"Tỷ có phải là Nhu tỷ tỷ không?" Mặt trời chiều hạ, một thiếu nữ khả ái đi về phía nàng ngọt ngào hỏi: "Muội là Phong Y Nhân, muội là biểu muội của tỷ!" Đôi mắt to tròn đen láy chăm chú nhìn nàng, tay cũng vươn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng.
"Y Nhân..." Đây là lần sơ ngộ đầu tiên của Trầm Ngọc Nhu và Phong Y Nhân, cũng đã định trước bắt đầu một mảnh thâm tình hữu ý nhưng lại hữu duyên vô phận khi các nàng còn sống.
"Y Nhân, tỷ có một việc muốn nói với muội..." Ngữ khí của Trầm Ngọc Nhu rụt rè có phần dè dặt.
"Chuyện gì, Nhu tỷ tỷ?" Phong Y Nhân đáng yêu mỉm cười, nhìn biểu tỷ thanh mai trúc mã của nàng - Trầm Ngọc Nhu.
"Tỷ phải thành hôn, đối tượng là Hoắc Nhật..." Trầm Ngọc Nhu không dám nhìn Phong Y Nhân, chỉ vì trong thâm tâm của nàng có một loại cảm giác nói không nên lời - hổ thẹn.
"..." Y Nhân hoàn toàn nói không ra lời, Nhu Nhi nói ra tin tức này không phải làm đau lòng nàng hay sao?
"Muội không chúc phúc tỷ sao, biểu muội?" Trầm Ngọc Nhu như cũ đưa lưng về phía Phong Y Nhân, vì vậy không thấy được vẻ mặt ai oán của nàng.
Trầm mặc chỉ chốc lát, Phong Y Nhân mới mở miệng: "Chúc tỷ hạnh phúc, biểu tỷ..." Trái tim nàng rất đau, bởi vì Trầm Ngọc Nhu kêu nàng một tiếng biểu muội, thân phận này đem tình cảm ái muội ngày xưa của các nàng đều tản ra trong bầu không khí này, từ nay về sau các nàng chỉ có thể là biểu tỷ muội, không còn gì khác ngoài tình tỷ muội. Đây đâu phải là chuyện nàng mong muốn chứ, biểu tỷ muội! Nghe sao quá thân thiết nhưng nàng không muốn, nàng yêu Trầm Ngọc Nhu, yêu chứ không phải thứ tình cảm tỷ muội.
"Tỷ! Tỷ làm sao vậy? Đừng dọa ta!" Phong Tử Toàn ngồi trước giường bệnh, nắm chặt tay của Phong Y Nhân, mà phụ mẫu Phong gia cũng ở phía sau âm thầm rơi lệ.
"Nhu nhi... Nhu nhi..." Ta yêu ngươi!
Không kịp nói ra một câu yêu ngươi, lúc này đây cũng là lúc mà Phong Y Nhân an nghỉ hậu thế. Nàng ra đi mang theo nhiều phần tiếc nuối, kiếp này tình duyên không vẹn toàn, hẹn người kiếp sau nối tiếp duyên hai ta.
------------------------------------------------------------------------
"Nhu nhi, tỷ có tin tưởng kiếp trước kiếp này không?" Một câu nói quen tai, là ở đâu, đúng rồi, là lời nói ngày xưa ở trong lòng Trầm Ngọc Nhu lặng lẽ vang lên.
"Y Nhân!" Trong lúc ngủ mơ Trầm Ngọc Nhu bàng hoàng, phút chốc cả kinh tỉnh lại.
"Nương tử, nàng làm sao vậy?" Hoắc Nhật nằm bên cạnh nàng cũng bị Trầm Ngọc Nhu đánh thức.
Bình tâm một hồi, nhận ra là mình đang ở trong phòng nhưng ở sâu trong nội tâm lại bất an? Thật giống như... Người nọ đã ra phát sinh chuyện gì.
"Phu quân, thϊếp muốn đi Phong gia một chuyến."
"Đã trễ thế này, ngày mai hãy đi!" Trầm Ngọc Nhu ngẫm lại cũng đúng, nửa đêm quấy rối nhà người ta xác thật không tốt.
"Cũng đúng, hừng đông thϊếp sẽ đi."
"Cần ta đi cùng nàng không?"
"Không cần, một mình thϊếp là được rồi, ngày mai không phải chàng còn phải bồi cha thϊếp gặp mặt tri huyện đại nhân sao?"
"Ân, được rồi! Sẽ chờ đến ngày mai đi..." Lời còn chưa dứt Hoắc Nhật đã tiến vào mộng đẹp, mà Trầm Ngọc Nhu bên này một đêm thức trắng.
-------------------------------------------------------------------------
Đây là chuyện gì? Trầm Ngọc Nhu giật mình nhìn Phong Y Nhân nằm yên lặng ở trên giường.
"Tỷ tỷ của ta đã ra đi..." Tâm trạng của Phong Tử Toàn lúc này dĩ nhiên tương đối bình tĩnh.
"Chuyện xảy ra khi nào?" Trầm Ngọc Nhu nắm chặt hai tay, từng bước từng bước đến gần Phong Y Nhân.
"Nửa đêm hôm qua..." Thanh âm của Phong Tử Toàn mang theo nghẹn ngào.
Móng tay của Trầm Ngọc Nhu bấu chặt vào trong lòng bàn tay, nhưng nàng không có chút cảm giác nào.
"Nàng có nói lời nào không?"
"Không nói gì thêm, chỉ là vẫn kêu Nhu nhi..."
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống: "Tỷ nghĩ tỷ muốn một mình cùng Y Nhân nói mấy câu, Tử Toàn có được hay không?"
Phong Tử Toàn nghe vậy cũng thức thời rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
"Y Nhân, có phải muội đang đùa giỡn tỷ hay không? Làm sao muội có thể chết được chứ?" Trầm Ngọc Nhu hoàn toàn không thể tin được lúc gặp lại thì đã là âm dương ngăn cách. Nàng thật sự không muốn tin đây là sự thật.
Tại sao có thể như vậy?
"Cho dù muội có hận tỷ đến mấy, cũng không nên đối với tỷ như vậy! Y Nhân..." Ngay cả gặp mặt muội lần cuối ta cũng không thể, muội hận ta lắm sao?
Những hình ảnh ngày xưa nàng cùng Phong Y Nhân ở chung không ngừng dũng mãnh tràn vào trong tâm trí nàng, từng bức từng bức như những thước phim quay chậm đang chiếm cả trí não nàng, kỉ niệm còn đó mà người nơi đâu? Trái tim Trầm Ngọc Nhu tan vỡ. Đau đớn, thống khổ cùng bao hối hận nuối tiếc, đây là sự trả thù của muội đối với ta phải không, Y Nhân?
"Y Nhân, nếu có một ngày tỷ lập gia đình, muội sẽ như thế nào?"
" Muội... Chắc là luôn luôn ngày đêm nhớ về tỷ không thôi!"
"Y Nhân... Xin lỗi!" Bởi vì ta nhu nhược, sợ đối mặt với tình cảm của chúng ta cho nên mới hại muội rơi vào hoàn cảnh này. Tâm trí Trầm Ngọc Nhu rốt cục tỉnh ngộ nhưng chung quy vẫn không kịp, bởi vì Y Nhân đã qua đời. Nàng nhận ra tình cảm của mình nhưng có còn quan trọng nữa không chứ, Y Nhân đã bỏ nàng mà đi rồi, nàng có thể tìm được Y Nhân của nàng lại được không, nàng không thể...
---------------------------------------------------------------------
"Nương tử, nàng không có việc gì chứ?" Hoắc Nhật lo lắng nhìn thê tử nằm trên giường, bệnh tình nguy kịch.
"Hoắc Nhật, thϊếp có một yêu cầu, mong muốn chàng thành toàn giúp thϊếp." Trầm Ngọc Nhu nằm ở trên giường, suy yếu nói với Hoắc Nhật. Từ khi biết tin Y Nhân mất, thân thể của nàng cũng từ từ giảm sút, hiện tại hình như đã là hồi quang phản chiếu.
Ánh mắt của Hoắc Nhật phức tạp nhìn thê tử của mình: "Nếu ta đoán không sai, nàng muốn ta cho nàng một bức hưu thư đúng không?"
"Không sai, chỉ có như vậy... Thϊếp mới có thể lấy thân phận Trầm Ngọc Nhu để gặp nàng." Mà không phải Hoắc phu nhân.
"Phong Y Nhân là biểu muội của nàng, nàng làm như vậy đáng giá sao chứ?" Mất đi tính mệnh đáng giá sao?
"Y Nhân không chỉ là biểu muội của thϊếp, nàng cũng là vợ của thϊếp." Chỉ là nàng vẫn trốn tránh phần ái tình này, cho đến khi Y Nhân mất đi nàng mới tỉnh ngộ, đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi. Nàng không thể cùng Y Nhân cộng thuyền quyên, bách niên hảo hợp. Vậy thì nàng chỉ có thể lấy thân phận một Trầm Ngọc Nhu ngày nào mà gặp Y nhân nơi cửu tuyền, người nàng yêu là Y Nhân, một lần đã đủ biết mình sai thế nào, hối hận sao? Nhưng chẳng còn kịp nữa rồi.
"Nếu như đây là nguyện vọng của nàng, ta sẽ đáp ứng nàng." Hoắc Nhật cũng thật không cam lòng nhưng hắn chỉ có thể nhân nhượng, bởi vì Trầm Ngọc Nhu dứt khoát không được.
"Cảm tạ chàng, Hoắc Nhật, trong lòng thϊếp chàng là đại ca mà thϊếp kính trọng." Trầm Ngọc Nhu chậm rãi nhắm lại hai mắt, trong đầu hiện ra hình ảnh của Phong Y Nhân dường như đang mỉm cười với nàng.
"Nhu nhi, tỷ tin có kiếp trước kiếp này không?"
"Tỷ tin tưởng."
"Tại sao khẳng định như vậy, không phải lúc trước không tin sao?"
"Bởi vì chỉ có kiếp sau tỷ mới có cơ hội gặp lại muội, sau đó lại một lần nữa yêu muội!"
Mà lần này, ta sẽ đối mặt với phần tình cảm này, không trốn tránh hay lo sợ rụt rè, không bao giờ buông tay nữa. Tỷ yêu muội, Y Nhân.
Tình cảm không có gì là sai trái, khi yêu một ai ta cứ nói thẳng vì nếu không nói ra sẽ có lúc khiến ta hối hận cả đời, trốn tránh có ít gì khi ta trốn ngươi, ta trốn mọi người nhưng ta không thể trốn khỏi thâm tâm ta. Một hồi yêu, một hồi hận, một hồi đau thương, một hồi tiếc nuối cũng sẽ là vô ít nếu không dám đối mặt.
Hãy tin tưởng vào tình cảm của bản thân, yêu hết mình, chỉ nên nghĩ hôm nay, ngày mai có gì thì ngày mai đối mặt. Trân trọng những gì trước mắt vì khi mất đi thì không dễ dàng tìm lại được đâu.