Edit: Mèo Sama
Beta: Poko Plu
Date: 10/05/2016
...o0o...o0o...o0o...
Hắc, Thư Cầm thế nhưng lại có chủ ý này, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngay cả bản thân nàng còn luyến tiếc không dám ăn đây. Mạt Ngôn nhanh chóng ôm chặt hộp thức ăn vào ngực, vẻ mặt đề phòng nhìn Thư Cầm nói: "Thư Cầm, nếu ngươi muốn ăn thì lát nữa ta sẽ đi mua cho ngươi ăn, nhưng riêng thứ này thì không được."
Thư Cầm ghét bỏ nhìn nàng, không phải chỉ là một hộp thức ăn thôi sao, cần gì xem như bảo bối vậy. Nàng còn chướng mắt này: "Chuyện hôm qua ngươi vừa nói, làm sao có nhanh như vậy?! Có tin tức từ phía Phương viện trưởng. Nghe nói hai ngày sau bà ấy sẽ về nước thăm người thân, đây có thể là cơ hội duy nhất. Tiểu Ngôn, ngươi nên tự mình đi."
Đối với Mạt Ngôn thì đây đúng là tin tốt, cho dù Phương Dụ không biết Tiểu Tuyết mất tích, nhưng đi thăm lão nhân gia nàng cũng là việc mà Mạt Ngôn muốn làm từ nhiều năm nay. Sắp xếp thời gian ổn thỏa với Thư Cầm xong, Mạt Ngôn lại tiếp tục hỏi đến chuyện tối hôm qua nàng đã nói qua: "Thư Cầm, ngươi nói với người bên kia rằng trước chiều nay phải đưa tư liệu ghi hình cho ta. Vốn ta chuẩn bị tự mình đi tìm người nọ, nhưng xem ra phải nhờ ngươi giúp đỡ rồi. Trước khi ta trở về, ngươi nhất định phải giúp ta tìm được người nọ."
Bắt đầu từ tối hôm qua khi Mạt Ngôn nói việc này thì Thư Cầm không định hỏi người đó là người phương nào. Nếu Mạt Ngôn muốn tìm người nọ, Thư Cầm nàng đây cũng sẽ dốc toàn lực tìm giúp nàng: "Ngươi yên tâm đi, việc này cứ giao cho ta. Lúc ngươi quay lại nhất định thấy được toàn bộ tư liệu về người nọ."
Mấy ngày nay Doãn Mộ Tuyết cũng chỉ nấu cơm cho Mạt Ngôn, lại không có thời gian để quét dọn phòng. Nàng nhân lúc có thời gian rảnh, sau khi tiễn Mạt Ngôn đến dưới lầu công ty, nàng lại quay về biệt thự. Vào từ cửa sau, Doãn Mộ Tuyết để Điểm Điểm một mình ngồi xem phim hoạt hình ở phòng khách, sau đó nàng bắt tay vào làm việc của bản thân.
Với diện tích mấy trăm mét vuông, Doãn Mộ Tuyết chỉ mới lau tầng trệt mà đã thở hổn hển, trán toát mồ hôi, nhưng khi nàng nhìn sàn nhà không còn nhiễm chút bụi nào, sáng bóng đến có thể phản chiếu được đồ vật, Doãn Mộ Tuyết cảm thấy đặt biệt thỏa mãn. Hai giờ sau, cuối cùng cũng quét dọn xong tầng trệt, Doãn Mộ Tuyết nhẹ nhàng dùng tay đỡ thắt lưng vặn người vài lần, dặn dò Điểm Điểm: "Điểm Điểm, ma ma lên lầu quét dọn phòng của tỷ tỷ, ngươi ngoan ngoãn ngồi đây xem ti vi biết không? Có chuyện gì thì lớn tiếng gọi ma ma, ma ma có thể nghe được."
Sau khi nhìn Điểm Điểm gật đầu, Doãn Mộ Tuyết mang theo máy hút bụi lên lầu. Trên lầu tương đối sạch sẽ, có vài phòng không ai ở. Doãn Mộ Tuyết bật máy hút bụi xung quanh, lại dùng khăn lau mọi nơi liền sạch sẽ. Phòng trong cùng, cho dù Doãn Mộ Tuyết không mở ra thì cũng biết được đó là phòng ngủ của Mạt Ngôn. Doãn Mộ Tuyết băn khoăn không biết có nên mở cánh cửa kia ra không, tay nàng đặt trên nắm cửa hồi lâu, lúc đang chuẩn bị vặn ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu từ dưới lầu truyền lên: "A, bắt được tên trộm nhỏ nha."
Doãn Mộ Tuyết liền ném máy hút bụi trong tay, nàng chạy nhanh xuống lầu liền nhìn thấy Điểm Điểm trong phòng khách ủy khuất nói với người kia: "Điểm Điểm không phải là trộm đâu, ngươi mới là... Ô ô ô...Ta mách ma ma nói ngươi khi dễ ta."
Người phụ nữ mặc áo bành tô màu xanh, tóc xõa sau lưng, thoạt nhìn liền có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ quý phái. Hắc, nàng chỉ qua là đến xem con bê bướng bỉnh nhà nàng sống ra sao thôi, ai ngờ không biết từ đâu nhảy ra một tiểu thí hài còn nói nàng thành trộm? Mặc dù nàng thừa nhận hành động của nàng có vài phần tương tự trộm nha. Rõ ràng là nhà nữ nhi của bản thân mà mỗi lần đến nàng đều phải vào như kẻ trộm. Nàng còn ủy khuất đây, bộ tưởng làm tròn chức vụ làm ma ma dễ dàng sao?
"Tiểu thí hài, ta mặc kệ ngươi vào đây bằng cách nào. Nói cho ngươi biết, ta không phải là trộm, ta chính là mẹ của chủ nhân căn nhà này. Ngược lại ngươi, ngươi tên gì? Từ đâu tới? Ấy...đừng khóc nha, ai nha, ta sợ nhất là hài tử khóc..." Hồng Viện hoảng loạn khi vừa thấy Điểm Điểm bắt đầu muốn khóc, nàng nhanh chóng lấy khăn giấy, tiêu sái đi qua lau nước mắt giúp nhóc.
"Thật xin lỗi, ngài chính là mẫu thân của Mạt tổng đi. Ta tới giúp Mạt tổng làm việc nhà, nhóc là nữ nhi của ta, tên là Điểm Điểm." Doãn Mộ Tuyết có chút xin lỗi chỉ vào Điểm Điểm đang khóc.
Hồng Viện hoảng sợ khi nghe thấy âm thanh phát ra từ phía sau, nhìn lại là một nữ nhân đoan trang dịu dàng. Nếu Doãn Mộ Tuyết không tự giới thiệu thì có lẽ Hồng Viện đúng thật sẽ không tin người này chính là đến làm việc nhà giúp Ngôn Ngôn. Hồng Viện nhìn Điểm Điểm bị nàng dọa cho khóc, có chút xấu hổi cười: "Này...Tiểu hài tử này thật đáng yêu."
"Ta quét dọn xong phòng của Mạt tổng liền sẽ về nhà. Trước tiên ngài ngồi đây chờ chút, ta đi rót nước cho ngài." Doãn Mộ Tuyết nói xong, nàng bước đến bên bình nước rót ly nước đặt trên bàn trước mặt Hồng Viện. Lúc đang chuẩn bị xoay người lên lầu, nàng bị Hồng Viện gọi lại: "Tiểu thư này, phòng của Ngôn Ngôn nhà chúng ta vẫn là không cần phải quét dọn. Nàng không thích người khác bước chân vào phòng nàng. Hay là ngươi để đó đi, lát nữa để ta quét dọn lại cho nàng."
Nếu như mẫu thân người ta đã nói như vậy thì Doãn Mộ Tuyết cũng không tiếp tục kiên trì. Nàng nói lời tạm biệt với Hồng Viện, sau đó mang theo Điểm Điểm rời khỏi, lái xe về nhà.
Thời điểm Hồng Viện nhìn thấy Doãn Mộ Tuyết lái chiếc xe kia đi, nàng lại càng hoang mang. Nữ nhi nhà nàng vô thanh vô thức đột nhiên tìm một người giúp việc, lại còn cho phép mang theo hài tử vào nhà, càng kỳ quái hơn chính là mang xe tặng cho người ta. Rốt cuộc người này là ai nha, Hồng Viện suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định, so với với chuyện xe nhà thì nàng cảm thấy việc ngẫu nhiên lén đến dọn dẹp phòng Mạt Ngôn càng làm cho nàng vui vẻ hơn.
Thật ra sau khi Doãn Mộ Tuyết về nhà liền nấu cơm trưa để ăn, tâm tình thấp thỏm chạy về phía biệt thự Mạt Ngôn. Trước khi nàng về nhà đã chuẩn bị thức ăn thật tốt, để Mạt Ngôn vừa về tới nhà liền có để ăn. Doãn Mộ Tuyết đi tới đi lui khiến Điểm Điểm thật mất hứng: "Ma ma, sao ngươi vừa mới chạy về từ nhà tỷ tỷ, lúc này lại muốn chạy qua nữa?"
"Điểm Điểm không vui sao? Ngày mai chúng ta liền không như vậy nữa, được không? Cũng không trách Điểm Điểm sẽ không thích, mà ngay cả nàng cũng hiểu được chạy mấy vòng như vậy trong một ngày cũng có chút ăn không tiêu.
Thời điểm hai giờ, Thư Cầm mang theo tư liệu ghi hình đến, Mạt Ngôn nhìn không chớp mắt hình ảnh mọi người đi tới đi lui trên màn hình. Nàng dùng tay bấm nút dừng lại, chỉ vào nữ nhân bên trong, nói với Thư Cầm: "Chính là người này, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra nàng ta."
Thư Cầm tỉ mỉ nhìn nữ nhân kia, nàng ta có chút yêu diễm lộ ra cỗ hương vị phong trần, Mạt Ngôn làm sao có thể phát sinh ra chuyện gì với loại nữ nhân này? Thư Cầm cũng rất muốn biết: "Ngày mai ngươi đến tìm Phương viện trưởng, nếu Hồng a di có hỏi thì vẫn phải nói thật sao?"
Mạt Ngôn gật đầu, nàng không phải cố ý gạt Hồng Viện các nàng. Nhưng không ngờ vì điều này mà xuất hiện ngăn cách giữa bọn họ. Bọn họ cũng không còn trẻ, mà Mạt Ngôn cũng không còn tùy hứng như trước kia nữa.
Chưa đến bốn giờ, lòng Mạt Ngôn đã như nai con đang chạy loạn, nàng đứng ngồi không yên, gọi điện thoại nội tuyến: "Betty, lập tức gọi người ra ngoài mua cho ta hộp sô cô la mà tiểu hài tử thích ăn nhất, mười phút sau mang đến phòng làm việc của ta."
Betty ngẩn người gác điện thoại. Nhất định vừa rồi là ảo giác của nàng, tổng giám đốc làm sao lại thích sô cô la dành cho tiểu hài tử được! Nhưng rõ ràng là vậy nha, Betty đập đầu thật mạnh lên bàn, nàng gọi điện thoại cho cấp dưới.
Thời điểm Betty cấp tốc cầm túi sô cô la đi vào văn phòng Mạt Ngôn, chỉ thấy tổng tài của các nàng không dời mắt khỏi điện thoại di động. Đi theo bên người Mạt Ngôn đã ba năm, đây là lần đầu tiên Betty nhìn thấy Mạt Ngôn trông chờ điện thoại từ một người như vậy, chẳng lẽ tổng tài đang tương tư? Betty rất muốn nhiều chuyện nha, nhưng không dám. Nàng yên lặng cầm túi sô cô la đặt lên bàn liền lẳng lặng đi ra ngoài.
Nhanh reo nha, nhanh reo nha....Mạt Ngôn thầm cầu nguyện một lần rồi lại một lần.
"I love you, i love you..." Mạt Ngôn nhanh chóng tiếp điện thoại: "Uy, đã tới chưa? Ngươi chờ chút, ta lập tức xuống liền." Mạt Ngôn nói xong liền cầm túi sô cô la trên bàn, bước nhanh ra khỏi văn phòng đi đến thang máy. Vừa ra khỏi cửa, Mạt Ngôn liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu cách đó không xa. Nàng đi nhanh qua mở cửa ngồi vào, xoay người đưa túi socola cho tiểu tử ngồi phía sau: "Tiểu bất điểm, gọi ta di di, ta sẽ đưa cho ngươi ăn."
Không phải nàng muốn Điểm Điểm gọi nàng là tỷ tỷ sao? Tại sao lại đổi cách gọi là di di? Nhưng tiểu bất điểm mặc kệ nha, hiện tại trong mắt nhóc cũng chỉ có túi sô cô la kia thôi, cách xưng hô đối với nàng mà nói quả thực là chuyện nhỏ: "Di di", thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên trong xe, Mạt Ngôn nghe xong liền vui mừng.
Mạt Ngôn vừa nghĩ tới việc có thể nhìn thấy Phương Dụ, có khả năng tìm được Tiểu Tuyết liền cảm thấy thực hưng phấn. Nhưng mà nghĩ đến vài ngày sau không được nhìn thấy hai mẹ con, không được ăn thức ăn do Doãn Mộ Tuyết làm, nàng không khỏi có chút mất mát.
Trên bàn cơm, Mạt Ngôn mở miệng nói: "Tiểu Doãn, hai ngày sau ta phải đi công tác, ngươi có thể về nhà nghỉ ngơi. Khi nào ta trở về thì sẽ gọi điện thoại báo cho ngươi."
Vừa nghe hai ngày sau không cần đến nàng, trong lòng Doãn Mộ Tuyết có chút mất mát. Tuy rằng ngắn ngủi chỉ có vài ngày, nhưng mà nàng tựa như đã hình thành thói quen mỗi ngày nấu cơm cho Mạt Ngôn, cũng như thói quen ăn cơm phải có người đối diện. Nhìn đồ ăn mỹ vị trên bàn, Doãn Mộ Tuyết lập tức mất khẩu vị.
Sau khi Doãn Mộ Tuyết "Ân.", ý bảo bản thân đã biết, hai người liền không ai nói gì nữa, cả bữa cơm cứ trầm mặc trôi qua như vậy.
Sau khi Mạt Ngôn rời đi, Doãn Mộ Tuyết cũng nhận được điện thoại từ Hứa Linh. Hai người hẹn gặp mặt tại một quán cà phê.
"Điểm Điểm, kêu a di đi." Doãn Mộ Tuyết chỉ vào Hứa Linh, nói với Điểm Điểm. Nàng không muốn để Hứa Linh nhìn thấy Điểm Điểm, nhưng mà bất hạnh không ai trông coi nên Doãn Mộ Tuyết đành phải dẫn nàng đi theo.
Tiểu tử kia xoay người nhẹ nhàng gọi Hứa Linh một tiếng "A di hảo." Bộ dạng tiểu tử kia khả ái khiến Hứa Linh vừa thích lại vừa ghét.
Vì vài năm trước, sau lần phẫu thuật sinh non khiến cho Hứa Linh hoàn toàn mất đi cơ hội có hài tử. Mỗi lần nhìn hài tử đáng yêu như Điểm Điểm, trong lòng Hứa Linh vừa đau hận vừa hâm mộ. Đặc biệt đối với đối thủ một mất một còn khi cùng sống chung tại cô nhi viện trước mắt này, trong lòng Hứa Linh càng thêm rối rắm.
Sự có mặt của Điểm Điểm tựa như cây châm đâm vào tâm Hứa Linh. Cử chỉ bất đắc dĩ của Doãn Mộ Tuyết cũng bị Hứa Linh xuyên tạc thành nàng đang khoe khoang trước mặt nàng ta. Chỉ đơn giản là nói việc nhà nhưng lại bị Hứa Linh suy diễn thành nàng đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng ta. Doãn Mộ Tuyết còn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, tốt xấu gì Hứa Linh cũng có thể thay đổi ít nhiều, không ngờ lại càng thêm không biết nói lý lẽ. Hai người ngây người không đến mười phút, Doãn Mộ Tuyết liền lấy lý do còn có việc bận liền mang theo Điểm Điểm rời đi.