Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã qua ba năm.
Năm thứ nhất, ta chấp nhất tìm cho được lão hòa thượng để bảo ông ta đưa ta trở về, chỉ là mỗi lần ta đi lên ngọn núi kia đều chưa từng gặp lại ông ta, thậm chí không có ai biết ông ta. Còn Lạc Lê, chỉ cả ngày mọc rễ trong phòng ta chơi máy tính, nói lúc trở về không đi thì không thể quay về.
Năm thứ hai, ta tin lời bịa đặt của Mục Phong Du, tìm đến một người không khuôn phép tự xưng là nhà khoa học thiên tài nhưng thực chất là khoa học quái nhân, thử dùng một đống máy móc xuyên không không khuôn phép. Hiện tại ngẫm lại thật sự thấy buồn cười, tuy nói dân gian cũng có cao thủ, nhưng xác suất tìm được một cao thủ thật sự quá nhỏ, thông thường phần lớn tìm được đều là kẻ tầm thường, cho nên ta không mất sớm ở trong một đống sản phẩm giả kém chất lượng năm đó thật sự là vạn hạnh.
Năm thứ ba, hai năm hoang phế bài vở, sinh hoạt loạn thất bát tao, rồi nói với cô em gái của ta những câu kì kì quái quái như phải xuyên về, bọn họ có thể nhịn đến bây giờ mới định đưa ta đi khám tâm lí đã thật là một kỳ tích.
Chỉ là ta thật không thể làm gì khác, mặc kệ ta làm gì thì trong đầu, thân ảnh của Mộ Dung Hi Nhiên luôn không thể xóa đi được, đến cả lúc ngủ cũng có thể nhìn thấy nàng trong mộng. Quay về nơi này, nàng vẫn không lúc nào là không xuất hiện bên cạnh ta. Chẳng qua đây đều là ảo ảnh, bắt không được gặp không được.
Ta rất muốn.. rất muốn gặp lại nàng... tận mắt thấy nàng là được...
Bên cạnh có người chọc chọc cánh tay ta, ta mở mắt ra, bên cạnh đưa qua một điếu thuốc.
Ta nhận lấy, cầm điếu thuốc nhìn về phía Mục Phong Du, so với trước kia thì có cảm giác cậu ta ưu sầu đi rất nhiều. Lúc cậu ta mới vừa ở cùng một chỗ với Trình Tuyết thì vui sướиɠ như chiếm được toàn bộ thế giới, nhưng có cảm giác mấy năm nay cậu ta có chuyển biến, ta hiểu ra, cậu ta không có một chút sung sướиɠ, mà có tâm sự rất nặng.
Ngày hôm nay Trình Tuyết kéo chúng ta đi ra ngoài chơi, chỉ là ta không có hứng thú thưởng thức cảnh đẹp, chỉ yên lặng trốn ở một bên ngẩn người. Ta nhìn Trình Tuyết, cô ấy đang cao hứng tán gẫu không ngừng. cùng bạn học của mình.
Ta cười cười:
- Thế nào? Cô ấy không để ý tới cậu nên cậu mới nhớ tới tôi? Còn nữa, điếu thuốc này là có ý gì?
Mục Phong Du ngậm điếu, lấy ra hộp quẹt châm lửa:
- Ý muốn cậu hút.
Mục Phong Du thuần thục hút thuốc, bản thân ta có chút kỳ quái:
- Cậu hút thuốc từ khi nào vậy? - Nhìn điếu thuốc trong tay mấy lần, ta cũng học bộ dạng của cậu ta, ngậm điếu ở miệng.
Cậu ta giúp ta châm thuốc, ta hít một hơi, bị nghẹn muốn chết.
Cậu ta vỗ lưng ta, kéo ta tới chỗ bí mật một chút, ít nhất sẽ không bị Trình Tuyết phát hiện:
- Lúc trong lòng khó chịu thì tôi liền hút một chút.
- Cậu và cô ấy có phải có vấn đề không? - Ta chỉ có thể đoán là vấn đề tình cảm. Trong lúc chờ Mục Phong Du vận hành máy móc trả lời, ta lại thử hút một hơi.
- Chuyện tình cảm quả nhiên không thể miễn cưỡng bản thân - Mục Phong Du nhả khói thuốc, hai mắt mịt mù, đờ đẫn nhìn vòng khói thuốc lắc lắc bay lên - Không phải cô ấy lại cố chấp coi thành cô ấy, cuối cùng người bị thương không chỉ mình mà cả cô ấy. Tôi cảm thấy tôi sắp không chịu nổi nữa.
- Có ý gì? Tôi không nghe ra cô ấy thế nào? Cô ấy nào? - Ta ho khan hai tiếng, lại hút một hơi.
Mục Phong Du nhìn phía ta, vẻ mặt nghiêm túc:
- Còn nhớ người trong mộng mà tôi từng đề cập với cậu không? Không phải cô ấy, không phải Trình Tuyết.
Ta lặng đi một chút:
- Vậy rốt cuộc là cậu thích ai...
- Là người trong mộng của tôi... - Mục Phong Du cười khổ - Coi như dù có coi Trình Tuyết thành cô ấy thế nào thì trong lòng tôi luôn có một giọng nói nói cho tôi biết "không phải Trình Tuyết không phải Trình Tuyết". Tôi cảm thấy tôi ở cùng một chỗ Trình Tuyết như đang phản bội cô ấy.
- Người trong lòng kia, không ai có thể thay thế - Mục Phong Du cười, hốc mắt nhưng dần dần đỏ - Tôi thật sự vô cùng muốn gặp cô gái trong mộng của mình. Mỗi ngày tôi đều nhớ cô ấy, nghĩ tới cô ấy, không dừng lại một giây, tôi cảm thấy tôi sắp phát điên rồi. Cậu có biết hiện tại tôi rất muốn cứ như vậy mà nhảy xuống hay không...
Hôm nay Trình Tuyết mang bọn ta đi leo núi, hiện tại vị trí chúng ta đứng cao hơn rất nhiều so với mặt nước biển, nếu nhảy xuống thì nhất định tan xương nát thịt.
Ta vỗ vỗ bả vai cậu ta, nói:
- Chúng ta là người đồng đạo rồi. Cứ chịu đựng có lẽ sẽ trôi qua thôi - Có lẽ cũng sẽ không còn nghĩ đến người đó nhiều như vậy, quên đi người đó, sau đó sống qua những ngày vẫn như trước kia.
- Tôi không cố ý quên cô ấy, muốn quên đã sáu năm, chỉ là tôi thấy ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt... Cậu có biết không, tôi thật sự vô cùng muốn gặp cô ấy - Mục Phong Du hút hết điếu thuốc, ném đầu lọc xuống đất, dùng chân nghiền vài cái.
- Phong Du? Phong Du? - Trình Tuyết đang gọi cậu ta.
Mục Phong Du cố làm ra một bộ vui vẻ:
- Cậu lại nhớ tới người trong lòng của mình chứ gì. Gái quê... chỉ là một cách gọi của tôi đối với cô ấy mà thôi. Cậu cũng rất muốn cô ấy phải không, cậu thật có thể quên cô ấy sao? Nếu cậu không quên được thì cậu định làm sao? Làm sao bây giờ...
Nói xong cậu ta đi mất, ta vẫn đứng đó, nhìn mây ở chân trời, hút hết điếu thuốc trong tay.
Từ ngày Mục Phong Du nói với ta những lời này, không lâu sau cậu ta chia tay với Trình Tuyết. Sau đó cậu ta ngày ngày lôi kéo ta chơi những trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ban đầu chỉ là một hạng mục nhỏ như Roller Coaster trong công viên giải trí.
Về sau.
Nhảy bungee, lúc nhảy xuống từ trên cao, trong một khắc đầu óc trống rỗng, sẽ không nghĩ tới ai, tim đập nhanh hơn cũng không phải vì người mình ngày nhớ đêm thương, khi đó thật giống như người kia đã bị bài trừ ra khỏi sinh mệnh.
Thậm chí trong đoạn thời gian ngắn bị kéo lên cũng không nghĩ đến nàng.
Đi đua xe, chỉ vì tốc độ có thể bỏ xa tưởng niệm không muốn nhớ đến đang theo sát, có thể tìm được một tia bình tĩnh trong tiếng nổ vang của động cơ.
Nhà Mục Phong Du rất giàu có, cha mẹ cậu ta mặc kệ cậu ta, mỗi tháng đều cho cậu ta rất nhiều tiền tiêu vặt. Cậu ta có tiền, nên các dạng trò chơi cũng dần dần nhiều thêm.
Mái tóc nhuộm màu giống như một thiếu niên bất lương, vào quán rượu dành cho les tán tỉnh phụ nữ xa lạ, đi ăn đêm, thậm chí còn tìm xã hội đen sống mái. Chúng ta chỉ còn thiếu nước đi hít thuốc phiện.
Càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo thực tế.
Lại một sáng sớm say rượu còn chìm trong giấc ngủ, ta bị một chiếc điện thoại đánh tỉnh, cầm lên, là Trình Tuyết gọi tới.
- Tá Quân mau tới đây! Phong Du tự sát!
Ta như bị một tia sét đánh tỉnh, không, là bị sét đánh choáng váng:
- Cô nói cái gì? Cô nói cái gì hả!
- Phong Du tự sát! Tôi vừa đến nhà cô ấy lấy đồ... chảy rất nhiều máu... trên cổ tay có một vết cắt rất dài... chị ấy còn chưa chết! Chị ấy kề dao lên cổ mình, không cho tôi gọi 120! - Trình Tuyết luống cuống đến phát khóc - Chị mau tới đây! Mau tới đây!
Ta mặc xong quần áo, vội vội vàng vàng chạy đi.
Chờ lúc ta đến nhà Mục Phong Du thì Trình Tuyết đã gấp đến độ sắp thành ngốc. Mục Phong Du có vẻ sắp không còn thở, dao găm cũng không cầm chắc.
Ta tới cướp dao trước tiên, nhanh chóng nói với Trình Tuyết:
- Nhanh đi gọi xe cứu thương!
Trình Tuyết lúc này mới giật mình tỉnh lại:
- Điện thoại trong tay em bị chị ấy ném đi rồi! - Trình Tuyết nhìn chung quanh một vòng, chạy tới phòng khách.
Ta thấy Trình Tuyết đã thành khờ, đành lấy ra di động của mình, vừa bấm số vừa nói với Mục Phong Du:
- Cậu cố chút, chút nữa xe cứu thương tới!
Mục Phong Du cũng không biết lấy đâu ra khí lực, gạt văng điện thoại trong tay ta:
- Nếu cậu... vẫn là... bạn bè của tôi, thì đừng gọi xe cứu thương...
- Cậu điên rồi!
- Tôi đã sớm điên rồi... - Hơi thở Mục Phong Du mong manh - Ngày ngày tôi nhìn mặt mình lại cảm thấy đây không phải mình, hình như là một linh hồn không phải của mình tiến nhập vào trong thân thể của mình. Có lẽ nơi tôi thuộc về là ở một chỗ khác, chỗ đó... tôi có thể tìm thấy cô ấy...
- Tôi thật sự không chịu nổi nữa, mặc kệ tôi làm thế nào cũng đều không thể quên cô ấy... Cô ấy càng ngày càng xuất hiện thường xuyên trong mộng của tôi, giống như đang gọi tôi đi tới...
- Loại đau khổ muốn gặp mà không thể thấy này... Không phải cậu cũng hiểu sao?
Ta hiểu, ta hiểu, nhưng mà...:
- Cậu có cần ngu như vậy không hả? Không phải chỉ là một cô gái thôi sao? Cậu không có cô ta thì không thể sống sao? Vậy người bên cạnh cậu thì sao? Cha mẹ của cậu phải làm sao hả!
Mục Phong Du chậm rãi nhắm mắt lại:
- Là tôi có lỗi với họ... Nếu cậu chết mà có thể nhìn thấy người trong lòng của cậu, vậy cậu có nguyện ý chết không?
Ta nắm chặt tay cậu ta một chút, không biết trả lời thế nào.
Nếu ta có thể nhìn thấy Hi Nhiên, điều kiện là ta chết đi, ta sẽ đồng ý không? Có lẽ... ta thật sự sẽ đồng ý. Đã hơn ba năm, ta quả thực rất giống cậu ta.
Ta cũng từng hi vọng, tùy tiện yêu thích một người, sau đó quên đi nàng.
Hoặc là tùy tiện chết ngoài ý muốn, chết rồi thì không cần mỗi ngày nhớ nàng...
- Xe cứu thương sắp tới... Phong Du! Phong Du! - Trình Tuyết bổ nhào tới bên người Mục Phong Du, lay lay cậu ta, nhưng Mục Phong Du một chút phản ứng cũng không có...
- Mục Phong Du? Mục Phong Du! - Ta vỗ mặt cậu ta, nhưng không thấy cậu ta có bất kỳ phản ứng nào.
- Trước hết chúng ta cõng cậu ấy đi xuống, chờ nhân viên cứu hộ nâng lên cáng thì quá muộn! - Ta cõng Mục Phong Du lên, Trình Tuyết chạy tới phía trước mở cửa.
Ở chỗ Trình Tuyết không nhìn tới, trên túi áo ta phát ra một ánh sáng hồng, ánh sáng hồng nhắm thẳng vào Mục Phong Du, thẳng đến khi biến mất vào cơ thể của cậu ta.
Cuối cùng, Mục Phong Du cũng không thể cứu được.
Ta nhìn cha Mục mẹ Mục khóc hết nước mặt, tưởng tượng lúc thấy chính mình chết có lẽ cha mẹ ta cũng khóc đến như toàn bộ thế giới sụp đổ như vậy.
Ta ra khỏi bệnh viện, châm một điếu thuốc hút.
Vừa lúc Lâm Tá Tuyên cầm theo lẵng hoa cùng bạn học tới bệnh viện. Hẳn là tới thăm nom ai đó.
Nó thấy ta liền chạy hỏi:
- Chị, chị hút thuốc sao? Trên người chị sao đều là máu!
Ta phun ra một hơi khói, nói với nó:
- Bạn học của chị tự sát, chị không kịp cứu cậu ấy, máu đều là của cậu ấy...
Lâm Tá Tuyên im lặng một hồi, hình như muốn an ủi ta:
- Người chết rồi không thể sống lại... Không đúng, không phải bà chị đang nghiên cứu cỗ máy thời gian gì đó sao? Xuyên lại đến trước khi chị ấy tự sát rồi cứu chị ấy...
Ta cảm thấy buồn cười, thật là một đứa trẻ đơn thuần.
Ta sờ sờ đầu nó:
- Tới thăm bạn học của em sao? Mau đi đi.
Lâm Tá Tuyên dạ một câu, chậm rãi đi. Ta nhìn bóng lưng của nó, than nhẹ một tiếng:
- Ta có thể làm ra cỗ máy thời gian gì đó mới là lạ...
Cho nên, ta chỉ có thể đợi đến thời khắc mà Lạc Lê nói đến sao?