Sau khi ăn sáng xong, Sở quận vương liền tìm một lý do kêu Phong Nguyệt Hiểu cùng hắn đi thư phòng nói chuyện. Tuy ngoài mặt dường như cam chịu nhưng trong lòng hắn vẫn không ưng thuận người con rể này.
"Phong Nguyệt Hiểu, tuy rằng ngươi đã thành con rể của ta nhưng bản vương thẳng thắn nói cho ngươi biết, bản vương vẫn cứ không thích con rể như ngươi." Sở quận vương cao khí ngang tàn nói ra những điều hắn suy nghĩ trong lòng đối với Phong Nguyệt Hiểu, đây cũng là chuyện thường tình thôi, dù gì so sánh như thế nào cũng thấy quả thật Nguyệt Hiểu không xứng với quận chúa con hắn. Quả nhiên là đem tất cả những rối rắm trong lòng đều nói hết ra sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
"Nguyệt Hiểu tự nhiên hiểu rõ mình không xứng." Nàng đương nhiên hiểu được ngay từ lúc đầu Sở quận vương đã không thích nàng, nếu không phải thánh chỉ tứ hôn thì dù nằm mơ nàng cũng đừng mơ được làm quận mã.
"Ngươi cũng đừng tưởng rằng cứ ở trước mặt Vương phi diễn trò lấy lòng, làm cho nàng vui thì có thể ở trong vương phủ hô mưa gọi gió muốn làm gì thì làm. Ngươi hiểu không?"
Phong Nguyệt Hiểu gật đầu: "Nguyệt Hiểu hiểu rõ." Bây giờ thì Phong Nguyệt Hiểu biết là tính cách của Quận chúa giống ai rồi... quả thật cùng vương gia một khuôn đúc ra. Haizzz. Nếu như quận chúa được một phần ôn nhu như Vương phi, nhẹ nhàng thanh thoát thì tốt cho nàng hơn không chứ. Nếu được vậy thì cuộc sống sau này của nàng thật đỡ biết bao nhiêu.
Khoảng thời gian sau đó đối với nàng mà nói có thể là hằng hà thế kỉ, lâu đến nỗi nàng chẳng biết là đã bao lâu nữa. Sở quận vương giáo huấn này nọ cũng không quên than vãn chê trách nàng từ đầu đến chân. Dường như trên người nàng có bao nhiêu điểm, đến chính nàng còn không biết thì đã bị vương gia nhìn mà chê trách rồi, mà Phong Nguyệt Hiểu cũng hiểu mình đang trong tình huống gì, như cá nằm trên thớt chờ người làm thịt.
Nàng còn có thể làm gì nữa chứ, chỉ có thể giống như một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, chăm chú lắng nghe vâng vâng dạ dạ làm theo những gì sở quận vương nói mà thôi, trên thực tế tâm trí của nàng bây giờ không biết đã bay tới tận phương trời nào rồi.
------------------------------------------------------------
"Vũ nhi, vừa rồi có phải con đã làm gì càn quấy trong điểm tâm của Nguyệt Hiểu hay không?" Sở Vương phi dẫn Lượng Vũ vào phòng, sau đó cũng không ngần ngại gì mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi rõ Lượng Vũ những thắc mắc trong lòng nàng. Hiểu con không ai ngoài mẹ, nàng đương nhiên biết con gái của mình, đứa nhỏ này từ nhỏ tuy ngoài mặt lãnh đạm lạnh nhạt với mọi thứ nhưng thật ra rất tinh quái nhiều trò. Vừa rồi tuy rằng Nguyệt Hiểu giống như rất ngon miệng nhưng nhìn kỹ thì có thể dễ dàng nhận ra hắn như đang muốn khóc, việc này không phải Lượng Vũ nhà nàng làm thì còn ai vào đây nữa cơ chứ.
"Mẫu phi, sao người lại hỏi như vậy?" Bị lộ rồi chăng, không thể nào, vừa nãy đâu có sơ hở gì đâu, cái tên Phong Nguyệt Hiểu kia diễn cũng rất đạt mà, không thể nào bị lộ được.
Biết con không ai bằng mẹ, câu nói này quả thật không sai, ánh mắt của Trầm Lượng Vũ khẽ động, đương nhiên điểm nhỏ này không qua khỏi mắt của Sở Vương phi, trong lòng nàng rất hiểu rõ tâm tư của con gái mình.
"Ở trước mặt nương con còn muốn giấu gì nữa chứ?"
Biết là không còn đường nào để chối nữa, cũng chỉ còn nước là thẳng thắn thừa nhận mà thôi: "Cũng không thể trách nữ nhi. Ai kêu quận mã hồ ngôn loạn ngữ làm chi, con đây cũng chỉ là dạy cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Làm cho hắn từ nay ăn nói phải biết suy nghĩ." Nói qua nói lại thì nàng vẫn không chịu nhận mình sai, nàng cảm thấy việc mình làm rất đúng nữa là đằng khác, không có gì mà phải sợ mẫu phi biết.
Sở vương phi cũng chỉ cười cười vỗ tay nàng: "Từ lúc con mười lăm tuổi, vô số thế gia đệ tử, công tử tuấn tú, thư hương môn đệ, bậc văn nhân nho sĩ cũng như bậc tướng dũng hiên ngang đến vương phủ cầu thân không ít. Con có biết vì sao nương luôn nhìn cũng không nhìn tới mà từ chối thỉnh thϊếp của bọn hắn hay không?"
"Nương luyến tiếc con lập gia đình sớm, muốn giữ con bên người mà thủ thỉ sớm hôm phải không?"
"Đúng như con nói. Nhưng đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, còn có một nguyên nhân khác mà ta từ chối bọn họ, đó là thái độ làm người của con quá là ngạo mạn, ta thật không biết bọn họ có thể cưng chìu làm theo ý con, chăm sóc con chu toàn hay không?" Sở vương phi một lời nói toạt ra hết khuyết điểm của nữ nhi mình, nàng ưu tú tài hoa, nàng hùng tài vĩ lược nhưng cũng là một người ngạo mạn. Thật không dám nghĩ đến nàng sẽ trở thành một hiền thê lương mẫu như thế nào.
"Nương..."
Sở Vương phi cũng không để ý đến thái độ của Lượng Vũ, vẫn như cũ giữ nguyên ngữ khí ôn nhu mà tiếp tục nói hết suy nghĩ của mình: "Từ nhỏ con đã có ta và phụ vương con che chở, trong hoàng cung lại có Hoàng hậu và Hoàng thái hậu yêu thương, đến cả hoàng thượng cũng xem con như con ruột mà yêu thương sủng ái, phủng trên tay như ngọc quý. Hơn nữa con tài hoa xuất chúng, hành sự có suy xét trước sau, nếu so sánh với hàng thế gia đệ tử còn ưu tú gấp ngàn lần."
"Thật không dám nghĩ là trong lòng nương Vũ nhi tốt đến như vậy." Những lời nói này lần đầu Lượng Vũ nghe nương nói ra, có điểm ca ngợi chính mình, thật khiến tâm tình nàng khoái trá, thăng hoa, cũng thêm điểm đắc ý.
"Nhưng cũng bởi vì Vũ Nhi quá ưu tú, từ đó làm cho con trở nên khinh thường những kẻ kém cỏi hơn mình. Nếu để con phải lấy một vương công đại thần bình thường, nương thầm nghĩ ưu tú của con sẽ che hết thực lực của trượng phu con, đến lúc đó thì phu phụ bất hòa là chuyện nhỏ, mà cô độc cả đời mới thật là đại sự, nương thật không dám nghĩ tiếp." Đây cũng chính là những lo lắng của một người làm mẫu thân, không mưu cầu gì chỉ cần nữ nhi cả đời hạnh phúc là đủ lắm rồi.
"..."
Trầm Lượng Vũ không nói gì, bởi vì những điều mẫu phi nàng lo lắng quả thật mọi chuyện đều có thể phát sinh. Từ trước đến nay nàng cũng không nghĩ nhiều như thế, thật là tấm lòng mẫu thân lo cho con bao la rộng lớn. Mà nàng cũng từng nghĩ theo sư phụ vân du thiên hạ, tế thế giúp đời chứ không cam lòng sống đời cá chậu chim l*иg, nhốt mình nơi chốn kinh thành xa hoa phù phiếm nhưng không hơn gì một cái nhà tù trát vàng mà thôi. Nàng nên tự do tự tại bay lượn giữa không trung như một chú chim, tung cánh tự do bay giữa bầu trời như chim hoàng yến. Chứ không ủ dột mày chau, suốt ngày trong l*иg mua vui cho người trong thiên hạ. Việc đó khác nào tra tấn nàng kia chứ.
"Bất quá... ta nghĩ Nguyệt Hiểu thật sự có thể là một phu quân mà duyên phận an bài cho con từ trước!" Sở Vương phi ôn nhu vuốt tóc nữ nhi: "Vũ Nhi! Con phải hảo hảo quý trọng người trước mắt mình, không thì đến lúc mất đi, cho dù có hối hận cũng không kịp đâu. Vũ nhi, theo ta thấy Nguyệt Hiểu xứng đáng là chỗ cho con nương tựa cả đời. Ta không nói tài hoa sở trí nhưng Nguyệt Hiểu quả thật là một đứa nhỏ tốt, con không nên bỏ qua."