Y Thánh tìm đến thất Vương gia Ân Thiên Lạc bí mật hiệp thương về chuyện liên hợp với bát Vương gia Ân Thiên Trì. Thất Vương gia nghe xong lại hỏi chuyện khác:
- Vết thương trên mặt Yên Nhi trị chưa? Còn thuốc có thể khiến người mất đi trí nhớ kia Y Thánh tiền bối đã có thể chuẩn bị được chưa?
Y Thánh cũng kiên nhẫn giải thích:
- Vết thương của Yên Nhi cô nương đã tốt lên hơn phân nửa, không mấy ngày sẽ có thể khôi phục như ban đầu. Còn thuốc kia, trên tay ta quả thật có thuốc như vậy, chẳng qua uống xong thuốc này thì vài năm sau vẫn có thể khôi phục trí nhớ.
Ân Thiên Lạc ngẩng đầu lên, chớp mắt nói:
- Không ngại, chỉ cần có thể khiến người ta quên được gần đây là được.
Ta nhịn không được hỏi:
- Không biết thất Vương gia định làm gì?
Tầm mắt Ân Thiên Lạc dừng trên người ta, cười khổ một cái:
- Không phải đều nói xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Huống chi là mỹ nhân mà bát Hoàng đệ của ta giữ trong lòng. Chỉ cần cho Yên Nhi uống rồi đưa đến bên cạnh hắn... Chuyện còn lại ta sẽ làm thỏa đáng, nạn lụt trước mắt mới là vấn đề các ngươi nhất định phải giải quyết khẩn cấp.
Ta không thể tin nhìn nàng:
- Ý là ngươi định đánh thuốc Yên Nhi cô nương rồi đưa đến bên người bát Vương gia? Không phải ngươi...
Thất Vương gia cực kì bi thương cười:
- Nàng hận ta như vậy, chẳng thà để nàng quên hết thảy cừu hận thống khổ, để nàng đến bên người nàng yêu.
Cho nên, ý là muốn quên đi?
- Nhưng mà, Yên Nhi cô nương không phải vẫn sẽ nhớ ra sao?
Ánh mắt Ân Thiên Lạc xa xăm như đang nhìn về tương lai:
- Khi đó nàng đã gả cho bát Hoàng đệ, có thể còn có mấy đứa con đáng yêu, coi như có nhớ tới thì nhiều lắm cũng như nàng nhớ lại một người đáng ghét thôi...
Bảy ngày sau, Ân Lưu Triệu đăng cơ, sửa niên hiệu thành Vĩnh Đức. Ngày đăng cơ, hết thảy giản lược, tân hoàng hạ lệnh đăng cơ tiết kiệm chi phí, toàn bộ tiền dùng để xây dựng lại chỗ bị nạn ở phương nam, cũng đề nghị đại thần trong triều quyên tiền làm chỗ ở cho dân chúng. Từ lúc tân hoàng đề nghị, không ít đại thần sôi nổi hưởng ứng, thậm chí có người hiến toàn bộ gia sản để biểu thị lòng trung thành với tân hoàng và Minh Hi. Ngày hôm sau, ba vị Vương gia đều quyên góp một trăm vạn lượng bạc, các đại thần còn lại cũng quyên tiền quyên đồ cho vùng bị nạn. Thủ phú Minh Hi là Liễu gia quyên ba trăm vạn lượng bạc trắng, sau đó phú thương khắp nơi noi theo Liễu gia, đều lấy ra một phần làm tâm ý.
Không quá năm ngày, khoản gom góp cho thiên tai đã đạt một ngàn hai trăm vạn lượng. Mà nhiều ngày trước, tân hoàng cử khâm sai đại thần vận chuyển một trăm ngàn lượng bạc cùng với một lượng lớn đồ dùng đi tới chỗ bị nạn trước, tin tức này truyền khắp mỗi ngõ ngách của Minh Hi. Hoàng đế làm trò kiểm kê qua một trăm ngàn lượng trước mặt các đại thần rồi bố cáo thiên hạ. Hiện tại từ cụ già chín mươi đến trẻ con ba tuổi cũng biết Hoàng đế phái bao nhiêu người đưa bao nhiêu tiền đi thế nào.
Dưới tình huống như vậy, một trăm ngàn lượng không hề ít này thập phần an toàn mang đến chỗ bị nạn. Không ai dám tham ô thiếu một lượng bạc, toàn bộ người trong thiên hạ đều biết, hơn nữa khâm sai đại thần không phải dễ chọc. Không ai dám cướp giữa đường, không nói đến dưới tay khâm sai đại thần mang theo cao thủ võ lâm võ công cao cường, mà còn vì thủ hạ của hắn chính là quân Kim Long, không phải ai cũng dám trêu chọc.
Lại có truyền thuyết rằng khâm sai đại thần không phải người bình thường, không ai biết lai lịch người này, binh lính trong quân đều nói hắn vốn do ý trời đặc biệt phái tới trợ giúp Minh Hi vượt qua cửa ải khó khăn.
Ta bị Ân Lưu Triệu ra mệnh làm khâm sai đại thần, mang theo một đống bạc đi công tác ở phía nam, theo bên người một đám người nhà, trước mặt là một con đường hai bên đứng đầy dân chúng mặt sắp cười thành một đóa hoa cúc. Nếu ta làm mặt lạnh với bọn họ, bọn họ có thương tâm không nhỉ? Có không? Có không? ... Nhân dân vừa mới có hi vọng, ta không thể đánh vỡ hi vọng của bọn họ, ta nên tiếp tục cười đi.
Tới địa phương mới phát hiện nạn lụt quả thật nghiêm trọng, ở ngã tư đường còn chỗ toàn nước, người dẫm lên đều có thể ngập qua mu bàn chân. Hơn nữa ở ngã tư đường khắp nơi đều có thi thể người chết di động tại chỗ không người thèm để ý, thi thể có mùi thối rữa, tiếp tục như vậy nữa có thể còn phát tán ra bệnh dịch đáng sợ.
Vốn không mang nhiều người, nếu muốn làm công tác rửa sạch thì rõ ràng không đủ nhân viên. Ta hạ lệnh phát lương thực miễn phí và xuất ra ngân lượng. Vốn có thể giúp những người phải chịu đói một ngày xuống còn nửa ngày. Kế tiếp tiếp tục thực hiện ra công cứu giúp, nếu đã ăn cơm no thì phải làm công, ngoại trừ người già, trẻ con và người bệnh không thể công tác, thì ai cũng phải đi làm công mới có thể đổi lấy lương thực và ngân lượng. Vì có thể nhận thù lao và còn vì xây lại nhà mình, nên dân chúng ở khu bị nạn thập phần phối hợp.
Sau khi đảm bảo công tác xây dựng lại thì chính là vấn đề về đường sông làm thay đổi tuyến đường. Thượng nguồn ngăn lũ đánh lấp, nơi đó quan huyện xây đập lớn, hạ nguồn lại bởi vì thế mà khiến cho mấy năm gần đây nạn lụt càng ngày càng nghiêm trọng.
Nhờ cậy nhân lực dỡ bỏ đập lớn và xây lại đường sông không phải là chuyện dễ.
Ta khẽ thở dài, ta vốn nghĩ lấy vũ khí bí mật đi đánh địch, hiện tại xem ra lần đầu tiên dùng đến nó là ở đây. Đúng vậy, ta muốn lấy thuốc nổ đi phá. Vốn thuốc nổ làm xong ta còn chưa xem qua, đợi nó nổ mạnh lần đầu tiên xong, ta nhìn thấy đập lớn bị hủy cùng với biểu tình kinh ngạc của mọi người thì biết hiệu quả của thuốc nổ không tồi.
Quan huyện chỗ này mời chúng ta uống rượu, đã nói nhiều lần gần đây đều không có chuyện đặc biệt gì phát sinh, mọi người cũng nên thả lỏng cho hợp cảnh, ta cũng nới lỏng miệng.
Ban đêm, huyện quan chuẩn bị mấy chục vò Nữ Nhi Hồng không say không về, ta nhìn bãi rượu đầy đất mà không khỏi líu lưỡi: mẹ ơi, ta mà uống xong phỏng chừng phải nằm xuống đất.
Y Thánh và Y Quỷ là trưởng bối, tửu lượng lại không tồi, bọn họ cản thay ta không ít rượu, Y Thánh sợ ta uống rượu xong sẽ xảy ra sự cố, sai Vương Cảnh Hủ chắn rượu thay ta, tuy vậy thì ta cũng uống không ít.
Qua trung tuần rượu, phóng mắt nhìn lại, người uống mạnh đều đã ngã xuống một mảng lớn, Y Thánh và Y Quỷ ngã, Vương Cảnh Hủ ngã, Hi Nhiên vì có việc nên bị người kêu đi rồi, quan huyện sớm nằm trên mặt đất, sư gia híp mắt nhỏ sắp ngủ, chỉ còn số ít vẫn không ngừng chạm cốc. Đầu ta bắt đầu có chút choáng váng nhưng vẫn còn tỉnh, xem hiện tại thì hẳn không ai ngăn ta về phòng ngủ, ta liền định trở về phòng.
Ta đi ra ngoài vài bước thì nghe được tiếng của một binh sĩ:
- Vị cô nương này đã quá say, hai chúng ta đưa nàng về phòng đi.
Ta quay đầu lại, vừa lúc thấy một binh sĩ đưa lưng về phía ta, hình như muốn ôm lấy Mộ Dung Hi Phù. Ta suy nghĩ, cảm thấy để hai binh lính đưa một cô nương như ả, còn là cô nương say rượu về phòng thì không quá thoả đáng, đành phải đi qua nói với hai người kia:
- Ta đưa cô ấy về là được.
Hai người kia nhìn ta một cái, nịnh hót cười vài tiếng:
- Vâng vâng, đại nhân.
Mộ Dung Hi Phù say đến như người tàn tật, cũng không biết hôm nay sao ả lại uống nhiều rượu như vậy, Ta bất đắc dĩ nửa ôm ả nửa gian nan đưa một nữ tửu quỷ thả về phòng. Đi tới nửa đường, ả đột nhiên say rượu điên lên, vừa kêu vừa la, còn kêu cứu mạng. Ta rất muốn ném ả xuống đất không để ý tới, nhưng nghĩ đến gần đây ả cũng không làm sai chuyện gì, thật ra thân cận không ít với Hi Nhiên, ả vẫn là một trong số ít người thân của Hi Nhiên. Được rồi, vẫn nên thả ả về phòng đi.
Chỉ là ả càng kêu càng lớn, ta sợ nàng gây nhiễu dân nên thầm định bịt miệng ả, nhưng ả lại cắn ta một nhát, ta ăn đau lập tức buông ả ra, ả để lại trên cổ ta một vết móng vuốt.
Sau đó ả gục.
Ta bất đắc dĩ nhặt ả lên, tha về phòng, ném lên giường, đi ra ngoài, đóng cửa lại, trở về phòng.
Sau khi về phòng ta cũng lười đốt đèn, đã nhiều ngày lúc ta vội, thường xuyên ở trong bóng đêm nên đã chuẩn xác tìm được vị trí của giường, sau đó nằm xuống đi ngủ, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ta vừa nằm lên giường còn chưa ngủ say, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, ta hoảng hốt cảm giác được có người tiến vào, hình như đang cởϊ qυầи áo của ta...
Ta bật người tỉnh lại, trước mắt hiện ra một bóng người, ta hoảng sợ, thần kinh nhất thời cứng đờ:
- Ngươi là ai! Ngươi là ai!
Người nọ thấy ta tỉnh lại thì bay qua tới giữa sườn giường, sau đó đá ta xuống giường.
- Ngươi... - Là ai? Ta còn không kịp thốt ra thì người kia đã mở miệng: - Tên cầm thú nhà ngươi, ngươi lại có thể làm ra chuyện như vậy với ta, ngươi không thấy có lỗi với Hi Nhiên sao!
Ta vừa nghe thấy giọng đã biết không tốt, là Mộ Dung Hi Phù.
Dự cảm kia được nghiệm chứng vô cùng nhanh. Trong sân viện truyền đến tiếng bước chân rất nhiều người. Ta còn chưa kịp hành động gì đã nghe được tiếng của Mộ Dung Hi Nhiên:
- Ngũ tỷ? Tá Quân? Làm sao vậy?
Ta theo bản năng sờ soạn đai lưng, vừa nãy ta vội vã đi ngủ nên còn chưa cởϊ qυầи áo, hiện tại ngoại bào bị cởi ra, tất nhiên là một bộ dạng y phục không ngay ngắn. Ta theo trực giác không thể để Hi Nhiên thấy như vậy, Nhưng ta vừa bắt được đai lưng hai bên thì cửa đã bị đẩy ra, Mộ Dung Hi Nhiên tiến vào, cấp dưới sau lưng nàng cũng giơ cây đuốc tiến vào, ngọn lửa làm cả phòng sáng lên không ít, cũng khiến Mộ Dung Hi Nhiên vừa vặn nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn đang cài lại quần áo của ta.
- Đã xảy ra chuyện gì? - Y Thánh tựa hồ chỉ còn bảo tồn một chút thanh tỉnh, bị người khác đỡ vào, Y Quỷ và Vương Cảnh Hủ phía sau vẫn say khướt, cũng bị người đỡ vào.
Y Thánh đau đầu xoa xoa đầu, hỏi:
- Đó là ai vậy? - Nhưng ông ta thế nào cũng không nhìn rõ - Đi đốt đèn.
Âm thanh bén nhọn của Mộ Dung Hi Phù kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên màng tai của mọi người:
- Đừng đốt đèn! Cầu xin các ngươi, đừng đốt đèn!
Một tiếng kêu này khiến Y Thánh và Vương Cảnh Hủ thanh tỉnh không ít. Lúc này một binh sĩ đã đi đốt đèn bấc lên, chỉ một thoáng cả gian phòng phát sáng.
Tất cả mọi người có thể thấy Mộ Dung Hi Phù tóc tán loạn, dùng mền gắt gao bao vây thân thể của mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chúng ta, trên mặt còn mang theo nước mắt chưa khô, khóe miệng còn có vết máu...
Lại nhìn trên mặt đất, quần áo của Mộ Dung Hi Phù tán loạn, hai cái trong đó đã bị xé nát.
Mộ Dung Hi Phù gắt gao nắm mền lui về phía sau, thẳng đến khi lưng dựa vào vách tường thì bất lực hô:
- Lục muội, lục muội... - Hai hàng nước mắt chảy xuống từ vành mắt, ả không giống người kêu gào này nọ, hai mắt vô thần, nhỏ giọng kêu lên - Cứu tỷ...cứu...cứu tỷ...
Không khí đột nhiên an tĩnh lại, không ai động đậy, cũng không ai nói chuyện, im lặng đến có thể có thể nghe thấy tiếng ngọn lửa cháy.
Ánh mắt còn lệ của Mộ Dung Hi Phù lúc chuyển tới trên người ta liền có thần sắc càng thêm bối rối, ả càng co lại về phía góc sáng sủa.
Theo hành động của ả, áo ngủ bằng gấm không còn ở nguyên tại chỗ, lỗ ra vết máu màu hồng nhạt sặc sỡ.