Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt

Chương 46

Sau khi cùng Hoắc Trục Nhật thương lượng không có kết quả, Lượng Vũ liền ở trước cổng Hoắc phủ chờ đợi, trong đầu nàng thật hy vọng Hoắc Trục Nhật có thể thay đổi quyết định. Nàng thật sự không muốn cầu xin hắn nhưng nàng cũng không thể để hắn ép nàng đến đường cùng, nàng không muốn nhìn Nguyệt Hiểu mất mạng mà nàng thì lại không thể làm gì, nàng không muốn mất Nguyệt Hiểu.

Thần Hi quận chúa hướng Hoắc phủ xin thuốc cứu Quận mã gia được một ít nhân sĩ hữu tâm biết được, trong vòng không đầy một ngày hầu như toàn bộ người dân trong kinh thành đều biết chuyện.

Một số dân chúng từng mang ơn của Sở quận vương phủ thấy cảnh Thần Hi quận chúa một thân kiêu ngạo lại vì Quận mã mà hướng Hoắc phủ xin thuốc làm ai nấy đều thương cảm và bội phục, nên cũng như ong vỡ tổ ở ngoài cửa Hoắc phủ quỳ lạy khẩn cầu Hoắc Trục Nhật. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sự kiện xin thuốc đã trở nên huyên náo ầm ĩ lan truyền khắp cả kinh thành, không ai không biết không ai không hay, từ bình dân thi sĩ tiểu thương cho đến đại quan quý nhân, kể cả bên trong chốn thâm cung cũng biết ít nhiều...

"Trục Nhật, ngươi có thể đem Bích Lạc Hoàng tuyền đan giao cho Thần Hi được không?" Người nói chuyện là Lan Hinh, lần này nàng đến đây cũng là thay Lượng Vũ cầu tình.

"Làm không được." Hoắc Trục Nhật lạnh nhạt cự tuyệt. Giờ đây dù ai có nói gì đi nữa thì hắn cũng không bao giờ ra tay cứu Phong Nguyệt Hiểu, chưa tính Phong Nguyệt Hiểu luôn là cái gai trong mắt hắn bị hắn coi khinh. Mặt khác Nguyệt Hiểu lại là tình địch cướp đi người hắn yêu thương nhất, từng đó nguyên nhân nghĩ sao kêu hắn cấp thuốc cứu tình địch chứ, hắn thật sự không làm được.

"Cho dù ngươi chán ghét Phong Nguyệt Hiểu cũng nên nhìn đông đảo dân chúng đang quỳ gối ở trước cổng Hoắc phủ chứ, theo tình thế này suy xét còn có thể đông thêm nữa, triều đình đã có người đồn đãi chuyện này, ngươi cũng nên liệu mà xử lý tốt." Nhìn bên ngoài một mảnh đoàn người đông nghịt, hơn nữa Lượng Vũ dẫn đầu xin thuốc, ngay cả hoàng đế cũng bắt đầu quan tâm đến việc này. Hoắc Trục Nhật tin chắc đây cũng là việc tốt do Lượng Vũ nghĩ ra, muốn dùng trận thanh thế này để mong hắn đưa thuốc ra sao, dù cho hoàng đế có đến hắn cũng không cho thuốc, xem nàng làm gì được hắn chứ.

"Những chuyện này... đều không quan hệ với ta." Hoắc Trục Nhật tỏ ra không để ý, cho dù nhìn từ khía cạnh nào thì mọi chuyện phát triển đến giờ phút này đối với hắn thật rất bất lợi. Hắn biết những người ra mặt cầu xin dưới kia là do Lượng Vũ phân phó, rồi từ đó lôi kéo kẻ khác tạo thành làn sóng người, mục đích là muốn lấy dân khí bức bách hắn giao ra Bích Lạc Hoàng tuyền đan, nhưng hắn không muốn làm như vậy!

"Hoắc Trục Nhật, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là Phò mã của ta." Lan Hinh phải nhắc nhở Hoắc Trục Nhật điểm này, chỉ sợ hắn quên trách nhiệm của chính mình.

Thân phận?! Lại là thân phận!

"Ta có thể thẳng thắn nói với ngươi, ta cũng không nguyện ý làm Phò mã, cũng chưa từng thích ngươi!" Người ta yêu chỉ có một mình Lượng Vũ mà thôi, tâm ý của hắn không bao giờ thay đổi, từ trước đã vậy đến nay vẫn thế.

Gương mặt của Lan Hinh nhất thời thảm đạm rất nhiều. "Trục Nhật... Ngươi đang nói cái gì?"

"Ta nói người ta yêu không phải ngươi, Lan Hinh." Nói xong, Hoắc Trục Nhật cũng không quay đầu lại nhìn nàng một cái, hắn chậm rãi bước đi rời xa Lan Hinh, một chút ý tứ dừng lại cũng không có.

Lan Hinh nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, đáy lòng phải thừa nhận hắn chẳng bao giờ có thể yêu nàng... Đã như vậy nàng cần gì phải cưỡng cầu làm chi nữa?

Ngày hôm sau Lan Hinh công chúa mất tích ở trong hoàng cung, không còn ai nhìn thấy nàng, không rõ tung tích. Nàng là một nữ tử đáng thương, nàng sinh ở hoàng thành, cứ nghĩ là có được cẩm y ngọc thực vinh hoa phú quý cùng quyền khuynh thiên hạ nhưng có mấy ai biết được, sinh trong nhà đế vương là đau khổ, không có tình thương phụ mẫu, lại cùng huynh đệ tỷ muội phân tranh, ngay cả chuyện hôn nhân cũng là được định từ trước, không phải chính trị hôn nhân thì là lưỡng quốc hôn nhân, đều chỉ là nước cờ của kẻ khác.

Mà Lan Hinh tuy được tứ hôn cho người nàng thích nhưng tâm hắn chỉ một mình Lượng Vũ, kiêu ngạo của nàng, thân phận công chúa của nàng sao có thể cầu xin hắn yêu nàng cơ chứ... Thật bất hạnh thay cho nữ nhi nhà đế vương!!

--------------------------------------------------------------------------------

Nhìn đông đảo dân chúng ngoài cửa vì nàng mà tụ tập, tuy rằng tất cả điều này Lượng Vũ đều đã tính trước trong kế hoạch nhưng nàng vẫn không vui vẻ. Bởi vì kỳ hạn bảy ngày trước mắt hôm nay đã qua ba ngày, nếu chiếu theo thế cục này xem ra Hoắc Trục Nhật còn không muốn giao Bích Lạc Hoàng tuyền đan cho nàng trao đổi, lẽ nào thật sự phải vào cung cầu hoàng thượng đưa ra thánh chỉ giúp nàng lấy đan dược sao?

"Lượng Vũ!" Một giọng nói vui mừng từ phía sau Lượng Vũ truyền đến.

Lượng Vũ chậm rãi quay đầu lại nhưng không thể tin được đây dĩ nhiên là oan gia đứng trước mặt nàng. "Nguyệt Hiểu..." Nàng có phải là đang nằm mơ hay không?

Hiếm khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng thất thần của Lượng Vũ, Nguyệt Hiểu cười đến tít cả mắt: "Quận chúa, ngươi bị gì vậy? Mới có mấy ngày không gặp thôi mà đã quên ta rồi hay sao..." Giữa lúc Nguyệt Hiểu còn muốn pha trò thì Lượng Vũ nhanh chóng bước đến hôn lên đôi môi của nàng.

Rời môi, dù da mặt của Nguyệt Hiểu có dày đến cách mấy cũng đỏ ửng cả lên, xấu hổ ngưng mắt nhìn Lượng Vũ...

"Quận chúa, ngươi ngày hôm nay... thật là nhiệt tình!" Nghe vậy Lượng Vũ mới nghĩ đến chính mình vừa mới nhất thời xúc động làm ra cái gì, nàng cũng bắt đầu cúi mặt e lệ, tựa đầu vào hõm vai của Nguyệt Hiểu, không dám gặp người. Vừa rồi gặp Nguyệt Hiểu, nàng thật vui mừng mà thất thố, nên khi nghe thấy Nguyệt Hiểu nói vậy hỏi sao nàng không xấu hổ kia chứ, lúc này nàng chỉ ước có cái lỗ ở đây mà chui xuống thôi.

Mà ở một bên, dân chúng thấy quận chúa cùng quận mã ân ái, mọi người ai nấy đều vui vẻ tươi cười, đáy lòng đều nghĩ thay quận mã xin thuốc quả thật là một quyết định sáng suốt!

Chỉ có Hoắc Trục Nhật thấy hai người tình chàng ý thϊếp, trong cơn giận dữ hắn có suy nghĩ nếu không chiếm được thì tình nguyện ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt không cho Phong Nguyệt Hiểu kia được tiện nghi... Nếu không chiếm được thì đành hủy, hắn nhất định không để Phong Nguyệt Hiểu sống.