Bất quá mấy ngày nay, do chuyện đại hôn của Hoàng thượng, trên triều đình lại càng náo nhiệt.
Hai cung Thái hậu nhϊếp chính những năm qua, tiền triều cùng hậu cung đã sớm chặt chẽ mà liên hợp cùng nhau. Các nàng mỗi người nuôi dưỡng một ít tâm phúc. Mặc dù sau khi Hoàng thượng đại hôn, Thái hậu đều phải lui giữ hậu cung, nhưng mà sau khi nếm qua tư vị nắm chắc quyền lợi, các nàng là không thể nào đơn giản buông bỏ quyền lực.
Đứng phía sau Đông cung Thái hậu là hàn môn, đứng phía sau Tây cung Thái hậu là thế gia. Hàn môn cùng thế gia vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn. Tuy rằng hàn môn cùng hàn môn cũng có không hợp, thế gia cùng thế gia cũng có đối địch, nhưng ở đại thể, trên triều đình vẫn là phân làm hai phái hàn môn cùng thế gia.
Đông cung Thái hậu cho rằng quy cách lập Hậu không cần cao như vậy, hết thảy lấy Hoàng thượng làm trọng. Nàng nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không phải thật sự là vì Hoàng đế, chẳng qua là không muốn làm cho thế gia đắc ý mà thôi. Tây cung Thái hậu lại cảm thấy quy cách lập Hậu lại cần thật cao quý, lúc này mới lộ ra Hoàng thất đại khí hiểu lễ. Nàng nghĩ như vậy, đương nhiên cũng không phải là vì Hoàng hậu Cung Khuynh cùng với Cung gia, chỉ là muốn thuận thế nâng lên địa vị của thế gia mà thôi.
Tóm lại, hai cung Thái hậu mỗi người đều có mục đích riêng, trên triều đình nhiều người cũng đều tồn tư tâm.
Kiền Khánh đế đã biết rõ nhưng lòng dạ này. Chẳng qua, hiểu được là hiểu được, hắn bây giờ có thể nắm trong tay quyền lực ít đến đáng thương, nhìn thấy tảo triều lại giống như là cái chợ bán thức ăn như vậy, cũng chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn, sau đó chờ hạ triều đóng lại tiểu thư phòng đối với cung nhân hầu hạ phát tác.
Kiền Khánh đế không phải loại người có thể tùy tùy tiện tiện bị lừa gạt. Hắn đối với hai cung Thái hậu đều không có cảm tình gì, sáng tối thỉnh an cũng bất quá là làm đúng hiếu đạo mà thôi, nhưng lần này ý nghĩ trong lòng hắn là thiên hướng Đông cung Thái hậu bên này. Mà ở niên đại quân quyền thiên thụ, Hoàng đế lại giống như vật biểu tượng, mọi người cũng phải tôn trọng ý của hắn. Vì vậy nhao nhao đến cuối cùng, là Đông cung Thái hậu coi như lấy được thắng lợi tạm thời.
Các loại sắp xếp ở đại hôn của Hoàng thượng trong nửa tháng trước hôn kỳ rút cuộc được định xuống.
Kiền Khánh đế năm nay mười tám, khi hắn mười hai mười ba tuổi thì có cung nữ được dạy dỗ tốt hầu hạ, hôm nay trong nội cung đã có không ít nữ nhân. Kiền Khánh đế về mặt chính trị không đạt được thành tựu gì, sẽ đem tinh lực đều dành ở trên người nữ nhân. Tất cả cung phi lớn nhỏ ba ngày hai bữa liền phải náo loạn một vài chuyện. Nhưng bởi vì Hoàng hậu sắp vào cung, không biết có phải các nàng ý định liên hợp lại cùng nhau nhất trí đối ngoại hay không, tóm lại gần đây trong nội cung đều an tĩnh hơn chút.
Tô Vân Chỉ bình thường liền chỉ ra ra vào vào xem người ta bày trò hãm hại nhau gϊếŧ thời gian, gần đây không thấy những màn này, nàng nhàm chán đến sắp mốc meo rồi.
Bất quá, Tô Vân Chỉ không có việc vui để xem, lại có người muốn xem việc vui của Tô Vân Chỉ.
Khi Tô Vân Chỉ ở trong hoa viên ngắm hoa phơi nắng chơi đùa với chim Anh Vũ, Đức phi Phùng Uyển Nhi mang theo một đám tiểu phi tần tản bộ tới. Phùng Uyển Nhi là thân chất nữ của Đông cung Thái hậu. Hoàng thượng bởi vì Thái hậu cường thế nên ngay từ đầu đã không thích nàng, chỉ là trong nội cung lại không ai dám xem thường nàng.
"Nghe nói Hoàng hậu nương nương tương lai sắc nước hương trời, chỉ sợ là loại dong chi tục phấn* như chúng ta cũng không sánh nổi." Đức phi cười nói.
(*Con người lòe loẹt nhưng thiếu tinh tế)
Lời này của nàng rõ ràng là nói cho Tô Vân Chỉ nghe. Đức phi vốn là không được sủng ái, nhưng địa vị ở trong nội cung lại phi thường ổn thỏa, Hoàng hậu xinh đẹp sắp vào cung, nàng mặc dù sẽ có hờn ghen, kỳ thật cũng không phải chịu ảnh hưởng lớn. Các nàng đều cảm thấy người nên cảm thấy lo lằng là Tô Vân Chỉ mới đúng.
Trong hậu cung của Kiền Khánh đế, hôm nay nữ tử thân phận cao nhất chỉ có ba vị, theo thứ tự là Thục phi Tô Vân Chỉ, Đức phi Phùng Uyển Nhi cùng Hiền phi Tạ Nghi Nghi. Giống như Đức phi, Hiền phi coi như là biểu muội của Hoàng thượng, nàng là ngoại chất nữ của Tây cung Thái hậu, trong cung cũng có thế lực không nhỏ.
Trong ba vị cung phi này, Đức phi cùng Hiền phi đều là bởi vì gia thế mà được sắc phong, chỉ có Thục phi là bởi vì được sủng ái mà sắc phong, bởi vậy Đức phi cùng Hiền phi đều không thích Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ đối với chuyện này cảm thấy tương đối bất đắc dĩ, kỳ thật Đức phi cùng Hiền phi đều là loại người xinh đẹp lại có tài tình, nếu là có thể, nàng còn muốn lôi kéo các nàng cùng nhau chơi đánh bài. Ai mà biết được cả đám bọn họ đều hận không thể gϊếŧ chết nàng, nàng cũng chỉ có thể trách không có duyên phận thôi a.
Đức phi và Hiền phi đều mong Tô Vân Chỉ cùng Hoàng hậu tương lai đối đầu, các nàng sẽ là ngư ông đắc lợi.
Tô Vân Chỉ không muốn cùng Đức phi đấu đấu võ mồm, đem mảnh vụn bánh ngọt vừa đút cho chin Anh Vũ ném vào hồ sen trong cho cá ăn. Nàng dùng khăn lụa lau tay, xoay người nói với Đại cung nữ của mình: "Chúng ta sắp có Hoàng hậu nương nương, đây chính là đại hỷ sự! Các ngươi nhớ kỹ, nhanh chóng lấy một ít Vân Lăng gấm Hoàng thượng ban cho bổn cung, may một bộ quần áo thật đẹp, bổn cung cũng phải ăn mắc thật xinh đẹp tươm tất, đón không khí vui mừng cung nghênh Hoàng hậu nương nương."
Tiếng con vẹt lặp lại kêu lên: "Vân Lăng gấm! Vân Lăng gấm!"
Vân Lăng gấm là loại vải phi thường lộng lẫy, Kiền Khánh đế đem toàn bộ phần my lệ đó ban cho Tô Vân Chỉ. Đức phi nghe được tiếng chim Anh Vũ lảnh lót lặp lại, chỉ cảm thấy mỗi một tiếng đều như đang châm chọc nàng. Trong lòng nàng thầm nghĩ, thực sự là hạng người nào thì nuôi ra loại sủng vật nấy, đều rất đáng ghét!
Tô Vân Chỉ lại làm như là lúc này mới nhìn thấy Đức phi, ngọt ngào mà cười cười, nói: "Đức phi tỷ tỷ hôm nay nhìn khí sắc cũng tốt! Cả vườn xuân sắc này đều như làm nền ở trước mặt tỷ tỷ! Tỷ tỷ có muốn tiếp tục đi dạo vườn sao? Chẳng qua là muội muội thấy trời có chút ngả bóng, liền hồi cung trước."
Tô Vân Chỉ nói lời này nghe rất êm tai, còn gọi Đức phi là "Tỷ tỷ", lại khen nàng xinh đẹp, nhưng Đức phi chính là cảm thấy nàng đang bị châm chọc.
Bởi vì chuyện Vân Lăng gấm, Đức phi liền không nhịn được nhớ tới Kiền Khánh đế đối với Tô Vân Chỉ trước sau như một thiên vị. Sau khi Tô Vân Chỉ dẫn cung nhân chậm rãi rời đi, Đức phi vẫn còn cảm thấy trong lòng không thuận. Một núi khôg thể có hai hổ, loại yêu phi ương ngạnh này quả nhiên phải để lại cho vị Hoàng hậu nương nương kia đối phó a?
Nếu như đến lúc đó Tô Vân Chỉ thực sự mặc quần áo may bằng Vân Lăng gấm đi thỉnh an Hoàng hậu ... Đức phi cười lạnh, nàng cũng chỉ cần chờ đợi xem kịch vui a.
Tô Vân Chỉ đương nhiên hiểu được trong lòng Đức phi nghĩ như thế nào, nàng cũng không giận. Nàng xem Đức phi, Hiền phi như là tiểu cô nương, tiểu cô nương đương nhiên là lấy ngạo kiều làm vốn liếng. Trong lúc chờ Cung Khuynh đại Boss vào cung, Tô Vân Chỉ cảm thấy bản thân nếu là có thời gian, có thể cùng với những tiểu cô nương này chơi đùa một chút.
Trở lại Hoa Dương cung, Tô Vân Chỉ lập tức chỉ huy đám cung nhân làm việc. Trước khi xuyên qua, Tô Vân Chỉ rất thích mua đủ loại quần áo và đồ trang điểm để trưng diện, dù sao năng lực làm việc của nàng không tệ, kinh tế đã sớm độc lập, tiêu tiền mình kiếm ra, đạo lý này rất hiển nhiên. Mà sau khi xuyên qua, Tô Vân Chỉ cũng không có bạc đãi chính mình ở phương diện này. Bởi vì lấy sự nuông chiều của Kiền Khánh đế, tiểu kho báu của Tô Vân Chỉ phi thường phong phú.
Tất cả quần áo sang quý đều bị lấy ra, đám cung nhân cẩn thận từng li từng tí mà bày quần áo ra trên giường cho Tô Vân Chỉ nhìn.
Mỗi bộ y phục đều tinh xảo, mỗi đồ trang sức đều quý báu, Tô Vân Chỉ nhìn trái một cái nhìn phải một cái, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đủ hài lòng.
Tô Vân Chỉ thở dài nói: "Quả nhiên vẫn là phải may thêm chút quần áo a..." Nàng có thể ăn mặc tùy tùy tiện tiện ở trước mặt bất kỳ người nào đều được, chỉ là nàng tuyệt đối không cho phép chính mình lộ ra một chút nào không hoàn mỹ ở trước mặt Cung Khuynh, nhất là sau khi các nàng đã nhiều năm chưa gặp nhau.
Sau khi Cung Khuynh vào cung, Tô Vân Chỉ muốn trong lần thỉnh an đầu tiên phải khiến cho Cung Khuynh kinh diễm, a không, là rung động!
Nàng muốn làm cho Cung Khuynh rung động.
Tô Vân Chỉ là loại người nói đơn giản thì cũng đơn giản mà nói phức tạp thì cũng rất phức tạp. Các vị chủ tử trong nội cung thấy người của Tư y cục cùng Tư bảo cục nhiều lần xuất nhập Hoa Dương cung, đều cho rằng Tô Vân Chỉ tập trung chú ý vào bộ dạng của mình, là muốn ganh đua cao thấp cùng Hoàng hậu sắp vào cung.
Rất nhiều người đối với chuyện này cảm thấy vui vẻ. Sủng phi cùng Hoàng hậu đối đầu, những người khác mới có khả năng đυ.c nước béo cò a.
Kiền Khánh đế cũng cho rằng Tô Vân Chỉ là ghen rồi, hắn hưởng thụ phần ghen tuông này. Hắn cảm thấy đây là biểu hiện Tô Vân Chỉ yêu hắn. Mà tâm tình Kiền Khánh đế tốt lên, hắn lại càng nguyện ý dung túng Tô Vân Chỉ. Vì vậy, Hoàng đế vung tay, các loại ban thưởng lại liên tục không ngừng mà đưa vào Hoa Dương cung.
Thời gian Hoàng hậu vào cung càng ngày càng gần, Hoa Dương cung cũng càng ngày càng náo nhiệt, trong nội cung xuất hiện một hồi bình yên trước khi bảo táp xảy ra.
Cô cô của Tô Vân Chỉ Tô Quý Thái phi ở trong Tĩnh An cung. Nàng thiết lập Phật đường tại trong cung của mình, không rời khỏi một bước.
Vì cầu phúc cho tiên đế, Tô Quý Thái phi mỗi ngày đều ở trước Phật tụng kinh hơn bốn canh giờ, thật sự là tìm không ra người thành kính hơn nàng.
Bất quá, Tô Vân Chỉ biết rõ, kỳ thật Tô Quý Thái phi mỗi ngày sinh hoạt đều tương đối nhàn nhã, ngay cả một phút đồng hồ đều chưa từng quỳ qua. Chỉ có điều Tô Quý Thái phi trông coi Tĩnh An cung cẩn thận chặt chẽ, cho nên tin tức chân thật trong Tĩnh An cung một chút đều không thể truyền ra bên ngoài.
Tô Quý Thái phi cứ vài ngày sẽ truyền Tô Vân Chỉ đến Tĩnh An cung nói chuyện một chút.
"Như thế nào? Ngươi thật đúng là muốn cùng Cung Hoàng hậu đối đầu? Không phải là chơi đùa cùng tiểu Hoàng đế nên đầu óc cũng hỏng rồi chứ?" Mỗi người đều cho rằng Tô Quý Thái phi chỉ có một biểu lộ đoan trang nghiêm nghị nhưng kỳ thật rất thích nói giỡn. Khi nàng nghiêm mặt không phải rất xinh đẹp, lúc cười rộ lên lại có một loại phong tình khác.
Tô Vân Chỉ rất thích vị đường cô này. Nàng dựa vào danh nghĩa làm bạn với đường cô tiến cung, tại Tĩnh An cung ở vài năm, thật sự ưa thích vị nữ tử vô cùng thông minh này. Tô Vân Chỉ dí dỏm cười cười, nói: "Sao có thể a! Ta chưa bao giờ xem thường Cung Khuynh, sẽ không tự tìm đường chết đi đối nghịch với nàng."
"Tuy rằng Cung Hoàng hậu còn chưa tiến cung, chỉ là nàng thân chịu di mệnh của Tiên hoàng, ngươi làm sao có thể gọi thẳng tên huý của nàng?" Tô Quý Thái phi trong miệng nói qua trách cứ, chỉ là nàng hiển nhiên cũng không phải thật sự đang giáo huấn Tô Vân Chỉ. Đoán chừng, trong lòng Tô Quý Thái phi kỳ thật cũng không có quá coi trọng Cung Khuynh.
Tô Quý Thái phi lại có tính toán gì, nàng đã biết Cung Khuynh này không phải là Cung Khuynh kia rồi sao? Nàng không thể! Nàng không biết trong thân thể Cung Khuynh cất giấu một linh hồn có thể hô phong hoán vũ thay trời đổi đất. Vì vậy, nàng đương nhiên cho rằng, tiểu Cung Khuynh căn bản đấu không lại hai vị Thái hậu đã thành tinh kia. Trong cung này nữ tử hoặc chết bệnh hoặc uổng mạng thật sự là nhiều lắm, địa vị của Cung Khuynh lại cao quý như thế, khó bảo toàn sẽ không trở thành oan hồn.
Tô Vân Chỉ vội vàng thu hồi vui vẻ, nói: "Cô cô, ngài ngàn vạn không nên coi thường Cung Khuynh. Trong cung này thật sự sắp thay người làm chủ rồi."
"Ân?" Tô Quý Thái phi giương mắt nhìn Tô Vân Chỉ một cái.
Tô Vân Chỉ nghiêm túc gật gật đầu.
Lúc này Tô Quý Thái phi mới như có chút ít hứng thú, hỏi: "So với ngươi thì như thế nào?"
Tô Vân Chỉ trầm mặc không nói gì.
Tô Quý Thái phi đã hiểu rồi. Nếu Cung Khuynh không bằng Tô Vân Chỉ, Tô Vân Chỉ nhất định sẽ dương dương đắc ý nói, nàng thua xa ta.
Trong mắt Tô Quý Thái, Tô Vân Chỉ đã rất lợi hại rồi, ở độ tuổi này của nàng, nàng có thể đem tiểu Hoàng đế dỗ dành đến quay cuồng, đây hẳn là có thủ đoạn a? Mà đối với sự nuông chiều gần như không hề có nguyên tắc của tiểu Hoàng đế, người khác chỉ sợ đã sớm bị sủng đến mất hồn, nhưng Tô Vân Chỉ từ đầu tới cuối vẫn duy trì sự thanh tỉnh, như vậy lòng của nàng sẽ có bao nhiêu cứng cỏi a? Tô Quý Thái phi là thật tâm ưa thích Tô Vân Chỉ, nàng ưa thích nữ hài nhi thông minh.
"Dựa theo lời ngươi nói, trong nội cung thật sự muốn náo nhiệt lên nữa a." Tô Quý Thái phi tựa hồ có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn.
Biểu lộ trên mặt Tô Vân Chỉ cùng Tô Quý Thái phi không có sai biệt, cười nói: "Cô cô, ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi."
Cung Khuynh, ta chờ ngươi đã lâu.