Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt

Mở đầu

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của kinh thành đệ nhất tài nữ Thần Hi quận chúa Trầm Lượng Vũ, đêm nay cũng là thời khắc mà nàng chờ đợi đã lâu!!

Từ nhỏ Lượng Vũ đã bái Thần toán tử làm thầy, theo sư phụ học văn võ kiếm cung cũng như thái độ làm người nhân nghĩa song toàn trung hiếu vẹn đôi, mà Thần toán tử cũng bói một quẻ cho nàng, biết được kiếp trước Lượng Vũ thiếu người khác một phần tình cảm, kiếp này nàng nhất định phải hoàn trả lại phần tình cảm đó! Thế nhưng... vì sao người nàng nợ lại là cái kẻ không chút nổi bật còn để cho người khác khinh ghét kia chứ???!!!

Nhớ tới bộ mặt cà lơ phất phơ đáng ghét của Phong Nguyệt Hiểu, ánh mắt của Lượng Vũ bỗng sáng rực mị hoặc, nàng mỉm cười đắc ý: "Kiếp trước nợ kiếp này trả, nhân gian tất nhiên là hữu tình!! Tốt lắm, Phong Nguyệt Hiểu, nếu như kiếp trước là ta thiếu ngươi, vậy thì kiếp này một lần trả lại hết tất cả cho ngươi, Trầm Lượng Vũ ta ân đền oán trả, không bao giờ muốn thiếu ai cái gì." Chỉ là muốn đền như thế nào, trả ra sao thì phải coi ngươi có bản lĩnh nhận lấy hay không thôi!!!

----------------------------------------------------

Cùng lúc đó Phong Nguyệt Hiểu đang ngồi gật gù trong thư phòng ngủ gục thì đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, Nguyệt Hiểu nhịn không được run rẩy cả người.

"Chủ tử, người làm sao vậy?" Một giọng nói ôn nhu như nước của một nữ tử từ bên cạnh Nguyệt Hiểu vang lên.

Lúc này Phong Nguyệt Hiểu vẫn còn nửa tỉnh nữa mê, lè nhè trả lời: "Thị Nguyệt, thời tiết hình như chuyển lạnh."

Lạnh? Thị Nguyệt là thϊếp thân tỳ nữ của Nguyệt Hiểu, chuyên chăm lo ăn uống quần áo sức khỏe hằng ngày của Nguyệt Hiểu, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh mắt trời cao cao nơi khoảng không, nhiệt độ cao khác thường, thế nào mà lạnh được?

Mà lúc này hai tay của Phong Nguyệt Hiểu vẫn ôm lấy cánh tay, cả cơ thể run lên bần bật, mơ hồ giống như có một cỗ khí lạnh không biết từ nơi nào bay đến vây quanh lấy, mồ hôi lạnh ứa ra như tắm, loại cảm giác này cực kỳ quen thuộc. Nó giống như cái cảm giác lúc mình ở Tô Châu bị nhị tỷ Phong Dạ Hiểu khi dễ. Đúng! Chính là cảm giác đó, không hề sai, chắc mình không phải thích bị ngược đãi chứ, sao tự nhiên lại nhớ tới nhị tỷ biếи ŧɦái của mình chứ!!??