Nhiên Khuynh Quân Tâm

Chương 77: Đánh bại

Ta ngồi bên cạnh nhìn Y Thánh băng bó tay cho Hi Nhiên, thiếu chút nữa liền xông lên bóp cổ Y Thánh kêu ông ta nhẹ tay một chút.

Đợi Y Thánh đã băng bó xong ta mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không nhịn được muốn treo Mộ Dung Hi Phù lên đánh một trận.

Ta bắt lấy Y Thánh hỏi:

- Tay Hi Nhiên không sao chứ?

Y Thánh nói:

- Không sao.

- Ta nói không sao là hoàn hảo như ban đầu chưa có sao ấy! - Nếu để lại sẹo thì sau này ta nhìn thấy liền đau lòng từng đợt, đau mà muốn đánh người như hôm nay thì làm sao sống nổi đây... Nếu như tay thật sự thương tổn đến hỏng thì ta liền càng không thoải mái.

Y Thánh do dự:

- Cái này...

Ta trừng mắt nhìn ông ta.

Y Thánh nói:

- Trong thời gian ngắn không thể nào hoàn hảo như ban đầu. Bất quá cậu yên tâm, sau khi thương thế lành thì tất nhiên có thể hoàn hảo như ban đầu.

Ta đã an tâm.

Mộ Dung Hi Nhiên nói:

- Tá Quân, huynh còn không mau đến xem Khuynh Thành cô nương... và ngũ tỷ.

Ta tức giận nói:

- Ta đi xem Mộ Dung Hi Phù để làm gì? Hi Nhiên, ngày ấy câu chuyện mà các người nghe được là do kẻ giả mạo bắt chước giọng ta để nói chuyện, ta bị oan!

Y Thánh hát đệm ở một bên:

- Không sai, Mộ Dung Hi Phù có thai là thật, nhưng đứa bé kia thật không phải của Tá Quân.

Vương Cảnh Hủ ở một bên nhìn cả buổi, vừa nói liền trúng điểm mấu chốt:

- Cổ tiền bối sao lại khẳng định như thế?

Vấn đề này là hỏi khó ta và Y Thánh, Vương Cảnh Hủ cứ thế đoán:

- Hay là trên người Tá Quân có bệnh gì không tiện nói ra, không thể... - Y nhìn thấy Hi Nhiên ở đây lại ngừng.

Nhưng mọi người đều biết y muốn nói gì.

Được rồi, ta không phải nam nhân, bị hiểu lầm thì bị hiểu lầm đi. Hiện tại nhiều người ở trong này như vậy, thật không phải chỗ tốt để thẳng thắn.

Ta giận dữ nói:

- Ta đi xem Khuynh Thành - Vừa định đi ta lại lui về, nói với Mộ Dung Hi Nhiên - Tay bị thương, đừng cái gì cũng tự mình làm. Ngoan ngoãn dưỡng thương.

Mộ Dung Hi Nhiên cười nhẹ gật đầu.

Ta thấy nơi này không còn chuyện của ta, đành phải rời đi trước.

Lúc tìm được, Khuynh Thành còn thảm hơn so với Mộ Dung Hi Phù, eo và đầu vai đều bị đâm một kiếm, bị thương tương đối nặng. Cũng may hiện tại đã tỉnh.

Khuynh Thành thấy ta tới, khẽ ho hai tiếng sau, trêu:

- Sao không đi cùng Hi Nhiên cô nương?

Ta đáp:

- Tay nàng ấy đã không sao.

- Vậy sao - Khuynh Thành lập tức trở nên thương tâm - Nguyên lai nàng không sao ngươi mới đến xem ta, xem ra một người hợp tác với ngươi như ta đây một chút cũng không được coi trọng.

Ta giơ tay đầu hàng:

- Được rồi, nàng vừa không sao ta đã ngựa không dừng vó tới gặp ngươi. Đủ coi trọng đi.

Khuynh Thành cười dễ thương:

- Lo lắng cho ta như vậy, chẳng lẽ trúng ý ta?

Ta ôm trán nói:

- Ai lo lắng cho ngươi chứ, ta vì Tần Thành.

Khuynh Thành vẻ mặt kinh ngạc:

- Ngươi vì Tần Thành? Hay là ngươi thích hắn?

Khóe miệng ta co giật, rất muốn bỏ mặc Khuynh Thành phiền chết.

- Được rồi, không đùa ngươi nữa - Khuynh Thành cũng nghiêm chỉnh lại - Tần Thành đã bị ta gϊếŧ. Kế tiếp ta định giả mạo hắn trở về trong quân Nam Man.

Ta cẩn thận đánh giá, ta thấy Khuynh Thành cùng lắm 1m65, Tần Thành ít nhất cũng 1m8, làm thế nào đóng giả? Đeo giày đệm tăng chiều cao? Còn nữa, Tần Thành hùng tráng như vậy, Khuynh Thành nhỏ xinh như vậy...

Khuynh Thành nhìn ra nghi ngờ của ta:

- Tuyệt học của bổn phái không tiện tiết lộ với ngươi, chỉ xin ngươi yên tâm. Ta sẽ lấy thân phận Tần Thành thư từ qua lại với cửu Vương gia, đợi cho cửu Vương gia mắc câu, chúng ta có thể làm theo kế hoạch.

Ta nói:

- Vậy mấy ngày này ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi như vậy làm sao có thể đi giả mạo Tần Thành, còn muốn đấu trí với cửu Vương gia.

Khuynh Thành nói:

- Không cần. Bị thương lại càng không dễ bị người khác phát hiện. Trong quân Nam Man còn có sư huynh sư muội của ta, họ sẽ chiếu cố ta.

Tuy rằng ta thấy kỳ quái vì sao người của sư phụ nàng lại đi giúp cửu Vương gia, hiện tại lại theo Khuynh Thành đi gϊếŧ cửu Vương gia, nhưng đây là chuyện của Khuynh Thành, ta không tiện hỏi đến, chỉ có thể nói:

- Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Bản thân ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi bình an trở về.

Khuynh Thành nói:

- Đa tạ quan tâm. Hi vọng Lâm công tử cũng có thể bảo trọng.

Ta vốn định đi tìm Mộ Dung Hi Phù, đi qua một cái lều lại nghe được bên trong có tiếng nói chuyện. Cẩn thận nghe kĩ, là Giang Văn Chỉ và Diệp Nguyên Đạo đang tranh luận.

Diệp Nguyên Đạo bị thương còn chưa khỏi, nói vài câu liền hụt hơi, nhịn không được ho lên.

Bên Giang Văn Chỉ nhỏ giọng nói không nghe rõ, không bao lâu sau nàng liền vọt ra.

Diệp Nguyên Đạo ôm ngực đi ra từ trong lều, thấy ta vốn định cười nhưng khẽ động khóe miệng liền cười không nổi.

Từ ngày Giang Văn Chỉ nhận được tin nhà thì trở nên khác lạ, đối với Diệp Nguyên Đạo có chút lãnh đạm.

Ta không biết bây giờ nên đi hay ở, Diệp Nguyên Đạo mở miệng trước:

- Đêm nay thành Đồng Tích lại có một trận chiến.

Ta kỳ quái nói:

- Như thế nào?

Diệp Nguyên Đạo ho khan một tiếng nói:

- Sáng hôm nay tướng tá cấp cao của chúng ta thả ra tin tức, người thành Đồng Tích liền không nhịn được muốn tạo phản.

Diệp Nguyên Đạo lại nói:

- Nếu không có bất ngờ xảy ra, thì giờ Tý bọn họ sẽ đánh nhau với quân Nam Man. Đến lúc đó sẽ có người tới mở cửa thành cho chúng ta.

- Nhưng mà...

- Đêm nay ta muốn tự mình đi, ở đây xin nhờ Tá Quân - Diệp Nguyên Đạo vái chào.

- Ngươi tự mình đi? - Ta cảm thấy đẩy cậu ta một chút liền sẽ ngã xuống, cậu ta như vậy làm sao đi đánh giặc được?

Diệp Nguyên Đạo thái độ cường ngạnh:

- Không sai! Chẳng lẽ Tá Quân không muốn phân cho ta một chút công sao?

- Cái gì? - Bản thân ta không ngờ cậu ta sẽ nói như vậy, trong lòng có chút buồn bực, đành phải nói - Tùy ngươi.

Đi vài bước lại cảm thấy không đúng, nhưng hiện tại vấn đề của chính ta còn nhiều, ta không có nhiều tinh lực đi hiểu người khác, chỉ đành đi tới chỗ mục đích ban đầu.

Ta xem qua Mộ Dung Hi Phù xong lại đi gặp Mộ Dung Hi Nhiên, Mộ Dung Hi Nhiên ngủ an ổn, ta không nỡ làm ầm ĩ nàng, chỉ ngồi bên người lẳng lặng ngắm nàng.

Diệp Nguyên Đạo xuất phát đã lâu, trong lòng ta luôn mơ hồ cảm thấy bất an. Diệp Nguyên Đạo bị thương nặng còn đi công thành, tuy rằng Y Thánh cũng đi theo chiếu cố nhưng ta vẫn sợ cậu ta sẽ chết thật ở trên chiến trường.

Đêm khuya, ta đang buồn ngủ, bất tri bất giác tựa vào bên giường ngủ quên, trong mộng, ta nhớ nghe được tiếng nổ mạnh của thuốc nổ, lâp tức giật mình tỉnh lại, Mộ Dung Hi Nhiên đã tỉnh.

- Tá Quân, huynh có nghe thấy tiếng gì không?

- Tiếng gì? - Lông mày Mộ Dung Hi Nhiên gắt gao nhíu cùng một chỗ, ta nhịn không được muốn vuốt giãn ra - Nàng đừng nghĩ nhiều. Ta ra xem.

Đỡ Mộ Dung Hi Nhiên nằm xuống, ta vừa ra ngoài liền thấy một tiểu binh chờ ở cửa. Người nọ mặt đen sẫm như bị hun khói, cánh tay còn đang chảy máu.

Ta đưa hắn đến một chỗ xa một chút, hỏi:

- Có phải xảy ra chuyện gì hay không?

Tiểu binh vội la lên:

- Quân sư, chúng ta bị mai phục!

Ta cố tự trấn định, hỏi:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tiểu binh nói:

- Thành Đồng Tích là một cái bẫy! Ta liều chết chạy ra tới báo tin!

- Vậy những người đi hôm nay đâu? Đều có chuyện sao? - Ta gấp đến độ nắm bả vai người nọ, người nọ kêu "Ối" một tiếng ôm bả vai nói: - Đại quân chỉ vừa tiến vào một nửa thì Diệp tham tướng phát hiện ra không đúng, ta mới trốn thoát. Ta vừa ra thì cửa thành liền đóng lại, ta cũng không biết bên trong tình huống thế nào.

- Đúng rồi! - Tiểu binh vội la lên - Ta nhìn thấy nữ nhân ở trên giáo trường hôm nay xuất hiện trên tường thành, ả trộm hỏa dược của chúng ta cho người Nam Man đánh bọn ta.

Mộ Dung Hi Phù? Hôm nay lúc ta thấy ả thì ả còn hai mắt vô thần nằm trên giường, ai tới đều làm như không thấy, hiện tại đã trộm hỏa dược chạy tới thành Đồng Tích? Nữ nhân này sao lại phiền toái như vậy!

Ta buồn bực vò vò đầu, chỉ thấy lều bên cạnh của Mộ Dung Hi Nhiên có một người lao ra, leo lên ngựa liền chạy như điên ra ngoài.

- Giang Văn Chỉ! - Người này không phải Giang Văn Chỉ thì là ai! Nàng ta lỗ mãng chạy tới như vậy không phải đi chịu chết sao!

Ta nói với tiểu binh kia:

- Ngươi đi tìm Vương Cảnh Hủ, bảo y tập hợp hết những người còn lại trước.

Tiểu binh nhận mệnh đi rồi, ta nhìn chằm chằm hướng Giang Văn Chỉ chạy đi như điên mà yên lặng thở dài: nếu cô quan tâm đến an nguy của Diệp Nguyên Đạo như vậy thì hôm nay cần gì phải làm cậu ta thương tâm như thế.

Ta tin xế chiều nay bất quá là Diệp Nguyên Đạo nhất thời nói nhảm, lại không ngờ một câu nói nhảm này lại mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Ta xoay người, chuẩn bị cùng Vương Cảnh Hủ đi thành Đồng Tích, đã thấy Mộ Dung Hi Nhiên khoác áo đứng ở trước lều.

- Ta đi cùng huynh.

- Không được! - Ta đỡ bả vai của nàng nói - Quá nguy hiểm. Nàng ở đây nghỉ ngơi thật tốt.

Mộ Dung Hi Nhiên đẩy tay ta đang đỡ nàng ra, nói:

- Ta muốn đi cùng huynh.

Ta vừa định cự tuyệt thì Mộ Dung Hi Nhiên gắt gao nắm cánh tay ta, ta nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt nàng thì trong lòng có chút dao động, nhưng tiếp tục nhìn liền có chút kích động.

Ta buông nàng ra, cầm lấy bàn tay chịu tổn thương của nàng, trên băng gạc trắng đã lộ ra màu đỏ.

- Tại sao nàng không chịu thương thân thể của chính mình một chút như vậy? - Ta cầm cổ tay nàng, không biết làm thế nào cho phải.

Mộ Dung Hi Nhiên thu tay về, ngay sau đó gắt gao ôm ta:

- Để cho ta đi cùng huynh. Vừa nãy ta mơ thấy huynh chết...

Ta vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, an ủi:

- Là giấc mộng mà thôi...

- Lâm Tá Quân, khi nào chúng ta xuất phát? - Vương Cảnh Hủ vừa vặn tới, thấy chúng ta còn đang ôm nhau thì nghiêng đầu - Đã là lúc nào mà còn ở đây nhi nữ tình trường!

Ta buông tay, thỏa hiệp:

- Được rồi, nàng đi theo ta, nhưng phải tự biết bảo vệ bản thân nhớ chưa?

Đợi lúc chúng ta tới thì trời đã sáng rõ, thành Đồng Tích mở rộng cửa, đang chờ chúng ta đi vào.

Vương Cảnh Hủ thông minh lên, không hô xông vào mà phái người đi tìm hiểu trước. Không đợi đến lúc thám báo trở về đã thấy từ trong cửa thành... một người đi ra.

Đợi người nọ đến gần ta mới phát hiện ra nguyên lai là một người cõng một người đang đi về phía bên này, người nọ đi rất chậm, giống như có gánh nặng ngàn cân áp trên người.

Đợi người đó lại tới gần hơn thì binh lính phía sau đều náo loạn lên, người đi tới không phải ai khác mà chính là Giang Văn Chỉ. Giang Văn Chỉ cõng Diệp Nguyên Đạo, trên chân bị xích một quả cầu sắt, trên người trói bởi một sợi dây thừng buộc một cái chiếu phía sau, trên chiếu có một người nằm.

Vương Cảnh Hủ thúc ngựa tiến lên, chạy tới chỗ các nàng.

Trên tường thành Đồng Tích xuất hiện một loạt xạ thủ, đang nạp tên lên cung nhắm thẳng vào các nàng.