Edit: quynhle220
Tô Khiêm Mặc nhìn Ngâm Hoan so với mình còn thấp hơn nửa cái đầu: “Tại sao qua mấy năm rồi mà ngươi cũng không cao lên vậy!”
Ngâm Hoan chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.
Hai năm sau, Ngâm Hoan chín tuổi
Tô Khiêm Mặc nhìn Ngâm Hoan so với mình còn thấp hơn một cái đầu, thở dài một cái: “Tại sao ngươi càng ngày càng lùn vậy?”
Ngâm Hoan bình tĩnh đi lướt qua bên cạnh hắn.
Ba năm sau, Ngâm Hoan được mười hai tuổi, (dđlêquýđôn) Tô Khiêm Mặc được mười lăm tuổi.
Hắn nhìn Ngâm Hoan cứ mỗi năm lại càng thấp hơn mình một chút, vẻ mặt tiếc rẻ thở dài một cái: “Ta cảm thấy ngươi sống ở Cố Phủ không được thoải mái đâu, hay là ngươi đi theo ta đi……Ta đảm bảo rất nhanh ngươi sẽ cao hơn ta cho coi!”
Lần này Ngâm Hoan không thèm nhìn hắn nữa, trước mặt hắn, bước từ từ lên bậc thang, một nấc không đủ thì bước thêm một nấc nữa, từ trên cao nhìn hắn: “Tô Thiếu Gia, cả ngày lẫn đêm người đều chạy tới đây, rốt cuộc định giở trò gì?”
Bốn năm sau, Ngâm Hoan xuất giá
Tô Khiêm Mặc đá kiệu hoa, tân nương bước từ trong kiệu hoa a ngoài, Tô Khiêm Mặc liền cõng nàng đi tới cửa lớn,
khăn cưới che trên đầu Ngâm Hoan lay động theo mỗi bước chân, tiếng hoan hô và tiếng pháo vang dội chung quanh, nhưng nàng lại có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói lầm bầm của hắn ở bên tai: “Ta đã nói rồi mà, đi theo ta là có thể cao hơn ta rồi, vậy mà nàng còn không tin.”
Ngâm Hoan chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn đến cần cổ của hắn, dường như là hắn đang mắc cỡ, chiếc cổ đỏ bừng thẳng đến phía sau tai…