Hoa Lê Lại Nở (Lê Hoa Hựu Khai Phóng)

Chương 33: Em không phải là người phù hợp

  Bên trong quán cafe cách trường học không xa, chỉ có một tốp năm tốp ba người đang ngồi, khiến cho nơi này có chút khoảng không. Kiều Tư Vũ ngồi ở đối diện tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấy cái muỗng bạc nhỏ, gương mặt xinh đẹp có loại thần sắc không đếm xỉa, làm cho người ta đoán không ra trong nội tâm chị ấy đang suy nghĩ gì. Tôi hít một hơi thật sâu mùi cà phê đang lan trong không khí, nghiêng đầu, đôi mắt dời ra phía bên ngoài cửa sổ.

"Buổi chiều không có lớp à?" Chị ấy bưng lên cốc cà phê uống một ngụm nhỏ, rồi lại ưu nhã buông xuống.

"Ừm."

"Sao lại không dám nhìn tôi? Không muốn? Hay là không dám?"

Giọng nói của chị ấy trước sau như một thanh thúy ngọt ngào, tôi biết lúc này mình cần phải bảo trì lý trí, xoay đầu lại, hờ hững nhìn chị ấy, chị ấy và tôi đối mặt nhau trong chốc lát, nhẹ nhàng thở dài: "Nếu như không phải bởi vì em bỏ bộ đồ kia ở nơi đó, nếu như không phải em lại gửi tiền vào tài khoản của tôi... Có lẽ, hôm nay tôi sẽ không tới tìm em."

"Chị vốn không cần đến đây, em với chị vốn là hai người xa lạ, đến với nhau khi năm thì mười họa, không thiếu nợ nhau như vậy là tốt nhất."

"Thế nào là không thiếu nợ nhau? Chẳng lẽ trong lòng em, em không cho là tôi thiếu nợ em à?"

Tôi đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút nghẹn, chị ấy cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ em không có cảm giác em đối với tôi trút xuống hết cảm tình, mà tôi thì lại lừa gạt em, đùa bỡn em sao?"

Tôi không trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Sau cái tin nhắn em rất nhớ tôi, tôi hoàn toàn không liên lạc được với em, ở trong phòng thì người đi nhà trống."

"Sau khi tôi ngủ với chị, lòng tôi tràn đầy cảm giác hưng phấn muốn trở về, và ở trong phòng cũng giống như vậy, người đi nhà trống." Tôi đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian thất hồn lạc phách kia, trong nội tâm cực kỳ tỉnh táo: "Có lúc tôi nghĩ rằng có lẽ mình chưa từng quen biết chị, tất cả là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi."

Chị ấy vỗ nhẹ cốc cà phê, đôi mắt nhìn qua tôi: "Vậy nên, đây là sự trả thù?"

Tôi vươn tay, theo bản năng muốn tìm một thứ đồ uống, lúc này mới phát hiện, cốc nước ép trái cây tôi gọi vẫn chưa được mang lên, tôi quay đầu lại nhìn nhân viên phục vụ, cô ấy đang ở một chỗ xa, và thế là tôi lại tạm thời bỏ đi ý niệm trong đầu, ngược lại cầm cốc nước lọc lên nhấp một ngụm, cuống họng cảm thấy có chút thư thái.

"Em có hay không nhận ra một điểm?" Khóe miệng chị ấy hơi giương lên, trong mắt lại không có một gợn sóng: "Mỗi lần đi cùng với em ăn cơm hoặc uống trà, nếu như đồ vật còn chưa lên, em cũng chỉ biết ở một chỗ chờ đợi, cho dù là em đã rất khát, rất đói rồi, em chỉ biết chờ nhân viên phục vụ đưa đồ lên."

"Vậy thì sao?" Tôi không biết đột nhiên chị ấy nói đến chuyện này là có ý gì, nhưng tôi hiện tại không có tâm tư để đi đoán ý chị ấy.

Kiều Tư Vũ nhướn nhướn mày: "Chẳng có sao nào cả, tôi chẳng qua là cảm thấy em nên tự mình đi thúc giục, nếu là quá lâu, em có thể bực bội."

Không biết vì sao lá gan của tôi đột nhiên lớn lên: "Tôi cũng biết hết rồi, chị đã có bạn trai, chị có thể thông báo cho tôi không, thậm chí sớm một chút thông báo cho tôi biết."

Bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại, đôi mắt tôi nhìn chằm vào chằm Kiều Tư Vũ, e sợ bỏ qua từng biểu lộ, thế nhưng giống như trời sinh Kiều Tư Vũ có kinh sợ nhưng không có biến đổi, hay nói theo cách khác, lời này đối với chị ta mà nói căn bản chẳng có gì để kinh sợ, chị ta thần sắc không thay đổi, thậm chí ngay cả lông mi cũng không thoáng động qua, bình thản ung dung nâng cốc lên, nhấp một ngụm nhỏ cà phê.

"Là Hoa Thực Thực nói cho em biết?"

"Không sai."

"Tôi còn tưởng rằng em đã sớm biết đấy."

Tôi cắn cắn môi, hồi lâu mới nói: "Cậu ấy cơ bản không biết tôi ở cùng với chị, thậm chí khi chúng ta bắt đầu quen nhau cũng không biết."

Chị ta lướt qua sợi tóc mai bên cạnh, làm ra dáng vẻ hiểu rõ chuyện: "Cô ấy không thích tôi."

Tuy rằng lời nói rất trực tiếp, nhưng dù sao Hoa Miêu và chị ta cũng là quan hệ sếp và nhân viên, tôi đối với đề tài này vẫn còn có chút kiêng kị.

"Cô ấy có lẽ vẫn chưa nói cho em biết nguyên nhân?"

"Vẫn chưa."

Chị ta lại gật gật đầu, trầm mặc một hồi, nói khẽ: "Đúng là tôi đã có bạn trai."

Tuy rằng tôi đã biết được sự thật này từ Hoa Miêu, cũng chắc chắn rằng Hoa Miêu không nói dối, nhưng khi được nghe từ chính miệng chị ấy thừa nhận, ngực tôi vẫn nhận lấy một vết đâm trầm trọng, trải qua một lúc lâu rất lâu, tôi mới kìm nén được, cứng ngắc nói: "Nếu như vậy, chị không nên cùng tôi..."

"Tiêu Nhất Nặc, em đã từng hỏi tôi, tôi thích em ở chỗ nào, em rất muốn biết, đúng không?"

"Ừ."

"Lúc ấy tôi nói là tôi thích em ngốc, em rất tức giận, thế nhưng cái ngốc đó không mang ý nghĩa xấu đâu, tôi cho đó là một điểm đáng yêu. Nhất Nặc, em là một người rất đơn thuần, kỳ thật tôi không cần tiếp xúc nhiều với em đã biết rõ, những thứ em cảm nhận đều ghi lại trên mặt, tâm tư chiết xạ trong ánh mắt. Em có một gương mặt rất trẻ, có đôi mắt rất tinh khiết, nhìn thấy em, tôi sẽ nhớ đến bản thân mình trước kia." Giọng nói của chị ấy nhẹ nhàng mà chậm chạp, hai hàng nồng đậm đen nhánh giống như cánh hoa rẻ quạt buông xuống, như là lạc trong những hồi ức trước kia, sau một lúc, lại quay lại nhìn tôi: "Ngay từ đầu, thứ khiến cho tôi chú ý đến em là gương mặt này, còn có loại khí chất sạch sẽ tản mác ra, lúc trên máy bay, em đặt tay che lỗ tai cho tôi, hô hấp của em nhẹ nhàng phả lên mặt tôi, khiến cho tôi có cảm giác được một loại khí tức tươi mát ôn hòa bao lấy, vào một giây đó, tôi đã động tâm..."

Tôi nghĩ, cho dù là ai, đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp và nổi tiếng như Kiều Tư Vũ, cũng sẽ hành động như vậy, làm cách nào để không động tâm được đây, giọng nói của chị ấy dịu dàng êm ái, giống như suối nước nóng chảy, chảy qua trái tim đóng băng vì lạnh của tôi, chị ấy cũng chưa từng nói với tôi như vậy, tôi nhìn chị ấy, bất giác ngừng hô hấp, thế nhưng một câu sau đó, lập tức lại đày ải tôi vào trong băng thiên tuyết địa.

"Thế nhưng Nhất Nặc à, tôi với em cuối cùng cũng không có khả năng."

Tôi cắn răng, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Đương nhiên, chị có bạn trai rồi, tôi và chị, ha ha..." Tôi không nói tiếp nữa, bởi vì tôi sợ tôi mà nói tiếp thì sẽ nói ra những lời rất khó nghe, lời nói như vậy chỉ là một thanh gươm hai lưỡi, trái tim tôi hiểu rõ điều này.

"Chuyện này không hề liên quan đến chuyện tôi có bạn trai, đương nhiên, tôi thừa nhận tôi đã có bạn trai lại cùng em như vậy, như vậy rất không tốt, nhưng ngoại trừ em ra, tôi cũng không cảm thấy có lỗi với bất cứ ai." Thân thể của chị ấy ngả về sau áp vào ghế sô pha, giữa lông mày thập phần bình tĩnh: "Thế giới này không phải đơn giản giống như em mong muốn, hai người ở cùng một chỗ cũng không nhất định phải yêu nhau, mà hai người yêu nhau cũng không nhất định phải ở chung một chỗ, nhiều khi mọi người là thân bất do kỷ. Khi em mệt mỏi, em sẽ muốn dừng lại để nghỉ ngơi, nhưng khi em thấy được phong cảnh yêu thích, em sẽ lại muốn theo đuổi."

Tôi kỹ càng nhai nuốt lấy câu nói "hai người ở cùng một chỗ cũng không nhất định phải yêu nhau, mà hai người yêu nhau cũng không nhất định phải ở chung một chỗ", không biết vì sao lại đột nhiên nghĩ đến Lương Noãn Tình. Kiều Tư Vũ lại mở túi xách, lấy ra một cái phong bì dày đặc đặt ở trên bàn.

"Cái này em cầm lấy đi."

"Đây là cái gì?" Tôi đã biết rõ còn cố tình hỏi, cảm giác gân xanh trên trán đã muốn nổi lên.

"Em yên tâm, tôi sẽ không vì cảm thấy có lỗi mà đưa em phí bồi thường tinh thần." Chị ấy không mặn không nhạt đùa như vậy, đẩy phong bì tới trước mặt tôi: "Đây là tiền thuê nhà em gửi thêm cho tôi."

"Thì ra tôi đã đưa chị nhiều như vậy."

"Tôi nói là hai nghìn một tháng thì sẽ là hai nghìn một tháng, tuyệt đối sẽ không thu thêm của em một phân tiền."

Ngữ khí của chị ấy tựa hồ không để cho tôi có một kẽ hở cự tuyệt, nếu như lại cùng chị ấy đẩy qua đẩy lại, nhìn thật đạo đức giả, thế nên tôi gục đầu không lên tiếng. Thế nên, đây chính là kết thúc đấy nhỉ? Có hay không tôi nên cảm thấy được giải thoát, tôi cắn chặt môi, cố gắng không để mình rơi lệ, giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo lại một lần nữa truyền vào lỗ tai tôi: "Tiêu Nhất Nặc, tôi và em không có khả năng ở cùng một chỗ, không phải là bởi vì tôi đối với em không có cảm giác, cũng không phải là bởi vì bạn trai tôi, mà bởi vì tính cách của em."

Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, chị ấy nhìn chăm chú vào mắt tôi, nhẹ giọng hỏi: "Kỳ thật trong khoảng thời gian sống với nhau, trong lòng em có rất nhiều nghi vấn, có rất nhiều những thứ mơ hồ, nhất là sau khi tôi mất tích rồi lại trở về, đúng không?"

Tôi chần chừ một chút, nói: "Đúng vậy."

"Vì sao em không mở miệng hỏi tôi?"

Tôi nuốt nước bọt, nghĩ nên trả lời thế nào, chị ấy lại nói tiếp: "Bởi vì em không dám, bởi vì em lo lắng, bởi vì em sợ nghe được đáp án em không muốn nghe, bởi vì em không dám suy nghĩ đến một tương lai cùng với tôi, đúng không?"

Lời của chị ấy không thể nghi ngờ gì đâm trúng tâm bệnh của tôi, tôi không có cách nào phủ nhận, chị ấy nhìn tôi một lúc lâu, bỗng nhiên khẽ thở dài: "Ngoại trừ thích em ở đâu, em không dám hỏi tôi một vấn đề gì, em không dám tự mình đi tìm tòi nghiên cứu tôi, để thấu hiểu tôi, rồi sau đó lại có thể vì Hoa Thực Thực nói cho em biết tôi có bạn trai, cứ như vậy dứt khoát rời bỏ tôi."

"Em... Em..." Rõ ràng là chị ta có bạn trai, nhưng người bị chỉ trích lúc này lại là tôi, mà điều buồn cười nhất ở đây là gì, tôi còn chẳng thể vì mình biện hộ một câu.

"Nhất Nặc, tôi không biết là trời sinh em tính cách như vậy, hay bởi vì người bạn gái trước rời bỏ em, khiến cho nội tâm em ám ảnh quá lớn, em quá nhu nhược, quá bị động, quá co vòi, em luôn vô thức tự bảo vệ mình." Kiều Tư Vũ thần sắc trầm tĩnh, trong mắt giống như mang theo một tia thương xót: "Tôi đã từng nói, em có một loại khí chất hấp dẫn người tiến gần, đơn thuần thiện lương, ngốc đến đáng yêu, ở cùng với em một chỗ, trong lòng tôi luôn cảm thấy vui vẻ bình dị, thế nhưng nếu chỉ có như vậy, vẫn là không đủ. Người yêu của tôi, không nhất định cần phải có vật chất đầy đủ, nhà lầu xe hơi các thứ, nhưng cô ấy phải thật kiên định, so với người bình thường phải kiên định hơn, kiên định đến mức đủ để tôi có thể dựa vào, đủ để có thể chống cự lại hết thảy mọi quấy nhiễu bên ngoài. Nhất Nặc, tôi nghĩ, em không phải là một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn. Tôi biết tôi đã làm tổn thương em, nhưng đồng thời, kỳ thật em cũng khiến cho tôi thất vọng rồi, thế nên, chúng ta cứ như vậy đi, lần sau gặp lại có lẽ đã là người lạ rồi."

Không biết có phải cảm giác của tôi đánh lừa tôi rồi không, khi chị ấy nói xong một câu nói cuối cùng, trong ánh mắt giống như có một chút ưu thương, sau đó, chị ấy cầm lấy túi chậm rãi đứng dậy: "Tôi đi đây, em trả tiền nhé."

Tôi nhìn chị ấy, các loại tâm tình trong lòng đan xen, kịch liệt va chạm trong l*иg ngực, thế nhưng gương mặt xinh đẹp của chị ấy lại trở về trạng thái lạnh lùng thường ngày, khiến cho ý nghĩ phải rời xa chị lại một lần nữa khiến tôi cúi đầu.

Chị ấy đem áo khoác vắt ở trên tay, làm như nhớ ra cái gì đó, lúc gần đi lại xoay đầu lại, hướng tôi cười nhẹ một cái: "Nhìn kìa, nước quả của em còn chưa mang lên, quá lâu rồi, mà lại không có ai thúc giục, có lẽ người ta đã quên em rồi."

Kiều Tư Vũ đi rồi, tôi giống như một con rối gỗ, một mình ngồi lại quán cà phê đến mấy canh giờ, điện thoại thỉnh thoảng vang lên những tiếng chuông cũng chẳng buồn nhìn, thẳng đến khi sắc trời đã tối xuống, mới gọi xe trở về nhà.

Xe đang gần trở về đến nhà, đột nhiên dây thần kinh của tôi va chạm nhau, bất giác hô to một tiếng: "Đỗ xe, đến rồi!"

Lái xe hiển nhiên bị tôi làm cho hoảng sợ, không hiểu gì nói: "Không phải còn chưa tới sao?"

"Chính là chỗ này."

Tôi đếm tiền, rồi vội vàng xuống xe, Kiều Tư Vũ rời đi, quan hệ của chúng tôi đã triệt để xong rồi, trái tim tôi tự nhiên đói khát, nhớ lại quan hệ với chị ấy, nhớ lại những lời nói kia, ký ức khiến cho lòng tôi không thể nào yên lặng, giờ phút này, điều tôi sợ nhất là về nhà, một mình đối mặt với gian phòng trống rỗng, bốn vách tường trắng tinh.

Tôi thất thần đi trên con đường không hề quen thuộc, khi một dãy những tòa nhà cao tầng quen thuộc tiến vào trong tầm mắt, tôi dừng bước, bấm một số điện thoại: "Hà Hiểu Khê, tớ đang ở dưới nhà cậu, cậu có thể xuống đây được không? Tớ muốn tâm sự chút chuyện."

Hà Hiểu Khê ở trong nhà, sau khi nhận được điện thoại của tôi, cô ấy rất nhanh trong vòng năm phút đã xuống lầu, chúng tôi cùng tiến vào một quán Kentucky Fried Chicken bên cạnh.

"Cậu muốn tâm sự gì nào? Về một cô gái?"

Tôi cười khổ một cái: "Đúng vậy."

"Mình biết ngay." Hà Hiểu Khê giương cọng khoai tây trong tay lên, đắc ý nói: "Nghe cái giọng sống dở chết dở của cậu, ngoại trừ tình yêu ra, còn có thể là chuyện gì."

"Câu chuyện này không dài, nhưng mà có chút phức tạp, cậu tạm thời không cần nói, để tớ kể ra hết đã."

Hà Hiểu Khê gật gật đầu, tôi bắt đầu kể những chuyển xảy ra giữa tôi và Kiều Tư Vũ, từ cái nhìn kinh diễm ở sân bay, càng về sau quen biết, cùng với tình cảnh hôm nay chị ấy tìm đến tôi, cuộc đối thoại giữa chúng tôi, từng ly từng tý, một chuyện cũng không bỏ qua, đợi tôi nói xong hết, Hà Hiểu Khê đã ăn xong hai túi khoai tây, cốc nước trái cây cũng chỉ còn gần một nửa.

"Có cần gọi thêm khoai tây không?" Tôi tốt bụng hỏi.

"Muốn mình béo chết chắc?" Cô ấy cầm khăn tay xoa xoa tay, sau đó trợn mắt nhìn tôi: "Nói như vậy, lúc cậu quen mình là cậu đã thích chị ta rồi?"

Tôi nhìn cô ấy, nhất thời có chút lúng túng, "Được rồi được rồi." Cô ấy khoát tay áo, hào phóng nói: "Không so đo nữa, dù sao hiện tại mình cũng rất hạnh phúc, ngược lại cậu bây giờ dường như rất bất hạnh."

"Nói gì đấy bạn hiền, trông cậu sao lại có chút hả hê thế kia?"

"Được rồi." Cô ấy cười hì hì, gương mặt đáng yêu bỗng chốc thêm một phần đứng đắn: "Cậu nói xem, hiện tại cậu cảm thấy như thế nào?"

"Rất khó chịu, khó chịu muốn chết."

"Cậu yêu chị ấy à?"

Tôi lại cười khổ: "Còn phải hỏi sao? Tớ rất yêu chị ấy, nếu không sẽ không đau như vậy, thậm chí... Thậm chí hôm nay lúc chị ấy tới tìm, trong nội tâm còn có mấy phần mừng rỡ."

"Như vậy thì một lần nữa theo đuổi lại chị ta đi."

"Cái gì? Chị ấy có bạn trai rồi đấy!"

Cô ấy nhíu lông mày lại: "Có bạn trai thì chia tay? Có bạn trai chứ có phải đã kết hôn đâu! Mà kết hôn rồi thì đã sao, còn có thể ly hôn cơ mà!"

Tôi không nghĩ Hà Hiểu Khê bề ngoài ngoan ngoãn như vậy, tư tưởng lại vãi hà như thế, đây quả thật là khiến cho tôi có chút nghẹn họng nhìn trân trối, cô ấy nhìn tôi, thở dài: "Đồ ngốc, chị ta rõ ràng thích cậu, hai người là có thể, hơn nữa rõ ràng chị ta cũng không thương yêu gì anh bạn trai kia!"

"Cứ xem như là không yêu đi, thì đó cũng là bạn trai! Tớ như vậy có khác gì người thứ ba đâu!"

"Sao cậu cứ phải cổ hủ như vậy như, cứ bám lấy điểm này? Mình hỏi cậu, cậu muốn biết vì sao chị ta không yêu nhưng lại muốn ở cùng một chỗ với anh ta?"

Tôi cắn cắn môi, nói: "Tất nhiên là muốn."

"Vậy đi đi tìm chị ta mà hỏi cho rõ ràng, đem hết thảy mà hỏi cho rõ ràng, một lần nữa theo đuổi chị ta!"

"Tớ..."

Cặp mắt đen của Hà Hiểu Khê trừng mắt nhìn tôi: "Cậu cảm thấy theo đuổi một người mình rất yêu mà đối phương cũng có cảm tình với mình là rất khó sao?"

Trong đầu tôi hiện lên gương mặt như một bản điêu khắc tinh tế của Kiều Tư Vũ , cùng nụ cười như băng tuyết chợt tan say mê lòng người của chị ấy, thành thật nói: "Khó lắm, hơn nữa, tớ còn biết rõ trên đời này tớ sẽ không bao giờ gặp một người phụ nữ khiến cho người ta phải động tâm như vậy nữa. Trải qua một lần này, tớ thật sự không muốn yêu đương thêm nữa."

"Cho nên, cậu cứ như vậy mà buông tha người ta sao?"

"Như vậy là không đúng."

Hà Hiểu Khê nghiêm túc nói: "Cảm tình là do tâm mà sinh, tự nhiên nảy mầm, mình không cho nó nên đặt vào phạm trù đúng sai."

Trong nội tâm của tôi thiên nhân giao chiến, do dự hồi lâu, đột nhiên vượt qua mà ra quyết định: "Có lẽ giờ tớ sẽ đi tìm chị ấy?"

Hà Hiểu Khê một lần nữa trừng mắt với tôi: "Cậu muốn trở về ngủ cũng được."

"Vậy còn cậu?"

"Mình ăn no rồi, hiện tại chuẩn bị về ôm Dương nhà mình ngủ."

Tôi gật gật đầu, lại không chần chờ, chào tạm biệt Hà Hiểu Khê, nhanh chóng tiêu sái ra khỏi quán Kentucky Fried Chicken, sau đó đợi vài phút ở bên đường, vươn tay ngăn lại một chiếc xe taxi.

"Đi Giang Thiên di cảnh!"

Tôi đóng cửa xe, dựa lên chỗ ngồi, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Kiều Tư Vũ, đêm nay chị nhất định phải ở đó, nhất định phải ở đó đấy!

----------------

Kể ra tính của KTV có chút giống với tính của thím Duyệt Nhan bên Ái sanh, mà m thì thích thím DN, hơi tiếc bộ đó thì phiên ngoại ko viết thêm gì thành ra edit bộ này cũng thấy vui =))

Mà mấy chương tâm sự mỏng thế này thím Quảng lên đồng thế, dài gần gấp đôi chương thường :)