Hỉ Tương Cố

Chương 7: Kê đơn

Hỉ Mi vừa đi ra khỏi phòng của Âm Cố, Tiểu Huyền lén lút nói cho nàng: "Tiểu Huyền thay thiếu phu nhân cản bệnh nhân và một người bưng dược đi vào rồi."

"A?" Hỉ Mi sửng sốt. Nhìn lại Âm Cố đang ngồi ngay ngắn ở bên trong, ngay tức khắc níu Tiểu Huyền đi ra hiệu thuốc, lúc này mới mắng, "Quỷ linh tinh, người ta có bệnh mới đến nhờ đại phu, sao em có thể làm như vậy." Ngay sau đó nàng gật đầu, chợt nói, "Hèn chi ta thấy không ai quấy rối ta và Âm Cố nói chuyện."

Tiểu Huyền bị mắng, dựa vào góc tường, rất là ủy khuất nói: "Thiếu phu nhân để em ở ngoài không phải là muốn em cản người sao."

"Ta cho em ở bên ngoài chứ không phải ngăn cản ở bên ngoài." Hỉ Mi cả giận, "Nếu để cho Âm Cố biết, không chừng còn tưởng rằng chúng ta không có ý tốt thì như thế nào?"

"Nhưng mà thiếu phu phân ngài cũng xem bệnh mà," Tiểu Huyền vẫn cãi chày cãi cối nói, "tâm bệnh của ngài..."

Hỉ Mi sửng sốt, lửa giận tiêu tan. Nàng nắm tay Tiểu Huyền không khỏi thổn thức nói: "Chỉ có em mới hiểu nỗi khổ của ta."

Chủ tử có thể thân thiết với người hầu, người hầu lại phải tuân thủ bổn phận của mình hơn. Tiểu Huyền vội vàng dán thêm vào tường: "Lẽ ra thiếu phu nhân nên tìm Âm Cố cô nương sớm hơn, em cũng hiểu cô nương ấy là người tốt."

"Không phải ta ngượng ngùng sao, " Hỉ Mi thấp giọng ảo não nói. "Tuy nói đến thị trấn rồi, nhưng vẫn không được tự nhiên mà. Ta vô năng, sao lại còn không biết xấu hổ đi tìm nàng giúp đỡ nữa chứ."

"Vậy Âm Cố cô nương rốt cuộc không giúp?" Tiểu Huyền nhỏ giọng hỏi.

Hỉ Mi ngẩn ngơ, bọc giấy nhỏ trong ngực tựa như cục đá. Nàng hơi có chút bực dọc phất tay: "Đi, trở về!"

Trong khoảng thời gian Hỉ mi đến thị trấn, ngoại trừ đến nhà nhị cô cô ra thì không có đi bất kì đâu khác nữa. Mỗi lần đến giờ được xuất môn, Lưu thị vẫn sẽ chuẩn bị kiệu nhỏ cho nàng. Mà Hỉ Mi ở chung với Lưu thị một thời gian lâu, cũng biết Lưu thị không phải thương tiếc gì nàng hay sợ nàng đi mệt, mà là sợ nàng dẫn nha hoàn đi ở trên đường mất thân phận mà thôi.

Ngồi ở trong kiệu nhỏ, nhấc song sa lên, Hỉ Mi lại tò mò quan sát thị trấn nhỏ này một lần nữa. Mặc kệ nàng nhìn bao nhiêu lần, từng góc ngọn mái hiên, đủ loại hiệu buôn ven đường thét to buôn bán, nam nữ già trẻ ở giữa, lần nào cũng có vẻ chật chội và náo nhiệt. Thị trấn nhỏ này còn như thế, không biết nơi lớn hơn sẽ trông như thế nào. Hoặc là hoàng thành dưới chân thiên tử, lại không biết phồn hoa biết bao nhiêu. . .

Hỉ Mi chầm chậm buông song sa xuống, nàng biết, cảnh tượng này, có lẽ đời này nàng vô duyên được thấy. Cả đời của nàng, đã là họ Khánh thị, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi được.

Kiệu có hơi lay động, Hỉ Mi ngồi ở trong đó cảm giác lắc lư, cũng mơ hồ cảm thấy con đường sống của mình cũng tròng trành y như thế. . .

Mà mệnh có thể không thay đổi, không biết có nên hy vọng vào bọc giấy nhỏ màu đỏ trong ngực này hay không.

Cha mẹ nói, bà đỡ này không tồi, không giống bà đỡ khác. Người ta sinh con xong sẽ yêu cầu phần thưởng, còn nàng thì không, còn trả lại tiền cho cha, nói là cho đệ đệ làm một vài bộ xiêm y.

Nhị cô cô nói, tính tình Âm Cố cô nương trung thực, đưa bao nhiêu lấy bao nhiêu, lại nói lời giữ lời. Ngày tuyết rơi cỡ đó mà còn vào núi đi đỡ đẻ, rất hiếm thấy.

Chính Hỉ Mi cũng hiểu, Âm Cố đáng giá tin tưởng, chỉ là dược này phải dùng như thế nào thì nàng còn phải suy tính thêm.

Mà suy tính, lại qua thêm mấy ngày.

Khánh gia sớm đã có nhà ở thị trấn, để cho Khánh Đăng Khoa dùng khi đến trường. Chẳng qua ban đầu không phải ở chỗ này. Khánh Đăng Khoa đi thi một lần lại một lần, luôn không đỗ, Lưu thị mới tìm người bói mệnh, nói phong thuỷ nhà này không ổn, nên hiện tại mới đổi tới ở đây.

Cùng đổi còn có học đường. Hiện tại học đường này đặt tại trung tâm thị trấn, kêu "học viện An Chí", nhập học đều là những quan gia hoặc là con nhà có tiền. Nghe nói phu tử là văn nhân mới hồi hương, ở đó bảo dưỡng tuổi thọ, sau đó bị người ta thỉnh cầu mãi mới chịu rời núi. Tuy rằng Khánh gia chỉ có thể xem như là thổ tài chủ, nhưng cũng có cái tốt là không từ bỏ nguyện vọng, nhất là Lưu thị, gần như bị trúng độc. Nghe được tin tức, bà sai Khánh tài chủ dốc sức chuẩn bị, mới đưa được đứa con này vào học viện.

Khánh trạch hiện tại cực kì lớn, giống như hoa viên nhỏ, nơi nơi là đường đi và phòng ở, cho đến nay Hỉ Mi vẫn còn chưa xem hết. Nàng luôn chỉ đứng ở Lạc viện của mình — giống như ở nông thôn, Khánh tài chủ tìm cái sân cho nàng. Có lẽ là thấy nàng đang mang thai huyết mạch Khánh gia, tiểu viện này dài từ Nam tới Bắc, vây quanh trung tâm Khánh trạch, so nhà chính của Khánh tài chủ thiên vị hơn một chút. Còn tiểu thϊếp Vương Di Nguyệt ở sân bên cạnh, một hành lang gấp khúc đi qua hai viện, ẩn mình trong hàng cây. Nếu Khánh Đăng Khoa đi bên kia Hỉ Mi cũng sẽ không phát giác. Huống chi, Lưu thị đã có lệnh cấm, vì suy nghĩ cho người đọc sách và phụ nữ có thai, hai người tạm thời sẽ không thể cùng phòng.

Ban đầu Hỉ Mi còn có hơi ngây thơ mờ mịt, hỏi qua cô cô mới biết, mang thai là cấm kỵ cùng phòng. Điểm ấy như là Lưu thị tốt tâm. Chỉ đổ thừa Lưu thị đối đãi Hỉ Mi luôn không tốt, Hỉ Mi mới không tự chủ được nghĩ xấu.

Hôm nay Hỉ Mi mới vừa xuyên qua tiểu viện Nguyệt môn, mới vừa lên hành lang liền đυ.ng phải Vương Di Nguyệt.

Vương Di Nguyệt mặc đẹp hơn so với Hỉ Mi, thi nhiên đi đến trước mặt Hỉ Mi hơi hành lễ: "Tỷ tỷ khỏe chứ?"

Hỉ Mi gật đầu: "Di Nguyệt cũng đi thỉnh an bà bà sao?"

"Vâng, vừa lúc gặp được tỷ tỷ."

Dáng người Vương Di Nguyệt đẫy đà hơn Hỉ Mi một chút, đồng tiền trên mặt mỉm cười ngọt ngào, ai thấy cũng vui vẻ. Đối với điểm này, Hỉ Mi cũng rất uể oải. Nàng trời sinh cười không ra nịnh nọt, mặt cứng, chỉ làm bà bà ghét bỏ. Trái lại nàng từng có ý niệm trong đầu muốn học hỏi tiểu thϊếp, làm sao có thể tùy tâm sở dục cười đến như vậy, nhưng mà nàng vẫn còn thanh tỉnh, không có làm ra loại hành động mất mặt này.

Vương Di Nguyệt là người ở thị trấn, gia cảnh bình thường, theo lý sẽ không nguyện ý làm tiểu thϊếp người ta. Chẳng qua là nàng ta ngẫu nhiên quen biết Lưu thị trong một miếu thờ rất linh nghiệm. Từ trước đến nay, Lưu thị đều thích nơi nơi tuyên dương bà mộng thai kia và tương lai tốt đẹp của Khánh gia, nói đến xuân tâm Vương Di Nguyệt nảy mầm. Hơn nữa sau khi nghe nói Khánh Đăng Khoa sẽ vào "học viện An Chí ", nên càng muốn phải gả cho người tương lai là đại quan. Rồi khi biết được hắn đã cưới chính thất cũng không buông tha, còn cắn răng nói tình nguyện làm thϊếp chứ cũng không muốn đánh mất lang quân tốt.

Việc này chấn động ở thị trấn một thời gian, Hỉ Mi ở Khánh gia của vùng nông thôn xa xôi lại tuyệt không cảm kích.

Vương Di Nguyệt cũng hợp ý Lưu thị, cảm thấy Vương Di Nguyệt cũng có phúc giống Hỉ Mi. Hai nữ tử đều có phúc duyên ở bên cạnh con trai dù sao cũng tốt. Vì thế bà thỉnh bà mối tốt nhất, ba hoa chích choè, lúc này mới làm cho Vương gia gả con gái lại đây làm tiểu thϊếp.

Hỉ Mi ở phía trước, Vương Di Nguyệt ở phía sau, hai người song song thỉnh an và dâng trà cho bà bà xong, tán gẫu một lát, lại đường cũ trở về phòng.

Chỉ là trên đường trở về, Vương Di Nguyệt đi hơi mệt, nên ngồi nghỉ chân. Nha hoàn hồi môn bên người nàng - Văn Nhi thấy thế liền hỏi: "Thiếu phu nhân, làm sao vậy?"

Dường như Hỉ Mi không có nghe thấy, vẫn đi về phía trước như cũ. Nhưng Tiểu Huyền quay đầu trở lại trừng mắt nhìn Văn Nhi, ngay tức khắc đối phương trừng lại.

"Đại thiếu gia tối hôm qua. . .qua đêm trong phòng ta. . . Mệt. . ." Âm thanh Vương Di Nguyệt nhẹ nhàng mà đứt quãng.

Hỉ Mi vén tóc bên tai, đứng lại.

Tiểu Huyền hoảng sợ, nhất thời cảm giác gió lạnh thổi qua hành lang làm ớn lạnh.

Hỉ Mi xoay người lại, quay lại đi đến trước mặt Vương Di Nguyệt: "Di Nguyệt cũng biết là bà bà không cho phu quân đến phòng ta, cho nên cũng đừng ở trước mặt ta khoe khoang làm chi. Lại nói tiếp ta là chính thất, Văn Nhi, nếu ngươi không biết xưng hô như thế nào thì ngươi hãy gọi nàng là tiểu thư đi. Dù gì trước lúc xuất giá cũng là thiên kim tiểu thư, cần gì phải làm tiểu thϊếp cho người."

Nói xong mấy câu cuối cùng, Hỉ Mi gần như lầm bầm lầu bầu, nàng lắc đầu, xoay người đi khỏi. Dù sao nói cho hết lời cũng đỡ tức, không cần phải quản người khác thế nào.

Vương Di Nguyệt tức đến run.

Lần đầu tiên Hỉ Mi đối đãi nàng như thế, nói những lời khó nghe với nàng. Nàng gả đến đây mới nhìn thấy cái gọi là chính thất chẳng qua chỉ là một nữ tử nông thôn, nàng căn bản không để vào mắt. Hơn nữa khi phát hiện bà bà không thích nàng ta, thì lòng tin càng thêm kiên định; Sớm hay muộn gì cũng có một ngày, nàng là phù chính*. Tương lai phu quân có công danh, người đứng ở bên cạnh hắn chỉ có thể là nàng.

[(*) từ thϊếp được nâng lên thành thê.]

"Tiểu thư, miệng người này thật độc." Văn Nhi cũng tức giận không nhẹ, bộc trực kêu lên.

Lúc này Vương Di Nguyệt không giận mà ngược lại nở nụ cười: "Nếu tính tình nàng ta thật như vậy thì dễ xử hơn. Nói nhiều sai nhiều, tìm kẽ hở khiến cho phu quân bỏ nàng, cũng không phải không có khả năng."

"Nhưng nàng ta đã mang thai. . ." Văn nhi thở dài, "Nếu sinh con trai, địa vị sẽ rất khó dao động."

"Sinh?" Vương Di Nguyệt kẽ đọc, sau đó duỗi tay ra, cho Văn Nhi đỡ nàng. "Từ từ đi, không phải còn có thời gian sao."

Hỉ Mi đi xa, Tiểu Huyền cũng lo lắng hỏi han: "Nàng ta sẽ không đến trước mặt phu nhân tố cáo chứ?"

Hỉ Mi vừa nghe, vỗ trán.

Tiểu Huyền hoảng sợ, còn tưởng rằng thiếu phu nhân bị dọa hồ đồ. Nào biết Hỉ Mi cũng vui vẻ nói: "Đi cáo đi, tốt nhất là tố cáo thật."

Tiểu Huyền càng không hiểu, cuối cùng Hỉ Mi cũng chỉ là thần bí mỉm cười với nàng.

Quả nhiên không ngoài Tiểu Huyền dự đoán, ngày hôm sau đi thỉnh an, Lưu thị giữ Hỉ Mi lại.

"Di Nguyệt là người mới vừa vào nhà chúng ta, không biết cái gì thì ngươi dạy nàng. Nhưng, phải có phương thức, nhiều năm ngươi ở nông thôn cũng không hiểu cái gì, về sau nói chuyện phải chú ý một ít."

Hỉ Mi chỉ phải ủy khuất đáp: "Nha hoàn của nàng cũng kêu nàng là thiếu phu nhân, điều này cũng không nên nói một chút sao?"

Vẻ mặt Lưu thị hiền lành nói: "Ta rất trông cậy vào ngươi và Di Nguyệt có thể thân nhau như tỷ muội, hầu hạ tốt cho Đăng Khoa, ngày sau nếu làm đại quan, người hưởng phúc không phải là hai người các ngươi sao."

Hỉ Mi lại đành phải nói vài câu thứ lỗi mới lui xuống.

Trong chốc lát sau, Hỉ Mi lại tiến vào, nhưng trên tay nàng còn bưng thêm một ly trà.

"Làm gì vậy?" Lưu thị thấy Hỉ Mi cung kính quỳ ở trước mặt mình, kỳ quái hỏi.

"Hỉ Mi thường xuyên không hiểu chuyện, luôn làm bà bà buồn phiền. Gần đây có thể là do sắp làm mẹ, trưởng thành lên một ít, về sau sẽ không bao giờ làm bà bà phải bận tâm nữa." Hỉ Mi dâng trà lên, "Nếu bà bà tha thứ Hỉ Mi, xin mời uống ngay chén trà này đi."

Lưu thị thở dài, bưng trà uống một hơi: "Nếu ngươi biết chuyện như vậy, cũng là con ta có phúc khí."

"Vâng. . ." Hỉ Mi nhu nhược đáp, sau đó lại lui ra ngoài.

Trà là Tiểu Huyền chuẩn bị, bưng vào là Hỉ Mi. Tại sao thiếu phu nhân phải làm như vậy, Tiểu Huyền không rõ, nhưng thấy thiếu phu nhân đi ra rồi nhẹ nhàng thở ra, cũng thay Hỉ Mi có chút vui mừng: "Thiếu phu nhân, có chuyện gì tốt hả?"

"Ta cũng không biết, " Hỉ Mi ngẩn ngơ nhìn chén trà trống trơn, sau đó bắt lấy tay Tiểu Huyền kéo đi ra xa, sau đó nàng mới dặn dò nói: "Hai ngày sau có thể ta và phu nhân đều cảm thấy không thoải mái, nếu như quả thật là vậy thì em phải lập tức tự mình đi thỉnh Âm Cố cô nương lại đây."

"Cái gì không thoải mái?" Tiểu Huyền giật mình, vội nhìn về phía bụng Hỉ Mi, "Tiểu thiếu gia đá ngài?"

"Đá đá cái gì, " Hỉ Mi khẽ trách, "còn chưa có cảm giác." Sẵn nói tới, Hỉ Mi cũng không khỏi suy nghĩ theo Tiểu Huyền, "Không biết khi nào thì hắn mới có thể đá ta. Nghe mẹ ta kể, lúc bà hoài thai ta, ta đá dữ lắm . . ."

Tiểu Huyền thè lưỡi: "Khó trách có đôi khi thiếu phu nhân hay nổi nóng. . ."

Hỉ Mi vỗ nhẹ đầu Tiểu Huyền: "Được rồi, lời của ta nói em nhớ chưa?"

"Nhớ kỹ." Tiểu Huyền gật đầu, sau đó thần tình khó hiểu, "Nhưng mà. . . Vì sao ngài và phu nhân đều không thoải mái?"

Hỉ Mi trầm mặc, thở dài nói: "Thì có chuyện, ta và bà bà cùng nhau chịu trách nhiệm, trong lòng ta mới thoải mái một ít."

Thật ra nàng cũng không làm khác, chỉ là chia dược Âm Cố đưa cho nàng làm hai. Nàng tin Âm Cố, nhưng vẫn không để bà bà uống hết. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có dùng phương pháp đơn giản này mới có thể khiến mình thoải mái một chút.

Xem ra làm chuyện ích lợi cho mình mà lại cần bảo toàn cho người khác quả thật rất khó.