Cảnh Hoan đã diễn xong từ sớm rồi, nhưng thầy cố vấn không chịu thả người, cứ bắt mấy người họ ở lại hậu trường giúp đỡ.
Giúp dọn dẹp đạo cụ xong, Cảnh Hoan ngồi bên cửa sổ hóng gió, cậu vươn tay kéo cà vạt, cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, bấy giờ mới thấy mát mẻ hơn chút.
Lục Văn Hạo bưng bàn đến: “Cuối cùng cũng mẹ nó dọn xong… Cậu ngồi đây quyến rũ ai vậy?”
Cảnh Hoan nóng chết được, tính cách cũng trở nên gắt gỏng hơn: “Quyến rũ tổ tiên nhà cậu.”
Lục Văn Hạo cười vài tiếng, dứt khoát kéo ghế đến ngồi cạnh cậu: “Tôi nghi ngờ thầy cố vấn bắt bọn tôi đến lao động khổ sai, cả mấy nhạc cụ cũng cần bọn tôi giúp dọn dẹp, đúng là không phải người mà.”
Cảnh Hoan gật đầu, vô cùng đồng cảm: “Hôm nào phải bắt thấy ấy khao bữa khuya mới được, Tường Nhi đâu?”
“Thời gian bạn gái kiểm tra hành tung.” Lục Văn Hạo duỗi thẳng cánh tay: “Bên ngoài tan rồi, chúng ta cũng mau đi thôi, kẻo lát nữa lại bị bắt dọn hội trường… Đi nào, ăn bữa thịt nướng rồi về.”
Cảnh Hoan vừa định đáp ừ thì bỗng nghĩ đến một điều, bèn lấy điện thoại ra: “Chờ một lát.”
“Làm gì vậy?”
“Anh tôi cũng đến.” Cảnh Hoan nói: “Tôi hỏi xem anh ấy ăn thịt nướng không.”
“Anh cậu…” Lục Văn Hạo sửng sốt: “Hướng Hoài Chi à? Mà nè, cậu thân với anh ấy thật sao?”
Cả ăn khuya cũng gọi?
“Cậu hỏi hai lần rồi đấy.” Cảnh Hoan chẳng thèm ngước đầu: “Dù sao anh ấy cũng ở hội trường, đâu bảo cậu khao.”
“Tôi là người để bụng chuyện tiền bạc à?” Lục Văn Hạo nói: “Nhưng tôi cứ tưởng hai cậu sẽ giữ khoảng cách với nhau chứ.”
Cảnh Hoan nhìn cậu ta, chẳng hiểu mô tê gì: “Tại sao phải giữ khoảng cách?”
“Thì diễn đàn đều đồn bậy về chuyện của hai cậu đó…”
Cảnh Hoan bâng quơ rằng: “Có gì đâu, cũng không phải sự thật, cứ mặc họ nói thôi, tôi cũng đâu đi xuyên qua màn hình đánh họ được?”
Cậu mà có năng lực đó thì Tâm Hướng Vãng Chi đã chết từ đời tám hoánh rồi.
Lục Văn Hạo: “Vậy nhỡ ngày nào đó diễn đàn tung tin tôi và cậu…”
“Cút.” Cảnh Hoan chẳng thèm ngẩng đầu đã cắt ngang lời cậu ta.
Lục Văn Hạo: “…”
Hồi lâu sau Hướng Hoài Chi mới trả lời tin nhắn, bảo rằng phải đưa em gái về, không đến được.
Ba người vào tiệm thịt nướng gần trường, Lục Văn Hạo vừa huơ tay đã gọi ngay mấy chục xâu thịt nướng.
Cảnh Hoan ngồi vắt chéo chân gặm đùi gà, Cao Tự Tường chống cằm nhìn cậu một lúc, vô cùng nghiêm túc rằng: “Hoan Hoan, hay cậu đừng đi học nữa, debut luôn đi, tôi và Hạo Nhi chắc chắn sẽ là fan đầu tiên của cậu.”
Cảnh Hoan cảm nhận hương vị ngon tuyệt nơi đầu lưỡi, không rảnh quan tâm cậu ta.
Lục Văn Hạo gật đầu lia lịa: “Đúng đó, ông bán hết acc game ủng hộ sự nghiệp nghệ thuật của cậu, nhưng debut kiểu gì?”
Cao Tự Tường nói: “Tham gia thi đấu đó, gì mà 101 thực tập sinh gì đó, nhiều lắm.”
“Tường Nhi của tôi thông minh quá, để tôi tra xem đăng ký làm sao… Hoan Hoan cậu làm gì vậy!” Lục Văn Hạo nói được một nửa, vội vươn tay bảo vệ thức ăn trong đĩa mình.
Cảnh Hoan cắn một miếng vào xâu thịt dê vừa cướp được: “Tôi thấy cậu nói nhảm nhiều quá, chắc no rồi.”
Cao Tự Tường cười uống ngụm bia: “À mà ban nãy trong nhóm bang có người nói server chúng ta sắp bị gộp server rồi.”
Hai người bên cạnh khựng lại, một lúc sau vẫn không kịp phản ứng.
“Gộp server là gì?” Lục Văn Hạo hỏi.
“Hai server” Cao Tự Tường cụng ly với cậu ta, “gộp lại với nhau.”
“Đệt?” Lục Văn Hạo sửng sốt: “Trò gì vậy, tại sao? Chẳng phải server chúng ta đông lắm à?”
Cao Tự Tường nói: “Đó là cậu cảm thấy vậy, thanh trạng thái của mấy server khác toàn là đỏ chót, server chúng ta bao lâu rồi không đỏ? Thời buổi bây giờ mọi người đều chơi game mobile, quả thật số lượng người chơi Cửu Hiệp đang giảm dần, nghe nói nhà phát hành đang nghiên cứu mấy hạng mục mới rồi.”
Đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Hoan nghe tin gộp server.
Lục Văn Hạo trợn tròn mắt hỏi: “Lúc trước Cửu Hiệp có làm vậy bao giờ chưa?”
“Chưa, nên server chúng ta là đầu tiên, cũng xem như thử nghiệm.” Cao Tự Tường nói: “Tôi thấy tin này thật lắm, chỉ không biết sẽ gộp với server nào thôi.”
“Gộp server…” Lục Văn Hạo nghĩ ngợi, chợt kích động: “Khoan, nếu gộp server thì chẳng phải cần vạch lại địa bàn à? Phải tranh suất Chiến Server luôn? Tranh xếp hạng bang? Còn mấy bảng xếp hạng lớn nữa…”
Cậu ta càng nói càng phấn khởi: “Thế chẳng phải náo nhiệt lắm sao?”
Hai người bàn tán hăng say, Cảnh Hoan nghe được vài câu, bèn cúi đầu tập trung ăn khuya.
Việc gộp server là bình thường ở mấy game khác, server mới cứ ra, người của server cũ sẽ rời đi, người mới lại chọn server mới, nên sự xuất hiện của những server hoang vắng cũng là chuyện sớm muộn thôi.
Cửu Hiệp ra mắt mười năm mới bắt đầu cơ chế gộp server, đây đã là điều ghê gớm lắm rồi.
Ăn khuya xong, Cảnh Hoan về nhà tắm rửa, sau đó chậm chạp mở game.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Muộn vậy?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Chào buổi tối anh ơi, ban nãy đi ăn điểm tâm với mấy chị em ^0^
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, diễn thế nào.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Đẹp nứt vách lấn lướt mọi người (thẹn thùng)
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: …
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Tiếc là anh không nhìn thấy QAQ
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Tưởng tượng ra rồi.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Hơ??
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Đang ở đâu, dẫn cậu làm nhiệm vụ ngày.
Sau khi vào đội, Cảnh Hoan uống một ngụm sữa nóng để làm nhạt đi vị thịt nướng trong miệng.
Cậu vừa định nói chuyện thì bị thu hút sự chú ý bởi dòng chữ bên dưới màn hình.
[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Nhìn thấu rồi, tình yêu cũng chỉ thế thôi.
[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Xem như tôi yêu nhầm người.
[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Nếu biết trước sẽ như vậy, tôi thà chưa từng gặp anh.
?
Người chị này đang nói gì thế?
Cảnh Hoan liếʍ sữa trên môi, hoang mang nhìn kênh thế giới.
[Thế Giới] Anh Đây Bự Không: Quái quỷ lộn xộn gì đây?
[Thế Giới] Mỹ Thiếu Nữ Đào Đào: … (mồ hôi)
[Thế Giới] Như Sương: Đoán bừa là ly hôn!
[Thế Giới] OTP JohnJae: Đến đây! Tiết mục ly hôn bóc phốt nhau mà tôi mong chờ nhất đây rồi!
[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Tôi từng cho rằng anh sẽ trao tôi sự ấm áp của cả thế giới, nào ngờ thậm chí còn chẳng đủ can đảm để cứu tôi khỏi tay kẻ ác.
Cảnh Hoan ngồi xếp bằng đang định hóng hớt, đọc đến câu sau thì khựng lại.
Vẻ mặt cậu phức tạp: “Anh ơi, em thấy loa mà Kỷ Tiểu Niên đăng, câu cuối cùng… giống như đang nói chúng ta nhỉ?”
Hướng Hoài Chi liếc nhìn, an ủi cậu: “Không phải.”
[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Chỉ là một bảng xếp hạng Phú hào mà thôi… tiền và thể diện quan trọng với anh đến thế sao?
Hai kẻ ác trong đội lập tức im lặng.
Kỷ Tiểu Niên vẫn đang đăng loa liên tục, chỉ ước sao được trải hết lòng mình cho cả thế giới nghe.
Server nào cũng có người như thế cả, đây không phải lần đầu tiên Cảnh Hoan thấy, ngoài sự buồn bực khi mình bị nhắc đến thì cậu cũng khá thích thú.
“Cậu đang làm gì?” Hướng Hoài Chi đột nhiên mở mic: “Sao không nói chuyện.”
“Em đang xem kênh loa đó anh.”
Hướng Hoài Chi không thích xem mấy thứ này lắm, nhưng lại không thể ẩn kênh loa được nên ít nhiều gì anh cũng thấy vài câu.
[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Tình yêu qua mạng quá giả tạo, mong các chị em hãy dụi kỹ mắt mà nhìn, đừng dễ động lòng trước một ai. Nên biết rằng người bạn thích chưa chắc sẽ giống như ấn tượng trong lòng bạn.
Hướng Hoài Chi nhướng mày, bèn hỏi: “Ừ, xem xong có suy nghĩ gì?”
“…” Tôi chỉ xem loa thôi mà.
Còn phải nêu cảm nhận sau khi xem nữa hả?
“Suy nghĩ là,” Cảnh Hoan hùng hồn, “đàn ông trên thế giới đều không tốt bằng anh!”
Động tác uống nước của Hướng Hoài Chi khựng lại. Dù nghe câu này bao nhiêu lần, anh vẫn chẳng tài nào làm quen được.
“Vậy sao.”
“Vâng!” Cảnh Hoan nói giọng chắc nịch: “Anh thân yêu của em tốt nhất trần đời!”
Hướng Hoài Chi im lặng một lúc, chợt hiểu ra.
Đúng thật.
Vậy mà cũng làm quen nổi mới lạ đấy.
*
Sau khi tin tức gộp server của Cửu Hiệp được công bố, những người chơi đã làm ầm trên diễn đàn mấy ngày trời, đa số đều phản đối cơ chế gộp server.
Dù sao thì gộp server không những nghĩa là gộp tất cả các bảng xếp hạng, mà vật giá trong server cũng sẽ rối tung hết cả lên.
Cảnh Hoan đã nghe bọn Lục Văn Hạo càu nhàu suốt tuần rồi.
Lục Văn Hạo: “Cậu nói xem server xui xẻo nào sẽ bị gộp với chúng ta đây?”
Cao Tự Tường chống cằm: “Sao tôi biết, nhưng chỉ server chúng ta nhận được tin à? Mấy server khác không có tiếng gió gì?”
“Đúng là chưa có, hôm đó tôi còn cố ý xem, server chúng ta ít người nhất thật. Đệt… sao thường ngày không nhận ra nhỉ.”
Cảnh Hoan không hứng thú với đề tài này, cậu đang cầm điện thoại trò chuyện với Tâm Hướng Vãng Chi.
Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi, nghe nói Cửu Hiệp sắp ra cơ chế gộp server đó.
Hướng: Chuyện sớm muộn.
Tiểu Cảnh Nè: Hì hì. Em còn hai mươi phút nữa mới tan tiết, chừng nào anh về ký túc xá, muốn làm nhiệm vụ ngày chung với anh ヾ(≧ ≦*)ヾ
Hướng: Hôm nay có việc, không lên được.
Hướng: Cũng không đánh được Đấu Trường.
Tiểu Cảnh Nè: T.T… Thôi được, vậy em chờ anh về.
Tan tiết về nhà, Cảnh Hoan mở game lên, mất nửa tiếng để làm xong nhiệm vụ ngày, sau đó truyền tống vào thành chính.
Cậu đứng bên cạnh một NPC mờ nhạt nào đó một lúc lâu, bỗng nhận ra mình không biết phải làm gì nữa.
Cảnh Hoan nhíu mày.
Ngày thường cậu làm gì nhỉ?
Làm nhiệm vụ ngày với Tâm Hướng Vãng Chi.
Đánh phó bản với Tâm Hướng Vãng Chi.
Đánh Đấu Trường với Tâm Hướng Vãng Chi.
Thi thoảng thì vòi Tâm Hướng Vãng Chi dẫn cậu đi ngắm cảnh chụp ảnh.
…
Đệt.
Cảnh Hoan, mày đã đánh mất bản thân rồi.
Không được, cậu còn muốn sau khi dạy Tâm Hướng Vãng Chi cách làm người thì sẽ mua một acc DPS để tìm lại chính mình, đại sát tứ phương mà.
Cảnh Hoan quyết định tìm chút chuyện làm.
Cậu đang lòng vòng quanh NPC tổ đội, tin nhắn bạn bè chợt nhấp nháy.
[Bạn bè] Thu Phong: Tiểu Cảnh Cảnh, đang làm gì vậy.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Đang tìm đội làm nhiệm vụ ở chỗ NPC tổ đội 0.0
[Bạn bè] Thu Phong: Em lạc quan ghê, còn dám đi với đội ngoài.
Cảnh Hoan vốn không thấy gì, bấy giờ bị anh ta nhắc như thế mới có chút do dự.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Ha ha… anh tìm tôi có việc gì?
[Bạn bè] Thu Phong: Nếu đồng đội của em bận, vậy chúng ta cùng đánh Đấu Trường nhé? Đêm nay đồng đội của anh cũng không lên.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Sao anh biết anh ấy không lên…
[Bạn bè] Thu Phong: Còn hai phút nữa mở Đấu Trường rồi, cậu ấy vẫn chưa vào game.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: À.
[Bạn bè] Thu Phong: Đánh Đấu Trường chung thôi mà, em đâu thể chỉ đánh PK với Tâm Hướng Vãng Chi cả đời đúng không? Vả lại em tổ đội với cậu ấy sẽ không thể nâng cao thực lực.
Cảnh Hoan sửng sốt bởi lời của anh ta.
Thật ra Thu Phong nói cũng có lý.
Năng lực cá nhân của Tâm Hướng Vãng Chi quá mạnh, tổ đội với anh, thi thoảng cậu thao tác sai cũng không ảnh hưởng gì lớn.
Cứ kéo dài mãi, cậu chẳng những sẽ thụt lùi, mà còn ỷ lại nữa.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: … Thôi được, ở đâu?
[Bạn bè] Thu Phong: ^^ Đến cổng Đấu Trường.
Hôm nay sinh nhật mẹ Hướng, Hướng Hoài Chi đặc biệt về nhà ăn bữa tối.
Mẹ Hướng không thích thấy anh suốt ngày ngồi trước máy tính, nên anh không mang laptop về.
Ăn uống no nê, mẹ Hướng bèn mở sòng với các chị em trong phòng mạt chược, Hướng Hoài Chi ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra nhìn, bên trên chẳng có tin nhắn nào cả.
Anh mở WeChat, nhóm bang Nhàn Nhân Các nhảy lên trên cùng, tin nhắn hiển thị 99+.
[Đừng Hỏi Ngày Về: Hai người này vào phòng tối làm gì vậy!!]
Ngày thường Hướng Hoài Chi vốn không xem tin nhắn nhóm, bấy giờ chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sau khi xem tin nhắn thoáng hiện nọ, anh thuận tay mở nhóm bang ra.
Trước đó Đừng Hỏi Ngày Về có chụp một tấm ảnh, là một phòng khóa mật khẩu của YY, bên trong chỉ có hai người.
Một người là Thu Phong áo cam.
Người còn lại là Tiểu Điềm Cảnh mà mấy hôm trước còn ngoan ngoãn nói bên tai anh rằng “Anh thân yêu của em tốt nhất trần đời”.