Nhiên Khuynh Quân Tâm

Chương 28: Tính toán

Lông mày Giang Văn Chỉ nhíu chặt cùng một chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm ta như thể muốn xem thấu ta.

Mắt ta xoay xoay, nói:

- Ngươi đừng nhìn ta như vậy, vật kia bây giờ không có ở chỗ ta, nói không chừng đã bị 'người hữu duyên' của ngươi cầm đi rồi, chắc để các ngươi quen biết nhau.

Giang Văn Chỉ vẫn rối rắm nhìn ta, không nói lời nào.

Ta nhịn không được giải thích:

- Ngươi xem, nếu thanh kiếm này của ngươi là tín vật kia, ta đoạt nó nhưng cuối cùng lại tới trên tay Hi Nhiên, nếu Hi Nhiên là nam tử, ngươi cảm thấy ta là người hữu duyên của ngươi hay là Hi Nhiên?

Giang Văn Chỉ nhìn ta rồi lại nhìn Mộ Dung Hi Nhiên, như minh bạch điều gì.

Ta rèn sắt khi còn nóng:

- Cho nên mới nói, tuy rằng bởi vì sự kiện túi tiền to kia mà ngươi quen biết ta, nhưng nói không chừng ở sòng bạc giờ đã có một công tử tuyệt vời nhặt được túi tiền ta để lại, ngày sau ngươi và hắn lại bởi vì túi tiền to kia mà gặp nhau cũng không chừng... - Nói xong ta còn mở lớn hai mắt hướng tới Giang Văn Chỉ.

Giang Văn Chỉ rốt cục suy nghĩ cẩn thận, vỗ tay nói:

- Có lý!

Nghe vậy ta yên lòng, tránh cho đến lúc đó, không chỉ Giang lão gia mà ngay cả Giang Văn Chỉ cũng nhất quyết bắt ta thành thân thì xong đời...

- Ngươi đã không phải người hữu duyên thì ta cũng không cần khách khí với ngươi! Đăng đồ tử, ta tìm ngươi tính sổ đây! - Giang Văn Chỉ lấy ra roi da cột trên lưng, muốn đánh đến hướng ta.

Ta vừa nhìn tình thế không hay, nữ nhân dã man lại muốn nổi bão, lắc mình một cái tránh ở sau Mộ Dung Hi Nhiên.

Roi đánh vào giường phát ra một tiếng rầm, ta kinh hồn táng đảm, nếu đòn này đánh vào người ta thì đáng sợ biết chừng nào...

- Giang cô nương! Nếu Tá Quân có làm gì không đúng thì Hi Nhiên thay chàng tạ tội, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói! Nhưng Giang cô nương cố tình gây sự như vậy, vậy thứ cho Hi Nhiên vô lễ! - Mộ Dung Hi Nhiên hộ ta ở sau người, hoàn toàn không sợ cái roi quất vun vυ't của Giang Văn Chỉ.

- Hi Nhiên, nàng xem đi, nữ nhân dã man này chính là thiếu giáo huấn! Mau, đánh nàng ta đi! - Ta đột nhiên nhớ tới hiện tại Hi Nhiên cũng là cao thủ võ lâm, có nàng bảo hộ ta, ta còn sợ gì?

Mộ Dung Hi Nhiên quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn ta.

Ta rụt rụt cổ, không dám nói nữa.

- Một nam nhân như ngươi lại có thể tránh ở phía sau nữ hài tử, ngươi... - Giang Văn Chỉ còn muốn mượn cơ hội mỉa mai ta vài câu, bị Mộ Dung Hi Nhiên thản nhiên liếc mắt một cái thì im bặt.

Trong lúc nhất thời, không khí trong gian phòng trở nên có chút kỳ diệu, nói như thế nào nhỉ... hai mắt Hi Nhiên liền hoàn toàn trấn trụ ta và Giang Văn Chỉ.

Mắt ta chíu chíu bắt sao nhìn Mộ Dung Hi Nhiên, quả nhiên luyện qua võ đúng là không giống trước, xem khí tràng mạnh mẽ của ngự tỷ này! Thần tượng quá...

- À đúng rồi, cha ta tìm ngươi! - Giang Văn Chỉ đột nhiên nhớ tới "nhiệm vụ" của mình, kêu lên.

- ...

------------------------------------

- Hiền tế, hai con gái của ta cậu hãy chọn một đi! - Giang lão gia mặt nhăn thành quả mướp đắng, vẫn ôm một tia hi vọng khuyên ta.

Ta nhấp một ngụm trà, xuôi xuôi yết hầu, nói:

- Ông đừng hy vọng nữa, dưa hái xanh không ngọt.

Giang lão gia rối rắm:

- Vậy ít nhất sẽ không đắng, nói không chừng quả dưa này lại là ngọt.

Ta liếc mắt xem thường nói:

- Hai con gái của ông đều như hoa như ngọc, thực lo gả không được? Đúng rồi, nếu như nữ nhân dã man thì có thể không ai dám lấy, nhưng Văn Tinh cô nương hiền thuận ôn nhu, sao không có ai muốn? - Vội vã lập gia đình như vậy nhất định là có vấn đề!

- Giang lão gia - Mộ Dung Hi Nhiên tiến lên một bước, nói - Thế gian cha mẹ nào cũng muốn con gái của mình được gả cho một lang quân như ý, Giang lão gia và Giang phu nhân cũng giống như vậy, cần gì phải vội vã gả con gái ra ngoài như vậy đây?

Hốc mắt Giang phu nhân đỏ lên, nói:

- Chúng ta cũng muốn con gái có một chỗ đi về tốt chứ, nhưng Thái thú kia bắt ép, chúng ta mới ra hạ sách này.

Ta sờ sờ cằm trơn bóng, suy nghĩ: Quả nhiên có nội tình...

Giang lão gia nói:

- Thái thú họ Trương mười năm cưới mười lăm phòng tiểu thϊếp, năm nay lại coi trọng Văn Chỉ và Văn Tinh... Ông ta nghe nói huyện bên cạnh có một khuê nữ bộ dạng mỹ mạo nên chạy nhiều ngày tới cướp người, thừa dịp mấy ngày ông ta đi vắng, ta nghĩ nên nhanh chóng gả Văn Chỉ và Văn Tinh đi, gạo nấu thành cơm...

Ta ngắt lời nói:

- Vậy ông không sợ Trương Thái thú trả thù sao? - Nếu Trương sắc lang siêu cấp lớn kia biết mỹ nữ lão ta nhìn trúng cứ như vậy bị Giang lão gia gả đi thì nhất định sẽ trả đũa Giang gia.

Giang lão gia nói:

- Mấy ngày trước ta đã viết một phong thư cho một thế giao (mấy đời thân nhau) có chức vị, chỉ cần có thể kéo dài thêm vài ngày, đợi Vương huynh tới thì không thành vấn đề.

Ta lại hỏi:

- Vậy ông tùy tiện tìm người chơi một lễ thành thân thì không phải xong sao? - Làm gì nhất định phải là ta?

- Chuyện này... nếu chọn phải những người ham tài sản của Giang gia hoặc thật sự là đồ háo sắc, vậy không phải làm nát bét con gái của ta sao? - Giang lão gia khó xử nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Ta đột nhiên nghĩ đến phát biểu rằng ta là người tốt trước kiacủa mẹ Hi Nhiên, khóe miệng co giật vài cái, mở miệng hỏi:

- Bởi vì bộ dạng ta rất giống người tốt? - Sao thời điểm nguy nan, gả con gái đều tìm tới ta? Chẳng lẽ ta thật sự giống "người tốt" như vậy ?

- Đúng vậy! Hiền tế, ta nhìn cậu là biết cậu là người tâm địa thiện lương... - Giang lão gia vội vàng đi tới nói.

Giang Văn Chỉ xen lời:

- Ý của cha ta là, ngươi thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, nếu lúc động phòng ngươi có ý đồ bất chính, ta cũng có thể đánh ngươi tàn đời một nửa.

Nghe được con gái mình trực tiếp nói ra ý nghĩ của chính mình như vậy, trên mặt Giang lão gia có chút không tốt.

Khóe miệng ta co giật lần thứ hai.

- Vậy ông còn hạ xuân dược? - Đây chính là một điểm mấu chốt, nếu Giang lão gia không hy vọng ta có "ý đồ bất chính", vì sao còn làm như vậy.

Nhắc đến kế hoạch của chính mình, Giang lão gia có chút đắc ý:

- Ngày đó lão Lý một mực coi chừng ở bên ngoài, nếu bên trong có một điểm động tĩnh thì chúng ta có thể lập tức xông vào, tuy rằng gạo này chưa chín, nhưng cũng đã bắt đầu nấu, cậu còn không phải phụ trách sao?

Ta hiện tại có xúc động đâm chết người, được rồi, Giang lão gia, ông thắng.

- Cho nên hiền tế à, cậu giúp lão phu một lần đi? - Giang lão gia vẫn chưa từ bỏ ý định.

Lúc này Vương Cảnh Hủ một mực ở một bên làm không khí lại ôm quyền với Giang lão gia nói:

- Giang thế bá, gia phụ bị người gian giam lỏng, không thể đến hỗ trợ, nhưng Giang thế bá gặp nạn, tiểu chất xin đem hết toàn lực giúp đỡ!

Giang lão gia nhất thời có chút ngây người, đợi đến khi kịp phản ứng thì lại là cảnh người quen biết nhận ra nhau cảm động lòng người.

Ta nhìn hai người trước mặt đang nói hết lời khen tặng cho nhau, nghĩ rằng ta không cần tiếp tục thành thân.

Chuyện kể rằng, tại sao Vương Cảnh Hủ đến chỗ nào cũng có nhiều quan hệ họ hàng với người quen cũ như vậy chứ? Quả nhiên nhân mạch rất trọng yếu.

Vương Cảnh Hủ nói để y giải quyết, y quả thật giải quyết, ngày hôm sau cả huyện đều biết tin Thái thú bị gϊếŧ.

Gϊếŧ người đối với ta mà nói thì thật sự rất xa xôi, nhưng bây giờ có một "hung thủ gϊếŧ người" ngồi bên cạnh ta, ta có chút khó ngồi bình an, cảm giác không phải mùi vị.

- Thiếu chủ! - Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, một người cả người đầy máu vọt vào Giang gia.

Ngày hôm qua Vương Cảnh Hủ liên hệ với thuộc hạ của y, nói với Giang lão gia y chuẩn bị về cứu cha mình ra, đoạt lại Sát Thủ Đường.

Người đầy máu trên thân kia có mùi máu tươi thật sự quá nặng, ta cau mày tránh ra.

Y Thánh bảo ta giúp Vương Cảnh Hủ, ta không biết võ công, căn bản là một phế vật, bọn họ gϊếŧ người như ngóe, ta ngay cả con gà cũng không gϊếŧ được, thật không biết ta có thể giúp bọn họ cái gì.

- Tá Quân, sao vậy? - Mộ Dung Hi Nhiên đi từ trong phòng ra, liền nhìn thấy ta cau mày.

Ta quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên cầm kiếm Yêu Nguyệt trong tay, trong lòng đột nhiên phiền muộn vô cớ, ta tặng thanh kiếm cho Hi Nhiên là đúng chứ? Sau khi Hi Nhiên biết võ có thể cũng giống như Vương Cảnh Hủ, gϊếŧ người không nháy mắt hay không?

- Này Lâm Tá Quân, có phải ngươi biết ta không cần gả cho Trương Thái thú nên làm khuôn mặt đau khổ như vậy hay không? - Giang Văn Chỉ không biết xuất hiện từ đâu, lời này phỏng chừng lại đến gây chuyện.

- Hôm nay tâm tình ta không thật tốt, ngươi đừng làm phiền ta - Ta tức giận ném cho nàng ta một câu, vẫn là trở về chỗ cũ thôi.

- Tá Quân... - Mộ Dung Hi Nhiên đi tới, vừa lúc cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Vương Cảnh Hủ và cấp dưới của y, nhất thời sững sờ tại chỗ.

- Thiếu chủ, chúng ta bắt được gia quyến của phản tặc, xử trí thế nào?

- Chặt ngón tay của bọn họ, đưa cho những kẻ đó! Nói cho bọn chúng biết, thức thời thì đừng đi theo Lương Hải và Lương Dương!

- Vậy đám người của Giang Đô lý?

- Phái người đi gϊếŧ - Ngữ khí của Vương Cảnh Hủ bình thản tựa như đang nói "thời tiết hôm nay tốt" vậy.

- Có thể...

- Sau này tất phải có một trận chiến cứng rắn, giữ lại đám người kia sau này vẫn phải gϊếŧ...

Ta nắm chặt tay, rốt cục nhịn không được:

- Vương Cảnh Hủ, ngươi chỉ biết gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt lại Sát Thủ Đường mà không cần dùng chút sách lược!

Vương Cảnh Hủ cau mày nói:

- Lương Hải là một lão hồ ly, so với ông ta thì sách lược không phải là kế hay, chỉ dùng cứng đối cứng là còn có một tia hi vọng.

- Vậy phải chết bao nhiêu người chứ! Sau này ngươi mang một đống người tiến lên, nếu ông ta nóng nảy, muốn cùng chết với các ngươi, đến lúc đó lưỡng bại câu thương (cả hai cùng diệt) thì tốt lắm? - Trong mắt ta, cứng đối cứng là ngu nhất, còn là mang theo nhiều người đi đánh chịu chết.

Xem bộ dạng còn muốn nói của Vương Cảnh Hủ, ta xoa xoa huyệt thái dương, nói:

- Ngươi có biết Y Thánh bảo ta tới giúp ngươi hay không? - Vương Cảnh Hủ gật gật đầu - Được, trước hết nói cho ta tình huống cụ thể, không còn cách nào khác thì các ngươi phải đi đổ máu thôi.