Phong Nguyệt Hiểu biết từ trước đến nay mình không phải là một người hay gặp may mắn, nhưng nàng cũng không biết tại sao mình lại là kẻ không may đến như thế này?
Rõ ràng đây chỉ là một chuyện bình thường, những kẻ háo sắc ra ngoài bông đùa trêu chọc mỹ nhân thì ngày nào chẳng có, mà nàng cũng như mọi người đứng xem náo nhiệt. Thế mà không biết tại sao lại bị đẩy ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là thuận lợi giúp mỹ nhân giải vây. Sau đó lại một lần nữa tiễn phật tiễn tới tây thiên, làm hộ hoa sứ giả đưa mỹ nhân về nhà, nàng lại không nghĩ rằng chính vì chuyện này đưa đến một kiếp đào hoa!
"Phong công tử, thỉnh dùng trà." Một nữ tử mỹ lệ thanh tú động lòng lúc này đang e thẹn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hiểu không thôi.
Nguyệt Hiểu bị nhìn như thế mồ hôi lạnh chảy ròng, trên mặt tươi cười lộ dáng vẻ xấu hổ: "Lạc Nhạn cô nương, không cần khách khí như vậy, ta không đảm đương nổi. Hơn nữa, ta còn có việc đi trước, xin thứ lỗi." Nói xong Nguyệt Hiểu liền đứng dậy nhưng bị Lạc Nhạn dùng thân ngăn cản.
"Phong công tử không phải là đang coi thường xuất thân của Lạc Nhạn chứ? Vì vậy mới muốn đi thật nhanh phải không?"
Nguyệt Hiểu cười khan vài tiếng: "Làm sao có thể như vậy chứ? Lạc Nhạn cô nương mặc dù xuất thân phong trần nhưng mọi người đều biết cô nương là bán nghệ không bán thân, tại hạ ngưỡng mộ nhân phẩm của cô nương còn không kịp, làm sao lại coi thường cô nương được chứ?" Lời này của nàng tuy cũng như bao kẻ phong lưu bình thường luôn miệng nói nhưng là lời nói thật lòng, phải biết rằng Lạc Nhạn ở Phong Nguyệt Các - Tô Châu là hoa khôi đầu bài nhưng bán nghệ không bán thân, thật là làm nàng bội phục.
Một người nhu hòa ôn nhã như Nguyệt Hiểu luôn xem trọng con người thì nàng đâu nhìn vào xuất thân của ai đó để mà nhận xét bao giờ. Con người không ai có thể lựa chọn xuất thân của chính mình, vậy nên muốn nhìn ra được chân chính một con người thì nên nhìn vào cách sống cách đối nhân xử thế của họ.
"Công tử thật không chê cười Lạc Nhạn sao, không ngại lưu lại đây dùng cơm trưa cùng Lạc Nhạn chứ?" Đôi mắt đẹp của Lạc Nhạn nhìn chằm chằm không tha vào Nguyệt Hiểu.
"Ân... Vậy tại hạ cung kính không tuân mệnh." Bị ánh mắt của Lạc Nhạn như lang như hổ nhìn chằm chằm vào mình, Nguyệt Hiểu nhịn không được lui về phía sau vài bước.
Gương mặt mỹ lệ của Lạc Nhạn lúc này xuất hiện dáng tươi cười, bởi vì nàng phát giác, thư sinh nho nhã ở trước mắt nàng hoàn toàn bất đồng với những nam nhân trước đây nàng từng gặp qua. Hắn không giống những nam nhân khác ham muốn gương mặt xinh đẹp của nàng, cũng không săn đón chiều chuộng nàng, trái lại hắn xem nàng giống như một điều phiền phức, gấp đến độ không muốn cùng nàng có bất kỳ quan hệ nào, bất giác làm cho nàng xem trọng hắn một chút.
------------------------------------------------------------
Vào lúc chính ngọ, Lượng Vũ ở trong cửa hàng đang xử lý sự tình nhưng đôi mắt đẹp không ngừng hướng ra phía ngoài cửa mà nhìn, giống như là đang chờ đợi ai đến.
"Tiểu thư, tại sao đến bây giờ Nguyệt thiếu gia còn chưa đến?" Đông Nhi ở một bên chỉnh lý mọi thứ, thuận miệng nói ra nghi vấn trong lòng, vừa lúc đánh trúng nghi hoặc này của Lượng Vũ.
"Ân... Ta cũng không biết." Lúc này Lượng Vũ hoàn toàn buông xuống chuyện trong tay, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bên ngoài mà tìm kiếm, trong lòng không ngừng buồn bực, tại sao Nguyệt Hiểu còn chưa đến gặp nàng?
"Nguyệt thiếu gia sẽ không gặp chuyện gì không hay ở trên đường chứ?" Đông Nhi lần thứ hai hỏi làm cho Lượng Vũ hoàn toàn ngồi không yên.
Đáy lòng có một tia đau buồn âm thầm hiện lên, thật giống như Nguyệt Hiểu sẽ phát sinh chuyện gì mà nàng không biết, điều này thật sự làm cho nàng lo lắng không thôi.
"Đông Nhi, ngươi thay ta phân phó mọi chuyện, hôm nay ta không gặp khách nữa. Nếu có chuyện quan trọng cần xử lý, gọi bọn hắn đi tìm Phong Tinh Hiểu." Cấp tốc phân phó mọi chuyện với Đông Nhi xong, Lượng Vũ vội vã ly khai đi tìm hành tung của Nguyệt Hiểu.
------------------------------------------------------------
"Ân... Lạc Nhạn cô nương, ta có thể đi được chưa?" Nguyệt Hiểu ngồi nhìn Lạc Nhạn ở đối diện, nhịn không được nôn nóng ở trong lòng mà đưa ra yêu cầu này. Ăn thì cũng đã ăn rồi, nhìn một cái thì thấy mặt trời ở bên ngoài chắc là đã quá trưa, nếu không rời đi chỉ sợ Lượng Vũ nhất định sẽ lo lắng cho nàng.
"Thời gian vẫn còn sớm, Phong công tử không ngại cùng Lạc Nhạn đánh một ván cờ, được không?" Lạc Nhạn lần thứ hai lên tiếng giữ lại, bởi vì nàng bị Nguyệt Hiểu làm cho động tâm. Rõ ràng chỉ là một thư sinh tầm thường nhưng lại giống như một hài tử, rất thiện lương, thái độ làm người lại nhiệt tình hào hiệp, tính cách này của Nguyệt Hiểu rất khác so với những người nàng từng gặp, từng tiếp xúc. Cảm giác khi ở cùng Nguyệt Hiểu không cần phải đóng kịch, không cần phải nghi kỵ, chỉ cần làm chính mình là được rồi, cảm thấy thật bình yên.
Thấy Lạc Nhạn thần tình đau khổ cầu xin, Nguyệt Hiểu liền nhẹ dạ, vì vậy đáp ứng thỉnh cầu của nàng.
-----------------------------------------------------------
Lượng Vũ một hồi về đến Phong gia trang, sốt ruột phân phó hạ nhân ra ngoài tìm kiếm Nguyệt Hiểu đang mất tích ở nơi nào.
"Quận chúa, ngươi đừng lo lắng, không chừng Tiểu tam chỉ là ham chơi mà thôi, không được bao lâu sẽ trở về." Phong lão gia ngồi cắn hạt dưa, nói với Lượng Vũ.
"Lão gia nói không sai, Quận chúa ngươi là quá lo lắng rồi." Phong phu nhân ở bên cạnh phụ họa. Thật đúng một câu phu sướиɠ phụ tùy.
Mà Lượng Vũ tuy rằng cũng hiểu hai vị lão nhân nói không sai nhưng trong thâm tâm của nàng có một tia khó chịu cùng buồn bực mà không biết tại sao? Cảm giác này làm sao để cho nàng có thể an tâm kia chứ?
"Có tin tức rồi. Ta có tin tức của Nguyệt thiếu gia rồi!" Đại ngốc thở hồng hộc chạy đến, vội vã đem tin tức của Nguyệt Hiểu báo cho Lượng Vũ biết.
"Nguyệt Hiểu ở nơi nào?" Thanh âm của Lượng Vũ không còn bình tĩnh giống như ngày thường.
"Có người nhìn thấy Nguyệt thiếu gia cùng Lạc Nhạn cô nương đi vào Phong Nguyệt Các." Đại ngốc nói một câu thật lòng.
Nghe vậy, hai vị lão nhân của Phong gia đang ngồi uống nước trà liền phun ra toàn bộ, thậm chí còn bị sặc nước không thôi.
"Thật hay giả? Cùng Lạc Nhạn cô nương! Chẳng lẽ nam nhân ở Tô Châu đều chết hết sạch hay sao chứ?" Phong lão gia bóp cổ tay nói, thật sự không thể hiểu Tiểu tam nhà mình tại sao lại có mị lực đến thế, đem về một quận chúa dung mạo tuyệt sắc, tài hoa xuất chúng không nói, ngay đến cả hoa khôi Lạc Nhạn cũng ái mộ Nguyệt Hiểu sao?
"Lão đại, ngươi có nghe thấy không? Dạ Hiểu cùng Tiểu tam đều được nữ nhân ái mộ, ngươi có cảm thấy xấu hổ hay không?" Phong phu nhân niệm kinh với người đang ở một bên gảy bàn tính - Phong Tinh Hiểu, muốn hắn hảo hảo học tập Dạ Hiểu và Tiểu tam, nếu không thì Phong gia bọn họ sớm muộn gì cũng tuyệt hậu thôi.
"Ta... chuyện này liên quan gì đến ta!" Phong Tinh Hiểu vô tội phản bác, sớm biết rằng như thế thì chẳng ở nhà làm gì.
Mà Lượng Vũ không để ý đến tình hình ba người ở Phong gia, liền hỏi đại ngốc câu then chốt: "Phong Nguyệt Các là nơi nào?"
"Kỷ viện lớn nhất ở Tô Châu, Quận chúa không biết sao?" Đại ngốc lần thứ hai thành thật trả lời thì bị lửa giận trên người Lượng Vũ dọa hắn sợ run cả người.
"Hiện tại thì ta đã biết..." Đôi mắt Lượng Vũ nổi lên ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, biểu tình không giận dữ nhưng làm cho tất cả mọi người ở đây đều biết lần này Nguyệt Hiểu lành ít dữ nhiều.