Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 0: Lời dẫn

Trời xanh mây trắng, thảnh thơi nhàn hạ.

Quân trắng tung hoành trên bàn cờ chiếm thế thượng phong, nam tử mặc áo gấm khẽ cười ánh mắt sắc bén rơi vào trên mặt vị đạo nhân tóc bạc ngồi đối diện: “Lý huynh, ngươi thua”.

“Duyên Lăng quận vương kỳ nghệ hơn người, bần đạo chịu thua”. Đạo nhân tóc bạc cười lãnh đạm, dung mạo lộ vẻ siêu trần đứng dậy nhìn năm đứa trẻ đang chơi đùa: “Không biết quận vương muốn bần đạo dạy vị công tử nào?”.

“Nàng”. Duyên Lăng quận vương vừa cười vừa chỉ đứa bé ở chính giữa: “Ấu nữ của bản vương, Duyên Lăng Mộ Thanh”.

“Nàng chẳng phải là…”. Đạo nhân tóc bạc giật mình nhìn Duyên Lăng quân vương: “Năm đó bần đạo đã đoán mệnh cho nàng, chẳng lẽ quận vương đã quên rồi ư?”.

Duyên Lăng quận vương lắc đầu, lẩm bẩm: “Vì tình điên, vì khanh cuồng, một kiếm quang hàn chấn Cửu Châu, nợ kiếp trước, kiếp này sinh nghiệt, giả phượng hư hoàng loạn hồng trần”. (Vì tình mà điên, vì người mà cuồng, ánh kiếm chấn động chín châu, món nợ của kiếp trước khiến kiếp này sinh nghiệt, nữ lại như nam, gây loạn nhân gian). Đột nhiên Duyên Lăng quận vương sàng khoái cười to một tiếng: “Thiên hạ ngày nay đã loạn, thêm nữ tử của bản vương cũng không hề gì”. Lại bình tĩnh đảo mắt nhìn đạo nhân tóc bạc: “Lý huynh, thiên hạ này thủy chung đều là thiên hạ của nam tử, tuyệt đối sẽ không xuất hiện một Võ Mị Nương thứ hai”.

“Quận vương, điều mà bần đạo sợ không phải là tiểu quận chúa sau này đoạt lấy thiên hạ mà là ‘Giả phượng hư hoàng’”. Đạo nhân tóc bạc bình tĩnh nhìn tiểu Mộ Thanh: “ Đường tình duyên của tiểu quận chúa khác hẳn với người bình thường, âm dương bất minh, bần đạo sợ nàng sẽ làm rối loạn cương thường, vi phạm đạo trời”.

“Ha ha ha, chẳng lẽ nàng có thể lấy mười vợ?”. Duyên Lăng quận vương cất tiếng cười to:

“Nếu thật có một ngày như vậy thì đó quả thật là chuyện hoang đường nhất thiên hạ. Cho dù là có ngày đó thật bản vương cũng sẽ ngăn cản nàng, nhất định sẽ không để cho nàng làm rối loạn đạo trời”.

“Có những lời này của quận vương, bần đạo thua tâm phục khẩu phục, nguyện đem kiếm pháp đắc ý nhất của mình truyền cho tiểu quận chúa”. Đạo nhân tóc bạc chắp tay làm lễ.

“Tốt lắm”. Duyên Lăng quận vương vỗ tay cười to, ngoắc tay gọi tiểu Mộ Thanh: “Thanh nhi, lại đây”.

“Cha”. Tiểu Mộ Thanh cất tiếng trả lời chạy đến gần Duyên Lăng quận vương.

Vỗ nhẹ đầu tiểu Mộ Thanh, Duyên Lăng quận vương dẫn nàng đến trước mặt vị đạo nhân tóc bạc: “Mau mau bái kiến sư phụ đi con”.

“Sư phụ là cái gì?”. Tiểu Mộ Thanh ngửa mặt nhìn đạo nhân tóc bạc: “Cha ta nói, làm người phải có khí phách, ngoài quỳ lạy trời đất, phụ mẫu tuyệt đối không dễ dàng quỳ gối trước kẻ khác”.

Nhìn ánh mắt thản nhiên của tiểu Mộ Thanh, đạo nhân tóc bạc hơi kinh hãi: “Nữ nhi của quận vương quả nhiên không tầm thường”.

Duyên Lăng quận vương cười ha hả: “Thân trong thời loạn, nữ tử cũng không thể nhu nhược, mai sau nàng nhất định trở thành một viên hổ tướng trong vương phủ”.

“Tống thất suy nhược đã lâu, quận vương ngài vẫn muốn thu phục non sông Giang Bắc ư?”. Đạo nhân tóc bạc hỏi.

“Đó là tâm nguyện cuối cùng của Vũ Mục huynh, bản vương nhất định phải giúp hắn hoàn thành tâm nguyện”. Duyên Lăng quận vương nhẹ nhàng xoa mặt tiểu Mộ Thanh: “Thanh nhi, sư phụ truyền dạy cho con tuyệt kỹ, con nhất định phải học cho tốt, sau này trở về giúp cha…”.

“Vậy có cần quỳ không?”. Tiểu Mộ Thanh trừng mắt nhìn.

“Cần, ngài ấy là người có kiếm pháp đệ nhất thiên hạ Lý Sóc Phong, cha dùng hết tâm lực may mắn mới thắng được một ván cờ đổi lấy cơ hội cho con bái sư học nghệ”. Duyên Lăng quận vương nghiêm túc nhìn tiểu Mộ Thanh: “Con không được phép làm cha thất vọng”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cười tràn ngập tính trẻ con, tiểu Mộ Thanh dứt khoát quỳ xuống, hướng Lý Sóc Phong nói: “Đồ nhi Duyên Lăng Mộ Thanh bái kiến sư phụ”.

“Tốt lắm, tốt lắm”. Lý Sóc Phong nhìn tiểu Mộ Thanh cười: “Thầy dạy con kiếm thuật để cho con sau này hỗ trợ cha con khôi phục Đại Tống, nếu có một ngày con ỷ vào kiếm thuật mà làm điều bất nghĩa thì cho dù quận vương có cầu xin thầy cũng sẽ không tha cho con”.

Tiểu Mộ Thanh bỗng nhiên làm một mặt quỷ hướng về phía Lý Sóc Phong: “Nếu là như thế này, sư phụ có tha cho Mộ Thanh không?”.

“Con…”. Lý Sóc Phong xanh mặt.

“Ha ha, Thanh nhi còn nhỏ, chưa hiểu phép tắc, mong Lý huynh tha thứ”. Duyên Lăng quận vương chắp tay làm lễ.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Sóc Phong chỉ có thể rầu rĩ thở dài một hơi.

Quay đầu đối mặt với bốn vị ca ca từ nãy tới giờ không dám lên tiếng, tiểu Mộ Thanh cười ha hả: “Sau mày các huynh không thể bắt nạt được muội nữa rồi, ha ha ha…”.

“Thanh nhi ngốc, mấy vị ca ca bắt nạt con bao giờ?”. Duyên Lăng quận vương vỗ vỗ đầu tiểu Mộ Thanh.

Tiểu Mộ Thanh lại làm mặt quỷ, không muốn nói.

“Ha ha ha…”. Duyên Lăng quận vương nhìn năm đứa con của mình, hơn mười năm sau các con chính là hổ tướng của quận vương phủ, cha sẽ mang theo các con tiến lên phía bắc, đoạt lại giang sơn Đại Tống.

Một cánh hoa Tử Đằng rơi xuống giữa hồ khiến mặt nước rung động, rung động dần dần tản ra cuối cùng quay về yên lặng.