Mặt trời lên cao, đoàn người tại thành Tứ Châu tìm một quán trọ nghỉ tạm. Hốt công công vừa vào liền dắt tiếng nói thẳng bảo chủ quán mang đồ ăn thức uống ngon nhất lên. Chủ quán nhìn thấy người Kim hoảng hốt khom lưng cúi đầu, sợ không hầu hạ chu đáo mà gặp phải họa. Nhìn chủ quán cùng tiểu nhị thi nhau nịnh nọt, Mộ Thanh không khỏi có chút tâm lạnh, cùng là người, vì sao người Tống cứ gặp người Kim lại tự hạ thấp mình như vậy?. Đè lại bất bình trong lòng Mộ Thanh cầm chén rượu uống một hơi chỉ cảm thấy vị nóng rát theo cổ họng đi xuống thiếu chút nữa sặc ra nước mắt.
Nhược Cẩm không nhịn được cười, Như Lăng cũng lấy tay vỗ vỗ vai Mộ Thanh: “Con ngựa, ngươi ngốc thật, uống rượu mà cũng bị sặc”. Mộ Thanh đỏ mặt liên tục cười trừ đột nhiên khựng lại. Một khúc tỳ bà từ bên ngoài quán trọ vọng vào, trong trẻo du dương.
[Cuộc đời này Nhã Hề chỉ hát vì nàng, múa vì nàng, đàn cũng chỉ vì nàng!].
Cái thanh âm kia lại xuất hiện, kiên quyết như xưa.
“Nhã Hề?”. Mộ Thanh thì thào, đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đó là tên của ngươi sao?. Ngươi nói kiên quyết như vậy đến tột cùng là nói cho ai?. Lúc nghe Mộ Thanh thì thào tên này Nhược Cẩm thân thể đột nhiên run lên, đau lòng không hiểu từ đâu tràn ra, nhất thời gọi to: “Mộ Thanh!”. Nhược Cẩm nhìn mặt nàng thật lâu, không tự chủ được lắc đầu. Mộ Thanh thoáng quay đầu, lúc này khúc tỳ bà bên ngoài quán trọ khiến cho tâm can của nàng hoán loạn không gì sánh được.
Nheo lại con mắt xem như đang thưởng thức khúc tỳ bà này, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, Hốt công công ra lệnh: “Người đâu, mang người đang đánh đàn tỳ bà lại đây”.
“Dạ! Đại nhân!”. Hơn mười tên quân Kim chạy ra ngoài nhưng lại trở về tay không.
“Sao? Một người đánh đàn tỳ bà mà cũng không bắt được?”. Hốt công công bối rối nhìn vẻ mặt khó xử của bọn họ.
“Bẩm… bẩm đại nhân, không phải là không bắt được mà là không thể bắt, người đánh đàn tỳ bà kia chính là người mà Tống đế hiến cho hoàng thượng, Uyển Hề công chúa ạ”. Mấy tên quân Kim vội vã trả lời.
“A? Nếu là hiến cho hoàng thượng, để lão nô thay mặt hộ tống, sao mà không được?”. Nói xong, Hốt công công cười cười đứng dậy bước đi ra ngoài.
“Công chúa Đại Tống! A tỷ, muội cũng đi xem!”. Như Lăng cũng vui vẻ đứng dậy chạy vội ra ngoài.
Bất an trong lòng càng lúc càng lan rộng, Nhược Cẩm liếc mắt nhìn Mộ Thanh: “Tống công chúa của các ngươi tới, sao ngươi không đi xem?”.
Mộ Thanh lắc đầu, chậm rãi rót một chén rượu, từ từ uống xong, trong lòng tràn đầy phức tạp, dường như chỉ cần bước ra cửa sẽ có chuyện không tốt xảy ra.
Nhược Cẩm đột nhiên nghiêm nghị nhìn Mộ Thanh: “Mộ Thanh, lần này đi Trung Đô, sống hay chết chỉ là một lần đánh cuộc, nhưng nếu thiếu ngươi ta nhất định thua”.
“Ta sẽ cùng tiểu thư”. Con ngươi trong suốt của Mộ Thanh rơi vào trong mắt Nhược Cẩm, khiến nàng có chút an tâm.
Nhược Cẩm mỉm cười, nhẹ nhàng rót rượu cho Mộ Thanh.
“Cảm ơn tiểu thư”. Mộ Thanh nâng chén, cười uống xuống.
Nhược Cẩm cười nhạt, lắc đầu: “Cái ta muốn không phải là lời cảm ơn của ngươi”.
Mộ Thanh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Nhược Cẩm, nhỏ giọng hỏi: “Vậy tiểu thư muốn Mộ Thanh làm cái gì?”.
Nhược Cẩm hoảng hốt tránh ánh mắt của nàng, chỉ thấy hai má nóng bừng: “Ngày khác… ngày khác ngươi sẽ biết”.
“Ha ha, mời công chúa”. Tiếng của Hốt đại nhân đột nhiên vang lên.
Mộ Thanh vội vã nhìn ra phía sau chỉ thấy một cô gái mặc quần áo xa hoa màu hồng ung dung bước vào quán trọ, dung mạo nhẹ nhàng thoáng nhìn Mộ Thanh một cái, có phần kinh ngạc. Nhìn thấy dung mạo của Uyển Hề công chúa, Mộ Thanh trong lòng tự nhiên thấy thoải mái, nhưng mà vì sao trong mắt ngươi lại có khϊếp sợ?.
Chậm rãi ngồi vào chỗ của mình, Uyển Hề nhìn lên đội hộ tống phía sau: “Các ngươi lui ra ngoài đi, để tiểu Nhĩ ở lại hầu hạ là được rồi”.
“Dạ! Công chúa”. Đội hộ tống lui ra ngoài, một vị tiểu cung nữ áo trắng ôm đàn tỳ bà chậm rãi tiến vào, trên mặt có hơi mười cái nốt ruồi, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc.
“Công chúa”. Tiểu cũng nữ hướng công chúa hành lễ: “Công chúa có gì phân phó?”.
“Bản cung muốn nghe ngươi đánh đàn tỳ bà”. Uyển Hề nhàn nhạt mở miệng.
“Dạ, công chúa”. Tiểu Nhĩ hơi cúi người, ngồi xuống bên cạnh Uyển Hề, mười ngón tay lướt trên dây đàn nhưng cúi gầm mặt từ đầu đến cuối.
Tiếng tỳ bà lại vang lên, Mộ Thanh trong lòng run mạnh, không tự chủ được đứng lên.
Thấy dáng vẻ khác thường của Mộ Thanh, Nhược Cẩm hoảng sợ nhìn Mộ Thanh, ngươi rốt cuộc là bị làm sao vậy?.
Trong quán trọ, tiểu nhị cùng chủ quán lo lắng mang mấy món ngon nhất cùng mấy vò rượu thượng đẳng lên rồi lặng lẽ lui xuống. Khách hôm nay đều không thể đắc tội, tốt nhất là cứ trốn ở một bên rồi nói.
Hốt công công ngồi xuống bên cạnh uống rượu, vừa nghe nhạc vừa tinh tế đánh giá khuôn mặt của Uyển Hề, quả nhiên thanh lệ động lòng người, hoàng thượng tất nhiên sẽ thích.
Hôm nay có sự bảo đảm của Hoàn Nhan Nhược Cẩm, nếu lại còn thêm một công hộ tống công chúa thượng kinh, chắc chắn hoàng thượng sẽ tăng phần thưởng. Trên mặt lộ rõ đắc ý, Hốt công công két két hút một ngụm rượu làm quấy nhiễu thanh âm của tỳ bà.
Uyển Hề nhíu mày liếc Hốt công công, muốn nói lại thôi. Hốt công công cuống quít cười trừ, ý bảo công chúa đừng nóng. Khe khẽ kéo ống tay áo của Mộ Thanh, ý bảo ngồi xuống: “Đứa ngốc, ngắm công chúa đến độ ngây ra rồi, còn không mau ngồi xuống?”.
Ý thức được chính mình thất thố, Mộ Thanh yên lặng ngồi xuống.
Như Lăng nhẹ nhàng chạy vội tới, ngồi cạnh Nhược Cẩm, thấp giọng nói: “A tỷ, cô công chúa này thật đáng thương…”.
Nhược Cẩm khẽ thở dài: “Triều Tống suy nhược đã lâu, lại còn dựa vào nữ tử để kéo dài hơi tàn, nàng đương nhiên thật đáng thương, thế nhưng ta bây giờ cũng không cứu nồi nàng”.
Lời của Nhược Cẩm rơi vào lòng Mộ Thanh khiến nàng không khỏi thở dài, hai tay nắm chặt, thân là người Tống thật là xấu hổ thay.
Cử động của Mộ Thanh không qua khỏi Nhược Cẩm, nàng vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay Mộ Thanh: “Ta không cứu được không có nghĩa là ngươi cũng không cứu được, ta bán cho ngươi cái nhân tình này, ngươi muốn trả công ta thế nào đây?”.
Mộ Thanh vui vẻ nhìn mắt nàng: “Tiểu thư có cách? Vậy… nếu là có thể cứu được công chúa, sau này tiểu thư muốn ta làm gì Mộ Thanh đều muôn chết không chối từ”.
“A tỷ, bảo hắn làm con ngựa”. Như Lăng đắc ý trừng Mộ Thanh, cong mi cười: “Để xem lúc này còn ai giúp ngươi”.
“Nhị tiểu thư, ngươi…”. Mộ Thanh nhanh chóng nhìn về phía Nhược Cẩm: “Chuyện gì cũng có thể, nhưng đừng bắt ta làm con ngựa cho nhị tiểu thư”.
“Ha ha ha”. Nhược Cẩm nhịn cười không nổi: “Nếu là bảo ngươi làm con ngựa của ta thì sao?”.
“A tỷ, sao tỷ có thể cướp ngựa của muội?”. Như Lăng bĩu môi không đồng ý.
Mộ Thanh cười thản nhiên: “Làm ngựa của ngươi thì được, làm ngựa của nhị tiểu thư ta sợ cái mạng nhỏ này sớm sẽ không còn”.
“Ha ha ha”. Nhược Cẩm nhìn Như Lăng trừng mắt với Mộ Thanh, bất giác giãn mi cười sảng khoái, sắc bén trong ánh mắt dường như biến mất, dịu dàng như đổi thành người khác.
Tim đập thình thình, Mộ Thanh hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi nhếch, nếu có thể làm cho ngươi mỗi ngày đều cười như vậy thì tốt biết mấy. Cảm thấy được con ngươi của Mộ Thanh có biến đổi, Nhược Cẩm nhìn nàng: “Đứa ngốc, lại phát cái gì ngốc?”.
“Hả…”. Mộ Thanh hoảng hốt cúi đầu: “Xin lỗi, xin lỗi…”.
Nhược Cẩm âm thầm vui vẻ, ta không có ý trách ngươi. Như Lăng nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Mộ Thanh len lén cười, con ngựa, ngươi thật thú vị.
Ăn xong cơm trưa đoàn người liền tiếp tục lên đường. Màn đêm buông xuống, cuối cùng cũng đi đến thành Hải Châu, tìm dịch quán nghỉ chân. Dùng xong cơm tối, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi.
Mộ Thanh quẩn quanh trong tiểu viện của dịch quán, lo lắng nhìn về hướng tiểu các nơi Uyển Hề công chúa nghỉ ngơi, bình an của người Tống không nên để một cô gái yếu đuối gánh vác.
“Mộ Thanh”. Nhược Cẩm nhẹ nhàng vỗ vai nàng: “Lại ngốc ở đây làm gì?”.
Mộ Thanh vui mừng xoay người: “Tiểu thư, rốt cục ngươi cũng tới, mau nói cho ta biết làm cách nào để cứu công chúa?”.
Nhược Cẩm hơi nhíu mày: “Đầu ngươi làm bằng gỗ à, lúc trước ngươi cứu ta thế nào thì bây giờ cứu nàng như thế, lấy thân thủ của ngươi mang một người chạy đâu phải việc gì khó?”. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì nhìn Mộ Thanh: “Nhưng mà ngươi nhất định không được để lộ thân phận sẽ khiến ta khó ăn nói với Hốt đại nhân”. Nói xong đem bộ quần áo đi đêm quẳng cho Mộ Thanh: “Cứu không được là làm mất mặt Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta”.
“Tuyệt đối sẽ không khiến tiểu thư thất vọng”. Mộ Thanh cười khanh khách, ôm chặt bộ quần áo đi đêm vào lòng: “Vậy,… ta đi cứu công chúa đây”.
“Đi đi”. Nhược Cẩm nhẹ nhàng phất tay. Mộ Thanh vừa xoay người, Nhược Cẩm đã lại hô một tiếng: “Mộ Thanh…”.
“Tiểu thư?”. Mộ Thanh vội vã xoay người lại, nhìn thấy chút ưu buồn chợt lóe lên trong mắt nàng, trong lòng có phần vui mừng: “Tiểu thư yên tâm, Mộ Thanh không có việc gì”.
“Nếu bên cạnh công chúa có cao thủ hộ giá thì đừng cố đánh”. Nhược Cẩm nặng nề mở miệng. Mộ Thanh nghiêm nghị cười: “Dù Mộ Thanh mất mạng cũng sẽ trở về bên người tiểu thư”.
“Ta muốn là một cái gia tướng sống sờ sờ chứ không phải hồn ma bóng quế”. Nhược Cẩm bình tĩnh nhìn nàng, không rõ vì sao đáy lòng có bất an lan tràn.
Mộ Thanh cười híp mắt: “Ta cũng không muốn biến thành ma nửa đêm đến dọa tiểu thư đâu”. Vừa nhìn đoản kiếm bên hông Nhược Cẩm: “Tiểu thư có thể cho tại hạ mượn kiếm dùng một lát?”.
“Được”. Nhược Cẩm gật đầu, cởi đoản kiếm đưa cho Mộ Thanh: “Đoản kiếm này là di vật duy nhất mà cha để lại cho ta, ta không muốn thấy nó trở về một mình hoặc là ngươi trở về một mình”.
Mộ Thanh trong lòng nóng lên, đưa tay nắm lấy tay nàng: “Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau trở về”.
Ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới, hai gò má của Nhược Cẩm không khỏi đỏ ửng, giương mắt nhìn Mộ Thanh: “Nếu như ngươi không giữ lời, Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta cho dù là lên trời xuống đất cũng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết”.
“Tiểu thư…”. Mộ Thanh cảm động. “Bảo ta Nhược Cẩm”. Nhược Cẩm gật đầu lia lịa.
“Nhược… Nhược Cẩm…”. Mộ Thanh cười ấm áp, đột nhiên mơ hồ như nhìn thấy một cô gái đại Đường suy yếu rơi lệ, thanh âm trong lòng kia lại vang lên:
[Tối nay ta chỉ muốn ngươi có thể toàn tâm toàn ý ôm ta một cái cuối cùng].
Quần áo đi đêm cùng đoản kiếm chợt rơi xuống đất, Mộ Thanh không tự chủ được vươn tay kéo Nhược Cẩm vào trong lòng, gắt gao ôm chặt lấy nàng: “Được…”.
“Ngươi… càn rỡ”. Thân thể run lên, Nhược Cẩm hơi giãy dụa, hoảng loạn trong lòng biến thành bình yên trong nháy mắt. Ngươi… ngươi dĩ nhiên…. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống, Nhược Cẩm hít một hơi, cảm giác bị ôm càng chặt.
Không rõ vì sao đối với một người mới quen có hai ngày lại không hề đề phòng, lại càng không hiểu vì sao lại vui mừng mặc cho nàng ôm vào trong lòng, thật giống như là đã đợi mấy trăm năm, không chịu nổi quyến luyến trong lòng, thầm nghĩ vĩnh viễn dựa tại đây an tĩnh yên ổn ngủ một đêm.