Ta nghĩ Giang Văn Chỉ nhất định là cố ý đi gây phiền toái, một món đồ như vậy rõ ràng không thể nào do ta làm nhưng lại có thể không nhìn ra.
Nếu ta một chưởng có thể đánh cái bàn thành như vậy thì lúc trước khi gặp nàng ta trên đường thì ta cũng đã một chưởng trực tiếp đánh ngất nàng ta.
Giang Văn Tinh tiến lên lay lay tay áo Giang Văn Chỉ, nhỏ giọng nói:
- Tỷ, Lâm công tử...hẳn là không có khí lực lớn đến có thể phá hư cái bàn đi?
Giang Văn Chỉ giờ mới hiểu được, vội ho một tiếng nói:
- Cái bàn nhà chúng ta dùng đã lâu không quá vững chắc...
Giang lão gia tiến lên giải vây:
- Chẳng qua chỉ là một cái bàn thấp, Văn Chỉ cũng đừng tính toán. Đúng rồi, mọi người dùng qua điểm tâm không, ta gọi phòng bếp làm chút?
- Tinh nhi đã dùng qua đồ ăn sáng, hiện tại nên đi bồi Văn Thanh đọc sách - Giang Văn Tinh gật gật đầu chào mọi người liền rời đi.
Hiện ở trong này tụ tập nhiều người như vậy, Vương Cảnh Hủ cũng không tiện thảo luận chuyện liên quan tới Sát Thủ Đường với ta, hơn nữa y còn có chuyện khác phải làm, nên cũng đứng dậy cáo từ.
Chờ Vương Cảnh Hủ đi rồi, Giang phu nhân đột nhiên chỉ vào mặt đất hét lên một tiếng:
- Á! Máu! - Hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh.
Đám người Giang lão gia nhanh chóng tiến lên xem xét, cũng may Giang phu nhân chỉ ngất đi, không có gì trở ngại.
Giang lão gia kỳ quái hỏi:
- Trên đất này sao có...nhiều máu như vậy?
Ta cúi đầu liếc nhìn, à, là vị đại ca bị thương vừa nãy...
Mộ Dung Hi Nhiên dù gì cũng là đồ đệ của Y Thánh, Giang phu nhân té xỉu thì tự nhiên muốn tiến lên chiếu cố, cùng người Giang phủ đỡ Giang phu nhân trở về phòng, đợi đại đội đi rồi, một đại sảnh lớn chỉ còn một mình ta.
Trong lúc rảnh rỗi, ta chỉ đi lang thang trong Giang phủ.
Từ xa chợt nghe thấy một thanh âm non nớt đứng đắn học thuộc lòng:
- Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu ('Quan thư 1' - Khổng Tử)...
Ta dừng bước lại, tìm kiếm khắp nơi nơi phát ra tiếng.
Ta không ngờ cái thế giới này cũng có Kinh Thi, bất quá có thì có thôi, cũng không có gì lớn.
Trong một gian phòng, gần cửa sổ, có một thiếu niên chừng mười tuổi đang cầm sách, rung đùi đọc thuộc, bên cạnh có một nữ tử áo trắng ôn lương điềm tĩnh, trên tay cũng cầm một quyển sách, nhìn hết sức chuyên chú.
Nữ tử áo trắng chính là Giang Văn Tinh, thiếu niên mười tuổi kia chính là đệ đệ của nàng, Giang Văn Thanh.
Tuy Giang Văn Thanh đọc có vẻ thanh tình tịnh mậu (biểu cảm phong phú lay động lòng người), nhưng tròng mắt thỉnh thoảng lại xoay loạn, hiển nhiên không chuyên tâm.
Ta dựa bên cửa sổ, gõ gõ cái đầu nhỏ của Giang Văn Thanh.
Giang Văn Thanh quay đầu lại, vẻ mặt vui mừng, nhưng lo ngại nhị tỷ của nhóc còn ở đây, chỉ hạ giọng gọi:
- Đại tiểu thư phu!
Trên đầu ta xuất hiện đường đen xám, cái gì là đại tiểu thư phu?
Con ngươi của Giang Văn Thanh linh động ngó ngó tỷ tỷ của nhóc rồi lại nhìn ta, nhịn cười nói:
- Đại tiểu thư phu, huynh tới tìm tiểu thư tỷ tỷ phải không?
Tiểu quỷ này, có phải bị đánh đến hỏng đầu không?
- Đại tiểu thư phu, huynh xem thời tiết hôm nay tốt như vậy, huynh muốn mang tỷ tỷ ra ngoài đi lượn không? - Giang Văn Thanh nhỏ giọng đề nghị.
Ta nhẹ nhàng gõ đầu thằng nhóc, nói:
- Tiểu quỷ, có phải muốn chuồn đi chơi không?
Giang Văn Thanh chu môi nói:
- Tiểu thư tỷ tỷ mỗi ngày đốc thúc đệ đọc sách, thật sự là buồn muốn chết!
Ta cười khẽ hai tiếng, sờ sờ đầu thằng nhóc, lái chân đến cửa trước gõ cửa, chỉ chốc lát chợt nghe thấy một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên bên trong:
- Mời vào.
Ta đẩy cửa đi vào, Giang Văn Tinh ngẩng đầu khỏi sách, thấy ta cũng có vẻ mặt vui sướиɠ:
- Lâm công tử!
Ta gật gật đầu với nàng, đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nhìn văn tự trên văn bản nàng đang cầm.
- 'Tứ hải chí'? - Ta khẽ đọc thành tiếng.
Trên mặt Giang Văn Tinh có chút thẹn đỏ mặt, nói:
- Khi nhàn hạ xem quyển sách này khá thú vị, nên lấy ra xem một chút.
- Thú vị sao? Có thể cho ta mượn nhìn xem không? - Nói ra thì gần đây ta cũng không có việc gì chơi, cũng sắp nhàm chán muốn chết, có thể mượn vài cuốn sách xem cũng tốt.
Giang Văn Tinh đưa sách cho ta, ta nhận lấy lật lật, thật ra là một số người đi du lịch xong sau đó viết về phong cảnh và phong tục con người ở các nơi đó.
Không ngờ Giang Văn Tinh thích xem loại sách này, ta còn tưởng rằng nàng là loại nữ tử tiêu chuẩn cổ đại chỉ biết đọc sách 'Nữ huấn' linh tinh.
Giang Văn Tinh cúi đầu, nghe ta lẩm nhẩm đọc sách, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng hỏi:
- Lâm công tử, huynh nói xem, thiên hạ này thực có một chỗ chỉ có ban ngày mà không có ban đêm sao?
Ta gật đầu nói:
- Có chứ, Nam Cực và Bắc Cực đều có hiện tượng ngày cực đêm cực (cả ngày là ban ngày, cả ngày là ban đêm).
Giang Văn Tinh vừa mừng vừa sợ, nói:
- Thật sự có? Vậy... vậy Nam Cực và Bắc Cực cách nơi này xa không? Bản thân muội muốn tận mắt biết một chút.
Ta khép sách lại, tự hỏi vấn đề của Giang Văn Tinh. Người viết quyển sách này hẳn đã đi qua Nam Cực và Bắc Cực, vậy Giang Văn Tinh muốn đi cũng có thể. Nhưng nếu muốn đi, không nói đến khoảng cách xa xôi thì kỹ thuật làm thuyền ở cổ đại cũng không tính là quá tốt, trôi nổi vượt biển thực sự quá nguy hiểm, Giang lão gia sao có thể yên tâm.
Thấy ta không lên tiếng hồi lâu, Giang Văn Tinh cũng đại khái hiểu rõ, cảm thán nói:
- Xem ra kiếp này vô duyên nhìn thấy.
Ta không đành lòng thấy nàng thất vọng, an ủi:
- Kỳ thật chỉ cần có quyết tâm thì có thể thấy, đừng buông tay khỏi giấc mộng của muội, nói không chừng có một ngày, cơ duyên khéo hợp cũng sẽ cho muội chạm tới.
Giang Văn Tinh nghĩ nghĩ, lộ ra nụ cười, nói:
- Muội tự nhiên sẽ không buông bỏ, tự nhiên thần kỳ như thế, muội sao nỡ vứt bỏ?
Ta cũng có chút cảm thán:
- Tự nhiên chứng thật là thần kỳ - Hiện đại núi núi nước nước chủ yếu đều bị ô nhiễm, nhìn thấy cũng không chút khiến người ta vui vẻ thoải mái, tới cổ đại rồi, trên đường thưởng thức không ít cảnh đẹp sơn thủy khiến cho ta đây luôn cảm thán.
- Đúng rồi, muội biết ngày cực đêm cực sinh ra như thế nào không? - Ta cười hỏi.
Hai mắt Giang Văn Tinh sáng lên, có vẻ thập phần hứng thú, hỏi:
- Sinh ra như thế nào?
Giang Văn Thanh vội vàng dịch ghế đến, thừa dịp Giang Văn Tinh không chú ý mà đưa mắt ra hiệu với ta.
Ta hiểu ý, nói với Giang Văn Tinh:
- Thời tiết hôm nay tốt như vậy, bằng không chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, vừa đi vừa nói?
Giang Văn Tinh lập tức đáp ứng, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Giang Văn Thanh chăm chỉ đọc sách.
Ta nhìn thấy Giang Văn Thanh thầm vỗ tay, trong lòng cười khẽ, chỉ sợ chúng ta vừa đi thì tiểu quỷ đã sớm không chịu nổi này không biết sẽ chạy đi đâu chơi.
Không ngờ tán gẫu một cuộc là một ngày, muốn nói cũng chỉ có thể nói tính tò mò của Giang Văn Tinh quá mạnh mẽ, bảy châu lớn năm đại dương, ta biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, nhưng Giang Văn Tinh vẫn có vẻ thoả ước nguyện.
Tiểu quỷ Giang Văn Thanh không biết đi đâu chơi, lúc tới tìm chúng ta thì một thân toàn đất.
Giang Văn Thanh ghé vào cái bàn, mắt nhỏ sáng trong suốt, cười hì hì nói:
- Đại tiểu thư phu, huynh và tiểu thư tỷ tỷ của đệ ăn ý như vậy, có phải muốn lấy tỷ tỷ làm nương tử không?
Ta nhịn không được lại muốn gõ đầu nhóc, quả nhiên tiểu quỷ cũng có những tiểu quỷ lớn trước tuổi.
Giang Văn Tinh trêu ghẹo:
- Lâm công tử đã có Mộ Dung cô nương làm hồng nhan tri kỷ, còn từng nói tuyệt không hai vợ, toàn tâm toàn ý với Mộ Dung cô nương, sao lại cưới nữ tử khác được.
Giang Văn Thanh quay đầu, hỏi:
- Vậy khi nào Tá Quân ca ca cưới Mộ Dung tỷ tỷ? Huynh dạy đệ đàn ghi-ta, đệ đệm nhạc cho hôn lễ của hai người - Vừa nãy ta nói chuyện phiếm với Giang Văn Tinh, Giang Văn Thanh đã qua một lúc, nghe được một ít, hiện tại cũng dùng tới.
Ta tựa đầu vào trên bàn đá, rầu rĩ nói:
- Trước mắt không có hi vọng.
Giang Văn Tinh vừa định mở miệng, nụ cười trên mặt đột nhiên dừng một chút, rồi sau đó cười càng vui vẻ:
- Chẳng lẽ Mộ Dung cô nương không muốn gả?
Ta bĩu môi nói:
- Thành thân có gì hay! Không từng nghe qua câu "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" sao! Ta còn không muốn chết sớm như vậy - Hơn nữa Y Thánh cũng không cho.
Giang Văn Tinh lại hỏi:
- Thật sao? Vậy phải nói là Lâm công tử không muốn thành thân cùng Mộ Dung cô nương? Vậy làm sao có thể? Cô nương gia phải lập gia đình, Lâm công tử không muốn cưới Mộ Dung cô nương, sao có thể chậm trễ hạnh phúc của cô nương ấy.
Giang Văn Thanh đột nhiên chỉ vào phía sau người ta, lớn tiếng nói:
- Mộ Dung tỷ tỷ và tỷ tỷ của đệ hình như đều tức giận!
Ta đứng phắt lên, vội xoay người, quả nhiên thấy Mộ Dung Hi Nhiên đứng bên cạnh Giang Văn Chỉ.
Ta liên tục không ngừng chạy tới, cầm lấy tay Mộ Dung Hi Nhiên, giải thích:
- Hi Nhiên...không phải...ta không phải có ý kia...
Giang Văn Chỉ khoanh tay đứng ở một bên, cả giận nói:
- Đăng đồ tử nhà ngươi không cần giải thích, nếu ngươi không muốn thành thân cùng Mộ Dung muội muội thì cần gì phải chậm trễ muội ấy! Quả nhiên tiểu bạch kiểm như ngươi không đáng tin cậy!
- Ngươi... - Giang Văn Chỉ nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến ta không thể nhịn được nữa.
Nhưng ta vừa bước lên một bước thì phía sau Giang Văn Chỉ bước ra một kẻ thân trên cơ bắp.
Ý chí chiến đấu bé nhỏ của ta nhất thời không còn, cảm thán với kẻ cơ bắp:
- Woa, cơ bụng sáu múi, còn cả bắp tay to đùng, vừa nhìn là biết Schwarzenegger kiếp trước. Giang Văn Chỉ, xem như ngươi lợi hại!
Nhưng bây giờ không phải là lúc linh tinh với Giang Văn Chỉ, nhìn thấy mặt Mộ Dung Hi Nhiên không chút thay đổi, nhìn không ra vui buồn thì ta sống chết cầm lấy tay nàng, nói:
- Hi Nhiên, câu "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" mà ta nói vừa rồi, thế nhưng còn có nửa câu sau - Cảm giác được tay Mộ Dung Hi Nhiên cứng ngắc lại buông xuống, ta cầm thật chặt - "Thà 'mồ yên mả đẹp' còn hơn chết phơi thây ngoài đường", nếu như nằm cùng nàng một mộ phần thì ta tự nhiên là nguyện ý!
Mộ Dung Hi Nhiên than nhẹ một tiếng, dấp dấp mồ hôi trên trán ta, nói:
- Đừng nguyền rủa chính mình.
Giang Văn Chỉ ở một bên bất mãn nói:
- Muốn vào mồ thì tự ngươi đi là được, cư nhiên còn muốn kéo theo Mộ Dung muội muội, thật sự không biết xấu hổ.
Ta phản kích nói:
- Ngươi là cọp mẹ, phỏng chừng sau khi chết vẫn còn hung dữ như vậy, xem ai dám nằm cạnh ngươi!
Mỗi tay Mộ Dung Hi Nhiên làm yên lòng một người, nói:
- Được rồi, bớt tranh cãi.
- Hừ! - Ta quay đầu không nhìn Giang Văn Chi, vừa lúc thấy Vương Cảnh Hủ đi tới hướng này, thấy ta chú ý tới thì ôm quyền nói: - Lâm công tử, xin dừng bước nói chuyện.
Ta ngẩn người, hiếm khi y khách khí với ta như vậy, nhưng sắc mặt lập tức lại trở nên nghiêm trọng, y tìm ta nhất định là vì chuyện của Sát Thủ Đường.
Ta cùng y đi đến một chỗ tương đối bí mật, nghe y nói:
- Ta đã tra được cha ta bị nhốt ở đâu - Vương Cảnh Hủ lại nặng nề đập vào tường nói - Lương Hải đáng chết, rõ ràng cha ta bị ông ta giam lỏng mà lại nói cha ta chạy án!
Ta hỏi:
- Cho nên ngươi muốn...
Vương Cảnh Hủ thản nhiên đáp:
- Ta phải về cứu cha ta.
Ta cười nói:
- Vậy thì về, chẳng những phải về, còn muốn về thật rầm rộ, tốt nhất là toàn bộ người trong Sát Thủ Đường biết ngươi trở về!