Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 44: Đàn anh mau lên, vỗ tay nào

Đánh Đấu Trường xong, Thu Phong rảnh rỗi không có gì làm bèn chạy vào YY định tìm người tán dốc, nhưng vì hôm nay là ngày thường, trong YY bang chỉ lác đác vài người, anh ta đành quấy rầy thế giới lứa đôi của bang chủ và phó bang chủ.

May mà Tương Tư Không Màng đang treo máy, Xuân Tiếu mới chưa đến mức đá thẳng anh ta ra khỏi kênh.

“Cậu nói xem sao cô ấy lại… một lòng sắt son như thế?” Thu Phong không nhịn được kể chuyện của Tiểu Điềm Cảnh, bất đắc dĩ than vãn: “Cậu xem ngày thường cô ấy ở bên Tâm Hướng Vãng Chi hoạt bát biết mấy, đến lượt tôi thì không nói câu nào luôn.”

Xuân Tiếu chế nhạo một cách lạnh lùng: “Nên đàn ông các cậu đê tiện vậy đấy, càng không có được sẽ càng muốn sở hữu. Nói thật, có phải cậu muốn giành người với Tâm Hướng Vãng Chi không?”

Thu Phong sửng sốt, anh ta không phủ nhận chuyện này, đúng là vì Tâm Hướng Vãng Chi nên anh ta mới ngày càng chú ý Tiểu Điềm Cảnh.

“Nói chuyện đàng hoàng, đừng mắng người ta chứ.” Anh ta dừng một lúc: “Cũng không hoàn toàn vậy, bản thân Tiểu Điềm Cảnh vốn thú vị, hơn nữa cô ấy có nhiều ưu điểm lắm.”

Nói đến đây, Thu Phong không nén được cười, giọng cũng dịu dàng hơn: “Tính cách cô ấy đáng yêu, câu nào cũng như đang làm nũng vậy, thao tác giỏi… quan trọng nhất là, cô ấy chất phác.”

Giọng Xuân Tiếu phức tạp đầy cảm xúc: “Chất phác?”

“Ừ, hồi chiều tôi muốn tặng Đá Cơ Duyên, cô ấy bảo đắt, nói sao cũng không chịu nhận.” Thu Phong cười đáp: “Khác hẳn với những cô gái kia…”

Thậm chí Thu Phong còn chẳng kịp nói hết câu đã mất giọng nửa chừng.

Bởi bấy giờ, khung chat góc phải giao diện game đã bị chiếm trọn.

[Thông báo hệ thống: Tiểu Điềm Cảnh cạy mở Đá Cơ Duyên bí ẩn, nhận được Đá Thất Sắc x1! Chúc mừng thiếu hiệp!]

[Thông báo hệ thống: Tiểu Điềm Cảnh cạy mở Đá Cơ Duyên bí ẩn, nhận được Lưỡi Rồng x1! Chúc mừng thiếu hiệp!]

[Thông báo hệ thống: Tiểu Điềm Cảnh cạy mở Đá Cơ Duyên bí ẩn, nhận được Lông Cừu x1! Chúc mừng thiếu hiệp!]



Điểm đáng ghét của hệ thống Đá Cơ Duyên là đây, mở Đá Cơ Duyên có tỷ lệ nhận được vàng, điểm kinh nghiệm hoặc vật phẩm, mà chỉ cần bạn nhận được vật phẩm thì bất kể tốt hay xấu gì đều sẽ được lên thông báo hệ thống.

Giống Tiểu Điềm Cảnh nè, nhận một đống vật phẩm rác còn lên ti vi, như hình phạt công khai vậy.

Một lúc sau, giọng Xuân Tiếu mang ý cười nhạo, lạnh nhạt rằng: “Chất phác ghê ha.”

Thu Phong: “… Chắc là một phút hứng khởi? Cô ấy thà dùng tiền của mình cũng không cần tiền tôi, chẳng phải điều này càng đáng quý hơn à?”

“Lúc đi ngang Dị Vực Không Rõ, tôi thấy cô ấy đang ở trong đội của Tâm Hướng Vãng Chi.” Xuân Tiếu cười khẽ: “Tâm Hướng Vãng Chi là đội trưởng.”

Chỉ đội trưởng mới được nhấp vào NPC, đối thoại với NPC mới kích hoạt được nút mua Đá Cơ Duyên.

Thu Phong: “…”

“Nên không phải cô ấy không cần đồ của cậu, mà chỉ cần đồ của Tâm Hướng Vãng Chi thôi.” Giọng Xuân Tiếu chứa ý khen ngợi chẳng rõ nguyên nhân: “Xét theo một góc độ nào đó thì đúng là chất phác thật.”

*

Cảnh Hoan vốn không định nhận Đá Cơ Duyên. Mục đích của cậu là hủy diệt acc Tâm Hướng Vãng Chi luôn, chứ ai hứng thú với Đá Cơ Duyên đâu?

Nhưng qua chuyện Lục Văn Hạo, Cảnh Hoan ngộ ra một lẽ: Bị bà xã đực rựa giả gái lừa càng nhiều tiền, thì nỗi đau sau khi biết sự thật sẽ càng quằn quại.

Một trăm viên Đá Cơ Duyên, cũng tận hai nghìn tệ đấy, dù là ai cũng xót mà.

Thế là Cảnh Hoan đăng một chuỗi “Aaaa”, “Anh ơi sao anh tốt thế QAQ”, “Anh ơi em chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi!”, rồi nhận một trăm viên Đá Cơ Duyên.

Chỉ là cậu không ngờ mình xui xẻo đến mức này, một trăm viên Đá Cơ Duyên mà chẳng mở ra được thứ làm nên trò trống gì, ngược lại ra cả đống nguyên liệu rác, hai nghìn tệ cứ thế theo dòng nước cuốn trôi.

Con game lừa tiền, sớm muộn gì cũng sập.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Hu hu hu hu QAQ

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Em xóa acc xin lỗi!

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Bàn tay thối của em quả nhiên vẫn nên bị chặt đi (đờ đẫn)

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: … Không đến mức.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Em xui xẻo quá anh ơi… T.T Có phải cần đi cúng Bồ Tát không?

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Vấn đề tỷ lệ thôi, thêm một trăm viên nữa là ra thứ tốt.

Cảnh Hoan giật nảy mình, vội mở mic.

“Anh đừng mua mà, em không mở nữa đâu!”

Cậu muốn khiến Tâm Hướng Vãng Chi cạn sạch tiền thật, nhưng không muốn để con game này kiếm khơi khơi bốn nghìn tệ.

Ngón tay Hướng Hoài Chi khựng lại.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Không muốn mở nữa?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (lắc đầu lia lịa)

Bấy giờ Hướng Hoài Chi mới chậm rãi tắt giao diện mua.

Một trăm viên Đá Cơ Duyên này xem như anh trả Cảnh Hoan phí cho ở nhờ một đêm. Hôm ấy ở thôn nghỉ dưỡng suối nước nóng, tiền phòng cho một đêm cũng ít nhất bốn con số, người chỉ có thể tiêu vài trăm tệ một tuần như cậu, chẳng biết cần dành dụm bao lâu mới đi được chuyến du lịch này.

Vả lại anh cũng rõ, Tiểu Điềm Cảnh từ chối không nhận Đá Cơ Duyên của Thu Phong chắc chắn cũng có nguyên nhân do mình.

Dẫn Tiểu Hồ Tiên mở Đá Cơ Duyên đã nghiền, Hướng Hoài Chi nhích ngón tay, dùng Bùa Phi Hành dẫn người bay đi.

Dường như “người cũ” bên cạnh và đám chị em của cô không hề tồn tại.

Bên kia, nhóm nhắn riêng của họ đã lên tận 99+.

Kỷ Tiểu Niên: Ả Tiểu Điềm Cảnh này huênh hoang quá vậy?! Có phải cô ta biết Tiên Tiên treo máy ở đây nên cố ý dẫn Tâm Hướng Vãng Chi sang không??

Chun Chút Nha: Tám mươi phần trăm, cô gái này tệ quá.

Tiên Manh Manh: Haiz, thôi đi, đừng nhắc chuyện này nữa, tôi đã không còn quan hệ gì với Tâm Hướng Vãng Chi rồi.

Tiểu Mạch: Không đến mức ấy chứ? Tôi thấy đội trưởng là Tâm Hướng Vãng Chi mà, nếu cố ý cũng là Tâm Hướng Vãng Chi cố ý…

Kỷ Tiểu Niên: Tiểu Mạch, cậu mới về không biết, cô ả này buồn nôn lắm, cô ta còn mua lượt like nữa!

Tiểu Mạch: Mua lượt like?

Kỷ Tiểu Niên: Đúng vậy, chắc chắn lượt like bài “Tận trung báo quốc” của cô ta toàn nhờ mua thôi! Nhiều người bạn thân của tôi đều nói acc họ like bài này nhưng họ vốn không nhấp vào.

Tiểu Mạch: Vậy có thể báo cáo lên nhà phát hành đó, cho khóa acc luôn.

Kỷ Tiểu Niên: Nên mới nói cô ta buồn nôn, sợ chúng ta báo cáo, tự mình chạy đến tìm cớ rút khỏi cuộc thi!

Chun Chút Nha: Ọe.

Tiểu Mạch: Huênh hoang vậy, không ai xử cô ta à?

Kỷ Tiểu Niên: Cô ta ôm chặt đùi Tâm Hướng Vãng Chi, ai dám xử cô ta chứ? Cậu không thấy cả Tương Tư Không Màng cũng phải cúi đầu sao, bây giờ cô ta có đi ngang trong server cũng chẳng ai dám rớ vào.

Chun Chút Nha: Tiểu Mạch, ông xã cậu là DPS đứng thứ hai, không kém hơn Tâm Hướng Vãng Chi bao nhiêu, trong nhóm cũng chỉ cậu giúp mọi người hả giận được thôi.

Kỷ Tiểu Niên: Đúng đó (khóc), cậu mà không ra tay nữa thì server này sắp bị cô ta đổi tên luôn!

Tiểu Mạch: …?

Tiểu Mạch: Để tôi nghĩ cách.

.

Hôm sau, Cảnh Hoan đi học một mình. Bên cạnh không có bọn Lục Văn Hạo, tuy yên tĩnh nhưng cũng chán, một tiết học mà cậu ngáp tận mười lần.

Tan tiết, cậu đứng lên đi ngay, trên đường về thì nhận được tin nhắn trong nhóm.

Lục Văn Hạo: @Tiểu Cảnh Nè, cục cưng Hoan Hoan, tan tiết chưa?

Tiểu Cảnh Nè: ?

Cao Tự Tường: Mua hai phần thức ăn sáng cho bọn này nhé, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, Hạo Nhi làm vợ cậu.

Tiểu Cảnh Nè: Cút.

Cảnh Hoan dậy muộn nên cũng chưa ăn sáng, nói chi đến việc mang sang cho họ, bây giờ cậu chỉ muốn về ngủ bù một giấc cho đã thôi.

Mắng xong, cậu còn gửi hai biểu tượng cảm xúc không quá thân thiện, bấy giờ mới tắt WeChat.

Cậu ra cửa sau, lúc đi ngang sân bóng rổ lại không nhịn được nhìn vào trong.

Và bị thu hút ngay bởi bờ vai rộng phía bên kia tấm hàng rào sắt.

Hiếm có dịp thấy anh chàng nọ mặc áo chơi bóng màu đen, tóc được cắt gọn gàng để lộ chiếc cổ thon dài sạch sẽ, bấy giờ anh đang ngồi tách hai chân ra, đặt tay lên đầu gối, cúi đầu chơi điện thoại.

Hướng Hoài Chi đang rất phiền não.

Khó khăn lắm chân mới lành, tay anh ngứa ngáy quá nên mới sáng sớm khi thấy người trong nhóm tag tên rủ chơi bóng rổ, anh đồng ý ngay tắp lự.

Đến rồi mới biết có hai người không chơi được vì chuyện đột xuất, thiếu mất hai vị trí.

Ít người thì thôi, sân bóng đầy ra, cứ tìm bừa vài người là được. Nhưng anh không ngờ người có lối chơi bóng không đẹp ở phòng bên cạnh mình cũng có mặt, khiến sự nhiệt tình vơi đi một nửa.

Hướng Hoài Chi tặc lưỡi, suy nghĩ xem nên tìm lý do nào để rời đi.

“Đàn anh!”

Hướng Hoài Chi khựng lại, quay đầu sang.

Cảnh Hoan đang đứng ngoài rào sắt, chống hai tay lên cười tít mắt nhìn anh, nụ cười trên môi còn thoải mái hơn làn gió mùa thu nữa.

“Chào buổi sáng, đàn anh.” Cảnh Hoan nháy mắt: “Sớm vậy đã chơi bóng à?”

Cậu gọi như thế, không chỉ Hướng Hoài Chi mà mấy anh chàng khác bên cạnh cũng không nhịn được quay đầu nhìn.

Hướng Hoài Chi rũ mắt, nhìn hướng cậu vừa đi đến: “Ừ. Mới tan tiết à?”

Cảnh Hoan gật đầu: “Đúng vậy, định về ngủ bù.”

“Anh Hướng, đây là ai, bạn cậu à?” Chàng trai bên cạnh cười bước đến, chào hỏi Cảnh Hoan như thân quen lắm: “Khoa nào vậy?”

Cảnh Hoan đáp: “Tôi học năm hai.”

Người nọ đến trước mặt Cảnh Hoan, khom lưng hỏi: “Đàn em à? Vậy chắc cũng thân, biết chơi bóng không?”

Cảnh Hoan: “Biết một ít.”

“Biết là được, nhóm bọn này đang thiếu người, vào cho đủ nhé?”

Cảnh Hoan nhìn sang Hướng Hoài Chi: “Đàn anh, anh cũng chơi chứ?”

Hướng Hoài Chi chưa kịp tìm cớ chạy lấy người, chàng trai bên cạnh đã cướp lời.

“Anh Hướng thì chơi chắc, cậu ấy ngồi đây cả buổi trời rồi, chỉ thiếu người cuối cùng thôi, cậu đến là chúng ta bắt đầu ngay.”

“Ồ…” Cảnh Hoan đáp rất dứt khoát: “Được, nhưng tôi phải chung đội với đàn anh, được tôi mới vào.”

Hướng Hoài Chi nhướng mày, nuốt lại lời từ chối tìm cớ rời đi.

Chàng trai nọ gật đầu: “Ha ha , được, cậu vào đi.”

Sau khi vào sân, Cảnh Hoan bèn đứng cạnh Hướng Hoài Chi, bắt đầu khởi động.

Cậu mặc đồ thường, may mà quần ngắn, lại mang giày thể thao nên chạy không khó khăn gì.

Hướng Hoài Chi nhìn đôi giày chơi bóng màu trắng của cậu, lên trên nữa là hai cẳng chân thẳng thon dài, tạo nên hình ảnh đối lập rõ ràng với bắp thịt thô của mấy chàng trai khác.

Anh rời mắt về, nói bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe: “Không muốn chơi cứ từ chối.”

“Tại sao không muốn chứ?” Cảnh Hoan nhìn anh với vẻ khó hiểu, cậu nhếch môi: “Em vốn định mấy nay sẽ hẹn anh chơi bóng mà, không ngờ đúng dịp bắt gặp.”

Hướng Hoài Chi đột nhiên không rõ suy nghĩ của Cảnh Hoan.

“… Hẹn tôi? Vì sao?”

“Vì cảm thấy anh chơi bóng rất giỏi.”

“Cậu xem qua?”

“Chưa xem qua anh chơi, nhưng từng thấy anh đón bóng.” Cảnh Hoan nâng tay huơ giữa trời, mô phỏng lại động tác đêm hôm ấy của anh: “Ngầu!”

Hướng Hoài Chi nhoẻn miệng cười.

Hướng Hoài Chi có gương mặt khá lạnh lùng kiêu ngạo, đôi mắt một mí khiến anh thêm phần xa cách, khi cười mới dịu dàng hơn một chút.

Mười người chia làm hai đội, Cảnh Hoan đứng cùng đồng đội mình bàn bạc phân chia vị trí của từng người.

Hướng Hoài Chi là hậu vệ, Cảnh Hoan được phân làm tiền phong.

Cảnh Hoan chẳng đoán sai chút nào, Hướng Hoài Chi chơi bóng rất giỏi, vừa vào đã ném hai quả ba điểm, mở màn với tỷ số 6-0 khó tin.

Số người vây xem trận bóng ngày càng nhiều, nhất là mấy bạn nữ, họ rỉ tai thì thầm, tầm mắt luôn dõi theo hai chàng trai lóa mắt trong sân.

Cảnh Hoan cao 178cm, tuy không cao lắm nhưng sức bật của cậu tốt, chơi vị trí tiền phong không hề quá sức. Cậu giữ bóng trong tay, bắt đầu quan sát tiền phong của đội kia.

Những người khác đều ổn, chỉ mỗi anh chàng này trông khá to con, vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ khá khó đối phó, cậu chỉ suy nghĩ vài giây đã đột phá từ bên phải, đối phương lập tức bước lên phòng thủ.

Ngay khi người nọ nhảy lên định cản pha ném rổ của Cảnh Hoan, cậu bỗng dưng xoay người chuyền bóng về phía sau.

Đừng bảo đối thủ, cả đồng đội cũng không kịp phản ứng, chỉ mỗi Hướng Hoài Chi chẳng biết luôn quan sát kỹ từ lâu hay tốc độ phản ứng quá nhanh, sau khi đón bóng từ Cảnh Hoan, anh dứt khoát ném thêm quả ba điểm nữa.

Bóng vào rổ, 13-2, tỷ số cách biệt.

Hướng Hoài Chi nhướng mày, cũng chẳng ngờ quả này sẽ vào rổ, dường như hôm nay phong độ anh khá tốt.

Đang nghĩ ngợi thì đội đối diện xin tạm dừng, cậu đàn em chơi vị trí tiền phong chạy bình bịch sang chỗ anh.

“Đàn anh mau lên, đập tay nào!” Cảnh Hoan vươn lòng bàn tay ra hướng về phía anh.

Hướng Hoài Chi khựng lại, cũng giơ tay lên.

Cảnh Hoan ép đối phương đập tay với mình xong, còn cố ý xoa lòng bàn tay anh, cười rằng: “Cọ chút phong độ.”

Tay của cậu chàng không thô chút nào, cảm giác mềm mại ấm áp, sờ rất thoải mái.

Hướng Hoài Chi chưa kịp hoàn hồn, Cảnh Hoan đã rút tay về, trở lại vị trí của mình.

Chẳng mấy chốc đã hết giờ nghỉ, người phòng thủ Hướng Hoài Chi bị đổi, là tên to con chơi vị trí tiền phong ban nãy.

Cảnh Hoan không để ý lắm, Hướng Hoài Chi thích ném quả ba điểm, tuy anh chàng kia to con nhưng không cao bằng Hướng Hoài Chi, vì trọng lượng cơ thể ảnh hưởng nên khi bật nhảy cũng khá nặng nề, không cản được Hướng Hoài Chi.

Nhưng tất nhiên chuyện không đơn giản như vậy.

Trận đấu được tiếp tục, hai phút sau, Hướng Hoài Chi lần nữa nhận bóng, anh giơ tay vờ như định ném quả ba điểm, muốn dùng động tác giả trước rồi mới đột phá úp rổ, bấy giờ đột nhiên bị ai đó huých mạnh vào l*иg ngực, cùi chỏ của đối phương chọc thẳng vào khiến vòm ngực nhói lên.

Anh biết ngay mà.

Người phòng thủ anh chính là tên ngu ngốc ở phòng ký túc xá bên cạnh học kỳ trước, thuộc đội bóng rổ, nổi tiếng chơi xấu, nếu không nhờ ưu thế hình thể thì đã cuốn gói khỏi đội bóng rổ lâu rồi.

Hướng Hoài Chi nhíu chặt mày, cổ họng phát ra tiếng thở nặng nề, động tác trên tay lại không hề dừng. Anh đổi chiến thuật, không chuyền bóng mà trực tiếp ném quả ba điểm luôn, nhưng không vào.

Quả bóng rơi bộp xuống đất, bị người đối diện cướp lấy. Hướng Hoài Chi chẳng nói chẳng rằng quay về phòng thủ, nhìn tên to con kia với vẻ lạnh lùng.

Tên to con nhún vai, cười vô tội với anh.

Nửa trận qua đi, tỷ số đã là 21-10, bên Hướng Hoài Chi vẫn chiếm ưu thế cách biệt lớn.

Nghỉ ngơi giữa trận vài phút, Hướng Hoài Chi sầm mặt, đang định tìm tên kia tính sổ, bỗng bị ai đó kéo cổ tay lại.

“Đàn anh.” Cảnh Hoan nói: “Chúng ta đổi vị trí nhé? Em hơi muốn chơi hậu vệ.”

Nghĩ đến thủ đoạn của hậu vệ đối phương, Hướng Hoài Chi đáp: “Lần sau đi, đã nửa trận rồi, tôi có kinh nghiệm phòng thủ cậu ta hơn.”

“Em phòng thủ cũng giỏi lắm.” Cảnh Hoan vẫn kiên quyết: “Cho em thử đi mà, em chỉ tập luyện thôi, nếu không được thì chơi một hiệp thôi, sau đó chúng ta đổi về.”

Hướng Hoài Chi do dự một lúc mới chịu: “… Một hiệp thôi.”

Hai người về ghế dài nghỉ ngơi, Cảnh Hoan lấy điện thoại ra, vừa lau mồ hôi vừa gửi tin nhắn WeChat.

Lục Văn Hạo: Đm @Tiểu Cảnh Nè, sao cậu đi chơi bóng vậy? Đấu bóng sao không gọi anh em?!

Tiểu Cảnh Nè: Sao cậu biết tôi đang chơi bóng?

Lục Văn Hạo: (ảnh)

Lục Văn Hạo: Nhóm trường đăng ảnh của cậu và đàn anh Hướng mãi, không biết mới lạ đó.

Cảnh Hoan mở ra xem, hơn mười tấm ảnh, trung tâm ống kính không phải cậu cũng là Hướng Hoài Chi, những người khác đều nhạt nhòa như phông nền.

Cậu đã không còn ngạc nhiên nữa, bèn đáp “Chơi chơi thôi”.

Lục Văn Hạo: Nhưng sao cậu chơi với người này vậy? (ảnh)

Ảnh mà Lục Văn Hạo gửi có một hậu vệ ghi điểm được khoanh tròn.

Lục Văn Hạo: Người này chơi xấu lắm, lần trước làm ấn đường của một chàng trai khoa khác trầy da chảy máu luôn.

Hướng Hoài Chi nghe thấy tiếng cười nhạo của người bên cạnh mình, bèn nghiêng sang nhìn, tình cờ thấy ava màu hồng trên màn hình điện thoại của cậu.

Ava quen thuộc, nhưng câu nói lại xa lạ.

Tiểu Cảnh Nè: Tôi sợ anh ta chắc? Cậu cứ ngồi chờ trong nhóm trường đi, xem lát nữa bố cậu giải quyết thế nào là được.

“…” Hướng Hoài Chi rời mắt về.

Hiệp ba trận đấu được bắt đầu, Cảnh Hoan đứng trước mặt tên to con, lắc cổ.

“Sao lại là cậu.” Tên kia thấy là cậu thì bật cười: “Hướng Hoài Chi bị tôi phòng thủ sợ quá chạy rồi à?”

Cảnh Hoan cười: “Nghe nói anh chơi bóng giỏi lắm, tôi muốn xem thử.”

Tên nọ cười ha hả: “Không thành vấn đề, học một chút.”

Vài phút sau, tên to con lấy được bóng, nghĩ bụng chắc chắn phải úp rổ để đàn em mở rộng tầm mắt.

Hắn tự tin muốn đột phá, nào ngờ nửa bên người vừa lách qua được, phần ngực đã bị ai đó huých mạnh bằng cùi chỏ, hắn không kịp đề phòng hét ra tiếng, hai chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất.

Mọi người sửng sốt, vội đi đến xem, chỉ có người vừa làm chuyện ban nãy còn đứng tại chỗ, nhặt quả bóng rổ lên đập vài cái xuống đất.

“Cậu con mẹ nó…” Tên nọ hoàn hồn, mặt đỏ bừng lên, tức giận trừng Cảnh Hoan: “Cậu huých tôi vậy à?! Cố ý phải không?”

Thật ra cú huých của Cảnh Hoan không nặng lắm, ngược lại là bản thân hắn muốn tông Cảnh Hoan ra nên cố ý dùng sức, nào ngờ kẻ chịu đau lại là mình.

Hướng Hoài Chi nhíu mày bước đến, đúng lúc nghe Cảnh Hoan nói với vẻ vô tội: “Tôi phòng thủ chính đáng mà.”

“Phòng thủ chính đáng cái đéo!” Cuối cùng người nọ đã nhận ra: “Cậu đang cố ý huých người khác! Phạm lỗi! Mẹ…”

Hướng Hoài Chi cắt ngang lời hắn, ánh mắt sắc bén: “Nói chuyện đàng hoàng chút.”

Cảnh Hoan lại chẳng để ý, cậu nhếch một bên mép, từ tốn rằng: “Thì ra anh cũng biết làm vậy là huých người khác, là phạm lỗi à?”

Hướng Hoài Chi nghe thế khựng lại, đôi con ngươi đen nhánh nhìn người bên cạnh mình.

Hóa ra cậu ấy nhìn thấy.

Nên ban nãy mới đề nghị đổi vị trí với mình, xung phong phòng thủ tên ngu ngốc này?