phòng ngủ của Mạt Ngôn.

Nhẹ gõ cửa hai cái, Doãn Mộ Tuyết mới mở cửa đi vào. Ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn khiến người ta cảm nhận đượcphá lệ ấm áp, Doãn Mộ Tuyết bước nhẹ nhàng đến sát bên giường thêm chút nữa, nhìn Mạt Ngôn tựa hồ đang ngủ. Doãn Mộ Tuyết cầm lấy bát đựng cháo khi nãy đã hết sạch ở đầu giường bưng ra khỏi phòng ngủ của Mạt Ngôn, lúc ra cửa còn thuận tiện tắt đèn đi.

Doãn Mộ Tuyết vừa mới bước đến cửa, trên giường Mạt Ngôn liền mở to miệng thở để bình ổn lại nội tâm rối bời của mình.Thời điểm Mạt Ngôn nghe được tiếng mở cửa của Doãn Mộ Tuyết liền nhắm mắt giả bộ ngủ, Doãn Mộ Tuyết vừa mới tắm rửa trên người mang theo một cỗ hương vị dễ chịu, tại thời điểm nàng xoay người bước đến bên giường, hương vị ấy cứ không ngừng bay đến chóp mũi Mạt Ngôn. Trái tim đã không ngừng nhảy loạn nhịp lại càng không thể kìm chế bay nhảy rối loạn. Mạt Ngôn thật lo lắng Doãn Mộ Tuyết sẽ nghe thấy, lặng lẽ đem gấu bông đặt tại lòng ngực của mình.

Mạt Ngôn nghe đến tiếng Doãn Mộ Tuyết xoay người rời đi, lặng lẽ mở mắt ra đánh giá, tại khoảnh khắc này bất kỳ chuyện gì cũng không quan trọng bằng dáng người nhu mì xinh đẹp của Doãn Mộ Tuyết hiển lộ không sót điểm nào trước mắt nàng. Mạt Ngôn liền dùng sức đem gấu bông ôm chặt để ngăn trái tim đang đập cuồng loạn của mình, sợ là giây tiếp theo không ngăn được nó sẽ xông ra ngoài mất.

Hiện tại muốn biết tâm tình Mạt Ngôn như thế nào, thật ra chính bản thân nàng cũng không nghĩ ra a. Nội tâm xáo động cũng không vì Doãn Mộ Tuyết rời khỏi phòng ngủ mà bình ổn lại được, cặp đùi xinh đẹp của Doãn Mộ Tuyết không ngừng hiện ra trong đầu nàng, miệng lưỡi liền trở nên khô đắng, rõ ràng là nàng đã đứng lên tập chống đẩy với suy nghĩ khiến mình mệt mỏi là có thể ngủ được. Ai ngờ tuy rằng mệt nhưng đôi mắt vẫn mở lớn như cặp chuông đồng. Không có biện pháp, Mạt Ngôn đành phải vớ lấy gấu bông lại đếm lông trên người nó. Phải nói là phương pháp này vô cùng tốt a, Mạt Ngôn còn chưa kịp đếm xong một chân của gấu bông thì trời đã sáng.

Mạt Ngôn bất đắc dĩ rời giường với đôi mắt gấu trúc, sau khi rửa mặt liền đi đến phòng ngủ của Tiểu Tuyết. Gõ cửa vài cái cũng không nghe thấy âm thanh bên trong đáp lại,liền mở cửa đi vào.Trên giường trừ bỏ tiểu tử kia cuộn tròn thân thể vào trong chăn thì không thấy thân ảnh của Doãn Mộ Tuyết. Mạt Ngôn nhẹ nhàng đến bên giường ngồi xuống, cánh tay bắt đầu đùa dai chọt vào người tiểu tử kia. Tay vừa mới đυ.ng đến, tiểu tử kia liền rụt người lại. Nha? Tiểu tử kia như thế nào hình như lại không có mặc quần áo? Mạt Ngôn tưởng bản thân nhầm lẫn, liền nhanh chóng xốc nhẹ góc chăn lên nhìn xuống. Thật là không mặc áo ngủ, y phục trong tủ không phải là có áo ngủ sao? Tiểu Tuyết tại sao lại không mặc cho nhóc nha. Chẳng lẽ tiểu tử kia thích ngủ lõa thể? Thật là nhìn không ra, tuổi còn nhỏ đã có thói quen như thế. Nếu mẹ của nàng cũng ngủ lõa thể như thế thì thật là tốt quá a.

Tại thời điểm Mạt Ngôn đang suy nghĩ mấy ý tưởng kỳ quái, Doãn Mộ Tuyết đã đẩy cửa đi vào. Không khéo nhìn thấy chính là Mạt Ngôn luồn tay vào ổ chăn mà tiểu tử kia thì đang vặn vẹo. Hình tượng anh minh của Mạt tổng trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng đại thẩm đáng khinh.

"Khụ..." Doãn Mộ Tuyết liền ho khan một tiếng, trong đầu Mạt Ngôn nguyên bản hiện lên thân ảnh của Doãn Mộ Tuyết không mặc quần áo liền giật mình, nhanh chóng rút tay từ trong ổ chăn ra. Động tác phản ứng này của Mạt Ngôn khiến nàng dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch a.

Mạt Ngôn có chút xấu hổ quay đầu lại nhìn Doãn Mộ Tuyết sau đó mới nhớ đến chuyện đồ ngủ của tiểu tử kia: "Tiểu Tuyết, ngươi như thế nào lại không mặc áo ngủ cho Điểm Điểm? Ta đã nói với ngươi trong tủ có áo ngủ mới mà." Aiz, Mạt Tổng chọn loại thời điểm để hỏi vấn đề này có chút không thích hợp nha, như vậy không phải vừa hỏi lại càng làm cho Doãn Mộ Tuyết cảm thấy vừa rồi động tác của Mạt Ngôn là đang khi dễ Điểm Điểm.

"Một đêm cũng không có gì đáng ngại." Doãn Mộ Tuyết vừa nói vừa đi đến bên giường, vươn tay bắt đầu lay nhẹ Điểm Điểm: "Điểm Điểm, nhanh rời giường."

Tiểu tử kia không phải dễ dàng như vậy liền bị gọi tỉnh, Doãn Mộ Tuyết ôm nàng vào trong ngực. Lại dụ hống hồi lâu, tiểu tử kia cuối cùng cũng chịu dậy, vẻ mặt mất hứng chu miệng, câu nói đầu tiên của nhóc sau khi tỉnh chính là: "Ta muốn bú sữa, ma ma." Vừa nói tay vừa đưa đến trước ngực Doãn Mộ Tuyết mò mẫm.

Mạt Ngôn lần này cuối cùng cũng nghe rõ, thiếu chút nữa đã bị nước miếng của bản thân làm sặc chết, đỏ mặt bối rối nói: "Ta đi xuống lầu trước." Sau đó gấp gáp bỏ chạy xuống lầu thẳng vào trong phòng bếp, mở cửa tủ lạnh ra cầm lấy một chai nước tu ừng ực hơn nửa bình, hai tay chống trên thành bàn bình ổn lại trái tim đang đập bất thường của nàng: "Tiểu Tuyết là muội muội, Tiểu Tuyết là muội muội..." Mạt Ngôn bắt đầu thôi miên bản thân.

Tối hôm qua Mạt Ngôn chỉ ăn một bát cháo, sớm đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng a. Thời điểm Doãn Mộ Tuyết bưng trứng luộc và bánh quẩy chiên giòn lên bàn, Mạt Ngôn liền cấp tốc gắp vào chén, ăn đến lang thôn hổ yết. Dõan Mộ Tuyết nhanh chóng đặt ly sữa đậu nành đến bên cạnh Mạt Ngôn, người này đến tột cùng có đói đến thế nào nha, cả quả trứng luộc chỉ cần một ngụm liền ăn hết cũng không sợ bị nghẹn nga.

Tiểu tử kia thấy bộ dạng ăn lang thôn hổ yết của Mạt Ngôn cũng học theo, dùng tay quơ lấy thanh bánh quẩy liền nhét hết vào miệng nhỏ nhắn, cả khoang đều đã nhồi đầy, má đã phồng to, còn rướn người muốn lấy thêm thanh nữa từ đĩa.

"Điểm Điểm, ăn từ từ, sao lại ăn nhanh như vậy? Ngươi xem đều rơi ra ngoài." Doãn Mộ Tuyết vừa nói vừa lấy đĩa bánh quẩy đặt ra xa.

"Di di cũng là ăn như vậy nha." Tiểu tử kia chờ miệng có chút kẽ hở, cũng không quản miệng còn dính đầy vụn bánh liền mở miệng kháng nghị. Vì sao di di cũng ăn như vậy, ma ma không nói nàng? Ma ma bất công.

Sau khi nghe tiểu tử kia vừa nói xong, Mạt Ngôn vốn định đem miếng bánh bự đưa vào miệng đã mở lớn sẵn, nghe vậy lại thả nó vào lại trong đĩa, cầm lấy dao cắt miếng nhỏ đưa đến miệng nhai kỹ rồi mới nuốt xuống. Xong còn xấu hổ giải thích với tiểu tử kia: "Miệng di di so với miệng tựa như búp bê Barbie của Điểm Điểm thì lớn hơn nhiều a."

Sau khi ăn xong bữa sáng Doãn Mộ Tuyết thấy Mạt Ngôn không có việc gì liền chuẩn bị dẫn Điểm Điểm rời đi. Mạt Ngôn cầm chìa khóa xe theo sau lưng hai mẹ con nàng đi đến ga ra, Doãn Mộ Tuyết đi Mạt Ngôn cũng không cường ngạnh bắt nàng ở lại. Dù sao nếu không do Doãn Mộ Tuyết cam tâm tình nguyện ở lại, Mạt Ngôn có thể lưu nàng một ngày, thì có khả năng lưu lại lâu dài sao?

Xe chậm rãi dừng lại dưới lầu nhà Doãn Mộ Tuyết, nàng vừa bước xuống xe đã có bóng người nhảy đến trước mặt, quăng tờ giấy đến trước người nàng, hung hăng nói: "Sao chổi, giấy ly hôn của ngươi ta đã nhận được, ly hôn có thể, cho ngươi quyền nuôi dưỡng Điểm Điểm cũng có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng được điều kiện trên đây thì ngươi có thể có được thứ ngươi cần."

Doãn Mộ Tuyết thấy rõ người đến là Tần Phong, so với trước kia suy sút hiện tại lại có thêm vài phần vô lại. Doãn Mộ Tuyết nhìn cũng không nhìn liền đem tờ giấy kia ném thẳng vào thùng rác bên cạnh: "Tần Phong, đơn ly hôn ta đã viết rất rõ ràng, ngoại trừ Điểm Điểm, nhà của ngươi ta cũng không cần nửa phần. Còn có điều kiện khác? Ngươi còn mặt mũi đến nói với ta điều kiện khác sao? Ngươi muốn cũng phải ký, không muốn cũng phải ký.

Có câu cách biệt ba ngày, sẽ nhìn nhau bằng cặp mắt khác xưa. Hiện tại bộ dáng Doãn Mộ Tuyết trong mắt Tần Phong có thể hình dung bởi câu này là chuẩn xác nhất. Nữ nhân này hiện tại lại dám nói chuyện với hắn như vậy? Còn học được cách phản kháng như vậy. Vài ngày không thu thập đã muốn leo lên mái nhà lật ngói.

Tần Phong vươn tay liền chuẩn bị tát nàng, tay vung lên giữa không trung đã bị người khác dùng lực nắm lại: "Tần tiên sinh, năng lực của ngươi cũng chỉ dùng để đánh nữ nhân sao?" Thanh âm lạnh lùng từ phía sau Tần Phong vang lên.

Tần Phong quay đầu lại, đây không phải là tổng tài tập đoàn Hoành Quang sao? Ngày hôm qua trở về hắn đã chuyên tâm tra cứu dữ liệu của nàng ta. Tần Phong liền dùng sức vùng vẫy để tránh thoát sự kiềm chế của Mạt Ngôn: "Nha, đây không phải là đại tổng tài của tập đoàn Hoành Quang hay sao? Đại tổng tài như thế nào lại rãnh rỗi như vậy đều đến quản chuyện nhà người khác. Ta cùng lão bà nói chuyện, không cần ngươi quan tâm, ngươi tránh ra cho ta, đừng trách ta không khách khí."

"Đối với loại người vô lại như ngươi, ta chắc chắn phải quản chuyện này rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Ta cho ngươi biết, Tần Phong, nếu ngươi lại đến quấy rầy Tiểu Tuyết cùng Điểm Điểm, ta sẽ khiến ngươi lãnh hậu qủa mà ngươi khó lòng chịu nổi. Mạt Ngôn ta nói được thì làm được, ngươi nếu không tin có thể đến thử." Mạt Ngôn nói xong, mở cửa xe ôm Điểm Điểm vào trong ngực, kéo tay Doãn Mộ Tuyết liền bước lên cầu thang, bỏ lại vẻ mặt ngạc nhiên đến ngu ngốc của Tần Phong đứng sững sờ tại chỗ.

Tần Phong hoàn toàn không thể hồi phục lại được tinh thần, Mạt Ngôn này như thế nào lại che chở cho Doãn Mộ Tuyết như vậy? Hừ, sao chổi, chuyện này đừng nghĩ như vậy liền xong. Tần Phong từ trong túi lại lấy ra tờ giấy khác đặt lên đầu xe của Mạt Ngôn, tức tối mắng vài tiếng mới lảo đảo trở về.

Thư Cầm sớm đã rời giường đánh răng rửa mặt. thay đổi trang phục leo núi, ý cười không dứt, lấy chìa khóa xe bước ra cửa. Thời điểm ngày hôm qua từ nhà La Quyên rời đi, cửa thang máy tưởng như đã sắp đóng lại lần nữa mở ra vì La Quyên nhấn nút, lại nhỏ giọng thăm dò Thư Cầm: "Thư Cầm, ngày mai ngươi bận không? Không bận, có thể đi leo núi cùng ta hay không?"

Bộ dáng cẩn thận kia của La Quyên làm Thư Cầm cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, mỉm cười gật đầu: "Ngày mai buổi sáng chín giờ ta đến đón ngươi, nhanh vào trong đi, bên ngoài lạnh lẽo, ta đi trước."

"Leng keng..." Thư Cầm chuẩn bị nhấn chuông thêm lần nữa, cửa phòng động đậy vài giây đã mở ra: "Ngươi đã đến rồi, trước tiên vào ngồi đi, lập tức xong ngay a." Thư Cầm bước theo La Quyên tiến vào, lại bị La Quyên kéo ngồi xuống bàn ăn, sau đó nhìn thấy La Quyên bưng ra một chén cháo nóng đến trước mặt Thư Cầm.

"Ngươi chắc là chưa ăn sáng ta có nấu cháo, ngươi uống đi. Đây là bánh mì, bánh mì ăn cùng cháo, có chút kỳ quái đúng không? Nhưng trong nhà chỉ còn hai thứ này, hôm nay trước tiên ăn đỡ a, lần sau lại nấu món khác ngon hơn cho ngươi ăn. Ngươi trước tiên ăn đi a, ta đi thay quần áo." La Quyên khuôn mặt đỏ hồng đẩy đĩa bánh mì nướng đến trước mặt Thư Cầm, nhanh chân chạy trở vào phòng ngủ,

Bánh mì nướng cùng cháo, Thư Cầm nàng còn chưa ăn qua bữa sáng có sự kết hợp kỳ lạ như vậy. Lấy miếng bánh mì nướng đưa lên miệng cắn thử lại bưng cháo lên miệng húp thử, không phải nói, phối hợp như vậy ăn cũng rất ngon nga. Bất tri bất giác, trên bàn hai miếng bánh mì cùng một chén cháo đã vào trong bụng Thư Cầm, nhưng người trở vào phòng thay quần áo lại còn chưa đi ra.