Hoa Lê Lại Nở (Lê Hoa Hựu Khai Phóng)

Chương 12: Xuân đến hoa khai

Để chứng minh tính chân thật của cú điện thoại kia, tôi hung hăng tự véo mình một cái, cũng bởi vì vậy mà lúc sau tắm trong vòi hoa sen, tôi còn cảm giác bắp đùi của mình hơi hơi đau. Nước đổ ập xuống rũ bỏ một tia buồn ngủ cuối cùng của tôi.

Con người của tôi, từ trước đến nay không thích đến muộn, thực tế lúc này đối với người hẹn ăn sáng kia, tôi lại càng không muốn mình đến muộn, cho nên từ lúc tôi rời giường cho đến khi tắm rửa, lại đến lúc mặc quần áo xong xuôi, thời gian không quá 25′.

*Mình từ lúc rời giường cho đến lúc đi làm tổng cộng 10'...

Lúc xuất phát, tôi có nhìn qua cửa phòng ngủ còn đóng chặt của Hoa Miêu, cô ấy có lẽ vẫn còn đang ngủ say, tôi cũng không muốn đánh thức cô ấy, do dự một chút, tôi trở về phòng, từ trên Laptop kéo xuống một trang giấy nhớ, vội vội vàng vàng lưu lại cho cô ấy một vài lời nhắn nhủ, sau đó đặt ở trên bàn trà phòng khách.

Tôi không nói cho cô ấy biết Kiều Tư Vũ hẹn tôi đi ăn sáng, cũng không vì lý do gì, chẳng qua là cảm thấy tạm thời không cần nói cho cô ấy biết.

Tôi đã đến nơi hẹn Kiều Tư Vũ, lúc tiến vào cái nơi đầy những chiếc ghế xa hoa khí phái kia, tôi cảm thấy chán nản, tiếp theo thì há hốc mồm. Lý do tôi chán nản là gì, là cho dù tôi đây đã giành giật từng giây, chị ấy vẫn tới trước đợi tôi. Còn há hốc mồm vì sao, vì sự rộng lớn của nơi này, vậy mà tôi lại đang ở đây một mình với chị ấy.

"Ngồi."

Kiều Tư Vũ nhìn thấy tôi tiến đến, liền gật đầu ý bảo, tôi hơi mất tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh, lúng túng nói: "Xin lỗi, em đến muộn."

Chị ấy đưa tay nhìn đồng hồ, khẽ nói: "Không cần phải xin lỗi, em đến rất đúng giờ, là tôi đến sớm thôi, em uống trà gì?"

Lời của chị ấy khiến cho tôi an tâm chút ít, tôi suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: "Phổ nhị đi."

"Một bình phổ nhị." Chị ấy một bên dặn dò nhân viên phục vụ, một bên mở ra menu.

Tôi tiếp nhận một tờ menu khác nhân viên phục vụ đưa tới, để qua một bên, lại nhìn xung quanh một chút: "Ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi à?"

"Bằng không thì mấy?" Chị ấy nhướng mắt nhìn tôi: "Em còn muốn gọi bạn tốt đến sao?"

Tôi ý thức được chị ấy ám chỉ đến Hoa Miêu, lại càng hoảng sợ, vội vàng khoát tay: "Em không có ý đó, chẳng qua là cảm thấy nơi này không gian quá lớn."

"An tĩnh như vậy."

Thế nhưng cũng quá mức yên tĩnh đi, tôi thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên lại khó mà nói ra, chị ấy lại hỏi: "Em muốn ăn gì nào?"

"Em không kén ăn đâu, cho gì ăn nấy, tùy ý chị đi."

Chị ấy liền không hề hỏi thăm ý kiến tôi, phối hợp ít đồ ăn. Tôi thừa dịp chị ấy cúi đầu, đánh giá thoáng qua chị, Kiều Hãn Vũ hôm nay mặc một bộ áo sơ mi dài tay màu trắng, quần jean, vô cùng đơn giản, thế nhưng phối hợp cùng gương mặt tinh xảo kia, và cả cái loại khí chất đặc biệt ưu nhã lạnh lùng đó, lại có thể khiến cho người ta không dám tập trung nhìn thẳng.

"Tốt rồi, thế này đã."

Tôi vẫn đang nhìn chị, không chú ý chị ấy đã gọi món xong, ngẩng đầu lên vừa vặn chống lại ánh nhìn của tôi, mặt tôi ngay lập tức đỏ ửng, vội vàng buông thõng mí mắt.

Không bao lâu sau, trà được đưa lên, trên bàn cũng lần lượt bày đầy trà bánh, sữa hoàng bao, gà sợi nem rán, sủi cảo tôm, bánh cuộn sầu riêng, lỗ phượng trảo, sườn nướng, tổ yến ngâm lạnh, cháo hải sản... Làm cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn.

Yết hầu tôi giật giật, giả vờ giả vịt thưởng trà, trong nội tâm lại đang ca thán, một bàn thịnh soạn như vậy, đây mà là đi theo Hoa Miêu hoặc Khương Quyền, tôi đã sớm chiến đấu quên hàm rồi.

Kiều Tư Vũ nghi hoặc nhìn tôi: "Sao vậy? Em không thích những món ăn này à?"

"Làm gì có."

Tôi phải giả vịt đoan trang thục nữ trước mặt chị, bản thân cũng cảm thấy sai sai, cái này không phải là đi ăn, rõ ràng là đi chịu tội, chị ấy là người, tôi cũng là người, hà cớ gì tôi ở trước mặt chị ấy, lại không thể tự tin khoe cá tính! Tôi đột nhiên hạ quyết tâm, nắm lên chiếc đũa, gắp một cái sủi cảo tôm to bự bỏ vào trong miệng,  cảm nhận chất lỏng tươi sống thơm ngon trào ra, khiến cho người ta ăn một cái, còn muốn ăn cái thứ hai, mà bánh cuộn sầu riêng bên ngoài lớp da xốp giòn, bên trong nhân bánh càng đậm đà thuận miệng. Tôi nếm một hồi, ăn ngon mới là chân ái, mỹ nhân mặt lạnh gì gì đó cũng chỉ là phù du,  tôi vừa ăn vừa tự an ủi bản thân, dù sao cũng là chị ấy mời mình đi ăn sáng, không ăn thì đúng là không nể mặt người ta.

Kiều Tư Vũ đã uống vài ngụm cháo hải sản, tay khuấy động thìa, nhẹ giọng hỏi: "Hương vị có hợp miệng em không?"

Tôi thành thật trả lời: "Rất ngon, món nào cũng ngon, nhưng mà hơi nhiều, em thấy hai người chúng ta khó mà ăn được hết."

"Em có thể đóng gói đem về." Chị ấy mấp máy môi, có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, thế nhưng qua vài giây, lại đổi sang đề tài khác: "Em và Hoa Thực Thực là bạn rất thân à?"

"Bọn em là từ nhỏ lớn lên bên nhau đấy."

Nói xong câu này, tôi vô thức đình chỉ động tác gặm chân gà, chị ấy hẹn tôi ra đây, không phải để thăm dò về bạn gái của em trai chứ? Nhưng tôi cũng rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ này, trực giác của tôi về Kiều Tư Vũ cho biết, chị ấy sẽ không làm những chuyện bát quái như vậy.

Quả nhiên, chị ấy lại chuyển đề tài: "Em học về văn học Trung Quốc à?"

"Đúng vậy."

"Tôi rất có hứng thú với văn học cổ điển Trung Quốc."

"Thế à?"

Tôi có hơi kinh ngạc, chị ấy cầm lấy khăn tay lau lau khóe miệng, nói khẽ: "Bởi vì tôi cảm thấy văn học cổ rất hàm súc tinh tế."

Tuy rằng chị ấy vẫn không có biểu lộ gì, nhưng khi nói tới đề tài này, tôi đột nhiên cảm giác được chị ấy kỳ thật không có lạnh như vậy, toàn bộ người cũng thả lỏng đi không ít, cười hì hì: "Cũng có điểm dài dòng đấy."

"Gần đây tôi đang xem một ít văn học cổ kinh điển, ví dụ như Gián Trục Khách Thư, Quá Tần Luận, Thượng Thư Gián Săn, Đằng Vương Các Tự các loại, tôi rất thích xem, hơn nữa còn đọc đến thuộc lòng." Chị ấy ngừng một chút, dường như có chút ngượng ngùng: "Bởi vì ngữ văn của tôi không thật sự tốt."

*Lý do chap này ngắn hơn các chap khác mà edit lâu là đây, le 1 tn ko luận ra là sách gì, cứ đến đoạn này là dừng để hồi sức :)

"Nghe nói chị là du học về?"

Chị ấy thoáng trầm mặc, mở miệng nói: "Ừ, sau khi tôi tốt nghiệp trung học không bao lâu thì đi Mĩ, mấy năm trước sau khi về nước, tôi một mực bồi bổ tiếng Trung, về sau tôi phát hiện mình đối với thơ cổ, văn cổ, còn có lịch sử, nổi lên một loại cuồng nhiệt yêu thích, tôi rất muốn có thể đối với văn hóa sáng lạn nghìn năm tổ quốc lý giải càng nhiều càng ít."

Tôi tâm niệm vừa động: "Có phải chị rất hay đến hiệu sách đó?"

"Đúng vậy, hầu như cuối tuần nào tôi cũng đến đó mua một cuốn sách."

Tôi tiếp lời cười nói: "Hơn nữa trà sữa của cửa hiệu cũng không tệ, ngon hơn nhiều nhãn hiệu nổi tiếng nhỉ."

Chị ấy tỏ ý đồng tình: "Ừ."

"Cũng lạ, em cũng hay tới đó, sao trước kia chưa từng đυ.ng chị nhỉ."

"Đây là vấn đề duyên phận đó, ông trời an bài em lúc nào đυ.ng phải người ta, thì lúc đó mới được đυ.ng. Có những người cùng sống chung trong một tòa nhà, cũng chưa chắc có thể gặp được nhau đâu."

*Nghe như Chàng rẽ trái nàng rẽ phải ấy :)

Luận điệu của chị ấy khiến cho tôi dừng đũa, ngẩng đầu nhìn chị ấy một cái, đã thấy chị thần sắc bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện rất bình thường trong nhà, tôi nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó chỉ vào cua bao l*иg gạch: "Sao chị không ăn một chút nhỉ, em thấy món này đặc biệt ngon đấy."

Chị ấy nhìn tôi vài giây đồng hồ, sau đó gắp một cái đặt vào trong bát, dù là ăn cái gì thì bộ dạng của chị vẫn rất thanh tú, rất ưu nhã, vừa nhìn đã biết là con nhà được giáo dục đàng hoàng, hoàn toàn không giống với con nhà nông dân tôi đây.

"Em biết vì sao tôi mời em đi ăn sáng không?"

Tôi cười nói: "Bởi vì em mời chị uống trà sữa, hay hổng bằng hên, sớm biết có loại chuyện tốt thế này, em nhất định phải mời chị uống thêm mấy chén."

Sau khi tôi có thể thả lỏng thì bắt đầu biết đùa, tôi đoán do biểu hiện trước sau của tôi quá khác nhau, chị ấy ngơ ngác một chút, sau đó nói: "Không chỉ là nguyên nhân này."

"Ồ?"

Đôi mắt lạnh lùng mà trong suốt của chị đảo qua tôi, chậm rãi nói: "Tôi thích những người ăn cái gì cũng rất ngon lành, như vậy, có thể khiến cho người ngồi cùng bàn cũng có khẩu vị. Tôi vẫn nhớ buổi tối hôm đó khi đi ăn cháo, bộ dáng em ăn, giống như đó là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới, một khắc đấy tôi cũng bị cuốn theo, vốn tôi cũng không muốn ăn, nhưng sau lại uống nửa bát cháo, ăn chút đồ ăn."

Nghe được những lời này, tôi không biết có nên coi đó là khích lệ, không biết là nên vui hay là xấu hổ, miệng tôi vẫn còn đang gặm một miếng xương sườn, dở khóc dở cười nhìn chị, ú ớ mãi không nói ra lời.

"Tôi cảm thấy em là người rất đơn giản, rất thân mật, cũng rất dễ dàng vui vẻ, hơn nữa chúng ta có sở thích giống nhau, có lẽ, sau này tôi có thể thỉnh em chỉ giáo vài thứ, có lẽ, chúng ta có thể làm bạn được đấy."

Nói rồi, khóe miệng chị ấy dần dần giơ lên, đôi mắt cong cong, biến thành một đôi trăng non rạng ngời xinh đẹp.

Tôi có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì, chị ấy đang cười.

Trong nháy mắt, dường như có một luồng gió man mát khe khẽ thổi tới, dần dần hòa tan mặt nước hồ đang đóng băng, sau đó, tôi cũng cảm nhận được từng con sóng vỗ về nhộn nhạo.

Tôi đã từng trải qua rất nhiều trời đông giá rét băng đao sương kiếm, nghênh đón qua rất nhiều tình xuân ấm áp dạt dào, thế nhưng lại chưa bao giờ có cảm thụ như hiện tại, nó giống như từ miền băng thiên tuyết địa, thoáng cái mùa xuân lọt vào, cảnh sắc trăm hoa đua nở.

Cái cảm thụ như vậy, chỉ là vì Kiều Tư Vũ nở nụ cười.

Trên internet hiện thời có đang lưu hành một từ, "Miểu sát", hiện tại, tôi thật sự đã bị nụ cười của chị ấy khiến cho nháy mắt chết luôn rồi.

Tôi ngơ ngác nhìn chị, hoàn toàn quên trả lời, phải qua rất lâu sau đó,  nội tâm tôi mới phát ra một tiếng trầm thấp thở dài: "Thì ra chị ấy cười rộ lên lại nhiều cảm xúc như vậy, lay động lòng người, như thế nào mình lại tự cho là đúng, nói rằng chị ấy chỉ đẹp mà không có linh hồn vậy?"