Vi Hoàng

Chương 101

Hiền Thái phi đã ngồi ở trong Hoa Dương cung thật lâu, lại thủy chung không có nhìn thấy chủ nhân của Hoa Dương cung. Rõ ràng là Tô Vân Chỉ mời nàng đến, nhưng nay Tô Vân Chỉ lại lãnh đạm nàng như thế, nếu như ở một hai năm trước, Hiền Thái phi nhất định phải làm loạn lên. Nhưng bây giờ, nàng chẳng qua là yên tĩnh mà ngồi ở chỗ kia.

Nói là bị lãnh đạm, lời này thực sự cũng không phải quá đúng.

Ngoại trừ Tô Vân Chỉ tránh không tiếp khách, Hiền Thái phi vẫn nhận được quy cách chiêu đãi cao nhất. Nàng ngồi trên cái ghế, ăn điểm tâm, uống nước trà, được hầu hạ...Đều là vô cùng tốt. Có lẽ là sợ nàng cảm thấy nhàm chán a, đám cung nhân còn trình lên mấy thoại bản nghe nói vốn là được lưu hành một thời ở ngoài cung.

Hiền Thái phi chậm rãi uống trà. Trà là loại trà Xuân Dương thượng hạng, một năm chỉ có mấy lượng như vậy, đúng là đều ở nơi này của Tô Vân Chỉ. Lúc Tiên hoàng còn tại thế, có đồ tốt gì đều đưa qua Hoa Dương cung. Hôm nay Tiên hoàng không còn nữa, vẫn là đồ tốt gì cũng đều tiến vào Hoa Dương cung.

Thái phi trẻ tuổi nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Nhũ danh trong khuê phòng của Hiền Thái phi là Nghi Nghi, chẳng qua là hôm nay người bên cạnh nàng đã không còn ai gọi nàng là Nghi Nghi nữa rồi. Trong cung này cái gì cũng tốt, ăn mặc chi phí không gì không tốt. Chỉ là trong cung này cái gì cũng đều là lạnh. Tạ Nghi Nghi để chén trà xuống, nhìn nước trà thanh tịnh trong chén mà xuất thần.

"... Lại giống như một kẻ ngốc vậy." Trong lòng Tạ Nghi Nghi tự giễu một câu.

Trước kia lúc vừa mới vào cung, mặc kệ trong lòng hài lòng hay không, nhưng nếu như đã bị gia tộc đưa vào rồi, mục tiêu của nàng chính là sinh hạ Hoàng tử lên làm Hoàng hậu. Cho nên, Tạ Nghi Nghi xem thường Tô Vân Chỉ. Trong mắt Tạ Nghi Nghi, Tô Vân Chỉ dù có được sủng ái như thế nào đi nữa, cũng bất quá là đang dùng sắc mị người mà thôi.

Tạ Nghi Nghi cũng chướng mắt Cung Khuynh. Khi đó trong lòng nàng là tồn lấy sự tự tin gì a!

Nhưng là, Tiên hoàng chết quá sớm, sớm đến mức khiến cho các loại thủ đoạn của Tạ Nghi Nghi cũng còn chưa kịp thi triển ra, Thiên tử trên đỉnh đầu cũng đã thay đổi. Bởi vì Tiên hoàng chết ngoài dự đoán, Tạ Nghi Nghi vốn cho là mình còn phải kiên nhẫn chờ đợi thêm mười năm, hai mươi năm nữa liền phát hiện đã triệt để mất đi tiên cơ.

Một trận chiến, còn chưa đánh, cũng đã thua.

Hiền phi nhanh chóng trở thành Hiền Thái phi. Sau đó, nàng trở thành vô dụng trong mắt người nhà họ Tạ. Một Hiền phi có thể lôi kéo Hoàng đế sinh hạ Hoàng tử sau đó từng bước từng bước trợ lực cho Tạ gia, nhưng một Hiền Thái phi bị hạn chế ở trong hậu cung vô pháp truyền tin tức cũng chỉ có thể trở thành đồ bỏ của Tạ gia.

Khi vừa mới trở thành Thái phi, trong nội tâm Tạ Nghi Nghi có chút không cam lòng, cho nên nàng thử thăm dò muốn liên thủ với Tô Vân Chỉ.

Nghĩ đến một việc mình làm khi đó, lại nhìn một chén trà Xuân Dương này, người vẫn luôn rất tự tin đối với thủ đoạn, tâm kế của mình như Tạ Nghi Nghi lần đầu tiên cảm thấy bản thân lại như một kẻ ngu xuẩn. Hoặc là nói, không phải Tạ Nghi Nghi nàng quá ngốc, mà là Tô Vân Chỉ người này quá xảo trá.

"Vốn tưởng rằng chỉ có ta mới là vô tâm, lại không nghĩ đến dĩ nhiên nàng là càng bạc hạnh." Trong lòng Tạ Nghi Nghi lại thở dài một tiếng.

Sau khi Kiền Khánh đế qua đời, Tạ Nghi Nghi liền nhanh chóng thấy rõ tất cả chân tướng. Kiền Khánh đế vẫn cho là trong tất cả nữ nhân ở nội cung người yêu hắn nhất là Tô Vân Chỉ, những người khác cũng nghĩ như vậy, nhưng kỳ thật Tô Vân Chỉ rõ ràng là người chẳng thèm coi Kiền Khánh đế ra gì nhất a!

Cho nên, Tạ Nghi Nghi thua. Nàng đã thua mưu kế của Cung Khuynh, cũng đã thua xảo tiếu thiến hề của Tô Vân Chỉ.

Nước trà đổi mấy bình. Tô Vân Chỉ vẫn chưa đi ra. Thị nữ đi theo Tạ Nghi Nghi đến đây sớm đã bị mời lui xuống, Tạ Nghi Nghi cũng không biết các nàng bị mang đi đâu. Vì vậy, Tạ Nghi Nghi chỉ có thể để cho cung nhân trong Hoa Dương cung hầu hạ thay quần áo. Những cung nhân này đối với nàng phi thường cung kính, chẳng qua là không nguyện ý để nàng rời đi, cũng không muốn giúp nàng truyền lời cho Tô Vân Chỉ. Tạ Nghi Nghi thủy chung không biết trong hồ lô của Tô Vân Chỉ đang bán thuốc gì.

Màn đêm buông xuống.

Tạ Nghi Nghi ở trong Hoa Dương cung dùng cơm, Tô Vân Chỉ vẫn không có xuất hiện. Tạ Nghi Nghi nghĩ chính mình có phải nên làm loạn một chút hay không. Tuy rằng nàng không muốn đắc tội với Tô Vân Chỉ người này, nhưng nàng cũng không sợ Tô Vân Chỉ. Chẳng qua là hiện tại tranh giành cũng không thể tranh giành được, vì vậy sự kiên nhẫn của nàng tiến bộ hơn một chút.

Chỉ là dù có nhiều kiên nhẫn hơn nữa cuối cùng cũng có lúc dùng hết.

Từng ngọn nến được thắp lên. Trong điện đèn đuốc sáng trưng. Tạ Nghi Nghi vô cùng buồn chán mà xoay xoay chén trà không. Cái chén xoay ở trên bàn hai ba vòng, sau đó rơi xuống mặt đất. Cái chén xinh đẹp lập tức thành mảnh vỡ. Tạ Nghi Nghi lấy tay che khuất nửa gương mặt, ngáp một cái.

"Nếu một cái chén không đủ cho ngươi ném, ngươi cũng có thể ném cả một bộ đi." Tô Vân Chỉ tiếu ngữ doanh doanh mà nói.

Tạ Nghi Nghi dường như không có việc gì nói: "Trượt tay mà thôi."

Tô Vân Chỉ đi đến bên người Tạ Nghi Nghi ngồi xuống. Nàng không có trang điểm, tóc thật dài rối tung ở sau lưng. Nàng như vậy càng phát ra vô hại. Nàng mở trừng hai mắt, ra vẻ nhu thuận nói: "Lần này tìm ngươi đến đây, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Rất thích hương vị của trà Xuân Dương đi?"

"Như thế nào, nếu ta nói thích, ngươi muốn thưởng cho ta mấy lượng bảo ta mang về sao?" Tạ Nghi Nghi không nhanh không chậm hỏi. Tuy rằng nàng dùng chữ "Thưởng" này, nhưng kỳ thật trong giọng nói cũng không có bao nhiêu cung kính. Đương nhiên, trong giọng nói của nàng cũng không có cái gì kiệt ngạo, hết thảy đều như là một loại trêu chọc vừa đúng.

Tô Vân Chỉ nhếch miệng cười khẽ, nói: "Chính là đưa hết cho ngươi thì có sao? Bất quá, chỉ sợ ngươi không có tâm tình uống trà thôi."

Tạ Nghi Nghi nghi ngờ nhìn Tô Vân Chỉ, thần kinh trong đầu cũng đã căng thẳng lên.

Tô Vân Chỉ cười không nói. Nàng vẫy tay gọi Phân Đạt đang đứng nghiêm túc ở một bên đi đến trước mặt, hỏi: "Khả Nhạc đâu? Gọi nàng tới đây."

Trong lúc Phân Đạt đi mời Khả Nhạc, Tô Vân Chỉ cười đến càng động lòng người. Tạ Nghi Nghi rất muốn biết nói câu vừa rồi của Tô Vân Chỉ là có ý gì. Nhưng, Tô Vân Chỉ lại rất có hứng trí mà gọi người thu thập mảnh vỡ chén trà trên mặt đất, sau đó cho người đổi một bộ trà mới.

Tô Vân Chỉ bảo trì bình thản. Tạ Nghi Nghi buộc chính mình cũng phải bình tĩnh.

Vì vậy, một người không nói, một người không hỏi.

Một người không hỏi, một người càng không muốn nói.

Tô Vân Chỉ xác thực không gấp chút nào. Nàng thậm chí còn có hảo tâm tình gọi người xếp đặt một cây cổ cầm ở trong góc, sau đó gọi một cung nhân biết chơi đàn ngồi ở nơi đó gảy đàn một chút. Tô Vân Chỉ vừa uống trà, vừa thưởng thức tiếng đàn, vừa có chút hứng trí mà quan sát biểu lộ trên mặt Tạ Nghi Nghi.

Khả Nhạc tới không nhanh không chậm. Sau khi nàng hành lễ xong liền đứng ở sau lưng Tô Vân Chỉ.

Ánh mắt Tạ Nghi Nghi đã rơi vào bên người Khả Nhạc. Tô Vân Chỉ có chút nghiêng đầu, trên mặt là một bộ dạng thiên chân vô tà, nàng thậm chí còn thập phần hoạt bát mà nháy nháy mắt, hỏi: "Khả Nhạc nha, ngươi nói cho Hiền Thái phi a, Đức Thái phi đã quỳ ở bên ngoài được bao lâu rồi?"

Tạ Nghi Nghi đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên.

Khả Nhạc cúi đầu, cung kính nói: "Đã quỳ đủ hai canh giờ rồi."

"Ngươi muốn làm gì?!" Tạ Nghi Nghi nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tô Vân Chỉ, hỏi.

Tô Vân Chỉ che miệng nở nụ cười, giống như Tạ Nghi Nghi đang nói một câu truyện cười vậy, nói: "Sao ta lại muốn làm cái gì? Rõ ràng là ngươi muốn điều gì nha? Vì sao ngươi không hảo hảo hỏi chính mình, là muốn để cho Phùng Uyển Nhi tiếp tục quỳ ở bên ngoài, hay là muốn đưa nàng trở về nghỉ ngơi?"

Tô Vân Chỉ là người rất có ác thú vị.

Khi Tạ Nghi Nghi ngồi ở trong Hoa Dương cung lãng phí thời gian, sớm đã có người truyền tin tức giả đến chỗ của Đức Thái phi bên kia, chỉ nói là Hiền Thái phi không biết làm sao lại chọc giận Thục Thái phi, hôm nay đang ở trong Hoa Dương cung chịu tra tấn. Mà mấy vị thị nữ kia của Hiền Thái phi dưới sự bức hϊếp không thể không nói dối Đức Thái phi, Thục Thái phi nguyên lai là vì chuyện của Phùng gia mà tức giận, lửa giận này nên hướng đến Đức Thái phi, chẳng qua là Hiền Thái phi đã ngăn được.

Vì vậy, Đức Thái phi quỳ ở bên ngoài Hoa Dương cung. Nàng là đang cầu tình cho Hiền Thái phi.

"... Nàng với ngươi tốt như vậy." Tô Vân Chỉ từng câu từng chữ mà nói. Nàng đã đoán đúng tâm tư của Hiền Thái phi, nếu như nàng thực sự khai đao đối với Tạ Nghi Nghi, nói không chừng Tạ Nghi Nghi sẽ thà làm ngọc vỡ cũng không muốn làm ngói lành. Nhưng bây giờ, người nhận lấy trừng phạt là Phùng Uyển Nhi, Tạ Nghi Nghi còn có thể tiếp tục kiên cường sao?

Mấy năm này Tạ Nghi Nghi và Phùng Uyển Nhi qua lại rất gần, giữa các nàng có chút hương vị đạm như thủy của quân tử chi giao. Quan hệ của các nàng, tuy rằng cũng không giống như quan hệ của Tô Vân Chỉ và Cung Khuynh, nhưng mà người trong thời này, có vài người ngoại trừ nguyện ý hi sinh vì người yêu, cũng nguyện ý hi sinh vì tri kỷ.

Đức Thái phi lại vì Hiền Thái phi mà quỳ ở bên ngoài trọn vẹn hai canh giờ.

Biểu lộ trên mặt Tạ Nghi Nghi ngay lập tức lạnh xuống. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, hai cánh tay khép trong ống tay áo rộng thùng thình, giao nhau đặt ở trên đầu gối, đây là một động tác có tính phòng bị rất mạnh. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tô Vân Chỉ, hỏi: "Như vậy, ngươi muốn ta làm cái gì?"

"Ta hỏi một vấn đề. Ngươi nhất định phải cho ta một đáp án." Tô Vân Chỉ duỗi ra một ngón trỏ thoáng dao động ở trước mắt Tạ Nghi Nghi.

"Ngươi nói." Tạ Nghi Nghi nói.

Tô Vân Chỉ cười nói: "Ngươi có lẽ còn chưa hiểu rõ ràng ý của ta. Ý của ta là, ta hỏi vấn đề này, ngươi nhất định phải cho ta một cái đáp án chuẩn xác. Nếu như ngươi không biết, như vậy có thể đi hỏi cô cô của ngươi. Ta nghĩ, Thái hoàng Thái hậu lão nhân gia nàng là nhất định sẽ biết rõ."

Ánh mắt của Tạ Nghi Nghi tối sầm xuống.

Cho dù Tô Vân Chỉ cũng chưa hỏi cái gì, chỉ là nếu như nàng có thể nói như vậy, đã nói lên điều nàng muốn hỏi tất nhiên là bí mật của Tạ gia. Tô Vân Chỉ muốn biết bí mật đó làm cái gì? Nhất định là vì đối phó với Tạ gia! Mà Tạ Nghi Nghi thân là nữ nhi của Tạ gia, nàng tuyệt đối không có khả năng phản bội gia tộc của mình.

"Nếu như Đức tỷ tỷ và Tạ gia cùng rơi vào trong nước, ngươi định kéo người nào đây? Ngươi nhất định sẽ lựa chọn Tạ gia, sau đó lại dùng tính mạng của mình chôn cùng Đức tỷ tỷ, phải hay không?" Tô Vân Chỉ dường như nhìn thấu tâm tư của Tạ Nghi Nghi. Nàng lắc đầu nói: "Ngươi thật đúng là một kẻ ngốc nha!"

Tô Vân Chỉ đứng lên, tư thái ưu nhã đi tới trước mặt Tạ Nghi Nghi. Trong mắt của nàng dường như mang theo một chút thương xót nào đó.

Không biết gió từ đâu thổi quét qua trong điện. Như vậy gió quét qua Kinh thành, cũng quét qua Tây Bắc. Như vậy gió gặp qua oanh ca yến hót trong Kinh thành, cũng gặp qua đá sỏi thô ráp ngoài Tây Bắc. Cảnh ban đêm tịch liêu, Tô Vân Chỉ cúi xuống ôn nhu mà nói ra những lời nhẫn tâm đối với Tạ Nghi Nghi. Cũng đồng dạng trong bóng đêm như thế, Cung Khuynh nhấc bút từ từ viết xuống một phong thư. Đợi đến khi mực đã khô, nàng đem phong thư này gấp lại, kẹp vào một quyển sách trong tay.

Mọi việc giai an, nguyện khanh vô ưu. Sơn thủy thiên trọng, không kịp tương tư trọng.