Nhiên Khuynh Quân Tâm

Chương 80: Mười năm

Ý thức được chỉ còn mười mấy canh giờ nữa sẽ bái đường thành thân động phòng, ta luống cuống. Dọc đường đi ta đều tìm kiếm một thời cơ thích hợp, không ngờ cuối cùng kéo dài tới thời điểm hoàn toàn vô cùng lộn xộn.

Ngày mai ta sẽ thành thân với Hi Nhiên, hơn nữa tin tức này ai ai cũng biết, hiện tại ta đi nói cho Hi Nhiên biết ta là nữ, không phải nàng tức giận đến ói máu thì chính là ta bị nàng cho một chưởng ói máu.

Bởi vì ngày mai phải thành thân nên Mộ Dung Hi Nhiên bị các cô dì bác bá mang vào một cái phòng lớn, muốn cách li nàng với ta. Cách li đến thập phần hoàn toàn, bên ngoài còn có các cô nương tự biến thành nhân viên của tổ chức gác.

Nghe nói là để đặc biệt muốn ngăn cản ta...

Ta lắc lư bên ngoài phòng lớn một buổi chiều, bị hai mươi mấy nữ nhân già trẻ lấy không dưới một trăm loại lý do cự tuyệt không cho vào.

Ta thật sự lo đến sắp dứt hết tóc mình.

Chứng kiến vẻ lo âu của ta, các cô nương và phụ nhân kia còn trốn sang một bên cười trộm. Ta biết các nàng không có ác ý, chỉ là cười ta đây 'tân lang quan' vội vã gặp tân nương tử. Nhưng tiếng cười vui của các nàng lọt vào tai khiến ta không khỏi buồn bực. Các nàng cao hứng là vì ngày mai làm chuyện vui, không biết chuyện vui này với ta mà nói có thể là một cơn ác mộng.

Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, ta cảm khái còn không nhanh lên liền không kịp, trong lòng ta đồng thời cũng có một ý nghĩ.

Nếu không đường hoàng vào được vậy chỉ phải ngầm trèo tường vào. Đúng, giả tạo đi vào cũng được!

Chỉ là khi nghe thấy tiếng cười không ngừng truyền đến từ bên kia ta lại không khỏi gấp rút, nếu các nàng cả đêm không đi thì chẳng phải ta đây phải đợi tới trời sáng?

Chỉ hận lúc Y Thánh nên xuất hiện thì ông ta đã sớm đi, hiện tại ngay cả một người để thương lượng cũng không có... Được rồi, còn có Y Quỷ, chỉ là ta nghĩ ông ta phỏng chừng đã quên sự thật ta là nữ.

Giang Văn Chỉ...

Bóng đèn chợt lóe trong óc, hay nhờ Giang Văn Chỉ giúp ta mời Hi Nhiên đi ra?

Có ý nghĩ rồi ta sẽ ngồi không yên, đứng dậy chạy ra bên ngoài, vừa vượt qua một chỗ ngoặt đã thấy Giang Văn Chỉ cười chào hỏi cùng thủ vệ, sau đó bước vào.

Hai cô nương thủ vệ kia phóng tới ánh mắt sắc, ta tự giác về phòng.

Ta thật sự có một cảm giác trời muốn diệt ta, lập tức lại dấy lên hi vọng, còn có Khuynh Thành!

Ta vừa mở cửa liền nhìn thấy một người chống pháp trượng cười cười nhìn ta. Ta nhất thời không kịp phản ứng, nhìn kỹ lại hóa ra là lão hòa thượng.

- Lâm tiểu thí chủ - Không Minh đại sư cũng không khách khí, chống pháp trượng muốn đi vào trong.

- Đợi một chút! - Ta chắn cửa không cho ông ta vào - Giờ ông đến không phải để ta đi cứu vớt thế giới chứ? Thật có lỗi, gần đây ta nhiều tục sự, không có thời gian nhàn rỗi đâu.

Lão hòa thượng cũng không giận, chỉ cười nói:

- Có chuyện thương lượng.

Ta nghĩ một chút, vẫn để cho ông ta vào. Lão hòa thượng ngồi xuống bên cạnh bàn, nói:

- Lâm tiểu thí chủ còn muốn trở về?

Ta đứng ở một bên, lắc đầu:

- Không muốn.

Lão hòa thượng vuốt vuốt râu, mày nhíu lại:

- Vậy sao...

Trực giác của ta cảm thấy nguy hiểm, nhìn bộ dạng của lão già này có vẻ không phải chuyện tốt, ta lui lại mấy bước về phía cửa, lão hòa thượng không để ý tới ta, vẫn tiếp tục nhíu mày trầm tư.

- Này! Này! - Ta gọi mấy câu ông ta cũng không để ý tới ta, ta cũng mặc kệ ông ta, dù sao phòng của ta cũng không có đồ vật gì tốt cho ông ta trộm, ta dứt khoát không để ý tới ông ta, thẳng người rời đi.

Ra cửa, không thấy Khuynh Thành, nhưng lại chứng kiến tiểu Tuyết Thần đang chạy tới chỗ Mộ Dung Hi Nhiên.

Ta nhanh chóng giữ chặt con bé, bày ra vẻ mặt tươi cười xem như rất hòa ái:

- Tiểu Tuyết Thần, có phải đi tìm cô cô của con không? Tí nữa có thể bảo cô cô của con đi ra gặp ta được không, ta có chuyện rất trọng yếu nói với cô cô con.

Mộ Dung Tuyết Thần bĩu môi nghĩ một lát mới cự tuyệt:

- Con không muốn!

Khóe miệng ta co giật:

- Thật sự là chuyện rất trọng yếu...

Mộ Dung Tuyết Thần quay ngoắt qua một bên:

- Các thẩm thẩm đều nói, trước khi thành thân tân nương tử và tân lang quan không thể gặp mặt, bằng không sẽ là điềm xấu!

Trong lòng ta hung hăng phỉ nhổ một hồi với cách nói mê tín này, tiếp tục phục hồi tinh thần lại thì đã không còn thấy Mộ Dung Tuyết Thần.

Ta thở dài đứng ở cửa một hồi, ngay tại lúc ta vòng quanh phòng tìm xem có chỗ nào có thể lén vào hay không thì tiểu Tuyết Thần lại chạy ra từ trong phòng.

Cô bé ngẩng mặt, kiên định nói:

- Cô cô nói có việc thì ngày mai nói cho cô cô biết. Ngày hôm nay cô cô không thể gặp thúc!

Đợi ngày mai lúc nàng nhìn thấy ta không phải đã quá muộn sao?

Ta từng nghĩ viết sự thật lên giấy cho nàng xem, nhưng cuối cùng ý tưởng này không qua nổi vài lần ta tự phủ định. Không phải sợ những người khác sẽ nhìn lén, mà là cảm thấy việc này không thể nói mấy câu là có thể rõ ràng.

Ta bất chấp, đứng ở cửa dùng sức kêu:

- Hi Nhiên ~ đi ra đi ~ ta muốn gặp nàng!

Vài tiếng cười truyền ra, ta cũng gọi càng to lên:

- Hi Nhiên! Ta có lời muốn nói với nàng!

- Hi Nhiên!

- Hi Nhiên ~~

Bên trong lại không có một chút phản ứng. Tiếng cười của hai người coi chừng bên ngoài không ngừng vang lên, cũng không biết có gì hay mà cười lắm thế, ta mạn phép cảm thấy ta sắp muốn khóc.

Ta cắn chặt răng, nói:

- Nàng...nếu nàng không ra... nàng đừng có mong gặp lại ta!

Hai người vừa mới còn cười đột nhiên im lại, sau đó một người trong đó lại cười khẽ một tiếng, chế nhạo nói:

- Ngươi nỡ sao? Ngày hôm nay không biết là ai đứng ở đây từ buổi trưa đợi để thấy mặt Hi Nhiên cô nương đây.

Ta không đếm xỉa tới người vừa nói, bởi vì người cần ra thật sự đã ra rồi.

- Tá Quân - Mộ Dung Hi Nhiên cách cánh cửa phòng ôn nhu gọi ta, ánh sáng nến in bóng của nàng trên cửa, là hình dáng ta quen thuộc nhất - Có chuyện gì cần nói?

- Nàng đi ra đi...

Ta nói còn chưa nói xong liền lại bị một người dùng lí do "trước thành thân tân lang tân nương không thể gặp mặt" cắt đứt, người kia nói:

- Cần gì Cung chủ nhất định phải đi ra, ngươi không muốn chúng tôi nghe được thì chúng tôi bịt kín lỗ tai bịt là được.

Nói xong mấy người kia thật sự bịt kín tai.

- Không được! Vạn nhất các ngươi nghe lén thì làm sao! - Ta vội vã phản đối, chỉ là các nàng lờ ta đi, giống như thật sự bịt kín tai nên không nghe được âm thanh bên ngoài.

- Tá Quân?

- ...

- Sao vậy?

Ta thở ra một hơi, có chút thất bại nói:

- Không có gì... nàng nghỉ ngơi tốt đi.

Hai người đang che lỗ tai đều xì một tiếng cười:

- Vì một câu này mà ngươi đứng một buổi chiều... chớ sốt ruột, ngày mai các ngươi thành thân, mỗi ngày dính cùng một chỗ muốn nói gì cũng được.

Khóe miệng ta giật giật nhưng cũng không nói gì, xoay người đi về.

Giọng nói hơi lo lắng của Mộ Dung Hi Nhiên truyền đến từ phía sau:

- Tá Quân...

Ta đi về phòng, lão hòa thượng còn ngồi ở đó, chỉ là không còn thần sắc rối rắm. Ông ta cười dài nhìn ta:

- Đã cáo biệt xong xuôi?

Ta không hiểu gì:

- Cáo biệt? Cáo biệt gì? Vừa nãy không phải ta đi cáo biệt.

- Vậy sao? - Lão hòa thượng lại nhăn mặt một chút, ông ta bấm tay tính toán, nói - Không còn thời gian. Cứ như vậy đi, ngày sau vẫn còn trở về.

Ta mãnh liệt ngẩng đầu:

- Trở về cái gì? Ta không đi về!

Lão hòa thượng cười nói:

- Chớ khẩn trương. Ngày mai thí chủ thành thân, chẳng lẽ không muốn cho cha mẹ biết sao? Thí chủ trở về nói cho bọn họ biết một tiếng cũng tốt. Mà trở về thì có thể lập tức đi.

Ta nửa tin nửa ngờ nhìn ông ta, lập tức trở về lại đi? Xuyên tới xuyên lui như vậy làm gì? Nếu ta trở về nói với cha mẹ ta, chắc chắn sẽ bị bọn họ chặt đứt chân.

Ta vẫn cự tuyệt:

- Ta không quay về, mặc kệ kết quả thế nào thì ta cũng phải ở đây, ta đã hạ quyết tâm. Cha mẹ ta còn có em gái ta chiếu cố, cho nên để ta bất hiếu một lần đi.

- Haiz ~ - Lão hòa thượng nặng nề thở dài một hơi - Lâm tiểu thí chủ có còn nhớ ta từng nói chỉ cần thời khắc tới là ngươi phải quay về?

- Không nhớ!

- Chỉ là thời khắc đã tới... - Lão hòa thượng từ từ nói xong, nhanh chóng ra tay đánh một chưởng vào đầu vai ta, nắm lấy ta bay đi.

Ta nhất thời cảm thấy một trận cháng váng đánh úp lại...

----------------------------

Sau khi quân sư thần bí biến mất khỏi cung, từ đại thần cho tới dân chúng Minh Hi đều bàn luận rốt cuộc người này đi đâu. Nhưng không đợi bọn họ thảo luận ra kết quả thì trên giang hồ bắt đầu có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đi tìm Lâm Tá Quân.

Sau đó từ một vài người biết chuyện mà biết được, nguyên lai lúc người giang hồ đang tìm hắn thì quân sư thần bí đã mất tích lần thứ hai, bất quá lần này không ai biết người này đã đi đâu hay là biến mất như thế nào.

Chỉ biết rằng, người nọ bỏ lại thê tử chưa xuất giá mỹ mạo như tiên, giống như bốc hơi khỏi nhân gian không để lại dấu vết.

Mấy năm trôi qua, rất ít người còn nhắc tới hắn.

Chỉ có một môn phái mới xuất hiện trên giang hồ là Di Hoa Cung còn tìm hắn.

Một lần tìm này là mười năm.