Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 47: Lầm xuống hoàng tuyền.

“Cha, tứ đệ, ngũ muội, xin lỗi…”. Mộ Trùng bỗng nhiên thở dài nặng nề, rưng rưng chăm chú nắm chặt hai tay.

“Tốt…”. Thanh âm âm dương không giống vang lên, một gã tiểu tốt bỏ mũ xuống, không ngờ là một tên thái giám tóc trắng xóa: “Ta nhất định sẽ ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu đương nhiên có thể bảo đảm cho nhị công tử trở thành Duyên Lăng quận vương tiếp theo”.

“Cảm ơn Lưu công công”. Mộ Trùng hơi chắp tay, muốn cười nhưng cười không nổi.

Tiếng võ ngựa vội vã vang lên, Duyên Lăng đại doanh ngay lập tức bị một vạn quân Tống bao vây.

Lưu công công lạnh lùng cười: “Nhị công tử đừng sợ, đây đều là thân binh hoàng thượng cấp cho ta, trận chiến Thải Thạch Ki hoàng thượng đã có tử lệnh ắt phải cam đoan, nay quân ta đại thắng, ta đương nhiên muốn gọi đám tướng sĩ này ra chúc mừng một phen”.

“Mọi việc đều nghe theo Lưu công công”. Mộ Trùng chắp tay cúi người.

“Ha ha, ta thích nhất những người thức thời như vậy, đến đến, trước cùng ta uống mấy chén”. Lưu công công cười vỗ vai Mộ Trùng.

“Dạ”. Mộ Trùng trong lòng đau đớn, cha, các người chớ có trách ta.

Vào trướng ngồi xuống, Lưu công công vỗ tay ý bảo tiểu tốt dâng rượu lên: “Rượu này là hoàng thượng tự mình ban thưởng cho ta, dọc đường ta luyến tiếc không nỡ uống, đến đến, ta kính nhị công tử một chén”. Lưu công công nói ý bảo tiểu tốt rót một chén cho Mộ Trùng, cũng rót cho chính mình một chén.

“Tạ công công”. Mặt mày ủ rũ, Mộ Trùng nâng chén uống cạn, đầu mi vẫn nhăn như cũ: “Lưu công công, vì sao cuối cùng tới ngày này Mộ Trùng lại không cảm thấy vui sướиɠ?”.

Lưu công công cười nhạt: “Nhị công tử, ngươi có biết hoàng thượng lo lắng nhất chính là cái gì không?”. Mộ Trùng lắc đầu: “Hôm nay Hoàn Nhan Lượng đại bại, hoàng thượng tất nhiên không còn gì để lo lắng”.

“Không phải, hoàng thượng lo lắng nhất là những võ tướng như cha ngươi”. Lưu công công nặng nề thở dài: “Chỉ thích những văn thần như ngươi”.

Mộ Trùng khẽ rùng mình: “Công công có thể tha cho cha ta một mạng không?”.

“Vậy để ta hỏi ngươi, năm xưa cha ngươi có coi các ngươi là con hắn hay không? Hắn coi các ngươi như những quân cờ, bắt các ngươi học võ nghệ, kế lược chẳng qua là vì hắn có tư tâm. Nếu hắn thật sự phản lại Đại Tống ngươi cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi”. Lưu công công lạnh lùng mở miệng: “Đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm, nếu đã quyết định thì đừng hối hận. Ngẫm lại xem, sau này yên ổn, vinh hoa phú quý bất tận chỉ có một mình Duyên Lăng Mộ Trùng ngươi có thể hưởng à”.

Mộ Trùng trong lòng nóng lên: “Công công, nếu ta thật sự được làm Duyên Lăng quận vương nhất đinh sẽ không quên ơn công công thức tỉnh ngày hôm nay”. Trên mặt Lưu công công bỗng nhiên hiện lên một nụ cười u ám: “Ta thì lại mong nhị công tử đừng nhớ tới ta”. Một trận đau nhức mọc lên trong bụng, Mộ Trùng sắc mặt tái nhợt: “Ngươi! Ngươi dĩ nhiên hạ độc”.

“Hôm nay Hoàn Nhan Lượng đã sa cơ, hoàng thượng từ lâu đã ước xong hưu chiến Tống Kim với tân đế Hoàn Nhan Ung, ngoại xâm đã trừ nay chỉ còn an nội”. Lưu công công cười đứng dậy: “Người trong Duyên Lăng quận vương phủ từ trên xuống dưới đều bất phàm, lưu lại các ngươi trên đời, nếu có một ngày hoàng thượng không làm theo ý các ngươi, các ngươi tạo phản còn lợi hại hơn Hoàn Nhan Lượng gấp trăm lần”.

“Ngươi… lợi dụng ta?”.

“Ngươi từ lúc được sinh ra đã bị cha ngươi lợi dụng, ta chẳng qua chỉ lợi dụng ngươi có một lần thôi, còn tốt hơn cha ngươi gấp trăm lần, ngươi nói có phải không? Duyên Lăng nhị công tử?”.

“Ta gϊếŧ ngươi!”.

“Người đâu! Bắn chết hắn cho ta!”. Lưu công công ra lệnh một tiếng, mười mấy tên cung thủ ở ngoài bước vào, đồng loạt bắn tên, Mộ Trùng ngay lập tức trở thành con nhím đẫm huyết.

“Ta… ta….”. Mộ Trùng quỳ rạp xuống đất, không cam lòng mở to hai mắt, chết ngay tức khắc.

“Hừ, nếu ngươi không mang họ Duyên Lăng, nói không chừng ta còn giữ lại cho ngươi cái mạng nhỏ”. Lưu công công phủi tay, nhìn gã tiểu tốt bên cạnh: “Mau dùng bồ câu đưa tin cho nương nương, nói Duyên Lăng nhị công tử đã chết, lão già Duyên Lăng cùng hai người con trai đã rơi vào bẫy”.

“Dạ, công công”.

Một con bồ câu trắng từ đại doanh bay lên, hướng về phía giang bắc.

“Nương nương, ngươi xem, có bồ câu đưa tin”.

Sa Lý Cổ Chân thúc ngựa đến bờ sông, cười nhìn bên cạnh mười tên tử sĩ áo đen: “Tất nhiên là đem tin tốt của Lưu công công đến”. Một gã tử sĩ huýt sáo, bồ câu hạ xuống, lấy ra thư trên đùi chim: “Nương nương, Duyên Lăng Mộ Trùng đã chết, họ Duyên Lăng còn lại cũng rơi vào chỗ chết”.

“Tốt”. Sa Lý Cổ Chân ghìm ngựa quay đầu lại: “Nhớ kỹ, không được lấy mạng Duyên Lăng Mộ Thanh, giữ lại nàng kế hoạch tiếp theo mới tiến hành được”.

“Dạ, nương nương”.

Sa Lý Cổ Chân nhoẻn miệng cười, Duyên Lăng Mộ Thanh, lần sau gặp mặt là lúc ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đến già.

“Nương nương muốn đi đâu?”. Một gã tử sĩ nhịn không được hỏi.

“Tây Hạ, nơi đó có người nợ bản cung ân tình, kế hoạch sau này thiếu hắn sẽ mất đi phần thú vị”. Nói xong, Sa Lý Cổ Chân thúc ngựa chạy về hướng Tây Hạ: “Các ngươi giúp ta làm nốt việc này, làm xong, các ngươi cũng không còn nợ gì ta nữa, tự ý hành sự”.

Phu quân, Hoàn Nhan Lượng nhất định chết, nam nhi nhà Duyên Lăng quận vương cũng sẽ chết hết, Chân nhi dùng hết tâm lực giúp chàng báo thù, chàng có thấy không?. Nam nhi đền mạng, nữ nhi báo đáp ân tình, Chân nhi muốn hạnh phúc tin rằng phu quân chàng sẽ không trách người đã khổ nhiều năm như vậy là ta chứ?.

Nhìn Sa Lý Cổ Chân đi xa, mười gã tử sĩ nhìn nhau gật đầu: “Vì ân tình bao nhiêu năm nay của nương nương, các huynh đệ, chúng ta gϊếŧ nốt một lần”.

“Được”. Đồng thanh kêu lên, mười gã tử sĩ thúc ngựa hướng phía nam Thải Thạch Ki nơi đã bố trí sẵn cạm bẫy.

Sương mù kỳ quái bỗng hiện ra, một vạn binh mã lâm vào trận, nhất thời hoảng loạn không rõ phương hướng. Mộ gã binh lính hô to: “Mau bảo vệ vương gia thoát ra ngoài”.

“Cha! Cha! Ngươi ở chỗ nào?”. Thanh âm của Mộ Phong vang lên. Duyên Lăng quân vương ghìm cương tìm theo tiếng: “Phong nhi! Cha ở chỗ này! Cha ở chỗ này!”. Lũ ngựa hoảng loạn, không biết rốt cuộc là va chạm vào cái gì chỉ thấy khắp nơi vang lên vô số tiếng kinh hãi, tiếng quân Tống kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Duyên Lăng quận vương biết lúc này đã trúng phục kích rồi”.

“Lão già Duyên Lăng, ngươi chạy không thoát đâu”.

“Chó Kim”. Đột nhiên cảm giác được ngựa lảo đảo giống như rơi vào trong hố, Duyên Lăng quận vương thúc ngựa đứng lên, thế nhưng trên đầu lại thấy một gã mặc đồ đen hạ đao xuống ép hắn rơi xuống hố.

“Phong nhi, ngươi chạy mau”. Duyên Lăng quận vương sợ hãi hét lên.

“Phàm là họ Duyên Lăng đều chạy không thoát”.

“Cha!!!”. Mộ Phong hô to một tiếng, ngựa của hắn cũng rơi vào trong hố.

Hai người chủ tướng đều rơi vào bẫy, quân Tống đại loạn, trong lúc hoảng loạn không nhìn thấy rõ, tự chém gϊếŧ lẫn nhau.

“Cha! Tứ ca! Các ngươi ở chỗ nào?”.

Không ít quân Tống hốt hoảng từ trong sương mù chạy theo hướng thanh âm Mộ Thanh phát ra.

“Thanh nhi, ngươi chạy mau. Chạy mau!”.

“Mộ Thanh, ngươi chạy mau, ở đây rất nguy hiểm”.

“Không! Ta không muốn chứng kiến thân nhân tử biệt nữa! Cha, tứ ca, các ngươi chờ ta, ta liền tới cứu các ngươi”. Ngựa chạy vào trong sương mù dầy đặc, nhưng sương mù lại dần tan ra. Chờ sương tan hết, quân Tống đã chạy trốn hết không rõ tung tích. Trên mặt đất ngổn ngang xác quân Tống, Mộ Thanh nhảy xuống ngựa, nhìn thấy hai cái hố to trên mặt đất, vội chạy đến cái hố gần nhất.

“Mộ Thanh cẩn thận phía sau!”. Mộ Phong kinh hãi hô to. Mộ Thanh đảo thương về phía sau, bức lui người mặc đồ đen một trượng.

“Tứ ca mau ra đi”. Tận dụng cơ hội trong nháy mắt, Mộ Thanh vươn tay bắt lấy tay Mộ Phong, kéo hắn ra. Rút kiếm quắc mi, Mộ Phong nghênh tiếp gã mặc đồ đen kia: “Mộ Thanh, mau đi cứu cha, ở đây giao cho ta”.

“Được”. Mộ Thanh gật đầu chạy về phía cái hố còn lại: “Cha, đưa tay cho ta”. Vừa vươn tay đã bị hai thanh đao bức lùi lại.

“Thanh nhi, ngươi mau dẫn Phong nhi chạy đi. Xem ra bọn chúng không giống quân Kim. Lăm lăm muốn tính mạng nhà Duyên Lăng chúng ta, cha đã mất đi hai người con trai, không thể mất thêm đứa nào nữa”. Duyên Lăng quận vương rút kiếm, tức giận quát: “Đến đây đi, chó Kim”.

“Nhưng mà ta chỉ có một người cha, nếu ngươi có việc gì, mẹ sẽ đau lòng lắm”. Mộ Thanh xuất thương bức lui hai gã mặc đồ đen, lại vươn tay ra: “Cha, đưa tay cho ta”.

Duyên Lăng quận vương vươn tay ra, Mộ Thanh kéo hắn lên, không biết tên ở đâu bắn tới. Thân thể run lên, Duyên Lăng quận vương chỉ cảm thấy một trận đau nhức kịch liệt, đột nhiên đẩy Mộ Thanh ra: “Thanh nhi, chạy mau”.

“Cha!!!”. Lảo đảo, Mộ Thanh té ngã xuống đất. Đột nhiên nghe thấy tiếng dây cung vυ't lên, Duyên Lăng quận vương xoay người đứng chắn trước mặt Mộ Thanh, tên bắn trúng ngực, máu chảy ra nhưng là máu đen.

“Cha!!!”. Mộ Thanh hét lên đau đớn, Không! Không!.

“Cha!!!”. Mộ Phong thảm thương hô một tiếng, không để ý tới đao phía sau, chạy thẳng tới.

“Sưu! Sưu!”.

Dây cung vυ't lên hai tiếng, Mộ Phong chỉ cảm thấy hai chân đau đớn, gục trên mặt đất.

“Bọn chúng đều đã trúng độc, tất nhiên sẽ không sống được, chúng ta rút thôi”. Người mặc đồ đen cười lạnh lùng, gọi đồng bọn rời đi.

“Tứ ca”. Mộ Thanh rơi lệ nhìn Mộ Phong không có cách nào đứng lên được, ôm chặt lấy Duyên Lăng quận vương ngã trên mặt đất: “Cha, các ngươi cố chịu, cố chịu. Thanh nhi sẽ cứu các người, Thanh nhi sẽ cứu các người”.

Nói xong Mộ Thanh cẩn thận buông Duyên Lăng quận vương xuống, hốt hoảng nhìn bốn phía, ánh mắt dừng ở con ngựa còn sót lại trong lúc hoảng loạn. Đừng dậy vọt qua đó, vừa gạt lệ, vừa kéo con ngựa đi tới bên người Duyên Lăng quận vương.

“Cha, cố chịu”. Cật lực nâng lên thân thể Duyên Lăng quận vương, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không đưa hắn lên ngựa được: “Cha… Thanh nhi thật vô dụng, vô dụng”. Hung hăng nắm chặt vai Mộ Thanh, Duyên Lăng quận vương buồn bã cười: “Thật không nghĩ tới, cuối cùng… nhà Duyên Lăng lại phải nhờ vào ngươi…”.

“Cha…”. Nước mắt hạ xuống, Mộ Thanh run rẩy lắc đầu: “Có cha ở Thanh nhi mới có thể hồ đồ, cha sẽ không sao đâu”.

“Thiên hạ này… chỉ có hai người muốn nhà Duyên Lăng chúng ta chết hết… ngươi phải nhớ kỹ”. Duyên Lăng quận vương ôm hận buồn bã nói, trong mắt đều chứa không cam lòng: “Hoàn Nhan Lượng đã bại… việc này sẽ không do hắn gây nên… Khả năng còn lại duy nhất đó là… Hoàng đế Đại Tống”.

“Ta gϊếŧ hắn!”. Mộ Thanh hung hăng cắn răng: “Sao hắn có thể đối xử với cha như vậy”.

“Là… ta quá mức cố chấp… nếu ta sớm nghe lời phu nhân… mang các ngươi ẩn cư nơi rừng núi… thì những đứa con đáng thương của ta… sao có thể hết đứa này đến đứa khác… ra đi sớm như vậy…”.

“Hết thỏ gϊếŧ chó săn!”. Ôm hận chửi một tiếng, Mộ Thanh hung hăng đấm: “Chúng ta sao lại bán mạng cho một tên hôn quân như vậy”.

“Đáp ứng cha… sống cho tốt…”. Vừa nói, Duyên Lăng quân vương vừa lấy ra quận vương kim ấn trong người: “Bắt đầu từ hôm nay… ngươi là … tân quận vương gia…”.

“Ta không cần cái này! Hắn hại cha, đời này kiếp này ta tuyệt đối sẽ không cống hiến vì hắn!”. Mộ Thanh buồn bã lắc đầu.

“Ngươi nghe cha nói… nếu ngươi không làm Duyên Lăng quận vương… một ngày không có binh quyền… chỉ sở người trong vương phủ… từ trên xuống dưới sẽ không có kết cục tốt… Mẫu thân ngươi lễ Phật… nhiều năm, lẽ nào ngươi nhẫn tâm thấy bà…”.

Đột nhiên nghẹn ngào một trận, Duyên Lăng quận vương phun ra một ngụm máu, sắc mặt ngày càng trắng bệch: “Thanh nhi… từ nay về sau… ngươi không còn là nữ nhi của ta… mà là ngũ công tử của Duyên Lăng quận vương phủ… ngươi cần vì người trong vương phủ… giả phượng hư hoàng suốt một đời… cẩn thận sống sót…”.

“Cha…”.

“Hóa ra… tất cả đã được ông trời định trước… giả phượng hư hoàng… giả phượng hư hoàng…”. Đột nhiên Duyên Lăng quận vương run lên, lại phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt già nua không đủ sức khép lại.

“Cha!!!”. Tiếp được quận vương kim ấn nặng nề mang đầy trách nhiệm, Mộ Thanh hét lên một tiếng thê hàn kinh thiên động địa. Phun ra một ngụm máu, Mộ Phong nhiệt lệ rơi đầy: “Cha…”. Mọi thứ trước mắt bắt đầu mơ hồ, Mộ Phong vô lực ngã xuống…