Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 34: Tiểu Điềm Cảnh ghê gớm thật, cô ấy tham gia cuộc thi hát thật kìa!

“Đúng đó, cầu hôn thẳng luôn!” Lục Văn Hạo cay đến mức tê cả môi, cậu ta uống ngụm nước rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai: “Khoan đã… Thủy Tinh Tím? Thủy Tinh Tím gì?”

Cảnh Hoan thuận miệng: “Phần thưởng gϊếŧ đầu đó.”

“Phần thưởng gϊếŧ đầu của họ là Thủy Tinh Tím á?!” Cao Tự Tường trợn mắt, ganh tỵ bốc khói: “Mẹ, hồi nãy bọn này mà nhanh hơn vài giây thì có phải cũng được Thủy Tinh Tím… Mà không, sao cậu biết bọn Tâm Hướng Vãng Chi được Thủy Tinh Tím?”

Lục Văn Hạo: “Đúng đó, sao cậu biết?”

Họ nhìn người chơi Cửu Hiệp đã bỏ game hai năm đang ngồi trước mặt mình.

Thôi xong.

Nhẫn nhiếc con khỉ, cầu hôn mốc xì.

Tại sao mày không kiểm soát được cái mồm nhanh nhảu đoảng của mình vậy hả Cảnh Tiểu Hoan.

Cảnh Hoan lầm bầm trong bụng xong mới ngước đầu khỏi đống đồ ăn: “Tôi… nghe nói.”

“Nghe ai nói?” Lục Văn Hạo hỏi: “Bên cạnh cậu ngoài bọn này thì còn người chơi Cửu Hiệp nào à?”

“Bạn chơi game chung hồi trước đó, hôm nay tình cờ trò chuyện vài câu trên WeChat, cậu ấy chụp màn hình thông báo hệ thống cho tôi rồi cũng than.” Cảnh Hoan cực kỳ bình tĩnh, chỉ vài giây đã soạn ra một câu chuyện.

May mà hai người họ cũng không suy nghĩ nhiều, nghe xong thì bắt đầu ganh tỵ tiếp.

Ăn uống no nê, Cảnh Hoan đang định hỏi họ có muốn chơi bóng không thì bị Lục Văn Hạo kéo đến trước máy tính.

Lục Văn Hạo chắp tay chữ thập: “Hoan Hoan, giang hồ xin cứu giúp!”

Linh cảm mách bảo Cảnh Hoan đây chẳng phải chuyện gì tốt lành: “Cứu gì?”

Lục Văn Hạo mở trang mạng ra: “Tôi muốn tham gia cái này…”

Cảnh Hoan liếc sang. Cuộc thi ca hát Cửu Hiệp lần 7 bắt đầu rồi~

Cảnh Hoan chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt về, nói với vẻ khó hiểu: “Muốn tham gia thì tham gia thôi.”

Lục Văn Hạo: “Nhưng cậu cũng biết cái giọng vịt đực của tôi chỉ có nước đu gầm xe người ta như A Đỗ[1] thôi.”

[1] A Đỗ: tên đầy đủ Đỗ Thành Nghĩa, trong bài hát “Chắc chắn người ấy rất yêu em” do anh trình bày có một câu nổi tiếng “Anh nên ở gầm xe, không nên ở trong xe”, nên từ đó được gọi vui là “A Đỗ nằm bò dưới gầm xe”.

Cảnh Hoan: “… Khinh thường A Đỗ à?”

“Không không, tôi chỉ giống anh ta ở chất giọng, hát cũng không hay bằng anh ta, chắc chắn không được thưởng.”

Cảnh Hoan nghe thế bật cười: “Cậu còn muốn lấy thưởng à? Ồ, chắc được phần thưởng tham dự đó.”

“Tôi muốn thú cưỡi số lượng có hạn.” Lục Văn Hạo nói thẳng: “Tuy tôi không giành phần thưởng được, nhưng Hoan Hoan thì được mà! Cậu hát hay như vậy, chỉ cần hát bừa thôi, top ba không thành vấn đề…”

“Khoan, dừng.” Vẻ mặt Cảnh Hoan phức tạp, cắt ngang lời cậu ta: “… Đừng nói cậu muốn tôi giúp cậu tham gia thi đấu nhé?”

Lục Văn Hạo nhìn cậu với vẻ mặt cảm động: “Người hiểu tôi chỉ có mỗi Hoan Hoan thôi.”

Cậu ta vội tiếp lời trước khi Cảnh Hoan kịp nói: “Dù sau này xếp hạng mấy, tiền thưởng cũng đều thuộc về cậu, tôi chỉ cần thú cưỡi thôi! Nếu lọt vào top ba thật, tôi sẽ bao hết cơm học kỳ này của cậu luôn! Ngày nào cũng giữ chỗ cho cậu! Không phải tiết tôi học, tôi cũng đến lớp điểm danh giúp cậu!”

Điều kiện làm người khác rung động lắm, nhất là cái cuối.

Cảnh Hoan chỉ suy nghĩ vài giây đã thẳng thừng: “Không được.”

Lục Văn Hạo ngơ ra: “Tại sao?”

Cảnh Hoan chỉ vào một dòng trên quy tắc cuộc thi: “Phải hát trực tiếp trong kênh của nhà phát hành, lọt vào top ba còn phải đến buổi họp mặt người chơi để nhận thưởng nữa, tôi không rảnh.”

Cao Tự Tường gật gù: “Vả lại Hạo Nhi này, cậu làm vậy là lừa gạt người nghe, lừa gạt giám khảo. Cậu nói xem, hành vi này của cậu có khác gì bạn gái cũ giả gái của cậu đâu?”

“Mẹ! Đâu nghiêm trọng vậy chứ?!” Vừa nhắc đến chuyện này, Lục Văn Hạo đã kích động: “Tôi chỉ muốn thú cưỡi thôi, đâu gạt tình gạt tiền người ta! Khác hẳn mấy tên lừa đảo nam giả nữ chơi acc gái để dụ dỗ đàn ông đó nhé!”

Cảnh Hoan cảm thấy mình bị xúc phạm.

Nhưng ngay sau đó cậu đã tự thuyết phục mình, “bạn gái cũ” của Lục Văn Hạo gạt tiền người ta đúng là súc sinh.

Còn cậu làm vậy không phải gạt, gọi là trừ hại cho dân, thay trời hành đạo.

Tiếc là đàn ông khốn nạn trên đời này nhiều quá, cậu chỉ có thể diệt trừ một tên giúp các cô gái đáng thương mà thôi.

“Được rồi, tôi cũng chỉ hứng thú nhất thời thôi mà.” Lục Văn Hạo ngẫm kỹ lại, quả thật cách này cũng hơi phiền: “Vậy tôi lấy phần thưởng tham dự vậy.”

Đã có khá nhiều người chơi đăng tác phẩm của mình lên, Lục Văn Hạo nói một lúc thì như chợt nghĩ ra điều gì, tiện tay mở giao diện cuộc thi ra, nhập mục lọc.

Giới tính: Người chơi nữ; server: Thiên Tứ Lương Duyên.

Cảnh Hoan châm chọc: “Cậu nông cạn quá đấy.”

Lục Văn Hạo phản bác: “Tôi có mục đích rõ ràng mà.”

Dứt lời, cậu ta mở một đoạn ghi âm cuộc thi, giọng hát nữ uyển chuyển động lòng người, chứa chan tình cảm.

Lục Văn Hạo gật đầu vài cái ra dáng giám khảo, sau đó dứt khoát xin kết bạn với người chơi nữ này.

Cảnh Hoan: “… Không hổ là cậu.”

“Chứ sao.” Lục Văn Hạo nói xong, bèn thoát ra nghe nhạc tiếp.

Thấy cậu ta nhảy qua rất nhiều tác phẩm, Cảnh Hoan nhướng mày: “Tại sao không nghe những người này?”

“Ôi, cậu nhìn mấy bài này kia kìa.” Lục Văn Hạo nói: “Đôi cánh tàng hình, Hương lúa, Dũng cảm, không những nghe đến ngấy mà còn toàn kiểu mang phong cách quằn quại chung thủy, nhìn đã thấy không hứng thú, không ai nghe đâu.”

Cảnh Hoan sửng sốt, một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu, cậu lẩm bẩm: “Vậy sao…”

Nghe cùng Lục Văn Hạo một lúc, Cảnh Hoan mới nhớ mục đích mình đến ký túc xá: “Chơi bóng rổ đêm không?”

Cao Tự Tường từ chối: “Tôi không đi đâu, lát vợ tôi sẽ gọi đến.”

Lục Văn Hạo chỉ lo trả lời tin nhắn của chị gái hát ban nãy, chẳng để ý gì đến cậu.

Cảnh Hoan bỏ cuộc, cậu đứng lên định đi: “Vậy tôi về đây.”

“Đừng mà Hoan Hoan.” Lục Văn Hạo gọi cậu lại, nói: “Tối nay ngủ đây luôn, ngủ chung với tôi nè, nhân tiện chúng ta bàn vụ du lịch tháng sau nữa.”

“Bỏ giường lớn không ngủ, lại đi chen chúc với cậu à, cậu điên hay tôi điên đây?” Cảnh Hoan xua tay, chẳng thèm quay đầu lại: “Các cậu bàn chuyện du lịch đi, tôi sao cũng được. Đi nhé.”

Trên đường về, Cảnh Hoan lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tâm Hướng Vãng Chi.

Tiểu Cảnh Nè: Anh đang làm gì thế?

Hướng: Ở bên ngoài.

Tiểu Cảnh Nè: Anh đang ở bên ngoài làm gì thế?

Hướng: … Ngồi ngoài sân bóng xem.

Tiểu Cảnh Nè: Muốn thấy dáng vẻ anh chơi bóng >.

Hướng: Không chơi, chỉ ngồi cạnh xem thôi.

Cảnh Hoan nghĩ bụng, nhìn đi, tốt nhất là cầu thủ trong sân trượt tay đập thẳng bóng lên đầu anh.

Tiểu Cảnh Nè: 0.0 Vậy sao, vậy anh phải cẩn thận đó, đừng để bị bóng đập trúng nha~

Gửi xong câu này, Cảnh Hoan tưởng tượng nhân vật game của Tâm Hướng Vãng Chi bị bóng đập trúng đầu, không hiểu sao tâm trạng lại tốt lên nhiều.

Vì việc vụn vặt này mà lúc đi ngang sân bóng rổ, Cảnh Hoan vô thức nhìn thoáng qua.

Có rất nhiều ngọn đèn lớn được dựng xung quanh sân bóng, Cảnh Hoan có thể thấy rõ cảnh bên trong, từ trước đến nay các sinh viên trường cậu rất thường chơi buổi tối, muộn vậy rồi sân bóng vẫn đầy người, sân bóng này khá gần với ký túc xá năm ba và năm tư, nên gần như người chơi bên trong đều là đàn anh khóa trên, Cảnh Hoan nhìn, chẳng mấy ai quen mặt.

Vừa định rời đi thì đã bị thu hút bởi người làm trọng tài ở rìa trái sân bóng.

Mấy chàng trai trong sân mặc áo chơi bóng, chỉ có người đang ngồi trên ghế trọng tài là mặc chiếc áo mỏng dài tay màu trắng, quần lửng, đôi chân dài duỗi thẳng một cách thoải mái, bấy giờ đang cầm điện thoại trong tay.

Ánh đèn rọi lên người anh, sống mũi cao thẳng, mặt mày lạnh nhạt, gương mặt nghiêng đẹp hơn cả mấy nam minh tinh trên tạp chí.

Cảnh Hoan không nhịn được nhìn thêm vài lần, nhác thấy cầu thủ đang đứng cạnh trong sân chuyền bóng lỗi, quả bóng vẽ nên một đường cong xinh đẹp trên không trung rồi bay thẳng đến chiếc ghế dài nọ.

Cậu hoảng hốt, buột miệng: “Cẩn thận!”

Người nọ ngẩng phắt đầu, chỉ giơ một tay đã đón được quả bóng một cách nhẹ nhàng, sau đó đứng dậy, tiện tay ném ra.

Cú ném ba điểm chính xác.

Cầu thủ nọ sửng sốt, sau đó chắp tay chữ thập như đang xin lỗi.

Hướng Hoài Chi lắc đầu với đối phương ý bảo mình không sao, nghĩ bụng, miệng của Tiểu Điềm Cảnh cũng linh thật.

Vả lại còn là tốt không linh, xấu mới linh nữa.

Cảnh Hoan nhìn đến đực mặt, vậy mà cũng vào được á?

Tốc độ phản ứng giỏi thật, hơn nữa… bàn tay của Hướng Hoài Chi có vẻ rất to.

Cậu đang đực mặt thì Hướng Hoài Chi bỗng dưng quay đầu, tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Hướng Hoài Chi nghe được tiếng “cẩn thận” nọ. Thấy là Cảnh Hoan, anh nhướng mày đầy bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì cậu chàng trai đứng ngoài chiếc lưới sắt của sân bóng đã vẫy tay với mình.

Hướng Hoài Chi do dự một lúc, giơ tay vẫy lại.

Sau đó cậu đàn em khóa dưới mỉm cười xoay người đi, còn cầm điện thoại, chẳng biết đang trò chuyện với ai.

Vài giây sau, điện thoại anh rung lên.

Tiểu Cảnh Nè: Ngày thường anh có chơi bóng không? Anh biết ném quả ba điểm không? Có dùng một tay đón bóng được không?

Nếu là ngày thường, Hướng Hoài Chi sẽ không trả lời những câu sặc mùi mê trai như thế.

Anh ngồi lại xuống ghế, gõ chữ.

Hướng: Ừ.

Tiểu Cảnh Nè: Á á á! Muốn xem quá đi! Chắc chắn lúc anh chơi bóng nhìn đẹp trai lắm T.T

Hướng: Không đẹp.

Tiểu Cảnh Nè: Mặc kệ mặc kệ! Trong tim người ta, anh đẹp trai nhất đó!

Tiểu Cảnh Nè: o(///v///)o

“Hướng Hướng, hồi nãy cậu vẫy tay với ai đấy? Em gái nào đang đứng bên ngoài nhìn lén cậu à?” Lộ Hàng ra khỏi sân bóng, trên người mồ hôi nhễ nhại, hỏi anh rằng: “Ồ… trò chuyện với Tiểu Điềm Cảnh à?”

Không thể trách Lộ Hàng nhìn lén, mà do ảnh đại diện của Tiểu Điềm Cảnh bắt mắt quá, dễ nhận ra lắm.

Hướng Hoài Chi khóa màn hình điện thoại: “Chơi xong rồi?”

“Ừ, thắng rồi.” Lộ Hàng nhìn chân anh: “Rốt cuộc thì khi nào cậu mới chơi bóng được?”

Hướng Hoài Chi: “Ngày mai tái khám.”

Mỗi tối, vỉa hè ngoài trường sẽ có rất nhiều sạp ăn nhỏ đầy đủ các món như đồ nướng, mì bún chua cay, tôm hùm, Lộ Hàng ngửi mà thèm, vả lại vừa vận động xong đang đói, bèn kéo Hướng Hoài Chi ra tìm đồ ăn.

Ở sạp xiên nướng, Lộ Hàng ăn một hơi hết cả xiên thịt dê: “Đúng rồi Hướng Hướng, cái mic kèm tai nghe của cậu còn tốt quá, về phòng cho tôi mượn chút nhé.”

Hướng Hoài Chi: “Làm gì?”

“Tham gia cuộc thi ca hát của Cửu Hiệp đó.”

Động tác nhai của Hướng Hoài Chi khựng lại, nhìn anh ta với ánh mắt quái lạ.

“Đừng nhìn tôi như vậy, cuộc thi lần này có phần thưởng tham dự, ngoại trang số lượng có hạn đó, không lấy uổng lắm.” Lộ Hàng hỏi: “Cậu tham gia không?”

Hướng Hoài Chi: “Không hứng thú.”

Mấy thứ ngoại trang này bảo anh nhấp chuột trả tiền mua thì được, còn hát thì thôi miễn.

Về đến phòng, Lộ Hàng nói là làm, mượn tai nghe của Hướng Hoài Chi bắt đầu chế tạo âm thanh rùng rợn, Hướng Hoài Chi nghe mà huyệt thái dương nhảy thịch thịch mãi.

Nửa tiếng sau, Lộ Hàng nín thở nghe xong đoạn ghi âm của mình.

“Hay quá đi mất, tôi mà không giành được quán quân thì trời đất khó tha đấy.”

Hướng Hoài Chi cũng không biết anh ta lấy đâu ra sự tự tin này, anh cười nhạo, cầm điện thoại hẹn trước buổi tái khám ngày mai.

“Ồ, server chúng ta có nhiều người tham gia hoạt động này lắm đó. Tương Tư Không Màng, Ăn Ăn, Thu Phong, Xuân Tiếu… đều đăng ký cả rồi.” Lộ Hàng mở ghi âm của Thu Phong ra nghe: “Mẹ, tên Thu Phong này hát hay thật đấy, tốt, miễn cưỡng xem như đối thủ cạnh tranh của tôi; bài của Xuân Tiếu nghe vào là biết Tương Tư Không Màng hát giúp rồi; Ăn Ăn hát hay ghê, bầu một phiếu…”

Lộ Hàng nói được phân nửa thì sực nhớ một điều, quay đầu hỏi: “Hướng Hướng, Tiểu Điềm Cảnh có tham gia hoạt động này không?”

Hướng Hoài Chi: “Sao tôi biết?”

“Chậc, sao cậu không quan tâm đồng đội chút nào vậy?” Lộ Hàng cằn nhằn: “Chắc sẽ tham gia nhỉ? Tôi nhớ cô ấy mua acc đầy ngoại trang giới hạn mà, không lấy thêm ngoại trang này thì acc sẽ rớt giá mất.”

Hướng Hoài Chi mặc anh ta lải nhải, không ừ hử gì.

Anh không tưởng tượng được giọng hát của Tiểu Điềm Cảnh cho lắm.

Ngày thường Tiểu Điềm Cảnh hay nũng nịu trước mặt anh, nhưng giọng cô ấy không thuộc dạng ngọt ngào, thậm chí anh cảm thấy giọng của Tiểu Điềm Cảnh hơi lạ nữa, tuy hay nhưng không được tự nhiên lắm.

Song, dù cô ấy hát hay đến mấy cũng không liên quan đến anh, ban nãy Lộ Hàng đã rống bên tai anh trọn nửa tiếng rồi, bây giờ dù Trương Học Hữu hát trước mặt anh cũng chẳng hứng thú nổi.

Hướng Hoài Chi nhìn thông báo hẹn thành công, tắt điện thoại, tắt đèn ngủ.

Hôm sau, Hướng Hoài Chi tái khám xong, bác sĩ nói anh hồi phục rất tốt, đã có thể vận động ở cường độ vừa phải.

Mấy tháng không chơi bóng, Hướng Hoài Chi hơi ngứa tay, vừa đi khỏi bệnh viện đã cầm điện thoại định gọi Lộ Hàng mang bóng ra sân.

Kết quả là anh chưa kịp nhấn số, Lộ Hàng đã gọi đến trước.

Hướng Hoài Chi bắt máy: “Cảm nhận được tiếng gọi của bố à?”

“Mẹ, bố ơi, con điên mất, con cười sắp tắt thở rồi.” Lộ Hàng nói: “Tiểu Điềm Cảnh ghê gớm thật, cô ấy tham gia thi hát thật kìa!”

“Tham gia thì sao.” Hướng Hoài Chi khựng lại: “Hát không hay à?”

Dù hát không hay thì hình như cậu cũng đâu có tư cách cười người khác.

“Không, không phải vấn đề này…” Lộ Hàng cười sắp đứt hơi: “Cậu biết cô ấy hát bài gì không?”

Hướng Hoài Chi: “Bài gì?”

“Tác phẩm của Đồ Hồng Cương.” Lộ Hàng gằn từng chữ rõ ràng: “Tận trung báo quốc.”

Hướng Hoài Chi: “…”