Nhiên Khuynh Quân Tâm

Chương 56: Kẽ hở

Vì một câu không tiếng động của Ưng Cửu mà tâm tình trên đường trở về của ta mãi không thể yên tĩnh lại được, trực giác của ta mách bảo Ưng Cửu không phải là một người bình thường, lại càng không phải là một người dễ đối phó.

Tâm trạng nặng nề dọc đường, thẳng đến khi bả vai bị người khác vỗ một cái ta mới hồi phục lại tinh thần. Giang Văn Chỉ và Diệp Nguyên Đạo đã đứng bên người chúng ta từ khi nào.

Giang Văn Chỉ hiếu kỳ nói:

- Sao ngươi và Hi Nhiên đều có một bộ dạng mất hồn mất vía thế, vừa nãy ta nhìn hai người mãi mà hai người cũng không phát hiện ra.

Chuyện này khó mà giải thích rõ ràng với Giang Văn Chỉ, ta chỉ đành thay đổi chủ đề:

- Cô và Diệp công tử cơm nước xong đang định đi dạo phố sao?

Giang Văn Chỉ quả nhiên bị dời sự chú ý, chỉ thấy nàng ta hưng phấn kéo Diệp Nguyên Đạo lại, đẩy tới trước người chúng ta:

- Diệp công tử có ý tìm minh chủ để thể hiện kỳ tài...

Đương sự được nói đến - Diệp Nguyên Đạo - vẻ mặt nghiêm túc, hắn ngắt lời Giang Văn Chỉ, kéo chúng ta đến một bên nhỏ giọng nói:

- Vừa nãy ta đã giải thích cho Giang cô nương nghe đại khái, ta biết mấy vị đang dốc sức vì tam Hoàng tử, nhưng chắc chư vị đều biết, các Vương gia đều nhòm ngó ngôi báu, hiện tại biên giới Minh Hi cũng không gió êm sóng lặng, chỉ sợ đến lúc đó không tránh khỏi một cuộc chiến tranh. Nếu bàn về thực lực, tam Hoàng tử thật sự khó có thể sống yên.

Ta nhíu mày nhìn hắn:

- Vậy hiện tại ngươi muốn thế nào? - Nói thật thì mọi người đều chọn đi nhờ vả kẻ mạnh, bỏ đá xuống giếng đối với kẻ yếu. Hiện tại chúng ta vừa lúc chính là "kẻ yếu", Diệp Nguyên Đạo có thể chọn theo một "kẻ mạnh" rồi tới bắt chúng ta, chứng tỏ ý muốn muốn quy phục "kẻ mạnh". Bất quá xem ý tứ của hắn thì tựa hồ không tính toán như vậy.

Diệp Nguyên Đạo mím môi, suy tư một lát vẫn mở miệng nói:

- Nghe nói dưới tay tam Hoàng tử có một vị quân sư thần bí không thể điều tra rõ lai lịch, có thể gọi quỷ binh trêu chọc, phá lời nguyền của thiên lôi, thật sự có một người như thế sao?

Ta chớp chớp mắt, hắn nói tới ai, bên chúng ta có một người như vậy sao?

Diệp Nguyên Đạo cứ thế nói tiếp:

- Lại có lời đồn nói, có người này phò trợ thì nhất định có thể nâng tam Hoàng tử lên ngôi vị Hoàng đế, là sự thật sao?

Ta lúc lắc đầu, nếu thực có một người như thế thì Y Thánh cũng không cần áp bức ta, ta đã sớm có thể mang Hi Nhiên chạy trốn.

Diệp Nguyên Đạo không để ý tới cái đầu lắc như trống bỏi của ta, trong ánh mắt tràn ngập khát khao:

- Nếu không có người như vậy thì ta đây muốn, ta muốn làm người có thể xoay chuyển càn khôn như vậy bên người tam Hoàng tử.

Ồ, ý này chính là hắn muốn gia nhập phe cánh của tam Hoàng tử.

Xem ra Diệp Nguyên Đạo rất tự tin vào năng lực của mình, cảm thấy chỉ có chuyển bại thành thắng trong hoàn cảnh xấu mới có thể khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại dị sĩ tài ba dưới tay các Vương gia nhiều như mây, nếu hắn lựa chọn một người trong đó thì sợ mình sẽ bị mai một trong các loại nhân tài, còn với tam Hoàng tử khan hiếm nhân tài, với hắn mà nói đích thị là một nơi tốt có thể thi triển quyền cước.

Chỉ hy vọng năng lực của hắn có thể tương ứng với chỉ số tự tin của hắn.

Ta nói:

- Ta và Hi Nhiên còn có việc phải làm, bằng không... để Giang Văn Chỉ đưa ngươi trở về.

- Chuyện này... - Diệp Nguyên Đạo có chút quẫn bách - Ta và Giang cô nương cùng đi? Cô nam quả nữ, không tốt lắm đâu.

Ta hừ một tiếng, đánh giá Diệp Nguyên Đạo, thân thể nhỏ bé giống như cây gậy trúc này, chẳng có lẽ hắn có thể làm gì Giang Văn Chỉ?

Diệp Nguyên Đạo thẹn thùng giống như một tiểu tức phụ, ta chợt tỉnh ngộ, hóa ra là Diệp tiểu bạch kiểm sợ Giang Văn Chỉ 'bá vương dùng sức kéo cung' (cưỡиɠ ɠiαи, cậy mạnh ức hϊếp), ừm...khả năng này rất có thể.

Ta đi tới cạnh Giang Văn Chỉ còn đang mê trai, thì thầm vài câu bên tai nàng ta.

Giang Văn Chỉ vốn đang đỏ mặt, nghe xong thì sắc mặt từ hồng biến thành đen, dùng ánh mắt hung hăng chém ta mấy đao, lầu bầu:

- Đã biết, đa nghi.

Ta không nói gì, nói với Diệp Nguyên Đạo:

- Trên đường trở về ngươi xem chừng nàng ta, tính khí của nàng ta chỉ sợ lúc không ai để ý liền bán chúng ta... Ta nghĩ ngươi biết - Nếu Diệp Nguyên Đạo đã được thấy qua khả năng giữ bí mật của Giang Văn Chỉ thì sẽ cẩn thận trông chừng nàng.

Giang Văn Chỉ giận nói:

- Cái gì mà xem chừng ta, vừa nãy không phải ngươi còn bảo ta...

- Câm miệng! - Mắt thấy Giang Văn Chỉ muốn nói, ta không thể không hô lớn.

Giang Văn Chỉ ủy khuất bĩu môi, Diệp Nguyên Đạo an ủi:

- Giang cô nương, Lâm công tử cũng vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi chớ giận hắn. Đúng rồi, khi nào chúng ta xuất phát? - Giọng Diệp Nguyên Đạo thập phần khàn, nhưng không lấn át được ôn nhu trong ngữ điệu.

Ta híp mắt cười, chẳng lẽ thật sự là nhân duyên do trời định, hai người này mới không bao lâu thoạt nhìn đã có cảm giác thông đồng.

Giang Văn Chỉ trừng ta một cái, nói vài câu với Mộ Dung Hi Nhiên rồi đi cùng Diệp Nguyên Đạo.

Tiễn bọn họ, ta thở dài, quay người lại, đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da bóng loáng trên mặt Mộ Dung Hi Nhiên:

- Còn đang suy nghĩ chuyện của ngũ tỷ nàng?

Mộ Dung Hi Nhiên thở dài:

- Ngũ tỷ và Ưng Cửu công tử không thân không quen, để Ưng Cửu công tử chiếu cố ngũ tỷ, ta cảm thấy không ổn, nhưng ta tin Tá Quân làm như vậy là có lý do của mình. Chỉ là ta hiểu được loại cảm giác ăn nhờ ở đậu này nên có chút bận tâm ngũ tỷ mà thôi.

Ánh mắt ta mềm nhũn, biết lại vô tình khiến Mộ Dung Hi Nhiên nhớ lại chuyện thương tâm, ôn nhu nói:

- Nàng không cần lo lắng cho ngũ tỷ ngươi. Nàng không biết ngày hôm nay hai người kia rất kỳ quái sao?

Mộ Dung Hi Nhiên hỏi ngược lại:

- Kỳ quái?

- Ừ - Hồi tưởng từng động tác ngày hôm nay của Mộ Dung Hi Phù, có hai chỗ khiến ta hoài nghi - Thứ nhất, lúc ả lần đầu gặp lại nàng, nghe ngữ khí và diễn cảm nói chuyện của ả một chút cũng không thấy hy vọng gặp lại nàng, nhưng mà sau đó ả lại trở nên thân cận với nàng. Thứ hai, lúc chúng ta cự tuyệt thu nhận và giúp đỡ, ả thoạt nhìn thực tức giận, không giống như tỷ tỷ bị muội muội vứt bỏ nên tức giận, mà khiến ta cảm thấy ả một lòng muốn đi cùng chúng ta nhưng cuối cùng mục đích không đạt được mà thẹn quá hoá giận.

- Tá Quân, huynh đa nghi rồi - Mộ Dung Hi Nhiên biện giải thay Mộ Dung Hi Phù - Tính cách của ngũ tỷ chính là như vậy.

Đây chẳng qua là nghi vấn của ta, ta không giải thích nhiều, tiếp tục trầm mặc.

Mộ Dung Hi Nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi:

- Vừa rồi huynh quát Văn Chỉ vì cái gì vậy?

Ta cười:

- Bất quá là nhắc nàng ta để ý Diệp Nguyên Đạo chút, nữ nhân trong tình yêu thì chỉ số thông minh đều là 0, nhìn vẻ mê mẩn với Diệp Nguyên Đạo của nàng ta, lỡ như Diệp Nguyên Đạo chỉ trưng vẻ đi nhờ vả để đến dò hỏi vị trí của tam Hoàng tử, thì ta bảo Giang Văn Chỉ không được hồ đồ ngu ngốc mà bại lộ hết.

Nghe vậy, Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta chằm chằm:

- Tá Quân, hình như huynh có chút thay đổi, trở nên đa nghi.

Ta ngẩn người, bất đắc dĩ nói:

- Lúc này không giống lúc xưa, vốn các Vương gia đều cho rằng tam Hoàng tử không làm nổi trò chống cái gì, nhưng lúc lần đó Y Thánh nói ngày càng có nhiều người đến dò la, nên tiếp đến chúng ta cũng ở trong vòng nguy hiểm, ta tự nhiên cần cẩn thận một chút.

Mộ Dung Hi Nhiên tiến đến khoác tay ta, nhẹ giọng nói:

- Tá Quân, huynh khổ cực rồi.

Mười ngày sau, ta và Hi Nhiên trở về Di Hoa Cung , mang về theo một phong thư viết tay từ Liễu Chính Minh cùng một phần hợp đồng từ thủ phú của Minh Hi. Ta giao hai thứ này cho Y Thánh, Y Thánh giao cho tam Hoàng tử, tam Hoàng tử nhìn thấy hợp đồng và thư thì trên mặt vốn lộ vẻ vui mừng, sau đó hắn vỗ ghế đứng lên:

- Lâm Tá Quân, tự tiện dùng ngọc tỷ, lẽ nào ngươi muốn mưu đồ cướp ngôi sao!

Bọn người Y Thánh có mặt thay đổi sắc mặt.

Ta lạnh mắt nhìn hai hàng ở đây, hiện tại là lúc nào mà còn tính toán những chuyện này, ta cười lạnh nói:

- Nếu tam Hoàng tử muốn trách móc ta mưu đồ cướp ngôi thì vẫn mời tam Hoàng tử lên ngôi vị Hoàng đế trước đã. Bằng không ta mưu đồ thì cũng là soán vị của người khác, tam Hoàng tử cần gì phải tức giận.

Tam hoàng tử cả giận nói:

- Nếu ngươi mưu đồ muốn giang sơn của Ân thị ta thì ta há có thể mặc kệ!

Ta phản bác:

- "Giang sơn của Ân thị ta"? Nói như vậy thì chỉ cần là họ Ân ngồi trên ngôi vị Hoàng đế thì tam Hoàng tử sẽ không có ý kiến?

- Ngươi... ngươi... - Tam hoàng tử tức giận đến không nhẹ, cũng không biết con rối nhỏ còn chưa trưởng thành này sao lại có nhiều cơn tức không nên có như vậy.

Bên cạnh tam Hoàng tử có một vị nho sinh trên dưới ba mươi tuổi đi ra, hắn nói tam hoàng tử:

- Điện hạ chớ tức giận. Giờ phút này chúng thần không ai dám can đảm tự tiện dùng ngọc tỷ, nhưng nếu không dùng ngọc tỷ thì gia chủ Liễu gia làm sao đáp ứng điều kiện của chúng ta? Lâm quân sư tự tiện dùng ngọc tỷ cũng là tình thế bức bách.

Nho sinh kia lại nói nhỏ bên tai tam Hoàng tử, tam Hoàng tử bật người thay đổi khuôn mặt, hắn bước nhanh xuống, xoay người vái chào ở trước mặt ta, nói:

- Là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, không rõ tốt xấu, hiểu lầm quân sư, mong quân sư tha thứ.

- Hả? Không sao không sao - Tam Hoàng tử chuyển biến quá nhanh khiến ta nhất thời không kịp thích ứng.

Nho sinh phía sau tam Hoàng tử khen:

- Quân sư quả nhiên lợi hại, không ít người để ý khối thịt béo Liễu gia, có thể làm gia chủ họ Liễu đáp ứng không thay đổi, còn có thể khiến Liễu gia xuất ra năm trăm vạn lượng bạc trắng một năm, thật sự làm cho tại hạ bội phục.

Nói đến chuyện khiến ta không khỏi hưng phấn:

- Trên hiệp ước, gia chủ Liễu gia viết, phàm gặp chiến sự thì hàng năm giúp đỡ năm trăm vạn lượng. Hiện tại được tính là chiến sự, tương lai nếu nước lớn xâm phạm cũng tính là chiến sự, nước nhỏ gây rối cũng coi như chiến sự, chiến sự lớn không có thì chiến sự nhỏ thường xuyên phát sinh, cứ như vậy thì sau này tam Hoàng tử năm nào cũng có thể lấy được năm trăm vạn bạc trắng từ Liễu gia.

Y Thánh nói liên tục vài tiếng "Hay", hỏi:

- Tá Quân, cậu rốt cuộc làm thế nào thuyết phục được gia chủ Liễu gia?

Thuyết phục như thế nào? Đương nhiên là trao đổi ngang giá. Chỉ cần phần này của hợp đồng có hiệu lực, Liễu gia hàng năm nộp lên năm trăm vạn lượng, thì cùng lúc đó, Hoàng gia đặc biệt ban thưởng thân phận 'Hoàng thương' cho Liễu gia, chỉ cần không lung lay đến nền tảng lập quốc thì không được hạn chế mậu dịch của Liễu gia. Một điểm trọng yếu nhất là, hợp đồng còn hiệu lực một ngày thì Hoàng gia đảm bảo sự bình an của Liễu gia một ngày.

Ta khoát tay nói:

- Mọi người tự xem đi. Ta còn có việc đi trước. Làm thế nào an toàn tránh thoát cơ sở ngầm để lấy được ngân lượng, ta cũng đã để Hi Nhiên an bài tốt, mọi người cũng không cần lo lắng.

Vừa ra cửa ta sẽ bị Mộ Dung Hi Nhiên kéo sang một bên, nàng gắt gao cầm lấy cánh tay ta, khí lực mạnh đến tựa hồ muốn nắm gãy cánh tay ta.

Sắc mặt Mộ Dung Hi Nhiên hơi trắng bệch, trong mắt tràn đầy lo lắng:

- Tá Quân, việc hôm nay, chỉ sợ ngày sau tam Hoàng tử đi lên đại bảo, huynh sẽ khó có thể sống yên trong triều.

Ta đưa tay điểm xuống trán Mộ Dung Hi Nhiên, cười nói:

- Đừng lo lắng, ta vốn không có ý định cần chức vị. Đợi cho xong việc, ta sẽ cùng nàng đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, không cho bọn họ tìm được chúng ta. Hi Nhiên, nàng sẽ không bảo hộ không nổi ta chứ?

Mộ Dung Hi Nhiên lại nói:

- Sư phụ nói nam tử nên lập công lập nghiệp, ở trên triều đình chỉ điểm giang sơn là giấc mộng của toàn bộ nam tử, huynh...

Ta đã ngắt lời nàng:

- Nhưng ta tuyệt không muốn. Ta vừa nói đợi xong việc, ta muốn cùng nàng đi du sơn ngoạn thủy, sao nàng quên nhanh như vậy? Hay là nàng muốn làm phu nhân quan lớn, phải biết rằng quan lớn đôi khi vì lý do chính trị mà phải lấy rất nhiều lão bà.

Mộ Dung Hi Nhiên vội vàng nói:

- Không! Ta tuyệt không muốn! Ta...

Ta bận tối mắt vẫn ung dung nhìn nàng:

- Nàng muốn làm sao?

Mộ Dung Hi Nhiên nhìn ta, trong mắt có lo sợ:

- Ta chỉ muốn ngươi bình an vô sự là tốt rồi.