Chẳng lẽ là vì cổ đại không có bóng đèn nên người người đều tranh nhau làm bóng đèn? Dốc hết sức sáng lên như vậy, thật sự nên phát thưởng cho mỗi người một cái bóng đèn!
Mỗi buổi chiều, ta sẽ ngồi ở cửa, nhìn thấy đống bóng đèn sẽ đến rồi nhẹ nhàng rời đi, không mang đi thứ gì cả, chỉ chiếm dụng thời gian ta và Hi Nhiên ở cạnh nhau. Vậy còn không bằng mang chút đồ nhanh lên đường!
Người đến người đi, ta chờ đến lượt Y Thánh lo lắng đầy mặt.
Y Thánh đến gần thở dài một hơi thật dài, ta nhíu mi nói:
- Lão Cổ, ta cảm thấy gần đây ta đã đủ kém, ông có thể đừng thở dài gây rủi ro ở trước mặt ta hay không, ta sợ ta ra cửa thì trời sẽ mưa đá ném ta... - Đến chết.
Ta còn chưa nói xong đã bị người bịt miệng, tiếp xúc ấm mềm tinh tế, mùi thơm ngát tươi mát. Ta ngẩn người, chợt nghe thấy giọng nói hơi tức giận của Mộ Dung Hi Nhiên:
- Không được nói bậy!
Y Thánh cũng tiếp lời:
- Tá Quân, ta nghe lão tiên sinh kia nói, bên này âm khí rất nặng, cậu vừa nói vậy không sợ chính mình gây rủi ro cho mình sao?
Âm khí quá nặng... không phải nói đế vương đều giấu ở nơi phong thuỷ tốt đến phát nổ sao? Chẳng lẽ vị Hoàng đế này vì phòng ngừa trộm mộ mà ném mình ở một địa phương quỷ quái như vậy? Thực quỷ dị.
Trước mắt hiện ra một quyển sách cũ nát, ta nhận lấy, mở ra nhìn. Chữ phồn thể thẳng tắp viết theo kiểu văn ngôn, thật sự tổn thương mắt của ta. Y Thánh đưa quyển sách này cho ta xem, nhất định là có lý do của ông ta, ta nhẫn nại xem, có chút từ phồn thể phi thường xưa ta xem không hiểu, xem cả ngày ta cũng không hiểu, ta cũng không thể liên hệ với đoạn văn kinh dị phía dưới, nhìn mà ta càng đau đầu. Cuối cùng, ta khép sách lại bộp một tiếng, đưa cho Y Thánh:
- Ta vô duyên với quyển sách này, nó không cho ta cơ hội giải thích nó, lão Cổ, ông phiên dịch cho ta nghe.
Y Thánh trừng mắt:
- Tá Quân, cậu xem không hiểu? - Nói xong Y Thánh lại nghĩ lại - Tá Quân, cậu chú tâm một chút, trên này có thể ghi lại tình hình thực tế thi công lăng mộ năm đó, nói không chừng có thể tìm ra manh mối.
Ta trừng lại:
- Ai nói ta xem không hiểu, xem thứ này tổn thương mắt và não ta, nếu xem hết thì nói không chừng còn đau tim, mà nếu đau tim sẽ dễ dàng đưa tới các loại đau khác. Vì suy nghĩ cho khỏe mạnh của ta, phiền cụ dùng ngôn ngữ dễ hiểu thông dụng nhất phiên dịch cho ta.
Ta giơ sách nửa ngày, thấy chủ nhân của nó thỏa hiệp cầm về trong tay thì ta thu tay về thật nhanh:
- Không không không, không cần lão Cổ ông niệm cho ta nghe, giọng ông khàn khàn khó nghe, đau tai - Xoay người, ta trịnh trọng giao cuốn sách bại hoại kia cho Hi Nhiên, sau đó cầm thật chặt hai tay của nàng - Hi Nhiên, bằng không nàng niệm cho ta nghe đi. À còn nữa, ta tương đối ngu ngốc, nếu ta không hiểu nàng phải nói tinh tế tỉ mỉ chút. Mất thời gian không sao! Thật sự không sao! Vì chuyện này có thể liên quan đến an nguy của các vị huynh đệ! - Nếu hiện tại có cái gương, ta nhất định có thể nhìn thấy chính mình cười đến mẹ cũng không nhận ra...
Mỗi người các ngươi đều lấy chính sự để huênh hoang chiếm cứ Hi Nhiên, hiện tại rốt cục ta cũng "chính sự" một phen, haha.
Mộ Dung Hi Nhiên quả nhiên dở khóc dở cười, Y Thánh kinh ngạc sắc mặt khó coi nhưng không phản đối, Mộ Dung Hi Nhiên cũng không muốn cự tuyệt:
- Rõ ràng huynh còn lớn hơn ta bốn tuổi, sao còn trẻ con như thế.
Trẻ con cái gì, ta làm sao trẻ con chứ! Ta bất mãn bĩu môi.
Y Thánh vân vê râu mép của mình, cười nói:
- Đại trí nhược ngu (bậc thông thái có vẻ ngoài rất tầm thường), câu này là nói Tá Quân rồi.
Nghe vậy ta trợn mắt nhìn Y Thánh, ông đang thổi phồng ta hay dìm ta đây?
Trợn xong ta nhịn không được ra hiệu bằng mắt cho ông ta, không phải ông rất bận sao, không cần tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, vẫn nên nhanh chóng đâm đầu vào các sự nghiệp lớn vĩ đại đi.
Y Thánh tuy làm bóng đèn thật sự vui vẻ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn hiểu được chừng mực, ông ta biết nếu không đi, ta phỏng chừng muốn ăn thịt người.
Nhìn Y Thánh rời đi, ta một phát kéo Mộ Dung Hi Nhiênc chạy vào phòng, để nàng ngồi trên ghế, ta lại nhanh đóng cửa lại, sau đó hạnh phúc ngồi đối diện Mộ Dung Hi Nhiên nhìn nàng.
Mộ Dung Hi Nhiên bất đắc dĩ nhìn ta một cái mới mở sách cổ kia ra, nhìn một hồi suy nghĩ một chút, lúc này mới chậm rãi niệm nội dung trên sách cho ta nghe.
Giọng của Mộ Dung Hi Nhiên rất êm tai, nghe nàng nói chuyện như đang uống một chén trà thơm và tinh khiết, ngoài làm người khác vui vẻ thoải mái còn khiến người ta nhớ nhung vô cùng. Chất giọng kia thanh thúy như ngọc thạch rơi xuống đất, uyển chuyển như chim én về tổ, ta bất giác nhìn nàng đến xuất thần, nhìn đôi môi hồng đào của nàng khẽ mở khẽ đóng, đôi mắt đen trong trẻo chuyên chú nhìn sách, cảm thấy có thể cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy chính là chuyện vui sướиɠ nhất trên đời.
Có lẽ ánh mắt quá mức nóng cháy của ta làm Mộ Dung Hi Nhiên thật sự không thể bỏ qua, có lẽ khuôn mặt quá mức ngây dại của ta làm nàng không thể không nhìn thẳng vào một sự thật, đó là ta thất thần. Vì để không làm chuyện vô dụng, Mộ Dung Hi Nhiên gập sách lại, cong ngón tay gõ nhẹ lên trán ta:
- Tá Quân huynh có đang cẩn thận nghe không?
Ta ngồi thẳng người, bày làm ra một bộ dạng học trò ngoan, vội vàng gật đầu:
- Đang nghe đang nghe.
Mộ Dung Hi Nhiên hiển nhiên không tin:
- Vậy ta vừa mới nói gì?
Ta mỉm cười:
- Hi Nhiên thật sự đẹp quá.
Mộ Dung Hi Nhiên sửng sốt:
- Cái gì? - Lúc kịp phản ứng thì trên mặt cũng dần dần đỏ lên - Huynh... huynh đứng đắn chút, không được tiếp tục nhiều chuyện!
Ta tiếp tục cười:
- Sao mà nhiều chuyện, ta chỉ nói thật.
Mộ Dung Hi Nhiên đột nhiên im lặng, mím môi, một lát sau thở dài nói:
- Thời gian rồi sẽ trôi, hồng nhan rồi sẽ già, bất kể hôm nay dung nhan đẹp đến đâu, rồi một ngày sẽ biến thành già. Năm đó, cha ta cũng ngày ngày khen mẹ ta đẹp, đợi đến khi mẹ ta có tuổi liền cưới thêm nữ tử trẻ đẹp...
Ta bỡn cợt nhìn nàng, nói:
- Hi Nhiên, ta vừa nói là đang khen dung mạo của nàng sao? Ta chỉ cảm thấy bộ dạng chuyên chú và khí chất lộ ra vừa nãy của nàng rất hấp dẫn nên mới khen nàng xinh đẹp. Dung mạo có thể mất đi, nhưng khí chất của một người và cảm giác người đó tạo cho người khác sẽ không thay đổi dễ dàng như vậy - Nhịn cười, ta lại nói - Ôi? Hi Nhiên vừa nãy thế nào mới một chút đã nghĩ đến dung mạo của mình rồi? À, nguyên lai bản thân Hi Nhiên cũng biết bộ dạng của mình rất đẹp.
Nếu như là một bằng hữu hiện đại nghe được ta nói như vậy, phần lớn sẽ thập phần khí phách đáp một câu: "Tất nhiên, chị chính là bộ dạng đẹp."
Nhưng trước mặt lại là cổ nhân trăm phần trăm, còn là dạng nữ tử cổ đại tiểu thư khuê các được dạy dỗ từ một người mẹ tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mộ Dung Hi Nhiên nghe xong cũng cảm giác mình vừa tự nhiên thổi phồng dung mạo của bản thân, trên mặt lại càng nóng lên.
Ta thấy mặt nàng hồng đến sắp nhỏ ra máu, chỉ sợ nàng sẽ thẹn quá hoá giận, cho ta một chưởng, bèn nhanh chóng giữ chặt tay nàng nói:
- Cho nên, Hi Nhiên cùng ngầm hiểu được, cần có chút tự giác. Sau này nàng ra ngoài nhất định phải đội mấy tầng khăn che mặt, đỡ cho lại có người nhìn chằm chằm nàng - Câu cuối cùng thực ra là bộc lộ bất mãn của ta, nhỏ giọng nói thầm - Hừ, thực coi ta làm cái chum, dấm chua sắp đầy tràn đến nơi rồi!
Mộ Dung Hi Nhiên tập võ xong mắt sáng tai thông, ta nhỏ giọng cũng không thể thoát khỏi lỗ tai của nàng, chỉ nghe nàng cười phì nói:
- Tá Quân còn nói ta, nếu huynh có chút tự giác, thì sau này cũng đừng thân cận với nữ tử khác - Trong giọng nói mơ hồ có chứa đố kị.
Ta thân cận ai sao? Bên cạnh ta trừ nàng và Giang Văn Chỉ một màu thuần ra thì đều là nam nhân mà?
Ta hỏi:
- Nàng đang nói Giang Văn Chỉ sao?
Mộ Dung Hi Nhiên lắc đầu:
- Ta biết huynh chỉ coi tỷ ấy là một bằng hữu.
Ta khó hiểu:
- Vậy nàng đang chỉ ai?
Mộ Dung Hi Nhiên lại nói:
- Không chỉ ai cả - Một lát sau lại nói - Coi như ta biết huynh coi tỷ ấy là bằng hữu thì huynh cũng không thể thân mật với tỷ ấy như vậy, mỗi lần ta nhìn thấy huynh chơi đùa với tỷ ấy, ta... - Mộ Dung Hi Nhiên nói câu sau lại ngừng lại.
Ta cũng hiểu được lời sau của nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng nói:
- Quản những nữ nhân khác làm gì chứ, trừ nàng ra thì sinh vật nào cũng đều là mây bay - Mặc kệ nam nữ - Hi Nhiên, nàng không nghi ngờ ta, ta không nghi ngờ nàng - Ngẫm lại lại không đúng, bổ sung câu - Sau này khi ở cùng một chỗ với những người khác phải bảo trì khoảng cách an toàn nửa thước. À ý ta là, ít nhất phải cách xa mười lăm tấc - Mặc kệ nam nữ!
Mộ Dung Hi Nhiên lại gõ đầu ta, nói:
- Đã biết, hiện tại có thể yên tâm xem nội dung sách này chưa?
Ta chu môi:
- Nàng niệm cho ta nghe.
Mộ Dung Hi Nhiên cười thản nhiên:
- Không niệm nữa.
Ta nhất thời đen mặt, giả bộ ta thực tức giận.
Mộ Dung Hi Nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu, nói:
- Huynh không đói bụng sao? Ta đi chuẩn bị bữa tối cho huynh. Lúc này bọn họ có lẽ đã trở về, không phải buổi tối huynh muốn tìm ra ma cây gϊếŧ người sao? Hiện tại nên ăn no, từ từ lấy dũng khí.
Mặt ta suy sụp trong nháy mắt, chịu bất hạnh cầm lấy quyển sách kia xem.
Ăn cơm tối xong, đợi một lúc mới đợi được ba người toàn thân đen trong tay mỗi người cầm một bọc vải đen trở về. Bọn họ hành lễ với Mộ Dung Hi Nhiên trước mới nhét ba bọc chứa đồ vật vào lòng ta.
Ta nhét đồ trở lại:
- Sau khi các ngươi ăn cơm xong thì mang mấy thứ này đến gian phòng đối diện kia tìm ta.
Ba người kia không để ý tới ta, nhìn về phía Mộ Dung Hi Nhiên, như chờ đợi chỉ thị.
Mộ Dung Hi Nhiên nói:
- Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, rồi quay lại làm việc theo Tá Quân.
Lúc này ba người kia mới rời đi.
Mộ Dung Hi Nhiên giúp ta sửa lại quần áo, nói:
- Bùa hộ mệnh ta cầu cho huynh... còn ở đây không?
Ta vỗ ngực, tỏ vẻ ta vẫn đeo.
Mộ Dung Hi Nhiên vẫn lo lắng:
- Thảo dược này cổ quái, huynh nhất định không thể để mình có chuyện gì.