Nhiên Khuynh Quân Tâm

Chương 84: Thời cổ đại (thượng)

Nếu...cho nàng chọn một lần, ngày đó, nàng nhất định sẽ ở bên cạnh chàng, một tấc cũng không rời. Mặc kệ chàng đi đâu, chàng làm gì, nàng cũng phải gắt gao theo dõi chàng, không cho thân ảnh của chàng biến mất dù chỉ một lát khỏi tầm mắt của nàng.

Chỉ tiếc, giờ nàng có hối hận khổ tâm đến đâu cũng chưa chắc có thể gặp lại người kia một lần nữa.

Mộ Dung Hi Nhiên vĩnh viễn không thể quên ngày ấy nàng sống qua như thế nào, đó vốn nên là một ngày hạnh phúc nhất quan trọng nhất kiếp này của nàng. Ông trời không muốn để nàng vui vẻ lâu hơn, ngày ấy nàng còn đang trong mộng liền nghe được tin Lâm Tá Quân biến mất.

Nguyên bản nàng còn không tin, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, bất đắc dĩ, thương hại của mọi người nàng vẫn không tin, tuy rằng trong lòng nàng đã sớm tin hơn phân nửa, nàng tự nói với mình, tuyệt đối không thể. Hôm nay nàng sẽ trở thành thê tử của chàng, có thể một đời một kiếp tiếp tục ở bên nhau, vì sao chàng biến mất?

Thẳng đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng khép hờ, căn phòng không một bóng người kia thì nàng mới không thể không thừa nhận sự thật chàng đã biến mất, nhưng vẫn bảo mọi người đi tìm, chàng nhất định còn ở quanh đây, bất quá chỉ đi ra ngoài một chút.

Mộ Dung Hi Nhiên không tin, người kia thực sự sẽ không thấy tăm hơi như vậy.

Tại sao chàng phải đi, có phải ta lại làm gì khiến chàng không vui không? Không, chàng sẽ không cứ như vậy mà bỏ đi, chàng sao nỡ bỏ lại ta để ta khó chịu, sao nỡ để cho ta lo lắng?

Một ngày, hai ngày, ba ngày... mười lăm ngày, một tháng.

Mộ Dung Hi Nhiên một mực quyết tìm Lâm Tá Quân, nàng mang người đi, tỉ mỉ tìm kiếm ở các thôn trang xung quanh. Nàng còn tưởng rằng, ở lúc lòng nàng tràn đầy lo lắng thì chớp mắt có thể nhìn thấy cái người luôn tính trẻ con kia chầm chậm đi ra từ trong rừng, cả người bẩn vô cùng, sau đó ủy khuất nhìn nàng, nói với nàng rằng chàng không cẩn thận lạc đường, loay quay mãi không ra được, trên người bẩn thỉu không nói, còn chịu đói đã vài ngày.

Hay là, nàng sẽ phát hiện trong một cái sân nhỏ, chàng mặt mày ủ dột ngồi trong sân, chân băng bột, tay còn cầm gậy chống, đang thầm lên án ân nhân cứu mạng chàng khi chàng ra ngoài tản bộ không cẩn thận ngã bị thương nhưng lại không chịu đưa chàng về sớm.

Đáng tiếc, những điều này bất quá đều là hi vọng lạc quan của chính nàng, nàng tìm một lần lại một lần, trong lúc mơ màng nàng có thể nhìn thấy chàng, nhưng thủy chung không nắm được góc áo của chàng, chàng đi xa, mặc kệ nàng gọi thế nào cũng không quay đầu lại nhìn một cái.

Mộ Dung Hi Nhiên cảm giác mình sắp chết, cái lạnh từ bên trong lộ ra sắp đóng băng thân thể của nàng, nhưng đồng thời cũng nóng như lửa đốt, tựa như một trận lửa lớn tổn thương nội tạng của nàng từ bên trong.

Đợi nàng tỉnh táo lại thì bên cạnh chỉ còn mấy người, vài vị tiểu cô nương chiếu cố nàng mệt mỏi nên ghé vào cạnh bàn ngủ, bên người sao còn bóng lưng của chàng.

Đã ba tháng, chàng đã mất tích suốt ba tháng.

Mộ Dung Hi Nhiên khoác áo khoác dày, không đánh thức mấy tiểu cô nương kia, chậm rãi đi đến đẩy cửa sổ ra, đã thấy bên ngoài trắng xoá một mảnh. Cảnh vật bị tuyết che phủ, cảnh tượng rõ ràng rất quen thuộc lại trở nên xa lạ.

Ba tháng, hiện tại đã là mùa đông.

Theo lý thuyết thì Minh Hi rất ít khi có tuyết mùa hè, tuy rằng chỗ các nàng hiện tại có gần cực Bắc thì tuyết cũng không lớn như vậy được. Mộ Dung Hi Nhiên đang ngây người nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ thì các tiểu cô nương còn ghé vào bàn ngủ trong phòng lại vì gió lạnh thổi vào mà tỉnh. Các nàng vừa thấy Mộ Dung Hi Nhiên đứng bên cửa sổ thì vội vàng tiến đến thay nàng đóng cửa sổ:

- Cung chủ, người phải cẩn thận một chút, mấy hôm trước mệt ngã bệnh, hôm nay thân thể vừa khỏi không được gặp gió. Mà nói đến thì mùa đông năm nay thật đúng là lạnh, lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước.

Mộ Dung Hi Nhiên ngơ ngẩn đưa tay chạm vào cổ tay của người đang giúp đỡ nàng, tay nàng vừa đặt lên thì tiểu cô nương kia liền run một cái. Nàng giờ mới phát hiện ra tay của mình rất lạnh, nên lúc đυ.ng tới tay của tiểu cô nương kia thì tiểu cô nương mới có thể run một cái, Mộ Dung Hi Nhiên nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi, và đa tạ các ngươi chiếu cố gần đây.

Tiểu cô nương kia lơ đễnh cười cười:

- Cung chủ nói gì vậy, sau này mọi người còn cần dựa vào cung chủ mà, chiếu cố tốt cung chủ là phận sự phải làm.

Mộ Dung Hi Nhiên thật sự cảm thấy có chút lạnh, ngồi trên giường dùng chăn gắt gao bao bọc lấy chính mình. Một tiểu cô nương khác thấy thế vội vàng đốt thêm lửa trong lò.

Bên trong vắng lặng, ngẫu nhiên có vài tiếng củi gỗ nứt toác. Đánh vỡ một trận yên tĩnh này là một trận tiếng bước chân, Giang Văn Tinh cười dài đẩy cửa tiến vào.

Mộ Dung Hi Nhiên thấy nụ cười kia thì như đột nhiên phục hồi lại tinh thần, cũng chẳng quan tâm đến cái lạnh nữa, ném chăn bắt lấy Giang Văn Tinh hỏi:

- Có phải có tin tức gì của Tá Quân không?

Nụ cười trên mặt Giang Văn Tinh cứng đờ, nàng nhìn Mộ Dung Hi Nhiên vài lần mới khó xử lắc nhẹ đầu. Nàng cũng không muốn Mộ Dung Hi Nhiên thất vọng, chỉ là nàng thật không có tin tức của Lâm Tá Quân.

Mộ Dung Hi Nhiên lại để nàng kéo nằm lên giường, Giang Văn Tinh quan tâm:

- Cô ổn không? Ta tìm cô có một số việc cần thương lượng.

Mộ Dung Hi Nhiên khẽ gật gật đầu.

- Trước đây vài ngày, cũng không biết cô còn nhớ không? Từng có người nói với cô, nếu muốn nuôi nhiều người thì không thể không có tiền vốn - Giang Văn Tinh dừng một chút, thấy Mộ Dung Hi Nhiên đã hiểu một chút thì lại nói - Vừa lúc Giang gia bọn ta có vài lão tiên sinh muốn cáo lão hồi hương, tìm nơi thanh tĩnh nhưng cũng náo nhiệt. Ta liền nghĩ đến đây.

Mộ Dung Hi Nhiên hỏi:

- Hai chuyện trước sau cô nói... hình như cũng không liên quan đến nhau?

Giang Văn Tinh cười nói:

- Xem ra cô còn chưa hồ đồ. Là như vậy, Giang gia ta nấu rượu nhưng không định mở tửu lâu, có một lão tiên sinh tới, chúng ta giao tửu lâu cho ông ấy quản, ông ấy mất rồi, chúng ta dứt khoát không có lối ra, chỉ biết nấu rượu. Những rượu kia để lâu, ta muốn tặng cho cô.

- Ta?

- Đúng vậy - Giang Văn Tinh cười cười - Người kia... - Giang Văn Tinh chợt ý thức được, lập tức dừng miệng.

Ánh mắt Mộ Dung Hi Nhiên tối sầm lại, nói:

- Cô không cần lo lắng cho ta, cứ nói thẳng.

- Người kia... từng nói tửu lâu là nơi tốt để tìm hiểu và tình báo, hơn nữa những người có công phu bên cạnh cô hiện tại không thể tiếp tục gϊếŧ người, nhưng vẫn có thể tìm hiểu và tình báo. Người kia từng nói, mua bán tình báo cũng là một cách làm ăn - Giang Văn Tinh thấy Mộ Dung Hi Nhiên có chút mất tập trung nhưng vẫn kiên trì nói tiếp - Như vậy thì có thể buôn bán, có thể chậm rãi làm ra danh khí cho Di Hoa Cung. Còn lão tiên sinh kia, các cô có thể cho ông ấy dạy cách mở tửu lâu, như vậy thì coi như các cô không dựa vào mua bán tình báo để sống thì cũng có thể kiếm tiến nuôi sống chính mình.

Mộ Dung Hi Nhiên gật đầu nói:

- Là một ý kiến hay... chỉ là Văn Tinh, cô có thể giúp ta chuẩn bị một hai thứ trước không?

Giang Văn Tinh sửng sốt, nhìn gương mặt gầy gò của Mộ Dung Hi Nhiên, gật gật đầu.

Mộ Dung Hi Nhiên ảm đạm cười:

- Được rồi, cô đã là phó cung chủ trong cung, giờ Di Hoa Cung cần nhờ cô xử lý tốt.

Giang Văn Tinh vừa nghe thấy liền muốn cự tuyệt, lại nghe Mộ Dung Hi Nhiên thản nhiên nói:

- Gần đây ta hơi mệt chút, chỉ có thể dựa vào cô.

Giang Văn Tinh nghĩ đến mấy tháng trước nàng vì tìm người mà không ăn không uống, ngay cả bị bệnh cũng không biết thì không khỏi có chút đau lòng, chỉ có thể gánh tâm tư của mình gật đầu đáp ứng.

Nói đã xong, Giang Văn Tinh vốn định rời đi lại bị Mộ Dung Hi Nhiên lôi kéo:

- Nếu không sao, có thể xin Văn Tinh nói một chút cho Hi Nhiên biết trước kia Tá Quân đã nói gì với cô không? Hi Nhiên không có ý mạo phạm, chỉ là...

Giang Văn Tinh giúp nàng đắp kín chăn, thở dài nói:

- Không sao, ta biết cô muốn nói cái gì. Ta cũng biết ngươi bất quá... - Bất quá nhớ hắn.

Xuân đi xuân lại tới, chớp mắt đã qua ba năm. Giang Văn Chỉ mang theo Diệp Nguyên Đạo đi tìm kỳ nhân lánh đời, Y Quỷ trốn vào núi sâu nghiên cứu độc thuật, Vương Cảnh Hủ mang theo cha y lưu lạc giang hồ, Khuynh Thành cô nương cùng thất Vương gia sớm đã đi, từ biệt cũng đã nhiều năm.

Từ sau khi chàng đi, một đám người bên cạnh Mộ Dung Hi Nhiên liền rời đi, có khi nàng nhìn ra mặt biển xa suy nghĩ, có khi nào đến cuối cùng nàng chỉ có thể cô đơn một mình sống quãng đời còn lại như vậy.

Không có chàng, nàng liền giống như trước kia, chỉ có một mình, hoặc là chỉ có nàng và mẹ nàng. Hiện tại nàng cảm thấy nàng với lúc đó không có gì khác biệt. Nàng chỉ có Tuyết Thần và Vô Khuyết, cảm nhận nỗi cô độc giống như trước đây, tuy rằng dưới tay nàng có rất nhiều thủ hạ trung thành và tận tâm.

Y Quỷ đưa tới sách thuốc mà Y Thánh khi còn sống tỉ mỉ ghi chép, còn cả kiếm phổ của Sở gia.

Nàng chăm chỉ nghiên cứu sách thuốc, luyện tốt từng chiêu trên kiếm phổ, Mộ Dung Hi Nhiên không còn vội vã ra ngoài tìm người.

Kỳ thật thủ hạ nàng phái đi đã sớm lật ra từng thanh niên trên cả Minh Hi này, chính là vẫn không tìm được người. Ba năm, nàng mỗi ngày chờ đợi vừa mở mắt ra là có thể thấy chàng, đến giờ nàng đã bình tĩnh mà nghe thủ hạ báo cáo nói không có ai biết người này, nhưng ai biết nàng thương tâm biết bao nhiêu lần, thất vọng biết bao nhiêu lần, tuyệt vọng biết bao nhiêu lần.

Nhưng dù nàng ngày ngày nghe báo cáo giống nhau, nàng vẫn một lần lại một lần phái thủ hạ đi xa hơn để tìm.

Lòng nàng giống như mặt hồ đóng băng nhưng vẫn để lại một chút khe hở, chờ một tia nắng mặt trời rọi vào đáy hồ, hoặc tia nắng cũng có thể sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện.

Năm thứ tư, cả đám cao nhân thăng tiên trong truyền thuyết gì đó đều bị Mộ Dung Hi Nhiên chậm rãi đào ra. Đáng tiếc cao nhân thay thế không được người trong lòng nàng. Những cao nhân giấu kĩ như vậy cũng bị nàng tìm đến, vì sao chỉ có chàng là cố tình tìm không ra?

Trong l*иg ngực Mộ Dung Hi Nhiên đột nhiên xông lên một cỗ oán khí nho nhỏ.

Chẳng lẽ chỉ vì ngày đó ta không ra gặp huynh mà huynh trừng phạt ta như vậy? Để cho ta lo lắng khó sống vì huynh, hạ nhẫn tâm không ra thấy ta một lần?

Nhưng tưởng tượng ra Mộ Dung Hi Nhiên lại biện hộ dùm, nói không chừng huynh ấy vì chuyện gì đó mà chậm trễ, nói không chừng huynh ấy bị ai đó vây khốn đang chờ ta tới cứu...

Mộ Dung Hi Nhiên nhìn mặt biển, cảm giác nước biển ngâm ướt giày nàng, sóng biển vuốt ve bắp chân nàng, trên mặt chợt chảy hai hàng lệ.

Huynh có biết, ta rất nhớ huynh?

Huynh có biết, hiện giờ ta chỉ muốn biết một chút tin tức về huynh, biết huynh quả thật vẫn tốt là được.